
_1_
Đôi mắt vàng lấp lánh như chứa lửa, chứa cả một vùng mặt trời hoàng hôn, tựa như những viên citrine quý giá nhất và rực rỡ như thể ánh sáng đang khiêu vũ qua một sàn pha lê.
Mái óng cũng vàng óng một màu, màu của cánh hướng dương được nắng dịu dàng đặt nhẹ lên một nụ hôn, xù lên một cách quen thuộc, và giữa mùi cháy khét lẹt cùng khói bụi còn hăng hắc cùng thuốc súng trong không gian, giữa muội đen và tro tàn lạo xạo dưới đế giày da, Enma cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại khi ánh citrine hổ phách mở to trong thoáng chốc.
Và những hàng nước mắt lã chã rơi xuống.
_
Thành phố Florence, ngày mười sáu tháng một. Tuyết phủ kín những con đường vắng lặng hơn hẳn mọi khi, lơ thơ rơi bên ngoài cửa sổ giá băng, và ông trùm đời thứ mười của gia đình Simon hà hơi vào tay, xoa xoa chúng vào nhau, co người trong chiếc áo khoác lót nhung trong khi hộ vệ Sa mạc cầm một cốc giấy đựng trà gạo lứt còn nghi ngút khói trước mặt, nhướng mày.
"Ngài làm một đứa trẻ con khóc?"
Julie khịt mũi, nhìn Enma bằng vẻ trách cứ vờ vịt. Hành lang bệnh viện công thành phố Florence đông nghịt, ánh sáng trắng từ những cái bóng tuýp cũ chập chờn, tiếng bánh xe ken két trên nền gạch hoa bóng nhẫy tạp cùng với tiếng thông báo, tiếng ý tá gọi bác sĩ, đôi khi là vài tiếng bíp bíp điện tử của máy móc thành một âm hỗn loạn, và Enma vẫn đang chiếm dụng một chỗ trên băng ghế ngồi màu lam cũ kĩ được đóng vào tường, nếu ấn mạnh người xuống có thể nghe được tiếng ốc vít răng rắc.
"Em không có." Cậu rền rĩ. Cơn sốc qua đi, vấn đề còn đó. Giới thiệu chuyện này với Julie kiểu gì bây giờ? "Với cả cậu ta không hẳn là trẻ con."
"Chưa mười tám thì vẫn là con nít." Julie nhấp một ngụm trà, trước khi thả mình xuống chỗ ghế còn trống cạnh Enma và giọng trở nên nghiêm túc. "En, giờ mình cần nói chuyện."
Cậu đã làm gì chứ?
"Nhóc ổn không?"
Enma trỏ vào mình hai lần để chắc chắn về người hộ vệ Sa mạc đang nói đến, rồi lắc đầu, nghi vấn.
"Em không sao cả?"
"Để anh tóm tắt lại sự việc nha: chú mày đột nhiên đi vào một cái nhà cháy tàn cháy rụi, vừa đọc báo thì hình như còn có ba người chết để xác đen thui ở đó, rồi một thằng nhóc bước vào, thằng nhóc có lẽ là người duy nhất của cái nhà đó còn sống. Nào, thấy chuyện đã quen chưa?"
Hai tay chàng trai tóc đỏ nắm chặt thành quyền trên đùi, quần âu nhăn nhúm lại theo lực nắm. Đứa trẻ duy nhất còn sống sau một tai hoạ giáng xuống gia đình. Câu trả lời quá rõ ràng. Julie thở dài, đặt một tay lên đầu cậu trước khi ngả người ra sau, tựa lưng vào lớp vôi xỉn màu tường bệnh viện, và thở dài. "Enma, nếu nhóc cảm thấy không ổn thì có thể kiếm bọn này mà."
"Em biết."
"Và chuẩn bị tinh thần đi vì Adel sẽ treo nhóc lên." Trước ánh mắt khó hiểu của Enma, Julie chỉ nhún vai, thậm chí còn ngạc nhiên như thể cậu không hiểu cái gì đơn giản lắm. "Can cái tội tự dưng đang yên đang lành tông mặt vào rắc rối đó? Thật chứ, nghĩ cái gì mà chú mày lao thẳng vào cái nhà bị lửa thiêu rụi sạch sành sanh băng rôn cảnh sát treo đầy ở bên ngoài thế? Nó mà đổ cái gì xuống người thì làm thế nào?"
"..."
"Anh nói thế rồi lát bị Adel quạt vào đầu thì nhớ chừa đường xin ẻm đừng mắng nữa nha, nhanh nhanh còn đi ăn tối chứ anh đói lắm rồi. Xin đó boss."
Thấy ông trùm của mình cúi gục người xuống, ôm đầu, vò vò tóc hai bên và thi thoảng lại thở dài nghe vô cùng hoang mang, Julie nhún khẽ vai, tợp thêm một ngụm trà nữa và gật gù, nghĩ bụng thằng em chỉ đang xoay mòng mòng suy nghĩ để lát đối chất với băng hàn vĩnh cửu, trước khi nó thả xuống một quả bom làm anh bật cả người dậy. "Em... dẫn cậu bé kia về nhà mình được không?"
"... Vãi, ban đầu là mèo, giờ cậu nhặt cả người về cơ à?"
"Em đâu có định nuôi cậu ta." Enma phản đối lại ngay lập tức, trước khi nhỏ giọng xuống. "Nhà chúng ta đâu phải chỗ thích hợp để nuôi trẻ con. Anh chị cũng biết mà."
"Cậu cứ nói quá, cái hồi bọn anh chưa chuyển hẳn ra thì con bé Airi vẫn lớn lên bình thường. Mà tiện đây nó nhớ "chú" En lắm đấy nhá, khi nào ghé qua đi." Chàng trai tóc đỏ cười gượng hối lỗi. Để mình cười tủm tỉm thoải mái một lúc, rồi Julie cũng bỏ chiếc fedora xuống khỏi đầu, nhướng mày. "Nghiêm túc đó, nhóc có ổn thật không đấy En?" Giơ một ngón tay găng đen lên ra hiệu ông trùm từ từ để mình giải thích. "Vì nhóc không phải cái kiểu đột ngột ra đường nhúp trẻ con về nhà..."
"Đứa trẻ đó mười bốn..."
"... mà nhóc sẽ tống thẳng đám trẻ con vô viện mồ côi của tụi mình. Một lần nữa", Julie vẫy vẫy ngón tay trâm chọc. "Vì nhà chúng ta "không hợp để nuôi trẻ con". Nên là lần này có gì đặc biệt để viện trưởng trên giấy tờ đích thân mang nhóc kia về nhà thế? Nhóc có phải Arcobaleno Mặt trời quái đâu để thấy tiềm năng trong giới phát là hốt về đào tạo..."
"Người nhà của Ambrogiotto di Pasqua có ở đây không ạ?"
"À..." Enma đứng dậy khi cánh cửa bên cạnh mở ra, đôi mắt đỏ dịu lại khi nhìn người trước mặt trước khi mở to sực nhớ tới hộ vệ đằng sau lưng, và khi cậu quay lại, đối diện với cậu là một đôi mắt trợn trừng đầy kinh ngạc... không, kinh hoàng, kinh ngạc và hoảng sợ, chiếc cốc giấy trên tay rơi tuột xuống, trà lênh láng trên sàn gạch khi cái cốc quay tròn trong màu tím đỏ còn lơ thơ khói bay lên.
Miệng Julie há hốc, cả người run rẩy đến nỗi âm phát ra cũng là những âm thanh rời rạc không rõ ràng, và Enma thở dài, quyết định ngăn cái điệp khúc "Cậu... cậu... cậu" kia bằng một lời giới thiệu. "Di Pasqua, đây là Katou Julie, người quen của... anh. Julie, đây là Ambrogiotto..."
"... Giotto..."
Một bàn tay nắm lấy gấu tay áo cậu, khẽ giật, khi cậu bé tóc vàng cúi mặt xuống. Đứa trẻ nép người vào Enma khi một chiếc xe được đẩy ngang qua, và tuy thả lỏng người ra khi hình ảnh người bệnh nhợt nhạt cắm đủ thể loại ống thở và máy đo đã đi xa, đứa trẻ vẫn đứng thu người cạnh Enma, như thể bằng một cách nào đó chàng trai tóc đỏ này đã trở thành Atlas chống được cả vùng trời thế giới của nó.
"... Mọi người gọi em là Giotto." Đứa trẻ lí nhí khi cảm thấy ánh mắt Enma nhìn xuống mình, và cậu chẳng biết làm gì ngoài thở dài và gật đầu một cách ngu ngốc. Tự nhủ chỉ là để hành lang đã chật chội của bệnh viện có chỗ đi lại, cậu kéo đứa trẻ đứng sát vào mình hơn, vẫn kiên nhẫn đợi hộ vệ Sa mạc của mình ngậm miệng lại khi đã tiêu hóa xong hết mọi sự.
Cuối cùng, bằng một thái độ hết sức miễn cưỡng, Julie chầm chậm vuốt mặt, bóp bóp sống mũi, trước khi nhìn Enma bằng cặp mắt hoang mang. "Enma, làm ơn nói với anh Đệ Thập Vongola không đi gây giống lung tung và cậu là người tình cờ biết được bí mật động trời về đứa con hoang của cậu ta..."
"Không!" Sốc quá làm anh ấy mất khả năng tư duy rồi sao? "Tsuna mới hai tư tuổi? Anh không thấy mốc thời gian có vấn đề sao?" Và đừng nói chuyện cha mẹ với một đứa trẻ mới mất gia đình, Enma trừng mắt. Julie giơ hai tay lên cầu hòa, trước khi ánh mắt chuyển xuống màu vàng rụt rè kia.
Nó ngẩng lên chốc lát để gã đàn ông với chòm râu dê thở hắt kinh sợ, và nó lập tức quay mặt trốn vào sau vạt áo khoác măng tô của Enma. Đệ Thập Simon chỉ có thể thở dài, "Mọi câu hỏi để về đến nhà đi, được không?"
"Giờ thì về nhà kiểu quái gì được?" Julie bật phắt dậy. Giọng ngắt quãng trong hồi hộp và lo sợ, dù vẫn có ý tứ để ý đây là chỗ công cộng mà nhỏ lại khi anh ta ghé sát vào Enma và thì thầm với biểu cảm như thể sắp hét lên. "Cậu nghĩ người ta sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng ta về nhà với một bản sao không hơn không kém của Đệ Nhất Vongola chứ? Vongola sẽ nghĩ như nào?"
"Julie, Giotto đã..."
"Vãi òn cậu gọi nó bằng tên rồi hả, bỏ nó sao giờ?"
"... Giotto đã sống ở Florence mười bốn năm mà không gặp bất cứ chuyện gì xảy ra." Enma có thể đọc được sự nghi hoặc trong mắt Julie ngay lập tức, và cậu thở dài, biết anh ta định đối chất mình cái gì, và vì ai mà anh ta quyết định không lên tiếng ngay lập tức. "Người đời không nhớ mặt một người đã chết gần hai thế kỷ lâu như vậy đâu. Trong giới còn có người mù mờ cơ mà. Hơn nữa..."
Cậu đẩy đứa trẻ đang núp sau áo mình lên trước. Nó kêu khẽ một tiếng bất ngờ, hai tay ôm chặt giữ khư khư lấy tập kẹp tài liệu màu xanh mà nó đã giữ từ lúc gặp Enma cho đến khi vào đây, dáng vẻ như thể đang ôm một hòm kho báu, và chàng trai tóc đỏ thả lỏng tay đặt lên vai đứa trẻ trong khi mắt vẫn không ngừng nhìn về hộ vệ mình, mi hơi cụp xuống, nhưng ánh nhìn mang chút gì đó thách thức. "Cảm nhận đi, Julie."
"Hả?"
"Anh không thấy nó quen sao?"
"Nếu là ngoại hình..."
"Không phải." Enma nhấn mạnh, khẽ ấn Ambrogio... Giotto lên trước hơn nữa. "Nó ấy. Anh không thấy được sao?"
Mất vài chục giây để từ băn khoăn khó hiểu, Julie giống như bị ai đó vả thẳng vào mặt. Anh ta sấn tới đứa trẻ, và nếu không phải vì bàn tay đang giữ lấy vai nó là cậu, Enma chắc chắn thằng bé sẽ lại trốn mình đi, với cách nó đột nhiên co cứng khi có người lao vào không gian riêng của nó.
Nói đi nói lại, cũng không thể trách Julie được.
Bởi sâu bên trong đứa trẻ tóc vàng này, sâu trong một hình ảnh hoàn hảo thu nhỏ của Đệ Nhất Vongola, không phải sự ấm áp đầy thu hút khiến thời tiết cấu thành trật tự thế giới sa vào, hòa hợp cùng nhau. Cũng chẳng phải là một cơn bão dữ dội, một chặng mưa dịu dàng, một mặt trời cháy bỏng, một áng mây hững hờ, một tiếng sấm rền vang, hay một màn sương bí ẩn.
Chắc chắn, kiên định, cân bằng. Đây là...
"Ngọn lửa Mặt đất?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro