#11. Lambo- Sấm sét
Sau cuộc chiến với Gokudera, hiện tại tất cả đang có mặt tại phòng y tế của Namimori.
"Thật tình...dù thầy đã nói bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không thoát khỏi rắc rối nhỉ, Sawada-kun?"_bác sĩ vừa sát trùng vừa băng đôi bàn tay bị bỏng đến bật máu kia của Tsuna.
" Như mọi lần em đến đây đều là bị thương ngoài da, bầm tím người, chảy máu mũi, gãy răng, trật chân,...v..v...nặng nhất là hôm qua bụng bị đâm vào cạnh bàn đến tím tái thì hôm nay em lại bỏng ra tay đến mức máu đổ. Em rốt cuộc đã làm cái gì mà đáng lý giờ này tôi phải về nhà, em phải về nhà, đám nhóc đằng kia đáng lý đều phải VỀ NHÀ!" Đúng như những gì Tsuna dự đoán, cậu thật sự bị thuyết giáo một trận nhưng cũng may bác sĩ vẫn ở đây nếu không vết thương này sẽ càng trở nên nặng nề cho mà xem, lỡ như sau này không cầm được đồ thì phải làm sao?
"Tất cả là lỗi của tôi không phải của Juudaime, đừng mắng ngài ấy nữa"_Gokudera cúi người một góc 90 độ nói.
" Là nhóc à!! Vậy thì ta sẽ cho nhóc lĩnh ngộ một trận!!!!!!! "_bác sĩ đứng lên tiến đến túm cổ Gokudera thì Tsuna giữ tay ông lại lắc đầu như van xin. Nhận ra được ý cậu ông cũng không nói gì ngồi lại ghế tiếp tục băng bó.
" Họ đều là bạn của em à, Sawada-kun? "_bác sĩ
" Vâng"_Yamamoto mỉm cười nói thay cho Tsuna.
"Mấy đứa nghịch dại hay chơi cái gì cũng phải cẩn thận chứ, bị thương thì đã thôi đi quần áo lại nát tan như vầy là sao hả Tsunayoshi? "
Đột nhiên bị gọi tên làm Tsuna vô thức nuốt nước bọt. Ban nãy lo chạy đến đây nên chẳng để ý bản thân mặc mỗi cái quần cọc màu xanh, nếu không phải học sinh đã ra về thì chắc cậu đào một cái hố đưa đầu vào chôn vì xấu hổ mất.
"E...etou.. "_Tsuna đưa ngón tay lên gãi má của mình.
" Đây đây mặc đỡ đi, bộ đồ này của một học sinh đã ra trường bỏ lại vì nó bị rách vài chỗ nhưng tôi đã vá lại rồi mặc tạm đi, dù gì có đồ che lại còn hơn chẳng mặc gì"_Bác sĩ
"Cám ơn thầy....vậy..em xin phép"_Tsuna lễ phép nhận lấy rồi thay đồ sau đó thì chào tạm biệt bác sĩ.
.
.
.
.
.
Trên đường về nhà.
" Ừm...sao các cậu không về nhà của mình? "_Tsuna.
" Tôi sẽ bảo vệ ngài"_Gokudera
"Tôi không cần đâu các cậu về đi, cũng gần đến nhà tôi rồi"_Tsuna
" Vậy bọn tớ về trước nhé. Đi thôi Gokudera"_Yamamoto
"Chúc ngày buổi chiều tốt lành, juudaime"_Gokudera
------------------
Đứng trước cửa nhà Tsuna quay sang hỏi Reborn.
" Cậu đã làm gì? "_Tsuna
" Tôi sẽ giải thích sau"_Reborn
Vừa dứt lời thì cách cửa đột nhiên mở ra, tiếp theo đó là gương mặt lo lắng của Nana nhưng sau khi thấy cả hai thì sắc mặt bà đã ổn định hơn.
"Hai đứa về muộn thế! Mau vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm nào"_Nana mỉm cười xoa đầu Tsuna nhưng sau đó 1 tia thoáng qua nhìn thấy đôi tay đang băng bó của con mình thì bà khựng lại nhẹ nhàng nâng lên nhìn.
" Con... Làm sao lại để mình bị thương như vậy nữa rồi..."_Nana nhẹ giọng.
Tsuna lúc này chỉ bất ngờ 'lại vậy nữa?' mẹ cậu đã biết hết rồi sao, những lần bị thương trước...đều biết cả rồi sao?
Thấy Tsuna im lặng cuối mặt xuống Nana cũng hiểu tâm trạng bây giờ của cậu, bà cuối xuống ôm con mình một cái, tay phía sau xoa xoa lưng dịu dàng "bình an là tốt rồi, sau này phải cẩn thận hơn nghe chưa?"
Đến khi cảm nhận được cái gật đầu của con thì bà mới buông cậu ra rồi đưa vào nhà. Tất cả mọi thứ đều thu vào ánh mắt của Reborn khiến cậu trầm ngâm một chút rồi cũng cho chân đi theo.
----------------------------
20:00 pm
"Mau giải thích đi"_Tsuna
"Được, viên đạn mà tôi bắn vào người cậu có chứa sức mạnh của nguyên tố bầu trời- đạn Dying Will, nó khiến cậu rơi vào trạng Thái chết giả và giúp cậu sở hữu sức mạnh vượt trội khi cậu cảm nhận được ngọn lửa trong người đang bao bọc mình. Và cậu sẽ không thấy đau. "_Reborn
'thế đống vải đang cuộn quanh tay tôi là gì?'
" Nhưng cậu cũng đã thành công trong việc tìm được hai hộ vệ đầu tiên"_Reborn
"Tôi đã nói là sẽ không làm---"
Chưa kịp nói dứt câu thì một quả lựu đạn nhỏ bị ném từ bên ngoài cửa sổ nhắm vào Tsuna và 'đùng' một tiếng nổ nhẹ với khói mù mịt, cũng may lúc nãy khi vừa gần tới mặt cậu nó đã phát nổ, nguyên nhân chắc phải hỏi cậu nhóc mặc vest kia thôi. Đến tối rồi mà rắc rối vẫn cứ bám theo cậu.
Đến khi làn khói dần tan đi thì một cái giỏ trông không quá lớn xuất hiện, Tsuna bèn mở thử nhìn bên trông thì thấy một cậu nhóc mặc trên người bộ đồ con bò, mái tóc xù xoăn xoăn và có sừng bò trên trển.
Xã hội giờ phát triển rồi mấy cái phụ kiện đồ chơi sừng bò trang trí cho trẻ em cũng tiên tiến như thật. À mà khoan? Vấn đề đâu phải là cái này? Đứa trẻ nào nữa đây?? Tự dưng khi không xuất hiện trong phòng mình...bên cạnh đó cũng có mấy món lựu đạn kèm theo....
Không đùa đó chứ?
Reborn quái dị chưa đủ sao? Còn thêm một đứa nhóc nữa?
Khẽ thấy cái đầu kia lật qua một bên, tiếng rụt rịch cựa nguậy của chú bò con kia, có vẻ nhóc đã tỉnh.
6 mắt nhìn nhau.
"Mi là Reborn sát thủ? Lambo ta sẽ giết mi! "_Lambo ném lựu đạn vào phía Tsuna nhưng sau đó chúng bị Reborn đá bay ngược lại phía lambo khiến chú bò con mặt mày lem nhem vì dính chưởng của mình, sau đó là khóc òa to lên.
Tsuna nhìn sang Reborn như tra hỏi.
" Nhìn tôi làm gì, tôi cũng không biết tên nhóc này là ai"_Reborn
Thở dài một hơi, Tsuna không biết cách dỗ em bé thấy nhóc kia khóc ồn ào mới sực nhớ mình có vài viên kẹo nho, thế là cậu đến gần bàn học lấy một hộp kẹo hương nho đưa đến trước mặt Lambo. Thấy chú nhóc nhìn mình đề phòng nhưng con nít mà ai cản được ham muốn của chúng về kẹo chứ, đứa trẻ nào mà chẳng thích kẹo......à ở đây có một đứa....cậu liếc nhìn Reborn một chút rồi nhìn chăm chăm vào chú bò trước mặt.
"Nhóc là ai...? "_Tsuna
" Kẹo này ngon quá, hihi. Ta á? Ta là Lambo-sama đến từ gia tộc Bovino với nhiệm vụ phải giết được Reborn"_Lambo hồn nhiên vừa ăn kẹo vừa nói.
Đùa tôi à?
Cái trò Mafia này mấy người muốn thì chơi một mình đi chứ!
"Bovino à..."_Reborn sau khi nói đến đây thì Tsuna nhìn thấy cái nhếch môi đầy nguy hiểm của cậu ta. Phải rồi...có điên mới đi nhắm vào Reborn....
Cậu nhóc lambo kia ăn ngon xong liền lăn ra ngủ...nhiệm vụ? Giao cho một đứa nhóc..? Rồi chuyện gì sẽ đến nữa đây? Đau đầu quá không muốn quan tâm nữa...
Sau đó Tsuna đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại phòng, thấy cả 2 người kia đều ngủ trước rồi. Thật may vì Reborn đã ngủ trên cái võng kia chứ không cậu lại nằm đất lần nữa, cứ tưởng mất luôn cái giường ngủ rồi chứ...thiệt may.
Nhưng mà...
Kể ra cũng thấy Reborn cũng quan tâm đến cậu đó chứ...
Nhìn đứa nhóc nằm trên võng trông cậu ta chẳng có gì là đã ngủ cả... Trình độ của sát thủ là đây sao? Ngủ vẫn có thể mở mắt? Nếu không có cái bong bóng đang to nhỏ kia chắc chẳng ai nhìn vào mà bảo cậu ta ngủ cả.
-------------------
Tsunayoshi...
Tsuna mở mắt ra thì thấy mình đang đứng bên trong căn phòng theo kiểu hoàng gia đoán chắc nơi đây là một tòa lâu đài cổ kính nào đó, xung quanh thật u ám có thể cảm nhận được sự cô độc ở nơi này. Qúa lạnh lẽo đến mức đáng sợ...
Tsunayoshi...
'Ai vậy? Là ai đang gọi mình?'_Tsuna giật mình bởi tiếng gọi liền ngó xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy ai, không gian vẫn cứ tiếp tục vang lên tiếng nói.
Ngươi không nhận ra sự hiện diện của ta à?
'Ngươi...là ai?'_Tsuna cảm nhận được một cơn đau phát ra từ đầu mình, sao đầu cậu lại đau như thế? Chẳng thể làm gì ngoài ôm đầu mình.
Ta?
Ta... Là ngươi...
Chúng ta là một...
'Sao cơ?'_Tsuna cảm thấy thân thể bỗng nặng nề khó thở như bị rút cạn khí lực vậy.
Con quỷ trong ngươi vẫn chưa thức tỉnh Tsuna à, ngươi không biết gì cả sao?...
Sự thật về ngươi đấy...
'Sự thật..? Ngươi...ngươi mau nói rõ cho ta..'
Hãy tự tìm lấy, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Ngươi đừng ngu ngốc tin vào con người nữa.... Những người bạn của ngươi... Vốn chẳng xem ngươi ra gì... Trong mắt chúng -ngươi - chỉ là quái vật mà thôi!
Hắn vừa dứt lời thì hàng loạt cảnh cậu bị bắt nạt bởi những người bạn lại xuất hiện... Từng lời chửi mắng, nhục mạ, châm chọc, cười đùa....đều có hết cả...
"Đồ quái vật"
"Đồ không có cha, cha mày bỏ mày để đi chơi với người khác rồi hahaaa thật tội nghiệp hahaha"
"Công tử bột? Thỏ đế? Xác chết? Ê tao gọi mày biệt danh này có phải rất hợp không? Da mà trắng dị dạng như này, ôi thật đáng sợ"
"Xin lỗi... Tớ không thể chơi với cậu...các bạn khác đều tránh xa tớ...họ trêu chọc nói xấu tớ.... Tớ không chịu nỗi... Sawada à...tạm biệt.. "
"Tất cả là tại cậu!! Tại cậu mà tôi trở nên như hôm nay!! Tất cả là tại con quái vật như cậu, nhìn xem cậu đã làm gì họ!? Gỉa vờ hiền lành để dụ dỗ bọn tôi làm gì?? Họ đều bị cậu làm bị thương và rời đi tất cả , tôi bên cậu sẽ bị tẩy chay. Tôi hận vì đã làm bạn với cậu! Biến đi Sawada Tsunayoshi!!!!! Mau cút điiii"
"Sao cậu có thể sống đến bây giờ nhỉ, tôi thấy mẹ cậu chắc phải khổ lắm mới có đứa con như vậy"
"Vĩnh biệt, tớ thật sự ghê tởm cậu"
.....
'Ta...ta không phải..im đi'
Cậu bỏ chạy, chạy thật xa không cần biết phía trước là gì nhất định phải thoát khỏi nơi này.
Đến bố ngươi còn không cần ngươi, mọi người đến với ngươi bằng lòng thương hại, một sinh vật yếu đuối...haha... Tsunayoshi- mau đến đây với ta...
Tất cả lối đi đều bị chặn lại, Tsuna cảm thấy bóng đêm đang dần bao bọc mình khiến cậu bất động. Có tiếng bước chân... Một cái bóng đen to xuất hiện với đôi mắt đỏ. Đôi tay dài trắng da bọc xương của hắn đang xuyên người cậu.
'Aaaaaaa...'
Tim cậu... Cậu cảm nhận được cái gì đó đang nắm lấy tim mình và sức ép gần mạnh hơn, cảm nhận được cơn đau hòa tan trong người, máu từ cổ họng của ho khan ra...một vũng máu tươi...
Hắn liếm môi, liếm từng giọt máu ấy.
Đừng sợ vậy chứ... Ta đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau sao mà lúc này chưa thể giết ngươi được...Tsunayoshi...ngọn lửa ấm áp kia của ngươi là thứ duy nhất ngăn ta nhưng đừng vội tin vào hạnh phúc, ngươi sẽ chẳng bao giờ có được nó đâu. Vì quái vật chúng ta là thứ phải bị diệt trừ.
'Không...không thể....khôngggggg'
-------------------
Tsuna hoảng hốt tỉnh dậy....mắt cậu mở to, hô hấp không đều, người cậu run rẩy, mồ hôi từ vầng trán chảy xuống..
'Giấc mơ đó là như thế nào? Ông ta là ai? Không phải người? Tại sao mình lại mơ thấy nó, con người...cổ họng mình khô khan quá...ư...đau..đau quá đi...khát...nước...nước... '_ Tsuna nhanh chân đi xuống lầu lấy nước, cậu cứ đứng đó uống mãi uống mãi uống đến mức khó chịu nôn hết cả ra nhưng vẫn rất khát 'không đủ không đủ không đủ không đủ...' não cậu bây giờ chỉ có một câu nói 'không đủ'. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế này...giấc mơ đó...tại sao...
Đêm nay có vẻ sẽ rất dài đây.
Trong căn phòng bếp, một thân ảnh nhỏ ôm lấy thân run rẩy mắt đẫm lệ đang tự cắn lấy tay mình để cơn đau dập tan đi nỗi sợ và cậu cũng không hay rằng bản thân đã cắn đến lớp vải băng trên tay rơi ra, máu bắt đầu chảy và cậu vô thứ liếm nuốt từng giọt máu đó với đôi mắt vô hồn.
Sawada Tsunayoshi, cậu sẽ đối mặt với hiện thực như thế nào đây? Sẽ làm gì ? Tất cả đều là ẩn khúc.
__________________________________
[22/3/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro