#10. Bão tố, Mưa sa (3)
"Ưm.. "
Tsuna tỉnh dậy sau cái búng trán đầy 'yêu thương' và bất ngờ của vị gia sư đáng kính. Xoa cái trán còn ửng đỏ nhẹ rồi đưa chân xuống giường mang giày thì lúc đó Kyoko và Yamamoto cũng đến, bọn họ hỏi thăm Tsuna về vết thương cậu nói không sao đã đỡ hơn rồi thì nét mặt họ cũng tươi vui hơn sau đó cả 3 đi về lớp chuẩn bị cho tiết học thể dục nhưng vì bị thương nên Tsuna đã được miễn khởi động chỉ ngồi một chỗ quan sát.
Tuy không làm gì cả nhưng bắt gặp ánh mắt tức giận của Gokudera khiến Tsuna muốn toát mồ hôi hột ' Mình còn sống khiến cậu ta ghét như vậy à?! '
Cứ như vậy suốt tiết học dù họ một bên khởi động rồi chạy bộ sau đó tham gia vài môn thể thao nhưng Tsuna đều cảm thấy mọi nhất cử nhất động của mình đều được chú ý cứ như lơ là một chút thì toi cả mạng chứ chả đùa.
Đã 1 tiếng trôi qua của buổi học đồng nghĩa 1 tiếng sống dưới ánh mắt sát khí kia Tsuna cứ ngỡ sẽ bình yên mà về nhà thì cậu bạn tóc bạc lại xuất hiện trứơc mặt cậu hẹn cậu ra góc kia nói chuyện, muốn từ chối cũng không được nên Tsuna đành chấp nhận dù gì cũng chưa giao tiếp với nhau biết đâu làm rõ rồi cả hai sẽ đường ai nấy đi.
Tan học như điểm hẹn Tsuna đến thấy Gokudera đang chờ sẵn tay thì cầm điếu thuốc, khói từ tàn thuốc bay đến chỗ cậu thật khó chịu làm sao khiến Tsuna ho vài cái né tránh sau đó đứng trước mặt cậu bạn tóc bạc kia lên tiếng trước.
"Khụ...cậu gọi tôi có...có..chuyện gì không? "_Tsuna cố tình ho nhẹ để tạo sự chú ý.
"Ngươi là đệ thập tương lai?"_Gokudera
"Chuyện này...đúng là tôi được bảo vậy nhưng tôi thật sự không muốn làm"_Tsuna căng thẳng trả lời
"Một kẻ như ngươi mà cũng xứng đáng được chọn sao? Không những vậy mà còn được sát thủ nổi tiếng mà đệ cửu tin tưởng dạy dỗ"_Gokudera
'Mặc dù Reborn có nói qua đây là nhiệm vụ của cậu ta nhưng không ngờ cậu ta lại là sát thủ đáng tin cậy như vậy...' Tsuna lại chìm vào dòng suy nghĩ mặc bên kia đang trừng trừng ánh mắt.
"Đấu một trận đi Sawada Tsunayoshi!!!!"_Gokudera
"E..h..h..!"_Tsuna giật mình ' hẹn ra đây đánh nhau á? Tha cho tôi đi !!'
" Ta muốn ngươi phải chết và đưa chiếc ghế đệ thập đó cho ta !" Gokudera nói rồi những cây thuốc nổ không biết từ lúc nào xuất hiện trên bàn tay của cậu ta .
'Đệ thập lại đệ thập tôi có cần cái chức đó đâu thích thì cứ mà lấy tôi đếch có thèm!!' Tsuna nhíu mày thầm rủa trong đầu.
Lúc này Yamamoto đi đến thì cũng là lúc Gokudera mang những cây thuốc nổ đã được chăm ngòi bằng thuốc lá quăng về phía cậu. Nếu tên kia thấy nó mà chạy thì cậu cũng té theo rồi cơ mà cái tên này còn cầm lên bảo như đồ chơi làm Tsuna muốn đánh cho cậu ta bất tỉnh rồi quăng ra một góc cho lành, toàn tìm đường chết ' cậu ta là tên ngốc hay đang giả vờ ngốc vậy?! Yamamoto-kun... sự hồn nhiên đến mức này của cậu làm tôi phát sợ..'
Bất đắc dĩ cũng không muốn cậu ta chết Tsuna đành mặc xác cái tay của mình mà cầm lấy dập tắt. Cũng may lửa thành công tắt nhưng tay của Tsuna thì chẳng ổn chút nào, bàn tay mịn màng bây giờ lại sưng đỏ, da thì rỉ cả máu khiến đôi tay run run đáng thương nhưng hai con người kia thì một ngây ngốc nhìn, một thì lại lôi cả đống thuốc nổ ra quăng lên phía cậu.
Bất lực, từ có thể nói bây giờ chỉ là bất lực đứng nhìn chẳng thế làm gì. Tsuna tạch lưỡi định chơi liều để mà dập tắt chúng nhưng tay cậu đã quá đang khi dập những quả thuốc nổ lúc nãy.
Trước cảnh tượng đó sau sự quan sát của Reborn thì Reborn lấy trong người ra một viên đạn rồi nạp vào cây súng trường Leon canh góc bắn một phát ngay đầu Tsuna.
Viên đạn bay với vận tốc ánh sáng trúng Tsuna mạnh đến mức khiến cả cơ thể cậu ngã về sau nhưng trong khoảnh khắc đó Tsuna lại có một ý nghĩ lạ.
'Sao mình lại có thể vô dụng đến vậy, mình sắp chết rồi sao, sao lại thấy hối hận như thế này? Biết trước sẽ chết thì mình đã dập tắt những quả thuốc nổ đó rồi. Không muốn chết đâu mình còn chưa báo hiếu cho mama cơ mà..'
Rồi cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn chảy dọc cơ thể như bị đốt cháy nhưng không hề đau đớn những ngọn lửa mạnh toát ra khỏi cơ thể xé nát quần áo ngoài chỉ còn mỗi cái quần đùi màu xanh bên trong của cậu. Trên trán cậu bỗng hiện lên một ngọn lửa màu cam có thể nói sức mạnh đang tràn trề toát ra.
" HỒIII SINHHH "
Tsuna hét lớn.
Sau đó cậu nhanh tay dập tắt những quả thuốc nổ kia nhanh như gió khiến Gokudera một phen bất ngờ ' rõ ràng ban nãy còn lung túng chạy rối rít sao bây giờ hắn lại...gừ ta sẽ không để thua ngươi!!!!'
"Nhận lấy!!! Dội boom gấp đôiiiii!!"
Gokudera lại một lần nữa tấn công liên tiếp và từng đợt thuốc nổ như thế cứ tăng lên còn Tsuna thì cậu mặc kệ mọi thứ và lo dập tắc, tốc độ cũng nhanh hơn ngay khi Gokudera quăng đến thì cậu cũng đã dập gần hết chúng.
Hai bên không phân thắng thua người châm lửa người dập tắc. Bỗng một điều không ngờ đến đối với Gokudera đã xảy ra, do ôm quá nhiều thuốc nổ đã có một cây rớt xuống khiến những cây kia rớt theo và nằm lăn xung quanh cậu.
'Lần này toi thật rồi. Chết tiệt sao lại bất cẩn như vậy chứ, mình sắp chết rồi sao?' Gokudera thầm trách bản thân quá bất cẩn tiêu thiệt tôi lần này ngoẻo thiệt rồi.
Ngay lúc đó một cái bóng thấp bé vụt qua cậu rồi dập tắt rất cả thuốc nổ kia. Tại sao chứ? Rõ là địch thủ lại đi cứu đối phương, tên này...
Đến lúc dập hết tất cả thì ngọn lửa cũng biến mất và trả lại cho Tsuna một cảm giác mệt mỏi vô cùng ban nãy hăng máu cỡ nào giờ lại mệt mỏi đến vậy chưa kể vết thương ban nãy trên tay đang nhói liên tục, Tsuna thầm cầu mẹ cậu sẽ không tức giận và buồn vì điều này phải nhanh chóng đến y tế thôi. Đúng là khách quen mà có khi lần sau đến cậu được cấp cho kim bài ra vào thoải mái khi không có ai luôn quá nơi đó như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy.
Tsuna cứ đắm chìm trong suy nghĩ rồi nhìn bộ đồ của mình nát tan tành mà chán nản giờ mà không kiếm đồ mặc mà bắt gặp đám bạn kia chắc cậu phải đào một cái lỗ chui xuống vì xấu hổ mất có khi hôm sau lên trường nghe loa phát thanh tường thuật một câu chuyện hài của trường và nội dung là một tên ngốc nào đó tự xé nát đồ mình trước mặt bàn dân và chỉ mặc mỗi cái quần lót mất.
Nhìn sang cậu bạn tóc bạc đang gục trên đất kia rồi lại tới anh chàng ngây ngốc nhưng điều cậu quan tâm là cái năng lực lúc nãy ở đâu chứ những gì cậu nhớ chỉ là có cái gì đó bắn về phía mình với tốc độ nhanh sau đó lại thấy toàn thân nóng như lửa.
"Juudaime!!! Cám ơn ngài đã cứu tôi cho dù tôi đã làm những hành động ngu ngốc tàn nhẫn với ngài thậm chí định giết ngài nữa vậy mà ngài vẫn cứu tôi. Tôi nhất định sẽ theo ngài, trung thành với ngài. Ngài đúng là juudaime thật sự"_ Gokudera phóng tới cầm cổ tay cậu đưa lên rồi quỳ xuống đất dập đầu nói khiến Tsuna nhất thời cứng đờ.
"Hể~ Tsuna là thủ lĩnh sao. Trò chơi này có vẻ vui đó tớ tham gia với"_ Yamamoto đi đến vỗ vai cả hai.
"Tên khốn sao ngươi dám động vào ngài ấy như vậy?! Thật thất kính"_Gokudera
"Tớ cũng muốn làm cánh tay phải đắc lực mà Gokudera-kun"_Yamamoto
"Ngươi đừng hòng!! Vị trí đó là của ta!"_Gokudera
"Chúc mừng cậu, Tsuna"_ Reborn không biết từ đâu xuất hiện sau lưng nói vang, cặp đôi kia thì không để ý nhưng Tsuna thì nghe rất rõ đoán chừng cái năng lực kia có liên quan đến cậu ta, về nhà nhất định hỏi rõ nãy giờ cũng trễ lắm rồi nhanh đến y tế thôi.
Thế là cậu chạy một mạch đến y tế mặc kệ ba con người vừa bị ăn bơ kia nhưng rồi họ cũng chạy theo cậu.
'Dame-Tsuna được lắm dám bơ lời chúc mừng của tôi nếu không phải cậu đang bị thương tôi nhất định túm cậu lại phan một búa rồi, về nhà xem tôi xử cậu ra sao'
Và thế là Tsuna đã thành công tìm được hai hộ vệ đầu tiên của mình, Bão và Mưa sa. Liệu cậu có vui vẻ hơn sẽ tin tưởng vào tình bạn này hay sẽ vô cảm với nó đây?
_______________________
[07/03/2020].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro