
chap 2 end
Khán giả đứng chật kín dưới khán đài nhìn trân trân lên sân khấu đang bị phủ trùm bởi bóng tối và yên lặng, không có bất kì một dấu hiệu nào cho thấy có người xuất hiện. Cả khán đài phía dưới cũng đen thui thùi lùi, vì hôm nay khi vào cổng thì tất cả đều được dặn trước là phải tắt hết đèn pin, đèn bão, điện thoại, máy tính, ipod, ipad, i-cái gì đó khi vào trong, đợi đến khi MC cho phép thì mới được dùng.
Mấy chục ngàn con mắt vẫn đổ dồn về một nơi nào đấy trong bóng tối mịt mờ, nhìn chằm chằm (nhưng lại chẳng biết nhìn cái gì)
Độ mươi mười lăm phút sau.
Một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra kéo theo cả chuỗi âm thanh liên tiếp, nhỏ hơn. Đống pháo giấy màu đột ngột bắn lên từ hai bên khán đài, pháo đốt cháy đùng đùng văng tứ phía. Sau đó là một màn pháo bông pháo hoa bắn từa lưa tá lả, sáng rực cả sân khấu tạo hình biểu tượng của Varia và chữ “X” rồi kết thành dòng chữ “Buon Compleano Xanxus-sama”.
Một người xuất hiện, đi từ trong đám khói mù mịt nồng nặc cay xè mắt ra sân khấu, mặt đen thui khét lẹt, tóc cùng quần áo bị cháy mất vài chỗ, và người nồng mùi khói thuốc.
MC *ho lụ khụ vì hít phải hơi thuốc súng*: Xin chào mọi người…
Khán giả *hét thất thanh*: KYA!!! YÊU QUÁI MẶT ĐEN KÌA!!!
MC: Là tôi đây mà, MC dẫn chương trình của quý vị đây. *rút khăn ra lau mặt* Do một vài tai nạn “nho nhỏ”, do người nào đấy bỏ nhầm nhiên liệu tên lửa vô mấy cái pháo khiến nó khạc lửa vào mặt tôi nên bây giờ bộ dạng trông không được đẹp lắm, mong mọi người thứ lỗi.
Chào mừng các bạn đã đến với chương trình này vào đêm thứ hai và cũng là đêm cuối cùng. Tôi là ai thì mọi người cũng biết rồi và cái Varia interview này nói về cái gì mọi người cũng biết rồi, vậy nên là…
Khán giả: Đủ rồi, vào mau. À quên, giải thích cho chúng tôi tại sao chương trình này lại tổ chức gần hơn hai tháng sau đêm đầu trong khi vé lại bảo là hai đêm liên tục???
MC: Đó là do một vài trục trặc nho nhỏ trong vấn đề tiền bạc lẫn nhân lực và thêm cả là chúng tôi muốn tổ chức vào ngay ngày sinh nhật Xanxus-sama cho nó xôm tụ a~. Mở màn hoành tráng thế mà không ai biết à?
Khán giả: Ủa?…bà nội ơi, sinh nhật Xanxus qua hơn tuần lễ rồi giờ mới làm là sao.
MC: Muốn thuê đúng ngày thì giá tăng và làm rất tối vì trước đó có ai thuê mất chỗ để tổ chức sinh nhật cho Naruto rồi, tôi không kham nổi nên đành vậy. *thở dài não ruột*
MC: Rồi trước khi bắt đầu, tôi xin thông báo một vài điều cho quý vị nghe. Thời lượng của chương trình chính xác là ba tiếng đồng hồ, không thêm không bớt, nên phiền quý khán giả hãy canh thời gian cho thật thích hợp kẻo lại bị kết thúc ngang. Và làm ơn đừng có những hành động quá khích dẫn đến án mạng như hôm qua, chúng tôi lại phải tốn cả đống tiền để bịt miệng cả mớ người, rất tốn kém đấy ạ.
Khán giả*chọi dép + guốc + dao + gạch + vỏ chai +… lên khán đài*: VÀO ĐỀ ĐƯỢC CHƯA!!!
MC: À vâng, còn bây giờ tôi xin giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Ngài boss nóng tính của đội sát thủ độc lập trực thuộc Vongola: Xanxus-sama và cá mập khát máu aka người hộ vệ mưa của nhà Varia aka phu nhân của Varia: Superbia Squaloooo!!! Và hai vị khách mời đến từ hôm trước: Bel và Fran.
Tất cả mọi người đều giơ băng rôn và đủ thứ linh tinh khác lên, gào rú điên cuồng.
Bỗng nhiên. Thanh âm lảnh lót quen thuộc với biên độ đề-xi-ben không thể đo được nữa vì đã vượt quá mức độ có thể đo được của dụng cụ, vọng ra. Mọi người bịt tai còn nghe ong ong trong đầu.
Squalo: VOOIII!!! NGÀI LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY, THẢ TÓC TÔI RA, ĐAU QUÁ!!!
Liền kề sau đó là một lớp sát khí dày đặc tỏa ra tràn ngập cả hội trường, mọi người lập tức im bặt, án binh bất động. Xanxus bước vào với gương mặt không khác gì kẻ đang sắp đi đòi mạng ai đó. Không khí căng như dây đàn, âm u đông đặc nặng nề, không ai dám mở miệng nói câu nào, cả thảy đều run như cầy sấy, mồ hôi đổ ra như tắm. Tay kia ngài túm tóc Squalo, lôi vào, không nói không rằng ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị sẵn, hai chân gác lên bàn (cũng đã được chuẩn bị sẵn) và tay cầm cốc rượu (cũng có sẵn ở đấy). Nét mặt không thay đổi, ngài mạnh bạo kéo Squalo vào lòng mình trong tư thế không được dễ chịu gì cho lắm và vẫn nắm tóc Squ.
Squalo *ngọ nguậy*: Này, bỏ tay khỏi tóc tôi và cho tôi ngồi lại ghế của mình đi.
Xanxus *gầm gừ*: Ngươi im miệng cho ta. Ta đang bực đấy.
Squalo *giãy*: LÚC NÀO MÀ NGÀI CHẲNG BỰC HẢ BOSS KHỐN KHIẾP? NGÀI MUỐN GÌ? BỎ TÓC TÔI RA MAU!!!
Xanxus *trừng*: Ngươi muốn chết phỏng?
Bel *lò dò đi ra từ trong cánh gà cùng với Fran*: Ushishishi~ Hôm nay tâm trạng Boss không được vui vẻ lắm.
MC và những người khác lau mồ hôi
Fran: Nói ra là tâm trạng hơi bị tệ đấy.
MC: Ừm…cám ơn cậu đã nhắc nhở…tình hình hiện giờ vốn đã chẳng tốt mấy rồi.
MC *nuốt nước bọt* *mặt căng thẳng*: Er. Không khí có…vẻ căng quá nhỉ? Đã có chuyện gì khiến Xanxus-sama bực bội vậy ạ? À mà có ai thấy cái người tôi cử đi mời hai vị khách này không?
ĐOÀNG!
Mọi người toát mồ hôi hột, MC hóa đá tại chỗ. Luồng sáng vừa bắn ra đục thủng mảng tường phía sau lưng MC, chệch một milimet thôi là MC đi chầu ông bà.
Xanxus *mặt vẫn hầm hầm một đống*: Ta đã giết tên rác kia rồi. Còn lũ rác rưởi các ngươi liệu hồn, lần sau ta không bắn trật nữa đâu.
Im lặng…
Quạ kêu…
Dế gáy…
Gió thổi…
Lá bay xào xạc…
Không ai dám hé môi nói lấy nửa lời…
ĐOÀNG! ẦM!
Một phát đạn nữa bay tới, cắt mất miếng tóc của MC và cuỗm thêm một phần tường.
Xanxus *cất súng*: Vào mau, rác rưởi, ta không có thời gian.
Squalo *vẫn đang giãy*: Giờ ngài bỏ tóc tôi ra được chưa?
MC: Ơ hơ. V-vâng ạ.
Khán giả *nghĩ thầm*: May mà mình không phải là con MC.
MC: Mà hình như cả bốn người vừa giết ai đúng không nhỉ? Đầy mùi máu với mùi thuốc súng.
Bel: Đi thanh trừng, xử vài con tép riu ấy mà.
Xanxus: Rác rưởi câm miệng, vào đề đi!!!
MC: Dạ!
MC: Ờ…ờ giờ đến phần khái quát chung. Bel, Fran khỏi phải trả lời. Tên của hai vị.
Xanxus *trừng*.
Squalo *vẫn đang giãy và ở trong tư thế không được dễ chịu mấy nên không trả lời*
MC: ờ thôi cái này ai cũng biết, bỏ qua vậy.
MC: Ngày sinh? Tuổi? Giới tính? Thôi, đi tra wiki cho rồi.
MC: Tính cách của đối phương?
Squalo: Bạo lực, giỏi mỗi việc giết người và đập phá đồ đạc, làm phiền cấp dưới, lười biếng,… Ah!!! Boss chết tiệt! Đau đấy! *la làng vì bị giật tóc*
Xanxus: Câm mồm, rác rưởi.
MC: vậy còn Xanxus-sama nghĩ thế nào về Squalo.
Xanxus: Rác rưởi tóc dài phiền phức, to mồm.
MC: rốt cuộc ngài cũng chịu nói. Sao người nhà Varia nhiều lúc kiệm lời thế không biết *bị trừng* Ờ không có gì, câu tiếp đây.
MC: Ai là uke, ai là seme?
Tự giác bỏ qua
MC: Giờ dến thư của người hâm mộ nhé. Vì thời gian có hạn mà thư thì quá nhiều nên tôi chỉ bốc ra vài lá thôi.
*thò tay vào thùng thư* *rút ra một lá* *bóc bì*
MC: Câu đầu tiên, là câu của Squalo: Cây kiếm của Squalo dính với anh suốt ngày luôn ạ? Lúc ngủ thì sao, và cả lúc…với Xanxus-sama nữa thì sao? Anh có tháo ra được không?
Squalo *vẫn bận rộn thoát khỏi vòng kìm kẹp của Xanxus mà theo góc nhìn của MC thì có đến hết cái chương trình này cũng không thoát được trừ khi Xanxus thả ra*
MC *rụt rè*: Ờm, Xanxus-sama, ngài có thể buông Squalo ra một chút được không, để anh ấy trả lời câu hỏi thôi.
Xanxus *trừng mắt*: Rác rưởi, trả lời đi.
Squalo *gào*: NGÀI MONG TÔI TRẢ LỜI DƯỚI CÁI DẠNG NÀY HẢ?
Xanxus *rút súng*: Câm mồm, không trả lời thì bỏ qua.
MC: Nhưng đây là fan hỏi mà, tôi nào có quyền bỏ qua chứ.
Xanxus *chĩa súng*: Ta nói, ngươi có ý kiến gì?
Khán giả: Xanxus-sama độc đoán quá đi, chúng tôi muốn câu trả lời. MC, làm gì đi chứ.
MC toát cả mồ hôi nhìn qua chỗ Xanxus, rồi nhìn xuống dưới mấy chục trăm con mắt đang nhìn mình lom lom, một số người còn đưa dao ra dọa. Nhìn qua nhìn lại một hồi, tâm lí ức chế dồn cục từ đời nào bùng nổ.
MC: AAAAAAAA!!!!!!! VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ. *quay xuống đám đông* MẤY NGƯỜI TÍNH ĐẨY TÔI VÀO CHỖ CHẾT HẢ, TÔI KHÔNG PHẢI KHIÊN ĐỠ ĐẠN CHO MẤY NGƯỜI ĐÂU *quay sang Xanxus* CÒN NGÀI *Xanxus lên đạn, trừng mắt* không trả lời thì thôi vậy *nhỏ giọng lại thấy rõ* *vẫn rất uất ức*.
Squalo *đã ngừng giãy*: Bây giờ ngài không bỏ tóc tôi ra cũng được nữa, nhưng làm ơn cho tôi ngồi đàng hoàng tử tế đi, mỏi lắm rồi đấy.
Xanxus: Hừ, rác rưởi. *nói thế nhưng vẫn làm theo ý Squalo, để Squ ngồi lên đùi mình*
Khán giả *mắt sáng như đèn pha* *máy ảnh lăm le chực chờ*
Squalo: Tất nhiên là ta có tháo ra, ngủ cùng với kiếm thì được đó, nhưng mà sáng ra thường hay bị nó cào cho vài cái hoặc là cấn quá không ngủ được. Còn boss thì luôn luôn giật hết đồ trên người ta ra nên lúc đó thì không có mang. Được chưa.
MC *rưng rưng nước mắt*: Cảm ơn Squalo…
MC: Tờ thứ hai. Xanxus-sama thường tức giận khi bị làm phiền vào lúc nào?
MC: Theo thông tin mà tôi biết được thì ngài thường nổi xung lên khi bị làm phiền lúc ăn và ngủ đúng không ạ?
Khán giả: Cái lá thư có hỏi cô không?
MC *bơ*
Xanxus *hừ mũi* *không trả lời*
Bel *thêm vào*: Và lúc đang bận làm-gì-đó với Squalo, đặc biệt là khi mới bắt đầu vào cuộc.
Khán giả *cười man trá*: Ồ ô.
MC: Lúc đấy mà bị phiền thì dễ điên thật. Mà sao Bel biết?
Bel: Ta từng thấy vài tên suýt mất mạng và mất mạng vì chuyện đó vài lần rồi. Cái người mà các ngươi phái đến để mời cũng xui thế nào trúng ngay lúc ấy mà vào đấy chứ, nổ to vậy ta nghĩ hắn thành tro rồi không chừng.
MC + khán giả nghĩ thầm: Tội cho ngươi, có công mà lại bị bạc đãi.
MC: Lá thứ ba. Món ăn ưa thích của Xanxus-sama là gì?
MC + Khán giả *cười đê tiện*: Câu này nhiều nghĩa nhỉ?
Squalo: Tất nhiên là thịt nướng và rượu rồi, suốt ngày bắt ta làm rồi mang cho hắn, người gì đâu mà lười thấy sợ. Au!!!
MC + khán giả *cười ẩn ý*: Anh Squalo đang giả ngây hay là ngây thơ thật hay do ngốc đột xuất vậy? Còn món nào không?
Fran: Boss thích ăn món này lúc khuya lắm. Hầu như mỗi tuần đều nhai đi nhai lại món này vài lần cả.
Squalo *nghĩ một hồi* *mặt từ tông trắng chuyển sắc đỏ gay gắt*: Cái này…
Xanxus: Toàn rác rưởi.
MC: Ngài không phủ nhận, chúng tôi hiểu mà.
Xanxus:…
MC *rút thêm lá nữa*: A! Câu này là của Fran và Squalo nhé. Đã bao giờ uke chủ động…chưa?
Squalo: Chỉ toàn là hắn đột nhiên nhào vào ta trước, ta chạy còn không kịp nói chi là chủ động.
Fran: Trừ những lần Bel-senpai thuốc tôi *lườm* thì không đời nào.
MC: Thì tại hai người chủ động quyến rũ và hấp dẫn seme của mình mà bản thân lại không biết đấy thôi.
MC: Ừm…Câu này cho cả bốn. Cảm thấy đối phương thích hợp với màu nào nhất?
Fran: Không biết, chẳng thấy hoàng tử giả xứng với màu nào cả *bị dao cắm vào người*, nhưng mà hoàng kim thì chắc cũng tạm tạm.
Bel: Con ếch phiền phức màu gì chẳng được.
Squalo: Boss hợp với màu đỏ và màu đen.
Xanxus: Bạc.
MC: Hừm, cũng cho bốn người luôn. Khi đối phương phát hiện mình đang nói chuyện/gặp một người khác và hiểu nhầm rồi ghen thì sẽ thường làm gì với mình?
Squalo *mặt bức xúc*: Thế ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì ta?
MC *giả nai*: Thì không biết nên mới hỏi mà.
Bel: Ushishi~ Hoàng tử sẽ hỏi tội ếch con sau khi thái cái tên đó ra làm mấy khối chứ gì nữa.
Fran: Tôi chả có dư hơi để ghen tị đâu, vì làm sao để cho Bel-senpai không ghen được đã khổ lắm rồi.
Squalo: Ta cũng vậy. Đi đâu riêng cũng có chuyện với hắn cả.
MC: Seme của hai người thuộc dạng có tính độc chiếm mạnh quá và hai người dụ thụ quá làm chi nên mới vậy. Đến cả tôi đây rất miễn nhiễm với người đẹp còn muốn cuỗm hai người về nhà nữa là.*ho*
Xanxus *lườm*, Bel *cười cười, rút ra mấy con dao*
MC: Tôi đùa đấy, đừng nghiêm trọng vậy chứ. Không ai dám đụng vào người yêu của hai vị đâu chứ đừng có nói là chôm. Chúng tôi chưa muốn gặp ông bà sớm, còn yêu đời lắm.
MC: Nhị vị seme đây đã bao giờ làm gì đó lãng mạn với uke của mình chưa?
Fran + Squalo *đồng thanh*: Ngươi định nghĩa cái từ lãng mạn như thế nào hả?
MC: Đấy là ý gì?
Fran: Thế nghĩ xem vào ngày lễ tình nhân, lúc hoàng hôn, Bel-senpai hôn tôi ngay giữa đống gạch đá lổn nhổn đầy xác người máu me tùm lum, đó có lãng mạn không?
Bel: Ushishishi~ Cảnh đó ta phải tốn công chuẩn bị lắm đấy.
MC + khán giả *lau mồ hôi*: Cái đó…
Squalo: Trên người hắn có chữ lãng mạn à, đâu vậy? Ta không thấy.
Xanxus *lườm*: Này rác rưởi, ngươi đang khinh thường ta đấy à?
Squalo * hờn dỗi*: Bộ tôi nói không đúng sao, ngài chỉ biết mỗi việc bắt nạt tôi là giỏi thôi. Làm như một ngày không quăng chai lọ gì vào người tôi, không đập đồ vào người tôi, không túm tóc tôi, không rủa tôi thì ngài ngủ không ngon vậy.
Xanxus *có vẻ đang tức giận*
MC và những người khác đổ mồ hôi lần hai, khán giả từ từ lùi xa khỏi khán đài đang ngập trong bầu không khí đáng sợ, nhưng còn MC thì đã bị kẹt và đang ở trong tầm bán kính mà mối nguy hiểm có thể sát thương cao nhất nên dù muốn chạy cũng không thể chạy được, đành nuốt nước mắt ngồi lại chuẩn bị tinh thần cho chuyện rất có thể sảy ra và nếu nó sảy ra thì con MC sẽ là đứa đi bán muối đầu tiên.
MC *mặt đau khổ* *van nài (lắp bắp)*: Hai người…làm ơn…đừng…
Bel *chống cằm*: Ushishi~ có kịch hay để xem rồi.
Xanxus *kéo mạnh tóc Squalo khiến anh ngửa đầu ra sau*: Rác rưởi.
Squalo *lừ*: Cái gì!
Rồi hôn môi anh. Nụ hôn kéo dài cỡ hai ba phút, trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người ở trường quay và những fangirl hay những người khoái hóng hớt đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Máu mũi phun đồng loạt, không kịp chặn.
Mọi người hú hét như điên, gào thét vẻ phấn khích tột độ.
MC chết đứng vì đứt dây thần kinh do quá căng thẳng.
Xanxus hôn đến mức mặt Squalo đỏ ửng vì thiếu khí và cả xấu hổ lẫn bất ngờ, rồi buông anh ra, nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, ôm eo anh và nói: “Ta yêu ngươi”.
Khán đài bùng nổ dưới âm thanh gào thét còn to gấp mấy chục lần tiếng của Squalo, có nhiều người vì quá phấn khích nên đã té xỉu ngay dưới đài, máu mũi chảy thành sông. Máy ảnh bấm lia lịa, chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ của đời fangirl/fanboy.
Fran: Bel-senpai, lần sau anh chỉ cần tặng tôi một bó hoa hay là một thỏi chocolate là được rồi.
Bel: Ta sẽ tặng ngươi cả đêm không ngủ luôn. Ushishishi~
MC: A! Câu này…*nhìn tờ giấy*, có nên bỏ qua không nhỉ…?
Khán giả: Lộn xộn quá, cứ đọc đi.
MC: Có gì thì mấy người cũng không được giết tôi nha. Tôi trích nguyên văn trong tờ thư này, không thêm không bớt gì đâu đấy. E hèm: Gửi cá mập và hoàng tử của lòng em. Em thật chẳng hiểu tại sao Squalo lại thích con khỉ núi đầu đàn vừa bạo lực vừa thích xem rẻ người khác, và Bel lại thích con ếch phiền phức kia vậy, em thấy hai anh đi chung với nhau là tuyệt vời nhất. Mưa mới phải đi với bão chứ, có bão mới có mưa vì…(đã lược bỏ bớt vài đoạn về thời tiết và những thứ liên quan đến thời tiết)… Và em có một yêu cầu nhỏ cho cả hai, vì em đang xem đài, nên em muốn hai người hôn nhau cho em xem, được không~~~.
Khán giả *cười thân thiện*: MC, cho chúng tớ mượn lá thư tí nào.
MC *đưa tờ thư cho người ngồi gần nhất*: Ờ nếu bạn hiện đang xem chương trình thì tôi xin thông báo là bạn gửi lộn chỗ rồi nha, đây là chương trình phỏng vấn 344 và B26, tôi nhớ là mình có nói từ hôm trước lận rồi mà, bạn có xem kì trước không vậy?. À, tôi cũng xin thông báo là bạn có 13 giây để chuẩn bị lánh nạn trước khi nhà bạn bị bỏ bom hay cắt lát thì tôi không rõ, nhưng chúc bạn may mắn.
MC: Er, Xanxus, ngài thấy Dino với Yamamoto, một người là bạn thân của Squalo, một người thì chắc là đệ tử chăng? ai là kẻ có thể sẽ cướp Squalo khỏi tay ngài nhất.
Khán giả: Câu này của Squalo mà, sao hỏi gì lạ vậy?
MC: Tầm bậy, hỏi Xanxus rõ ràng, mà tôi cũng không biết nữa, câu này kì kì sao sao ấy.
Xanxus: Không ai hết.
MC: Tại sao?
Xanxus: Ta bắn chết cả hai.
MC: nhanh gọn lẹ.
MC: Câu này của Bel. Theo anh thì Fran đội mũ ếch dễ thương hơn hay là mũ táo dễ thương hơn?
Bel: Nhìn quen mắt thì cái nào cũng được hết.
Fran: Tôi chả thích đội cái nào hết, gỡ ra là tốt nhất. Nặng gần chết >.< mà Bel-senpai chỉ có cho tôi gỡ ra lúc đi ngủ.
MC: Đi ngủ là sao?
Fran *mặt hồng*: ugh. Thì là đi ngủ.
MC: Biểu hiện lẫn câu trả lời của cậu khơi gợi trí tưởng tượng của người khác tốt lắm đấy.
MC: Lá thư thứ mười một. Nếu Squalo muốn hoặc bị người khác cắt tóc, ngài sẽ làm gì?
Squalo: Voi! Ta không đời nào cắt tóc. Đó là lời thề danh dự của một kiếm sĩ.
MC: Rồi rồi, tôi không hỏi anh, tôi hỏi boss của anh cơ mà.
Xanxus: Kẻ nào dám cắt cọng tóc nào của hắn thì giết tên đó. Tất nhiên là không cho hắn cắt.
MC: Tại sao vậy?
Xanxus: Tóc dài dễ nắm trúng, dễ kéo, thuận tiện nhiều đường nhiều mặt.
MC: Thế mà tôi cứ tưởng (bở)
MC: Lá tiếp theo đây. Đã bao giờ Squalo có cảm giác chán ghét mọi thứ và chỉ muốn đập phá không?
Squalo: Không, bận bù đầu hơi đâu nghĩ tới ba chuyện đó.
Xanxus: Chứ không phải hồi hôm vừa ngồi nốc rượu với tên rác rưởi tóc vàng kia rồi la lối quậy phá lung tung đấy sao.
Squalo: Voiiii!!! Cái đấy là do tôi say mà.
Xanxus: Những tên rác rưởi khi say thật chẳng ra làm sao.
Squalo: Ngài thì sao, chỉ biết uống rượu xong rồi hành tôi cả tối. Mệt muốn chết mà sáng còn bị bắt phải xử lí cả núi việc.
MC: Xanxus-sama khiến Squalo bị stress dữ quá, mọi ức chế dồn nén nhờ hơi rượu nó tuôn ra hết một lần thôi.
Nói xong thì bị lườm một cái lạnh hết cả gáy.
MC: Ok. Tiếp nào *bốc ra một tờ giấy*. Khi tiếp xúc thân mật thì thích làm gì nhất? Vì sao?
Bel: Ta thích ôm ếch, vì ngươi thấy đấy, Fran có vóc dáng nhỏ, người rất mềm, êm, như gối ôm vậy và có mùi hương rất thơm. Da cổ trắng và lại rất mịn, dễ làm nổi mấy dấu hôn của ta, không tin thì xem thử đi.
Fran *mặt đỏ gay gắt*: Biến thái!!!
Khán giả *rỏ nước miếng*: Chúng tôi cũng muốn ôm Fran, trời ơi!!!
Bel: Được, nhưng các ngươi đụng vào Fran bằng cái gì thì ta cắt cái đó ra làm mấy miếng, được không?
Khán giả:…
MC: Còn Fran thì sao?
Fran *mặt vẫn đỏ*: được Bel-senpai ôm, vì có cảm giác rất an toàn.
Mọi người: Trừ mối nguy hiểm ngay cạnh mình thì đúng là an toàn thật.
MC: Xanxus-sama?
Squalo: Ta trả lời cho, thích chọi đồ vào người ta, nắm tóc ta, rủa xả, bắt nạt ta.
Xanxus: Rác rưởi câm miệng. Ai mượn ngươi.
MC: Thế thì ngài trả lời đi.
Xanxus: Hôn.
MC: Vì sao?
Xanxus: Môi con cá mập rất mềm.
MC: Vậy thôi hả?
Xanxus *trừng*: ngươi có ý kiến gì không?
MC: Không. Vậy còn Squalo.
Squalo: Lo né đòn của hắn là hết rồi, không biết.
MC: Thôi Squalo đừng dối nữa, chắc chắn là có. Ừ thì ít nhất là những lúc Xanxus dịu dàng với anh chẳng hạn.
Squalo: Xuất hiện nhiều như UFO, sao ta nhớ hả?
MC: Nhưng vẫn cứ thừa nhận là có rồi, đúng không, giờ thì nhớ đi.
Squalo im lặng, trong khi những người khác vẫn nhìn anh chăm chú bằng con mắt háo hức chờ đợi.
Squalo: Chắc là hôn *đỏ mặt*
Mọi người ồ lên: Vợ chồng thì lý do cũng giống nhau nhỉ.
MC: Lá thứ mười bốn. Squalo và Fran đã bao giờ thử mặc váy chưa?
Fran + Squalo: Rồi.
MC: Lúc nào, sao tôi không thấy.
Khán giả: Bộ ngươi là yêu quái bách mục hay sao mà cái gì cũng phải thấy?
MC: Kệ tôi. Hai người mặc váy lúc nào nhỉ?
Fran + Squalo: Nhiệm vụ, bị tên gàn dở (Bel)/tên khốn (Xanxus) ép mặc.
Mọi người *nhỏ nước miếng*: Muốn xem quá.
Lussuria *từ đâu thò ra* *xoay xoay máy ảnh*: Chị có chụp được này.
Khán giả*lao nhao*: Đâu đâu.
MC *chen vào*: Một triệu một tấm.
Khán giả:…
MC: Giá thuê năm trăm một tấm. Mà cả hai giá này tôi chưa nói là đồng đô la hay là việt nam đồng đấy nhé.
Khán giả:…Thôi được, cho xem không đi.
Khán giả *mắt lóe sáng* *trầm trồ*: giời ơi MỸ NHÂNNNN!!!!!!
Xanxus *hừ một tiếng*: Chả thấy gì hay.
Mọi người *bất bình*: Anh Squalo đẹp thế mà Xanxus-sama còn không thấy gì hay à.
Bel *hừ*: Ta cũng chẳng thấy gì hay.
Lussuria: Cũng phải thôi, đưa người đẹp đến nơi mà chưa kịp làm gì hết thì đã bị người khác chiếm mất rồi.
Mọi người: Ồ Ồ Ồ Ồ!!!!!
Xanxus + Bel *cùng hừ vẻ bất mãn*.
Lussuria: Phải nói là nhiệm vụ hôm đó hoàn thành tốt hơn cả mong đợi nha~ Boss cùng Bel trong nháy mắt đánh sập luôn cái biệt thự, mà trên đường về mặt mũi còn hầm hầm một đống thấy ghê. Còn Squalo với Fran thì bị người khác xoay như chong chóng thở không ra hơi, không cần phải mó tay (hay nói đúng hơn là không kịp động thủ dù rất muốn) thì đã xong hết rồi.
Cả đám đều gật gù: Cả hai vị seme đây ghen thì thật là kinh khủng nha~
MC: Câu cuối đây. Cả bốn người muốn được tặng quà sinh nhật như thế nào?
Fran: Vì tôi không có sinh nhật, nhưng khi Bel-senpai tặng quà thì tôi muốn một cái gì đó đơn giản, nhẹ nhàng. Không có máu, không xác người, không đổ nát, không chết chóc. Túm lại là một cái gì đó nhẹ nhàng và có nhân tính!!!
Bel: Ta thấy máu đẹp mà. Mà chúng ta là sát thủ, cũng có nhân tính nữa hả?
Fran: Đẹp cái đầu anh, nhờ chúng mà quần áo của tôi chẳng có cái nào còn đúng màu của nó cả. Sát thủ thì sát thủ, nhưng cũng vừa phải chứ, anh thì chắc chắn không thể nào có nhân tính rồi.
Squalo: Ta muốn được một chuyến du lịch nghỉ ngơi và học thêm kiếm thuật. Nhưng điều này là không thể nếu như nhìn vào cái lượng công việc kinh khủng mà ta phải làm ở Varia. Nên thôi thì một ngày nghỉ lẻ cũng được.
Bel *cười nhăn nhở*: Ta chẳng muốn gì hết. Chỉ cần cả ngày ở bên Fran là được. Tối bóc quà sau.
MC: Vậy còn Xanxus-sama thì sao, dù sinh nhật ngài đã qua nhưng ngài cứ nói thử xem để nếu nằm trong tầm tay chúng tôi thì năm sau sinh nhật ngài sẽ có.
Xanxus: Rác rưởi.
Squalo: Ờ nhỉ, mà nhắc đến đồ ăn, tối nay ngài muốn ăn gì? Để tôi còn biết mà nấu chứ.
MC: Nội trợ đảm đang. Xanxus-sama, ngài quả thật rất sung sướng.
Xanxus: Rác rưởi, ngươi ghen tị à?
MC: Tôi chưa có người yêu và cũng chả hơi đâu phải ghen tị với ngài, chỉ là thấy Xanxus-sama rất hạnh phúc đó thôi. Người như Squalo là hiếm lắm đấy, ngài nên giữ gìn cẩn thận một chút đi, chứ cứ cho anh ấy ăn hành riết thì tội anh ấy lắm đấy.
Bel: Ôi dào, nói thế thôi chứ boss cũng nhẹ nhàng với Squalo lắm, nhưng thường thì hứng lên mới thế, nói chung là sớm nắng chiều mưa, mà cũng nhanh hết nữa.
MC: Thế thì Bel cũng cần phải nhìn lại mình đi nhé, suốt ngày bắt nạt Fran.
Bel *cười mỉm chi vô cùng đê tiện*: Đâu, có mấy lúc ta cũng nhẹ nhàng lắm mà, lúc đó ếch con cũng dễ thương lắm chứ, rên rỉ mấy câu…
Fran *bịt miệng Bel*: Anh im đi giùm tôi!!!!
MC: Mà nhắc đến vụ sinh nhật…
MC *khều Bel, Fran và ngoắc Lussuria* *thì thầm*: Thật ra thì chẳng cần Xanxus nói tôi cũng biết ngài muốn gì. Mà năm nay lỡ rồi, nên lần sau chúng tôi hợp tác với mấy người nhé, coi như hùn vốn tặng một món quà duy nhất thôi.
Ai kia đột nhiên thấy gai gai sống lưng. Một đám cái đầu đen tối cười man rợ.
Khán giả *cười đen tối như đám kia*: Uay MC, có gì hay là phải quay lại cho chúng tôi đấy.
MC: Hờ hờ, tại sao tôi phải hử? Trả tiền đi rồi muốn gì sẽ được đó.
Khán giả *gào*: Sao cái gì cô cũng tiền hết vậy?! Cô mắc hội chứng cuồng tiền hả?
MC: Không, vì đã gặp quá nhiều thứ rắc rối xui xẻo khi không có từ “tiền” rồi thành ra…
PHỤT! *Điện tắt*
MC: Đấy, thấy chưa, chỗ thuê chưa trả tiền điện mấy tháng nay rồi giờ nó cắt điện này, làm ăn được gì nữa đây. A! Đúng rồi, kêu Levi, hay Lamboo hay Gama hay ai cũng được, miễn có khả năng phát điện đứng vô cái ổ điện rồi làm nguồn tạm thời đi. Mà có chuyện gì sai sót thì không có bảo hiểm đâu đấy
Gama: CÔ ĐIÊN VỚI TÔI À!!! CÒN LÂU.
Levi: Vì boss ta sẽ làm!!!! *chạy đi*
Một tràng âm thanh lục cục lòn hòn vang lên. Đại để là nó giống như vầy.
ẦM!!! RẦM! XOẢNG!!! (Levi chạy vội quá vấp phải mấy cọng dây điện té tiện tay quơ cái khăn trải bàn gần đó kéo theo cái bình bông rơi xuống)
XẸT XẸT!!!! (Levil chụp cái ổ điện và bắt đầu phát điện)
RẸT RẸT!!!! (Điện đang bắn tứ lung tung, sẵn sàng giật chết người trong tầm bán kính 1 m đổ lại)
XÈO! (Có tóc ai bị cháy)
Điện sáng cộng thêm mùi tóc cháy và khói tỏa mù mịt.
MC *ho*: Khụ! Khụ! Vì lý do quá nhiều khói và đã đến giờ giới nghiêm của bạn MC, và các vị khách mời (mà cụ thể là Xanxus) đang mất kiên nhẫn (đang chĩa súng vào đầu MC), thêm cả lý do hít quá nhiều khói sẽ không tốt cho sức khỏe mà nếu quá nhiều thì sẽ lên thiên đường tập thể nên chương trình đêm nay xin được phép khép lại. Chúc mọi người ngủ ngon, chúc Xanxus ăn ngon miệng. Tạm…
BÙM!!!!
Cả trường quay hóa thành tro. MC cả người đen thui thêm đốm lửa còn chưa tắt ở trên đầu vẫn còn đang cầm cái mic.
MC:…biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau.
Nói xong té xỉu và hiện đang nằm viện trong tình trạng trên cũng trắng mà dưới cũng trắng (bị quấn băng thành một cục)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro