Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Varia Interview
MC: Ok. Lời nói đầu của tôi cho cái chương trình này là mời các bạn đến với buổi phỏng vấn tổ chức riêng dành cho đội sát thủ độc lập trực thuộc nhà Vongola: VARIA!!!
Tôi là MC của chương trình Varia interview và sơ yếu lí lịch lẫn chi tiết về tôi là mọi người không cần quan tâm, cả tên của tôi cũng không cần biết nốt, chỉ cần biết tôi đảm nhận trách nhiệm đứng ra tổ chức cái này và một tay gánh hết tất cả từ khâu chuẩn bị, tổ chức, khâu thuê mướn, quản lí cho đến khi chương trình được công chiếu.
Khán giả vỗ tay rào rào. Một số người hú hét rất nhiệt liệt, giơ băng rôn + biểu ngữ + bảng có đề B26 Fairyland FC, XS hay 344 + hình ảnh và đám tim đỏ tim hồng tim xanh tim đen bay phấp phới.
Giờ tôi xin được phép bắt đầu giới thiệu cặp đôi đầu tiên, mà cũng là cặp đôi khá ít được người để ý *chấm nước mắt* nhưng cũng dễ thương chẳng kém cạnh cặp nào trong Katekyo Hitman Reborn: B26!!!
Khán giả *lao xao*: Tại sao không phải là 344 trước, Xanxus là boss của Varia cơ mà?
MC: Vì một lí do nào đó mà người chúng tôi phái đến để mời Xanxus giờ này vẫn biệt tăm tung tích không thấy về, gọi không được mà cú điện thoại gần nhất hồi về chỉ nói là "Hôm nay Dino tới thăm Squalo, Xanxus hiện tại đang có tâm trạng không mấy vui, tôi vừa mới ăn phải một cái ly thủy tinh bay lạc ra ngoài, không thể liều mạng vào đấy được."
Khán giả: À À. *liếc nhìn nhau* ở nhà canh vợ.
MC *thở dài*: Thôi thì chúng ta đành dời họ qua hôm sau vậy. Dù rất muốn cho cả hai cặp này phỏng vấn chung để đỡ tốn tiền thuê chỗ nhưng mà đành chịu, vì không muốn cố quá để phải trả tiền viện phí, bảo hiểm, tổn thất,... rồi tôi quá cố luôn.
Khán giả:...
MC *tiếp tục than thở*: Vì đây là lần đầu tiên tổ chức và rủi thế nào ban tổ chức lại bị thiếu tiền do phải chi quá nhiều nơi mà hỏi mượn Mammon lại không cho, cuối cùng mọi thứ đổ dồn lên đầu con MC đã vốn dở chuyện tiền bạc xoay xở, vậy nên chúng ta đành phải hài lòng với những gì đang có mà thôi.
Khán giả: Cô vào đề được chưa! =.=
MC: Á Chết! Tôi xin lỗi quý vị *lè lưỡi* Bây giờ xin mời Bel và Fran bước ra đi ạ.
Một màn khói trắng tỏa ra từ hai bên cánh gà tràn ngập sân khấu. Một lát sau, Bel và Fran xuất hiện từ màn khói, trước tràng vỗ tay rần trời của khán giả. Tất cả mọi ánh đèn đều tập trung vào chỗ họ đang đứng, hoa + kim tuyến từ phía trên rơi xuống tá lả, pháo hoa bắn từa lưa.
Khán giả *giơ áp phích, poster, tranh ảnh,...* *hò hét*: AAAAA! B26! B26! B26 muôn năm! B26 trường tồn!!! B26 FC! Fairyland FC!!!
Khán giả 1: Ôi Bel-sama. Chàng hoàng tử của lòng em! Anh có thể cưới em không?
Khán giả 2: Fran dễ thương quá a~ Em theo chị nè em! Đừng quan tâm đến tên kia làm gì.
Hội trường lập tức im phăng phắc sau hai câu vừa phát ra. Những người còn lại toàn bộ đều rút dao, MC ngay lập tức với tay tắt điện.
PHỤT! VÚT! PHẬP! PHẬP! Á! Á! Á! Á!
Tràng âm thanh ghê rợn vang lên rồi tất cả lại chìm vào im lặng. MC mở điện, nhìn cái mớ bầy nhầy đăng kia mặt bình thản, những người khác cũng bình thản cất dao, người máu me từa lưa trở về chỗ ngồi.
MC: Nhân viên hậu cần ra dọn rác đi này.
Hai người đi ra xách hai cái bao đen, hốt cái mớ đó đem đi đâu không biết.

MC *chỉ*: Chào hai vị. Xin mời hai vị ngồi đằng kia.
Bel và Fran bước đến vị trí theo hướng tay của MC. Ngay giữa sân khấu có một hồ nước nhỏ, cách đều hồ một khoảng vừa phải có năm cái ghế được đặt sẵn, hai cái phía trái và hai cái phía phải, một cái ở giữa đối mặt với khán giả. Tất cả đều được đề tên đàng hoàng.
Bel *nhìn chằm chằm vào cái ghế có đề chữ Belphegor* : Ủa sao cái ghế này quen quen.
MC *bước đến ngồi vào ghế của mình (cái ghế ở giữa)*: Ờ đó là cái ngai của ông anh trai yêu dấu của anh đấy ạ. Chúng tôi đem ra tu sửa lại một chút, chứ đào đâu ra cái ghế nhìn oách thế cơ chứ.
Bel *cau mày*: Ta không thích ngồi ghế này, đổi đi.
MC: Vậy tôi cho anh ngồi ghế nhựa nhé. Đã bảo kinh phí eo hẹp rồi mà.
Khán giả: Vầy mà chơi cái màn mở đầu với phần trang trí cho sang vào, cho luôn hồ nữa vô đây không biết.

MC: Vậy tôi cho anh ngồi ghế nhựa nhé. Đã bảo kinh phí eo hẹp rồi mà.
Khán giả: Vầy mà chơi cái màn mở đầu với phần trang trí cho sang vào, cho luôn hồ nữa vô đây không biết.
MC: Không có nhé, cái nào cần phải chi là tôi chi, còn không là phải cắt, mấy người biết gì mà nói hả. Cứ thừa nhận là mở màn hoành tráng và trang trí sân khấu đẹp đi, đúng không. Còn nữa, cái hồ này lát nữa sẽ có dịp dùng, không thừa mứa đâu, tôi đã tính cả rồi.
Khán giả:...
Fran: Bel-senpai, nếu không thì anh ngồi chung với tôi cũng được mà.
Ghế của Fran cạnh cái ngai của Rasiel, được tạo hình với phần ngồi là một cái lá sen, chân ghế là cuống lá, và một đóa sen dùng làm chỗ dựa lưng.
Khán giả: Òa! Ghế Fran đẹp dữ. Mà được đấy, hai người ngồi chung đi.
MC: Không. Cái ghế này chúng tôi đã tính toán và làm nó đặc biệt dành cho Fran, Bel mà ngồi là hỏng ghế ngay. Nhưng Fran ngồi với Bel thì ổn đấy, vì dù sao ghế của Bel cũng chỉ là ngai vàng của Rasiel sửa lại. Giờ tính sao đây? Anh muốn ngồi trên ngai hay ngồi trên ghế nhựa, nhưng tôi nói trước là ghế không có lưng dựa đâu.
Khán giả:...MC sao uy quyền quá vậy.
Bel *bước đến ngồi vào chỗ* *mặt hầm hầm*: Nhớ đấy, ta sẽ xử ngươi.
MC *nhún vai*: Làm gì tùy anh thôi, tôi chết là không có người viết truyện cho hai người đâu, nói cho biết là tôi đang có ý tưởng nhiều lắm đấy. Còn nữa, cái chương trình này lịch thay đổi kéo dài hai đêm lận, mà ban tổ chức không có dư tiền thuê MC khác đâu.
Khán giả + khách mời:...


MC: Được rồi chứ. Chúng ta sẽ vào phần mở đầu theo thông lệ, đi nhanh thôi. Tên hai vị.
Bel *gầm gừ* *không trả lời*
Fran: Tôi là Fran, còn đây là Belphegor hay chị có thể gọi là hoàng tử giả hay hoàng tử sa ngã cũng được.
Bel *im lặng rút dao cắm vào cái mũ ếch*

MC: Tôi không phải chị cậu đâu, tôi bằng tuổi cậu đấy. 16 tuổi mà. Còn tuổi của Bel?
Bel: *vẫn gầm gừ*
Fran: Bel-senpai 26 tuổi.

MC: Giới tính của hai vị.
Fran: =.= Đoán thử xem.
Bel: *tiếp tục gầm gừ*

MC: Ai là uke, ai là seme?
Fran:...Cái này...
MC *cười đểu*: Nói thật thì tôi cũng đã từng xem một vài cái doujin Bel là uke đấy. Tsundere khiếp, cũng dễ thương lắm. Tôi thấy Bel cũng ra dáng uke lắm đấy chứ. Phải không?
MC: Không ai phản đối à? Là thật sao?
Bel: Ta là seme, đống sách vở vớ vẩn đó chẳng liên quan gì đến vai trò của ta cả. Seme thì là seme thôi.
MC: Chịu mở miệng rồi cơ đấy? Đụng phải một nửa sự thật à.
Bel:...

MC: Hai người thấy tính cách của đối phương thế nào?
Bel: Là một con ếch rất phiền phức, rất hay chọc ngoáy, đá đểu người khác.
Fran: Là một tên cuồng hoàng tử, tên biến thái, rất thích làm đau người khác.
MC: Yêu nhau thật.

MC: Ngày sinh?
Bel: Ngươi không thể tự lên wiki tra sao?
MC: Có người để hỏi thì cần quái gì tra wiki, nhưng mà thôi được rồi, bỏ qua vậy.


MC: Đã xong phần sơ bộ, giờ đến phần của khán giả trong trường quay.
Khán giả *giơ tay rối rít*
MC: Mời cậu ở hàng ghế số 1.
*Đứng dậy*: Um hai người bắt đầu yêu nhau từ khi nào?
Bel: Ai dư hơi nhớ mấy chuyện đó.
Fran: Tôi còn chẳng biết mình yêu anh ta nữa, để đến lúc anh ta cướp mất nụ hôn đầu của tôi, đè tôi xuống giường và sáng sớm hôm sau đợi tôi tỉnh dậy rồi thổ lộ thì tôi mới biết là mình cũng yêu Bel-senpai.
MC + khán giả + người hỏi *trầm trồ*: Ồ! Là tiền trảm hậu tấu sao, bái phục, bái phục.
Bel *không nói gì nhưng trong lòng thì đang nhếch mép cười đểu*

MC: Mời cô ở hàng 3 ghế 44.
Câu này cho riêng Bel thôi. Theo anh thì Mammon và Fran, ai là thuật sĩ giỏi hơn?
Bel: Ta thấy cả hai đều như nhau.
Fran *liếc*: Anh nói xạo vừa thôi. Mammon giỏi hơn tôi, tôi biết.
Bel: Không có.
Fran *nói cứng*: Vậy ai là người đã bắt tôi đội cái mũ ếch to đùng đó rồi bảo tôi là người thay thế Mammon hả?
Bel:...
MC: Cứng họng rồi phải không. Sự thật mất lòng mà.
Bel: Ngươi im!

MC: Er, mời cậu ngồi ghế số 2, hàng đầu. Ờ cậu đấy, nhìn đi đâu vậy?
*Đẩy gọng kính* Bây giờ Mammon còn sống, Bel còn yêu cậu ấy không?
Bel: Chắc không.
MC: Chắc là thế nào. Tình cũ khó phai, không dứt hẳn được à?
Fran: Tôi đã nói rồi mà, Bel-senpai cũng chỉ xem tôi là người thay thế Mammon.

MC: Dường như Fran hơi cú cái này thì phải.
Bel:...Hừm. Tất nhiên là ta không yêu hắn, chỉ xem hắn là bạn tốt thôi. Thử nghĩ xem, hắn là arcobaleno, dù lời nguyền có được giải thì cũng phải đợi hắn lớn đã. Mà tới lúc đó thì ta đã già rồi còn đâu.
MC: Tình yêu không phân biệt tuổi tác, nếu đã yêu nhau rồi thì vấn đề đó quan tâm làm gì?
Khán giả: Thế giờ cô đang theo phe nào đấy hử?
MC: Tôi chỉ theo phe nào có đủ một hoặc cả ba yếu tố: mạnh, có vẻ đúng đắn, và phù hợp với gu của tôi thôi. Đây là ý kiến chủ quan của tôi về tình yêu mà, liên quan gì. Nhưng đừng lo tôi vẫn là fan của B26, nó hợp tôi.
Khán giả:...

MC: Câu tiếp theo. Mời cô, cái cô đang vẫy vẫy tay đấy, ừ đúng rồi.
*Bỏ tay xuống*: Những người khác có biết chuyện hai người không?
*Cả hai đều gật*
*Hỏi tiếp*: Họ có nói gì không?
Fran: Mỗi người một thái độ. Mấy người ở Varia thì hoàn toàn xem đó là chuyện bình thường, còn sư phụ khi biết chuyện thì người miệng vẫn cười nhưng mà cái đinh ba đang cầm trên tay gãy làm đôi và tôi cảm thấy hơi lạnh tuy mặc áo rất dày.
Bel: Ngươi nói với hắn khi nào?
Fran: Cùng ngày thông báo với những người khác.
Bel: Thảo nào hôm đấy ta cứ thấy gai gai người.
MC: Tôi hiểu.

*Hỏi thêm*Thế còn Mammon, cậu ấy có phản đối không?
Fran: Câu này hỏi Bel thì rõ hơn.
Bel *nghịch dao*: Ushishishi~ Tất nhiên là không rồi, không ai dám phản đối hoàng tử cả.
MC: Cá nhân tôi nghĩ là có đấy.
Bel:?
MC: Cậu ta không chịu chi tiền cho buổi phỏng vấn này, thế anh nghĩ đó là do tính keo kiệt bình thường à?
Bel: ...Cô thiếu tiền nhiều quá nên đâm ra quẫn trí mất rồi đấy.
Khán giả:...Nhưng MC nói có lý đấy chứ.

*Tiếp tục hỏi* Vậy... *chưa kịp nói hết câu thì đã bị dao cắm đầy người*
Khán giả *cất dao*: Hỏi gì mà lắm thế, để cho người khác nữa chứ.
MC:... *ra hiệu cho nhân viên đi dọn xác*

MC: Người khác nào. À vâng, mời bạn đặt câu hỏi.
*Đứng dậy* Còn Rasiel thì sao? Anh trai song sinh của anh có đồng ý không?
Bel: Ushishishi~ Hắn còn sống đâu mà đồng ý với chả phản đối.
MC *bắt đầu bực*: Rồi sao nữa, sao không lôi luôn nguyên dàn nhân vật ra hỏi luôn một thể đi. Ngồi xuống.

MC: Câu thứ tám nào, dẹp không hỏi về chủ đề kia nữa nhé. Vâng, mời cậu.
Thế hai người đã làm gì nhau chưa?
Khán giả *đồng loạt rút dao*: Hỏi ngu! Tất nhiên là rồi rồi, ngay câu đầu tiên đấy.
Thi thể thứ tư đã được mang đi.

MC: Để bảo toàn tính mạng cho các bạn và bớt phần máu me. Đề nghị mỗi người chỉ hỏi nhiều nhất là hai câu, đề nghị nghĩ kĩ trước khi hỏi, tránh trường hợp đưa ra những câu quá dở hơi.
Khán giả: Giờ mới nói là sao?
MC: Tôi đúc kết từ mấy người mà.

MC: Ờ vâng, tới lượt em. Em gái nhỏ nhắn ngồi ở ghế số 6 vẫn kiên nhẫn giơ tay từ nãy đến giờ.
*Hỏi* Uhm. Cảm nhận về đối phương như thế nào vào lần gặp đầu tiên?
Fran: Là một tên khùng tóc tai bù xù không có mắt và sau đó là một tên biến thái thích phóng dao vào người khác.
Khán giả: Phũ phàng quá.
Bel:...Này, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn được à?
MC: Không nặng mấy đâu. Tôi cũng cảm thấy y chang Fran khi lần đầu tiên nhìn mặt anh, *Bel lườm* ý tôi là cái đoạn khùng và tóc tai bù xù không có mắt ấy.
Khán giả:...

MC: Tiếp đi nào. Vâng, mời. *chỉ*
*Đứng dậy* Đối phương làm gì thì sẽ khiến người kia ức chế nhất?
Bel: Khi nó gọi ta là hoàng tử giả và khi nó đặt cho ta mấy cái biệt danh khốn khiếp là tiên gì đó này nọ.

MC: Kỉ niệm khó phai. Còn Fran?
Fran: Khi anh ta gọi tôi là người thay thế Mammon, tôi ghét cái này nhất, cực cực cực ghét luôn. Rồi lúc anh ta phóng dao vào người tôi, vừa đau lại còn vừa hỏng hết cả quần áo. Những lúc anh ta bắt nạt tôi, và còn cả... *kể lể*
MC: Fran đang ức chế kìa. Xem anh đã làm gì này, gọi người ta là người thay thế là hoàn toàn không đúng nhé, cái này cả tôi cũng tức nữa.
Khán giả: Ai mượn cô bức xúc hả.
Bel:...
Fran *chấm dứt màn kể lể*: Ngoài mớ tật xấu đó ra thì Bel-senpai cũng có lúc dịu dàng với tôi lắm.
MC: Cuối cùng cũng được một câu tốt, nhưng so với đống trên kia thì quả thực như muối bỏ bể. Anh Bel làm sao mà Mukuro xót đệ tử quá không chịu nổi bắt cậu ấy về đấy.
Mukuro: Phải, ta cũng đang muốn đây, nhưng ngặt nỗi nhiệm vụ liên miên không làm được, chắc phải nhờ đến Vongola bé nhỏ của ta vậy.
MC: Đấy, đã bị cảnh cáo rồi đấy, anh nên xem lại mình đi nhé.
Bel...

MC: Ai nữa nào, vâng, mời chị.
Câu này cho bé Fran dễ thương nhé *giọng chảy nước* *MC + khách mời + những người còn lại nổi da gà* Sinh nhật em ngày mấy vậy?
MC: Ờ, tôi cũng đang thắc mắc nha! Theo thông tin thu lượm được từ nhiều nguồn khác nhau thì chỉ biết Fran sinh tháng 12 thôi.
Fran: Bel-senpai nói là 24/12
MC: Tại sao lại là Bel nói?
Fran: Thực ra thì tôi không biết sinh nhật của mình là ngày nào, và tôi cũng chưa từng tổ chức sinh nhật bao giờ. Bel-senpai mới bảo lấy ngày này làm ngày sinh đi, tổ chức giáng sinh tiện thể ăn sinh nhật luôn một lượt. Bel nói tôi sinh vào ngày này nên xem như tôi là món quà giáng sinh đặc biệt, hễ tới 24/12 là Bel-senpai lại giữ rịt tôi bên cạnh, chẳng cho đi đâu, tới cuối ngày thì...ừm... *ngắc ngứ* *má xuất hiện màu hồng*
Bel *quay dao*: Ushishi~ Năm nào cũng được bóc quà, quà này hơi bị "ngon".
MC + khán giả *gật gù* *trong lòng cười ngoác đến mang tai*: Hiểu hiểu.

MC: A. Rồi giờ tới lượt tôi hỏi nhá.
Khán giả: Gì??! Đùa à.
MC: Mấy người mới đùa tôi đấy, tôi phải là người phải lãnh cái chương trình này rồi ngồi bù đầu tính toán chi li xoay sở đủ kiểu từ thuê chỗ đến dàn dựng đến phông nền rồi in vé rồi quảng cáo rồi chèo kéo rồi tiền bảo hiểm, gia công lắp đặt...(lược bớt mấy cái rồi và mấy cái đến) mà không được hỏi câu nào là sao? Tôi cũng là fan chứ bộ, cũng có yêu cầu được giải quyết thắc mắc về thần tượng của mình chứ.
Khán giả: Được rồi được rồi, không cần phải kể lể thế đâu. Nể tình cô là fan B26 và đã tổ chức cái này, bọn ta sẽ cho cô hỏi 4 câu.

MC: =.= Câu đầu tiên: Hai người đã bao giờ cãi nhau?
Fran: Luôn luôn á. Senpai luôn là người gây sự trước.
Bel: Nhưng ta cũng là người làm lành trước và ngươi sẽ luôn ta thứ cho ta.
Fran: Đấy là anh...anh ép tôi. Anh làm thế...thì...sao * đỏ mặt*

MC: Ố hô hô hô. Giải hòa bằng cách nào nghe...thú vị vậy?
Fran * mặt đỏ hơn nữa*: Cái đó...
Bel: ngươi chỉ cần biết là nó luôn luôn có tác dụng là được.
MC: Khỏi cần nói tôi cũng lờ mờ đoán ra rồi.

MC: Và tại sao lại cãi nhau, có phải là do ghen không?
Fran: Đa phần là do Bel-senpai khơi mào từ ba chuyện vớ vẩn đâu đâu. Còn ghen thì tôi đã từng ghen tị với người nào đó tên là Mammon, nhưng giờ thì hết rồi.
MC: Cũng phải, cậu bị gán cho cái biệt danh không mấy thân thiện mà.
Bel: Ushishishi~ vì khi cãi lộn thấy gương mặt Fran bị ta chọc tức đỏ hồng lên dễ thương lắm, nó chỉ khiến ta muốn cắn một cái (khán giả *lau máu mũi*). Mà ta chẳng việc gì phải ghen, thằng nào lại gần Fran vì bất cứ lí do gì, giết hết.
MC: Tôi đã hiểu cái cách giải hòa của anh từ đâu mà ra rồi. Mà anh nói giết hết là gồm cả Mukuro-sama aka bố vợ á?
Bel: Tất nhiên, ta còn chưa tính sổ nợ với hắn khi dám đụng vào Fran.
MC + những người khác *lau mồ hôi*: Từ giờ phải hết sức cẩn thận.

MC: Câu cuối đây *nhếch mép* *khán giả + khách mời ngửi thấy mùi gian tà* Hai người có nghĩ đối phương xinh đẹp không?
Bel: Hoàng tử tất nhiên là phải hoàn hảo rồi, còn Fran thì chỉ là một con ếch tầm thường thôi, chẳng có gì đẹp cả.
Fran:...
MC: Anh chắc chứ? Bel có cần rút lại câu nói này không?
Bel: Hoàng tử không bao giờ rút lại lời mình nói.
MC *ra hiệu*: Nếu vậy thì phiền Fran đi với chúng tôi một lát.
Nhân viên hậu cần bước ra, đẩy Fran lẫn cái ghế vào cánh gà. Mọi người loi nhoi hóng cổ nhìn vào.
Bel: Các ngươi định làm gì vậy?
MC: Chờ một chút đi, rồi anh sẽ thấy cái câu vừa nãy của anh là sai hoàn toàn
Bel: Shishi~ hoàng tử luôn luôn đúng mà.
MC *búng tay*: được thôi, hoàng tử đây sẽ thấy Fran của anh xinh tới mức nào. Và thật là sai lầm khi anh không nhận ra điều đó.
Đèn tắt, vài âm thanh lục đục phát ra rồi im bặt.
~Một lát sau~
Đèn sáng.
Fran xuất hiện trong bộ váy trắng hai dây đơn giản, đầu không đội mũ, mà cài một đóa sen trắng, chân trần, ngồi kiểu ếch (không phải là ngồi xổm nhé, mà là ngồi bệt xuống, khép hai đùi lại với nhau ấy, tôi diễn tả dễ hiểu không vậy) trên cái lá sen to (là phần ngồi của cái ghế, lưng ghế đã được gỡ ra) ngay giữa hồ nước ở trung tâm sân khấu, xung quanh cũng toàn sen trắng, mặt ửng hồng, đánh mắt đi chỗ khác tránh không nhìn Bel, vẻ ngượng nghịu đan hai tay vào nhau, để trên đùi.
Khán giả *đồng loạt phụt máu mũi và cả nước đang uống trong miệng (nếu có)* *mắt lóe sáng* * tay lăm le máy ảnh bấm lia lịa*
MC *cười đắc chí*: Thấy sao, hàng thật 100% đấy, không phải ảo ảnh đâu, trừ mấy đóa sen là phải nhờ Mukuro làm giúp. Tôi đã bảo là tôi đã tính hết rồi mà.
Mukuro *đứng ở một nơi nào đó trong khán đài*: Kufufufu! Đệ tử của ta thì phải như thế chứ. Tên Belphegor không có mắt thẩm mĩ hay sao.
Bel mắt vẫn nhìn không rời phần trung tâm, âm thầm rút dao phóng vào tất cả các máy ảnh đang chĩa lên sân khấu.
Khán giả *dấm dẳng*: Anh Bel muốn độc chiếm cảnh tượng này sao, thật không công bằng.
MC *thì thầm*: mọi người đừng lo, chương trình đã được chúng tôi thu lại toàn bộ, ai muốn thì hãy đặt hàng, trong vòng hai ngày sau thì sẽ có đĩa và vài ảnh tặng kèm nhưng phải đặt sớm thì mới có ảnh, không thì chỉ có đĩa thôi.
Khán giả: Có thế chứ. Là cô cố tình đúng không? Giờ chúng tôi đã hiểu cái hồ kia và cả cái ghế để làm gì rồi, ý kiến tuyệt vời đấy MC.
MC *cười hí hửng*: Cám ơn. *quay sang hỏi Bel* Anh thấy sao hả?
Bel vẫn im lặng không nói câu nào.
MC *nhìn đồng hồ*: Đứng hình hơn mười phút rồi, ai đó làm gì đi chứ. Chúng ta còn phải tiếp tục chương trình nữa.
Một người nào đó: Cái này để tôi.
Rồi chạy lên trên sân khấu, lon ton lại gần Fran, cúi xuống hôn má cậu cái chóc. Má Fran chuyển sang màu đỏ hồng như hai trái đào. Ngay lập tức trong một phần ngàn giây sau đó âm khí ồ ạt tỏa ra, khóe miệng Bel giật giật. Mọi người dựng tóc gáy, lạnh sống lưng vì sát khí tràn ngập, ai kia chưa kịp làm gì thì đã bị cắt nát ra và biến mất. Thì ra là ảo ảnh.
Mukuro: Kufufufu cách này hiệu quả đúng không MC.
MC: *cảm nhận sát khí đang lởn vởn quanh mình* *lau mồ hô*cái này không phải ý của tôi nhé. Mukuro-sama làm đấy, có gì thì Bel đi tính sổ nợ với bố vợ luôn một lượt cho khỏe.
Bel thu dây cước, đứng dậy khỏi ghế, bước đến hồ, cúi người bồng Fran lên quay về chỗ ngồi. Đưa lưỡi lên liếm má Fran như muốn xóa dấu hôn, mặt người thuật sĩ sương mù đỏ tưng bừng nhưng im lặng không dám phản đối. Khán giả rỏ nước miếng, nhất tề móc thêm mớ máy ảnh sơ cua + điện thoại di động + ipod + ipad + galaxy tab + ...ra, chụp lia lịa.
MC: Anh thừa nhận là Fran rất xinh rồi nhé.
Bel không buồn trả lời, liếm lên vành tai Fran rồi cắn nhẹ, tay còn lại luồn vào trong áo vuốt ve. Mặt Fran đỏ gay gắt, mắt nhắm tịt lại, người run rẩy, miệng rên mấy tiếng nho nhỏ.
MC*chặn máu mũi*: Chúng ta có nên cho họ mấy phút giải lao không nhỉ?
Khán giả *đồng loạt gào trong lúc tay còn bịt mũi*: Một tiếng! Ít nhất cũng phải là nửa tiếng. Cô nghĩ thế nào mà mấy phút hả.
MC: Nhưng còn thời lượng...*nhìn thấy mớ dao sáng loáng phía dưới*...được rồi, nửa tiếng đấy. Tôi rút, mọi người cũng rút đi.
~Bốn mươi lăm phút sau.~
MC *thò đầu vào**mặt nhăn nhó**rên rỉ*: hai người xong chưa. Quá mười lăm phút rồi.
Fran mặt đỏ tưng bừng, nằm trong lòng Bel thở hổn hển, cái váy trắng xộc xệch, hai dây áo tuột xuống, lưng áo bung ra (số là cái váy này có lưng buộc dây nên Bel chỉ cần cầm dao quẹt một cái và kéo nhẹ là phơi sạch ra hết cả). Tấm lưng trần trắng muốt trưng ra trước mấy ngàn con mắt đang hiện rõ chữ "pervert" lấp lánh.
Bel: Ushishishi~ trông ngươi rất ngon lành, nhưng ở đây ta không làm tới đâu. Ta có lời khen với MC này đấy.
MC *nuốt khan*: Cám ơn vì đã quá khen, nhưng mà áo choàng đây, *đưa* phiền anh choàng nó vào người Fran hộ tôi, không thì lát nữa có chuyện mệt lắm đấy.
Khán giả *gào*: Con MC chết tiệt!!!
MC: Đừng có làm bộ làm tịch với tôi, mấy người chụp đầy máy rồi còn la hả?
Một nhân viên từ cánh gà bước ra, thì thầm vào tai MC
MC *giật*: Ô. Quên chưa tắt máy quay á. Vậy là từ nãy giờ...
Khán giả: THU HẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG! GIAO CÁI BĂNG GHI HÌNH RA ĐÂY.
MC: Chết chưa, quên tắt micro. A! Nếu vậy, phiền mỗi người cho tôi xin vài trăm ngàn đô nhé.
Khán giả: CÁI GÌ MÀ VÀI TRĂM NGÀN ĐÔ, CÔ CHÉM VỪA THÔI. MUỐN CHẾT À?
MC: Giá cả ở đây là do người sở hữu quyết định, trong trường hợp này thì lại càng khó có thể giảm giá hay trả giá. Thứ nhất, tôi đang rất cần tiền và thứ hai, đồ hiếm thế mà mấy người đòi vài ngàn đồng bèo bọt hả, mơ đi nhé. Mà cũng đừng có hăm dọa tôi bằng vũ lực, tôi không sợ đâu, tôi mà chết thì hết chương trình. Dù gì thì tôi cũng mệt lắm rồi, tính toán tiền bạc đuối quá đi mất.
Khán giả *gườm MC tóe lửa nhưng không dám ho he*
MC: Vầy là xong rồi đúng không. Vậy tôi xin thông báo chương trình đêm nay kết thúc.
Khán giả: Cái gì???!!! Chương trình kiểu gì vậy, có thể thôi sao.
MC *quắc mắt* *hướng miệng + loa + micro xuống khán đài*: VÌ TÔI NHÂN NHƯỢNG VỚI CÁC NGƯỜI NÊN HẾT CHA NÓ GIỜ RỒI, BA MƯƠI PHÚT CỦA MẤY NGƯỜI ĐÓ, MUỐN GÌ NỮA!!!.
MC *trở về với bộ mặt tươi cười*: A A. Chương trình đêm nay xin được phép khép lại. Chúc mọi người ngủ ngon, cả Bel và Fran nữa nhé, *liếc nhìn Bel đang có vẻ nhăm nhe định xé cái váy trắng*, về nhà rồi hẵng làm gì nhau, đây là nơi công cộng. Nhưng mà sao thì sao chứ, cứ giữ sức, còn tối mai nữa. Tôi cũng té đây. Hẹn lần sau tái ngộ.*nói xong lẩn vào cánh gà*.
Đã hết một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro