3. Hibari
Overprotective
Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Hibari
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?
. . . . .
3. Hibari
Hibari mở cửa bước vào phòng ăn, thật bất ngờ khi thấy Tsuna đang ngồi ở đó cùng gia sư được chỉ định tên Leo. Leo phụ trách dạy cậu về truyền thống của Vongola và Mafia, những quy tắc giao tiếp ở Ý, mánh khóe để đối phó với các Ông Trùm khó chơi. Đó là tất cả những gì Leo có thể.
Bạn hỏi tại sao Reborn vắng mặt à? Hắn không phải là gia sư nhận nhiệm vụ dạy dỗ Tsuna từ Timoteo à? Chà, câu trả lời là Reborn đã thôi việc và hiện đang hưởng thụ cơ thể trưởng thành mà họ lấy lại được sau khi giành chiến thắng trong Trận chiến Đại diện. Hắn đã rất nhiệt tình với những việc mình không thể làm khi bị giam trong cơ thể em bé. Được rồi, giờ thì quay lại với Kyoya nào.
Tsuna thấy Hibari bước vào, liền ngẩng lên nhìn anh. Cậu nở một nụ cười rồi gật đầu như lời chào, trước khi quay trở lại với bài giảng của Leo.
Hibari rót một cốc nước lạnh để xoa dịu cổ họng sau khi đánh với Mukuro. Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn Tsuna và Leo. Cau mày khi thấy Leo cứ nhìn chằm chằm Tsuna mỗi khi cậu cúi xuống. Sau đó, anh nhận ra Leo luôn đỏ mặt những khi Tsuna nhìn anh ta hoặc hỏi những câu cậu không hiểu.
Hibari nhướng mày trước phản ứng của Leo. Chẳng lẽ anh ta vẫn còn thầm thương Tsuna như nhiều năm trước khi nghĩ lầm rằng cậu là con gái? Không phải Iemitsu đã tẩn cho anh ta một trận để khiến anh ta nhớ rằng không bao giờ được phép có tình cảm vượt mức với Tsuna à? Ngay lập tức, Hibari quyết định. Anh sẽ theo dõi Leo chặt chẽ. Khụ khụ, anh chỉ là muốn đảm bảo Tsuna được an toàn mà thôi, khụ khụ.
Hibari ngồi vào bàn, nhưng vẫn dè chừng khoảng cách giữa mình với họ. Tsuna và Leo nhìn anh và anh thấy được những phản ứng khác nhau của hai người. Tsuna tò mò, trong khi Leo có vẻ không thoải mái với sự hiện diện của anh. Hibari tiếp tục quan sát cho đến khi Leo bắt đầu giới thiệu cho Tsuna sự khác nhau giữa các loại rượu, cùng ly rượu mẫu để ở trước mặt.
"Nó là sáng chế mới nhất của Vongola, Decimo-sama. Loại này được khuyên dùng cho những người có tửu lượng cao. Chỉ cần một hớp thôi, ngay cả con gấu hoang dã nhất cũng sẽ khuất phục," Leo nói, chỉ vào chiếc ly chứa chất lỏng trong suốt.
"Thú vị," Hibari nhếch mép khi nghe được lời này.
/
Tsuna bắt đầu ngáp để cho thấy rằng cậu rất mệt, nhưng còn chưa ngủ được, Reborn sẽ giết cậu mất. Reborn đã giao cho Tsuna một nhiệm vụ là mỗi ngày phải học xong một chương mới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ về kiểm tra. Nếu Tsuna trượt, chờ đợi cậu là một hình phạt rất nặng.
Tsuna vỗ nhẹ vào má để mình tỉnh táo lại. Cậu tự hỏi tại sao Leo không mệt và Hibari vẫn còn ngồi ở đây, không nhúc nhích dù chỉ một inch. Leo tiếp tục giải thích điều gì đó còn Tsuna thì đã mệt lả. Nghĩ có lẽ uống một ít nước sẽ giúp mình tỉnh táo hơn, Tsuna chộp lấy cái ly và nốc mà không hề nhìn xem nó là gì.
'Sao vị của ly nước này lạ thế?' Tsuna nghĩ nhưng vẫn uống tiếp.
Đúng lúc này, Leo ngước lên nhìn và trợn tròn mắt.
"Decimo-sama!!" Anh hét lên khi thấy cậu đã nốc hết ly rượu mẫu. Tiếng hét đó khiến Hibari thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cả hai đều ngạc nhiên. Tsuna đã uống nhầm loại rượu do Vongola sáng chế mà Leo giải thích với cậu trước đó.
Tsuna bắt đầu loạng choạng và đánh mất khả năng cầm nắm. Tiếng ly vỡ kéo Leo và Hibari ra khỏi trạng thái đông cứng. Leo quay đầu lại và thấy cậu vòng lấy cổ mình, nhìn mình với ánh mắt đầy kích động.
"Tsu-kun, hiện tại nóng lắmmmmm. Leo-sama có thể giúp Tsu-kun hạ nhiệt không?" Tsuna nói trong tiếng nấc cụt, bắt đầu cởi nút áo của Leo ra.
"Decimo-sama," Leo cố kéo cậu ra, anh cảm nhận được ánh mắt đe dọa đến từ một người khác trong phòng.
"Leo-sama có ghét Tsu-kun không?" Tsuna giả khóc. Cậu ngồi sụp xuống, ra vẻ rằng mình đang buồn.
"Tôi chưa bao giờ ghét ngài cả. Sự thật là tôi luôn yêu ngài Decimo-sama," Leo nói, nắm lấy vai Tsuna.
"Thật à? Tsu-kun cũng yêu Leo-sama," Tsuna nói, bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa mình với Leo. Leo nhắm mắt lại, chờ đợi đôi môi mềm mại của Tsuna. Nhưng, trước khi môi cậu chạm vào được, một thanh kim loại đã xẹt vào giữa anh và Tsuna.
Chậm rãi, anh quay qua nhìn Hibari, người đang tỏa sát khí. Leo ngoảnh lại để xem thanh kim loại đó là gì thì thấy một thanh tonfa đã ghim vào chiếc bình gốm trị giá hàng tỷ đô, đập nó vỡ thành từng mảnh, cứ tưởng tượng nó là đầu mình nếu thanh tonfa đó không ném trượt mục tiêu. Sau đó, Leo quay lại nhìn Hibari với vẻ sợ hãi. Từ cái nhìn trừng trừng của Hibari, một thông điệp ẩn được gửi tới.
'Chạm vào cậu ấy đi và mi sẽ chết,'
Lo cho tính mạng của mình, Leo đứng dậy, xin lỗi Tsuna và vọt ra khỏi phòng ăn. Hibari đi tới chỗ thanh tonfa rơi xuống, nhặt nó lên và nhận ra một đôi tay nghịch ngợm đang bò lên lưng anh và vòng lấy ngực.
"Hibari, anh là bé hư. Giờ thì, em chẳng có ai để chơi cùng cả. Chơi với em được không?" Tsuna dụ dỗ.
"Chắc rồi," Hibari nhếch mép cười, quay lại nhìn Tsuna. Sau đó, anh nện thanh tonfa vào đầu cậu khiến thiếu niên tội nghiệp đang say này ngất xỉu.
"Nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại," Hibari nói, nhìn Tsuna bất tỉnh.
"Đó là hình phạt cho việc uống rượu khi chưa đủ tuổi và cố quyến rũ một người đàn ông trước mặt tôi," Hibari nói, chọc vào má Tsuna để xem liệu cậu có xỉu thật hay không.
"Tôi nghĩ tôi đã dạy cậu đủ rồi, động vật ăn cỏ," Hibari bảo, gõ vào trán Tsuna lần thứ hai trước khi bỏ cậu bé bất tỉnh lại một mình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro