Sawada Tsunayoshi
Shikai Yoru và Sawada Tsunayoshi là bạn từ thời tấm bé. Đương nhiên cũng vì vậy mà cả hai người đều là bạn thân nhất của nhau.
Mà Sawada Tsunayoshi....hắn không muốn đơn thuần chỉ là bạn.
Hắn thích Shikai Yoru.
Sawada Tsunayoshi thích Shikai Yoru.
Thích đến...vặn vẹo.
Thích đến mức tưởng chừng như trong ánh mắt luôn chứa đựng hình bóng của thiếu nữ tóc đen, chỉ muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của người kia, hôn lên đôi môi phấn nộn vẫn luôn miệng nói với hắn, tham lam ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt vương trên cơ thể bé con, hắn muốn trong đôi mắt đen láy kia cũng chỉ có mỗi hắn, càng khao khát rằng Yoru vĩnh viễn là của riêng Sawada Tsunayoshi.
Sawada Tsunayoshi chính là thích Shikai Yoru đến điên cuồng như vậy.
Sự hắc ám cùng chiếm hữu vẫn luôn ngự trị trong dòng máu Mafia này, dù là trước kia hay bây giờ vẫn luôn như vậy, chưa hề phai nhạt, chỉ có sự cuồng nhiệt ngày càng dâng trào.
Dù cho Sawada Tsunayoshi là một tên ngốc luôn bị mọi người cười nhạo, phỉ báng, Shikai Yoru vẫn sẽ không ngần ngại đứng ra bảo vệ hắn.
Mà Yoru không hề hay biết rằng bản thân đang dang tay che chở cho một con sói mưu mô, chực chờ thời cơ chín mùi từng bước một lao đến nhấm nháp con mồi, chẳng thể phản kháng hay chạy trốn, chỉ có thể yên phận mặc nó cắn xé.
.
.
.
" Tsu-chan,...cậu ổn không vậy?"
Ánh mắt Shikai Yoru bất đắc dĩ hướng đến cậu trai vừa mới vấp ngã trước mặt. Đôi bàn tay vươn ra đỡ lấy vẫn còn đang khựng lại giữa không trung.
Vấn đề vẫn là...mặt sàn phẳng, không một chút gồ ghề nghiễm nhiên lại chính là hung thủ gây ra chuyện này.
" Đ-Đau quá đi Yo-chan!!! "
Sawada Tsunayoshi lồm cồm bò dậy, đôi mắt màu caramel ừng ực nước, rưng rưng nhìn thanh mai của mình.
Shikai Yoru chỉ có thể cười trừ trước sự vụng về của hắn, thiếu nữ tóc đen chầm chậm tiến tới nắm lấy bàn tay hắn xoa xoa, nhẹ giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ làm nũng:
" Được rồi được rồi, sẽ không đau nữa, là do tớ không chú ý đỡ lấy cậu, lần sau chúng ta sẽ cẩn thận hơn, nhé! "
Cảm nhận được xúc giác mềm mại từ bàn tay kia, cơ thể hắn khẽ run lên, đôi mắt chứa đầy ham muốn thâm trầm cùng tham lam. Cô vẫn luôn quan tâm hắn như vậy, nếu cứ tiếp tục sợ rằng hắn sẽ không kìm lòng được mà đem cô giấu đi mất.
Thấy Sawada Tsunayoshi không có động tĩnh, Yoru hơi nâng mắt ghé lại gần mặt hắn, bắt gặp ánh mắt tăm tối kia, cảm tưởng như ánh mắt của một kẻ đi săn đang khóa chặt con mồi của nó, một trận rùng mình kéo đến khiến cô không khỏi thốt lên vài tiếng khẽ khàng:
" Sawada Tsunayoshi...? "
Nghe thấy tên mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, không còn dáng vẻ kia mà thay vào đó là nét mặt ngây ngô, hắn lo lắng hỏi: "Y-Yo-chan, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại gọi tớ như vậy? " Hắn vừa rồi chính là quá bất cẩn, không được, sẽ dọa bé con sợ mất thôi!
" Không có gì, là tớ nghĩ nhiều rồi, chúng ta về thôi, mẹ Nana vẫn đang đợi cậu đấy! " Shikai Yoru lấy lại tinh thần, xem như bản thân là vừa bị hoa mắt, nắm lấy tay hắn mà kéo đi. Trong suy nghĩ của cô, Sawada Tsunayoshi vẫn là bé thỏ đáng yêu nhất, sẽ không có chuyện hắn có mặt tối như vậy.
.
.
.
Sawada Tsunayoshi hững hờ liếc nhìn người nằm rạp dưới chân mình, ánh mắt không giấu nổi tia lạnh lẽo. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy tóc người đối diện buộc tên đó phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tên đàn anh hôm qua mới đưa thư tỏ tình với Shikai Yoru nháy mắt chứa đầy sự hoảng sợ, dường như vẫn chưa tiếp thu được trước mặt mình chính là kẻ phế vật mà mọi người hay châm chọc.
Sawada Tsunayoshi như nhận ra được suy nghĩ của tên này, hắn ghé đến gần cười khẩy, chất giọng mang theo hàm ý cảnh cáo:
" Để tôi cho anh hiểu chút nhé...Đừng hòng mơ tưởng người của tôi, tránh xa cô ấy ra! "
Nói xong, hắn đứng dậy phủi tay rồi quay lưng bỏ đi, chẳng để lại một ánh nhìn.
Reborn ngồi trên cái cây gần đó quan sát một màn này của học trò nhà mình cũng chỉ nhếch môi ngân dài một tiếng.
.
.
.
" Này! Biết gì không! Nghe nói đàn anh Hatoru Fuki khóa trên vừa bị đánh đấy! "
Shikai Yoru khi nghe được tin này, khuôn mặt điềm tĩnh cũng thoáng vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm nói với người bên cạnh đang cùng hóng gió trên sân thượng:
" Tsu-chan này, đó chẳng phải là đàn anh hôm qua đã gặp riêng tớ sao? "
Sawada Tsunayoshi nghe lời này của cô liền tỏ vẻ buồn bã, hắn cụp mắt, kéo kéo tay áo thiếu nữ, ánh mắt như cún con đang lên án chủ nhân vô tâm, chẳng thèm đoái hoài gì đến mình:
" Yo-chan...cậu đừng có quan tâm người khác như vậy..."
"Hả? Sao vậy Tsu-chan? "
Lần này đến Yoru mang một bụng thắc mắc, khuôn mặt lúng túng nhìn hắn, bàn tay vươn lên ân cần xoa nhẹ một bên má của người đối diện.
Mà Sawada Tsunayoshi đương nhiên hài lòng với hành động này. Hắn đưa tay lên nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt Shikai Yoru, dáng vẻ chân thành lấy hết dũng khí của bản thân mà nói ra:
" Yo-chan, tớ thích cậu. Chúng ta hẹn hò có được không? "
Shikai Yoru như đứng hình, dường như còn đang tiêu hóa lời kia của cậu bạn trúc mã này. Cô chớp chớp mắt, trong ánh mắt thoáng vẻ nhu hòa, khẽ mỉm cười áp trán mình vào trán người nọ, chậm rãi trả lời:
" Được, tớ đồng ý. "
Sau đó, Shikai Yoru cảm nhận bản thân được Sawada Tsunayshi ôm vào lòng. Cũng chính vì vậy, Yoru chẳng thể nào nhìn thấy được sự hắc ám giăng đầy trong đôi mắt thiếu niên kia. Hắn mỉm cười đầy thõa mãn.
" Shikai Yoru cũng chỉ có thể là của Sawada Tsunayoshi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro