Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Là từ đầu em đã một mình đơn phương anh.

Cũng là em, ngày đó vô vọng theo đuổi anh.

Lại có lúc tự huyễn hoặc rằng một ngày tình cảm này sẽ được đáp lại.

Hi vọng, không ngừng hi vọng...

Để rồi, thứ em nhận được chỉ là tấm lưng quá đỗi lạnh lùng ấy.

Cuối cùng, vị trí của em, mãi mãi là phía sau lưng anh...

.
.
.

"Em... em thích anh Hibari-san!"

Mitsuko Rui hít một hơi thật sâu, vét hết can đảm để có thể thổ lộ tình cảm đã giấu kín bấy lâu nay. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến muốn nhảy ra ngoài, cô thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy không ngừng.

Thấy người kia không trả lời, Rui rụt rè ngước lên, thu vào đôi mắt màu bầu trời chỉ là gương mặt hững hờ đến vô tình của anh. Hibari Kyoya tuyệt nhiên đối với thiếu nữ yếu ớt này hoàn toàn không có chút ý vị hay hứng thú. Anh hừ lạnh một tiếng, sau đó quay lưng rời đi, bỏ mặt Rui vẫn còn ngẩn người đứng đó.

"Khoan, khoan đã Hibari-san!"

Lồng ngực âm ỉ đau đớn, Rui không suy nghĩ chạy tới, nắm lấy góc áo của Hibari, cô gượng gạo mỉm cười:

"Hibari-san có thể không đồng ý cũng được. Nhưng, anh có thể cho phép em được bên cạnh anh, có được không?"

Nhìn xuống bàn tay đang run rẩy nắm ở góc áo, Hibari chuyển ánh mắt lạnh băng tới thiếu nữ tóc màu đen tuyền, đáy mắt ẩn hiện tia khó hiểu.

Nữ nhân này rốt cuộc như thế nào lại muốn ở chung với anh? Không biết Hibari Kyoya là rất ghét tụ tập như thế nào sao? Không sợ bị cắn chết? Hay là đầu óc có vấn đề rồi?

"Ta không có hứng thú với động vật ăn cỏ. "

Rui kiên trì nắm lấy góc áo sơ mi, có chút không cầm lòng cao giọng: "Em hứa sẽ không gây phiền phức, chỉ cần được ở bên cạnh Hibari-san, như thế là được rồi!"

【Được nhìn thấy anh mỗi ngày, như thế là quá đủ cho một kẻ như em】

Một đôi mắt kiên cường đến ngu ngốc...

Đúng là động vật ăn cỏ ngu xuẩn...

"Tùy ngươi. Nhưng nếu dám làm phiền ta, đừng trách tại sao bị cắn đến chết."

Bỏ lại duy nhất một câu cảnh cáo như thế, Hibari Kyoya quay lưng mà rời đi. Tuy đó chỉ là hai câu ngắn ngủi, chẳng có chút ngữ khí tình cảm nào, thậm chí còn mang cả yếu tố hăm dọa nhưng lại khiến trái tim của thiếu nữ ấy không ngừng reo lên hạnh phúc. Rui cười rộ lên, đôi mắt màu trời lóe lên những tia hi vọng mong manh của một người con gái đang yêu-xinh đẹp đến mức đáng thương...

Từ ngày hôm đó, người ta nhìn thấy phía sau lưng ủy viên trưởng luôn có bóng dáng một thiếu nữ nhỏ nhắn chạy theo sau. Nhiều người cười nhạo hành động ngu xuẩn ấy, có kẻ lại lập ra cá cược xem khi nào Rui sẽ bị cắn đến chết, lại có người thật tâm lo lắng luôn ra sức khuyên bảo cô tránh xa ủy viên trưởng nếu vẫn còn yêu quý mạng sống.

Nhưng bỏ mặc tất cả ở sau lưng, hôm nay Mitsuko Rui vẫn treo lên nụ cười thật tươi, miệt mài đuổi theo bóng lưng của Hibari Kyoya.

. . .

"Hibari-san? Anh có ở trong đó không?"

Không có tiếng đáp lại, Mitsuko Rui có chút lo lắng đẩy cửa bước vào phòng. Đặt xấp tài liệu trên bàn, cô chuyển ánh mắt lên vị trí bàn làm việc, nơi có thiếu niên tóc đen đang say giấc ngủ.

Bầu trời màu ráng chiều hắt vào phòng, phủ một màu đỏ cam khắp căn phòng. Hibari khoanh hai tay trước ngực, ngả người ra ghế xoay, treo trên gương mặt biểu tình nghiêm nghị mà yên lặng ngủ. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, vờn theo những sợi tóc đen tuyền, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của anh.

Mitsuko Rui đứng ở một chỗ thật lâu, hoàn toàn không thể rời mắt khỏi Hibari. Thật đẹp... Tuy cô biết 'đẹp' không phải là từ để miêu tả một nam nhân nhưng nó sao lại thật hợp với vị ủy viên trưởng ngay lúc này.

Hai má truyền đến một cảm giác ấm nóng, Rui vội vàng lắc đầu thanh tỉnh bản thân rồi chạy đi tìm chăn. Thật không tốt nếu Hibari bị bệnh, dù cô biết anh không phải loại người sẽ mắc bệnh chỉ vì ngủ quên trên ghế, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

"Anh đã vất vả rồi Hibari-san."

Rui đắp chăn lên cho Hibari, động tác vô cùng thận trọng. Bởi vì cô biết rõ, đối với người thiếu niên nhạy cảm này, chỉ một tiếng lá rơi cũng đủ để đánh thức anh tỉnh giấc. Nhưng dù biết vậy, Rui vẫn không rời đi mà cố tình nán lại, ngắm nhìn bộ dạng yên bình khi ngủ của Hibari.

"Hibari-san..."

Những ngón tay gầy gò ẩn hiện những vết xước khẽ vươn ra, hướng đến gương mặt của người kia mà khao khát chạm vào. Nhưng, còn chưa chạm đến, hàng mi của người kia có chút xáo động mà nâng lên, Hibari trừng mắt tỉnh dậy.

"Động vật ăn cỏ, muốn làm gì?"

Rui cứng người, treo lên nụ cười gượng gạo, đáp: "Hibari-san, có, có cái lá trên tóc-"

"Cắn chết!" Tonfa đã vào thế.

"!!"

. . .

"A-!"

Rui kêu lên một tiếng, ôm lấy một bên gò má sưng tấy, nước mắt sinh lý cũng vì đau mà chảy xuống. Động tác chấm thuốc của Kusakabe chậm lại, nhìn bộ dạng chật vật của thiếu nữ, anh ta nhịn không được mà kéo một tiếng thở dài nặng nề.

"Mitsuko-san, tôi nghĩ em tốt nhất vẫn là từ bỏ đi. Trên người vết thương càng nhiều rồi kìa."

Kusakabe đây là thực lòng lo lắng cho Rui, một cô gái bé nhỏ nhưng lại rất cứng đầu này. Thật ra, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận thấy thứ tình cảm kia là quá mức vô vọng. Cơ hội thậm chí là gần bằng 0%. Nhưng dù có nói như thế nào, ngăn cản ra sao, rồi sẽ như nước đổ đầu vịt, thiếu nữ ấy hôm sau lại xuất hiện với nụ cười tươi rói và chạy theo sau ủy viên trưởng.

Đây liệu có phải yêu đến cố chấp mà người ta hay nói không?

"Ha ha, cảm ơn Kusakabe-san đã lo lắng. Em thật sự không sao!"

Đấy, thấy chưa? Rõ ràng khi nãy vẫn còn kêu đau, bây giờ lại cười toe toét như thể không có chuyện gì. Có thật sự là không sao?

"Em đôi lúc lại cảm thấy thật ghen tị với Kusakabe-san. Có thể ở bên cạnh Hibari-san, thật là tốt."

"Vậy sao?"

Kusakabe cảm thấy khóe miệng mình có chút co rút. Ghen tị cái gì chứ? Là không hiểu nên mới nói có thể nói như vậy thôi.

Thu lại biểu tình vặn vẹo của của Kusakabe vào mắt, Rui chỉ mỉm cười khúc khích, sau đó như hoài niệm cái gì, khuôn mặt như thoáng qua một nét buồn, cô nói:

"Hibari-san đối với em, rất trọng yếu. Em không thể... từ bỏ anh ấy được."

Kusakabe mờ mịt nhìn Rui, sau đó cũng nhanh chóng bỏ qua không để ý tới nữa. Dù sao, khi yêu một ai, người đó trong mắt ta vĩnh viễn là tối quan trọng nhất. Có lẽ, Mitsuko Rui cũng cảm thấy như thế đi.

Nhưng mãi cho đến về sau, khi Kusakabe đã thấu hiểu mọi chuyện, anh ta mới nhận ra, Hibari Kyoya thật ra còn hơn là như thế đối với Mitsuko Rui.

Nếu phải nói chính xác, đó là...

【Anh là cả thế giới đối với em.】

. . .

"Hôm nay, cũng không thấy Mitsuko-chan đâu hết."

"Chẳng lẽ bỏ cuộc rồi sao?"

"Không thể nào?"

Đã ba ngày người ta đã không thấy bóng hình cái thiếu nữ ấy đi phía sau ủy viên trưởng nữa. Hầu hết ai cũng cho rằng Rui đã bỏ cuộc, không theo đuổi Hibari nữa. Nhưng sau ngần ấy thời gian lại dễ dàng từ bỏ như thế, có chút kì lạ đi.

"Này, đừng có tụ tập nhiều chuyện nữa! Còn không mau làm việc đi!"

Kusakabe từ khi nào xuất hiện, đuổi hết đám người tám chuyện kia đi chỗ khác, sau đó lại ra nhìn ủy viên trưởng đang đi cách anh ta một khoảng không xa. Nói như thế, không phải là Kusakabe không lo lắng cho Mitsuko Rui, chỉ là khi anh hỏi Hibari về đứa trẻ ấy, chỉ duy nhất nhận được câu nói lẫn ánh mắt vô tình ấy... Như bao lần.

【Nếu nó đã quyết định rời đi, cũng không cần quan tâm. Dù sao vẫn là động vật ăn cỏ, yếu ớt đến thế là cùng.】

A, Mitsuko-san, tôi có nên cảm thấy thương hại cho cô hay không?

. . .

Vị Đế vương Namimori lại trở về nhà sau một buổi tuần tra khắp thị trấn, như bao ngày. Chỉ là sau lưng anh, chẳng có thân ảnh của con động vật ăn cỏ ồn ào ấy nữa. Hibari không phủ định bản thân trong lòng cảm thấy có chút trống vắng. Từ khi nào ấy nhỉ? Từ khi nào anh đã khắc ghi sự hiện diện của đứa trẻ ấy trong từng sinh hoạt hàng ngày, thiếu mất nó, dường như khiến mọi thứ có gì đó không đúng lắm.

Nhưng, một chút thay đổi vẫn không thể khiến vị Đế vương phiền lòng. Điều đó chứng tỏ qua nét mặt bình thản và phong thái uy nghiêm của anh qua từng công tác làm việc.

Bước chân trải đều trên con đường nhuộm màu hoàng hôn ấy dần chậm lại, sau đó dừng hẳn. Không phải vì đã về đến nhà, mà là trước cổng nhà anh, có một cái cục bông khổng lồ...

"Động vật ăn cỏ, làm gì ở đây?"

Nghe tiếng, cái cục bông kia khẽ rục rịch, và rồi như một con cún ngoan đợi chủ về nhà, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt mờ mịt mà nhìn thiếu niên tóc đen nó ngày đêm mong mỏi, trên môi lại theo thói quen nở nụ cười.

"Hibari-san, mừng anh về nhà."

"Ta hỏi ngươi đang làm gì ở đây?"

Hibari kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, không hề đặt trong mắt vẻ ngoài tiều tụy đến đáng thương của đứa trẻ ấy. Mitsuko Rui vẫn duy trì nụ cười yếu ớt, từ từ đứng dậy, những ngón tay lưu đầy vết thương khẽ vươn ra, túm lấy tay áo gakuran của người kia, siết thật chặt.

"Hibari-san..."

"Cái gì?"

Mitsuko Rui im lặng thật lâu, sau đó từ trong túi lấy ra thứ gì rồi bất ngờ đưa ra trước mặt Hibari, khuôn mặt lại mỉm cười tươi rói như cũ, reo lên:

"Sinh nhật vui vẻ Hibari-san!"

Hibari Kyoya bị cái thứ kia dí sát vào mặt, có chút kinh ngạc mà lùi lại một bước, sau đó trừng mắt nhìn bộ dáng hí hửng ngu ngốc của Rui, anh gầm gừ:

"Động vật ăn cỏ, muốn chết?"

Đáp lại câu hăm dọa của vị ủy viên trường vẫn là khuôn mặt tươi cười sáng lạn ấy. Mitsuko Rui không sợ trời không sợ đất, hay chỉ đơn giản là đã qua quen với việc phải đối mặt với cơn thịnh nộ của đế vương Namimori, tùy tiện nắm lấy bàn tay anh, ép buộc anh cầm lấy món quà sinh nhật của mình.

"Em đã cố gắng hết sức để làm nó, mong Hibari-san sẽ thích món quà này."

Nhìn đến món quà sinh nhật đang cầm trên tay, Hibari có chút chau mày lại. Đó là một cái cốc trà gốm sứ men màu xanh lục không quai, là loại cốc uống trà phổ biến ở Nhật, nhưng có chút khác...

"Thật xấu..."

Hibari không lưu tình nói thẳng một câu, hóa mũi tên đâm xuyên vào lồng ngực Rui. Như lời vị ủy viên trưởng đã nói, tuy là cốc uống trà nhưng hình dạng có chút méo mó, thân cốc khi chạm vào cũng chẳng có cảm giác trơn lán. Nói chung là rất xấu, loại này nhất định sẽ bị ném vào thùng rác thay vì được đưa ra thị trường đem bán.

Bất quá...

Hibari ánh mắt đã chú ý đến những vết xước trên đầu ngón tay của Rui, sau đó anh lại nhìn xuống cốc trà xấu xí trong tay, anh dần hiểu ra mọi chuyện. Sự biến mất của Mitsuko Rui những ngày qua thì ra là do muốn chuẩn bị món quà xấu xí này cho anh. Bộ dạng tiều tụy kia cũng là do cố gắng qua những lần thất bại liên tiếp vì món quà sinh nhật. Và cả nụ cười kia nữa...

Hừm, đúng là chỉ có động vật ăn cỏ yếu đuối mới có thể nghĩ ra những việc như thế này.

"Ta sẽ nhận nó."

Như có cái gì thúc đẩy, khóe môi vị ủy viên trưởng khẽ vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm. Một nụ cười thật nhỏ, rất nhanh, tựa hư ảo xuất hiện rồi biến mất không dấu vết, nhưng cũng đủ để Mitsuko Rui lưu giữ khoảng khắc hiếm hoi đó vào tim.

Hibari-san đã cười...

Không cần biết là vì cái gì, chỉ là người cô yêu đã mỉm cười...

Đây là lần đầu tiên, là đầu tiên anh cười như thế với cô...

"Rất vui khi Hibari-san thích nó!"

Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, nụ cười của thiếu nữ như sáng rực lên, thắp sáng những hi vọng cũng cảm xúc le lói trong trái tim cằn cõi. Nhưng cô nào biết rằng, thứ hi vọng tạm bợ ngắn ngủi ấy rồi sẽ nhanh chóng bị màn đêm cắn nuốt, cứ thế trơ trọi mà nhẫn tâm lụi tàn.

Tình yêu của Rui, rốt cuộc chỉ như ánh hoàng hôn ban chiều, rồi một lúc nào đó trước khi cô kịp nhận ra, nó đã chìm sâu xuống bùn lầy, hoặc là từ bỏ đi thứ tình yêu độc hại ấy, hoặc là vô vọng ôm lấy nó mà rơi xuống vực sâu hoan hoải không lối thoát.

Và rồi thiếu nữ ấy đã chọn cách thứ hai, từ bỏ đi ánh sáng của cuộc đời để giữ lấy thứ tình cảm mãi mãi sẽ chẳng có hồi đáp.

Cứ thế, chết dần trong đêm đen sâu thẳm...

. . .

Thời gian thắm thoát trôi qua, phất tay một cái, như một cái chớp mắt, chợt nhận ra phần tình cảm đó đã kéo dài suốt mười năm trong vô vọng.

"Mitsuko-san, phi cơ đã đến rồi. Cô có muốn đến tiễn Kyo-san không?"

Kusakabe Tetsuya qua mười năm chẳng có chút thay đổi lặng lẽ bước vào trong phòng, nơi có cô gái tóc đen đang đứng, nhẹ giọng lên tiếng thu hút sự chú ý của cô.

Mitsuko Rui quay lại, đôi mắt mờ mịt như được phủ một lớp sương mù mỏng khẽ híp lại, đuôi mắt cong cong, yếu ớt cười:

"A, tất nhiên rồi. Hôm nay là ngày Hibari-san đến Italy mà."

Mitsuko Rui sau mười năm đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc đã dài hơn trước, cơ thể cũng có cao lên, nhưng nụ cười thì chẳng đẹp đẽ như thuở ban đầu. Riêng chỉ có một phần tình cảm đơn phương ấy là vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ hao hụt, nếu có thay đổi thì cũng chỉ là mãnh liệt hơn theo từng ngày.

Đi đến sân thượng, mặc cho mái tóc bị gió thổi bay tán loạn, Mitsuko Rui vẫn âm thầm dán mắt nhìn theo bóng lưng thắp tắp của nam nhân tóc đen kia, trái tim lại ân ẩn một nỗi chua xót khó tả.

Hibari-san, dù là mười năm trước, hay là mười năm sau, vẫn trông thật xa cách...

"Hibari-san, anh đã đến rồi sao?"

Người ấy quay lại, gương mặt sắc sảo mang đậm nét phương Đông khoác lên vẻ nghiêm nghị quen thuộc, anh hơi nhíu mày:

"Động vật ăn cỏ, đến đây làm gì?"

Mitsuko Rui dường như không quan tâm đến thái độ của Hibari, từng bước lại gần anh, trên môi vẫn túc trực nụ cười hiền hòa:

"Tất nhiên là để tiễn Hibari-san rồi. Còn không biết khi nào mới có thể gặp lại mà."

Hibari cúi đầu nhìn cô gái thấp bé chỉ đứng ngang tới vai mình, bàn tay vươn tới cứng nhắc vỗ lên cái đầu đen vài cái, thanh âm trầm tĩnh đều đều vang lên:

"Sẽ về sớm thôi, nên không cần lo."

Hai má có chút ửng đỏ, Rui mím môi gật nhẹ đầu, hai tay ôm lấy ngực ngăn dòng xúc động đang cuộn trào không ngừng, khóe môi cong cong vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.

Mười năm trôi qua, mối quan hệ này ít nhất cũng đã có chút tiến triển. Hibari Kyoya đôi khi sẽ vỗ đầu Rui, một cách rất tùy hứng, khiến cho cô gái nhỏ ngay lúc đó liền cứng họng, sau đó chỉ có thể im lặng mà đỏ mặt. Hoặc, trong những lúc buồn chán, anh hay ghé sang chỗ Rui và nán lại một hồi lâu chỉ để ngủ một giấc cho khuây khỏa. Có thể vị ủy viên trưởng Namimori cảm nhận được sự yên tĩnh nhất định nơi cô gái ấy, hay chỉ đơn giản là anh muốn bên cạnh cô thôi.

Phải, chỉ đơn giản như thế, cũng chẳng có hàm ý gì sâu xa. Giống như việc anh cho phép Kusakabe gọi tên của mình, tình cảm cũng này chỉ dừng lại ở mức quan tâm cho một cấp dưới ồn ào nhưng trung thành thôi.

Chi ít là đối với hiện tại, Hibari đã nghĩ như thế.

Hibari Kyoya thu tay lại, im lặng một lúc liền quay đầu hướng phi cơ mà rời đi. Không ủy mị, bịn rịn hay luyến tiếc, đó mới là phong cách của vị Đế Vương Namimori. Mitsuko Rui hiểu rất rõ, nhất là khi nhìn đến tấm lưng thẳng tắp và vững chãi ấy, cô có cảm giác dường như nó sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

【Anh cứ thế bước đi, xa dần, cuối cùng đến cả bóng lưng cũng biến mất, chẳng còn gì.】

. . .

Đó là vào ngày mưa tầm tã, sấm chớp thay phiên nhau rạch một đường trên bầu trời xám xịt, ầm ầm rền vang. Trốn trong một ngõ hẻm nhỏ bốc mùi, Mitsuko Rui co người ôm lấy ổ bụng bị đâm thủng, máu len qua từng ngón tay hòa vào nước mưa mà chảy lênh láng ra đất.

Một cuộc càn quét.

'Giết chết tất cả những kẻ có liên hệ với Vongola' chính là nội dung của chiến dịch càn quét của nhà Millefiore trong việc lật đổ Vongola. Và tất nhiên, Mitsuko Rui đã được ghi danh trong danh sách những kẻ cần diệt trừ đầu tiên.

"Những lúc như thế này... Phải báo lại cho Kusakabe-san."

Lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay gầy gò lướt đều trên màn hình, vô tình lưu lại những vệt máu đỏ chảy dài. Như một thói quen nào đó, ngón tay dừng lại tại cái tên 'Hibari-san', Rui cũng chỉ có thể vụng về mỉm cười, sau đó nhấn vào dòng 'Kusakabe-san' ở phía dưới.

[Alo, Mitsuko-san?]

"Ha... Kusakabe-san..."

[Mitsuko-san? Cô gọi tôi có chuyện gì không?]

"Khụ! Millfiore... Millefiore..."

[Mitsuko-san!? Đã có chuyện gì xảy ra!? Millefiore bọn chúng như thế nào!?]

"Millefiore đã hành động rồi, khụ khụ, xin cẩn thận-"

Cô gái tóc đen dường như chẳng thể gắng gượng được nữa, đành thả điện thoại xuống đất, đôi mắt mờ đục vô định hướng đến bầu trời xám xịt đầy giông trên đầu.

[Mitsuko-san! Mitsuko-san! Cô không sao chứ!? Bọn tôi sẽ đến ngay! Xin hãy chờ một lát!]

Thấp thoáng bên tai là tiếng hoảng hốt của Kusakabe, Rui mỉm cười, đôi môi tái nhợt mấp máy không thành câu.

"Ha... Tôi, sẽ chờ..."

Bởi vì, chết vào ngay lúc này, thì sẽ rất tàn nhẫn.

【Ước nguyện của em là có thể đi cùng Hibari-san suốt quãng đường còn lại của cuộc đời.】

Phải rồi, chỉ đơn giản là muốn nắm lấy tay anh, an ổn cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Nhưng con đường mà Hibari Kyoya đã chọn không chào đón một kẻ yếu ớt, nó thật khắc nghiệt và nguy hiểm biết nhường nào.

Mitsuko Rui đáng lẽ ra sẽ có một cuộc sống yên bình như bao người khác. Đậu vào một trường đại học mình mong muốn, gặp gỡ và yêu một người bình thường, cùng nhau sinh ra những đứa con đáng yêu, và cứ thế sống cho đến già đi chứ không phải là cái chết đau đớn và cô đơn như thế này.

Dù biết như thế, Rui vẫn từ bỏ cuộc sống mà thần linh đã ban cho chỉ để đi theo sau vị Đế vương cao ngạo ấy, níu lấy vạt áo anh mà cùng anh đi qua con đường khói bụi này.

Chỉ là, đến một ngã rẽ, Mitsuko Rui lại chẳng thể bước cùng anh được nữa. Một bức tường máu đã ngăn cô lại, không cho phép cô bước tiếp. Bóng lưng của Hibari Kyoya cứ thế xa dần, mờ mịt trong khói sương không thể thấy được, sau đó biến mất.

Và cứ thế, cô gái nhỏ rơi vào tuyệt vọng...

Cái chết chia rẽ mọi thứ, cô biết rõ.

Chỉ là cái hiện thực không thể đi bên anh, sao thật đau đớn và cô đơn.

Tại sao...

Tại sao đến cuối cùng, vẫn là cô bị bỏ lại?

Hibari-san... Rốt cuộc tình cảm này của em, là sai trái sao?

Câu hỏi ấy, Mitsuko Rui vĩnh viễn không thể nghe được câu trả lời. Trời vẫn cứ mưa, nhuộm lên khuôn mặt tái nhợt ấy một màu tang thương. Ôi, đôi mắt màu trời ấy đã chẳng thể phản chiếu một tia ánh sáng nào của thế gian, giờ đây chỉ nhiễm trần một màu đục ngầu và xám xịt.

Nước mắt vẫn rơi.

Nhưng trái tim đã thôi lay động.

Im lìm như thế, cuối cùng ra đi vẫn không thể nhắm mắt.

"Mitsuko Rui, thành viên đội tình báo Vongola, xác nhận-Đã chết."

. . .

"Rắc!"

Cốc trà trên tay đột nhiên xuất hiện một vết nứt, dữ tợn kéo dài xuống thân trà, sau đó vỡ toang thành từng mảnh, rơi vỡ vụn trên sàn. Hibari Kyoya không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ đơn giản là một cái nhíu mày, từ tốn nhặt lên một mảnh vỡ, âm trầm suy nghĩ.

Là điềm xấu, sao?

【Hibari-san】

Tay áo kimono dường như bị thứ gì đó từ phía sau nắm lấy, Hibari quay đầu lại, theo một thói quen mở miệng nói:

"Có chuyện gì, động vật ăn cỏ-"

Đáp lại câu hỏi của vị đế vương chỉ là một góc phòng trống vắng, lạnh tanh, chẳng có bóng người. Thế mà, bên tai anh, không hiểu sao vẫn văng vẳng giọng nói ấy...

【Em thích anh, Hibari】

Thật nhẹ, thật buồn, tựa hư ảo, sau đó vụn vỡ rồi tan biến...

【Em xin lỗi!】

... Chẳng còn lại gì.

. . .

"Đau"

Trải qua một tuổi thanh xuân cô độc trên con đường tối tăm của một vị Đế vương cao ngạo, Hibari Kyoya không ít đã nhận được vô số vết thương, từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ cho đến nghiêm trọng sắp chết. Trải dọc trên cơ thể cường tráng ấy là vô số những vết sẹo thu được từ những cuộc chiến sống còn.

Nhưng, dù là thế nào, vị Đế vương ấy vẫn không một lần kêu đau.

'Đau đớn' không có trong từ điển của động vật ăn thịt, hay chi ít, lòng tự tôn của Hibari Kyoya không cho phép anh ủy mị, yếu đuối như những loài động vật ăn cỏ khác. Thế mà, hôm nay, ngồi bên cạnh người con gái ấy, một cách nhẹ tênh, không ngập ngừng, Hibari khẽ than...

"Đau."

Không phải nỗi đau thể xác, mà là trong lồng ngực, có thứ gì đó đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, muốn xé toang khuôn ngực mà chui ra ngoài.

【Hibari-san】

Hibari Kyoya ngồi bên mép giường, mười ngón tay đan vào nhau hờ hững gác lên đùi, căn phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ của anh. Qua khóe mắt, Hibari nhìn tới cô gái tóc đen nằm trên giường. Mái tóc đen nằm tán loạn phản sắc với chiếc gra giường, làn da trắng bệch không tia máu, cánh môi có chút cong cong như cười, tuy vẫn còn lưu lại thứ chất lỏng màu đỏ tanh mùi nay đã cô đặc tại khóe miệng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tổng quan mấy.

Mọi thứ đều hoàn hảo, thật đẹp, thật bi thương, chỉ ngoại trừ đôi mắt đục ngầu ấy. Nó chẳng lưu lại bất cứ thứ gì bên trong, chỉ là một màu xám xịt, không ánh sáng, vô vọng như muốn nói rằng chủ nhân của nó đã tuyệt vọng như thế nào trong làn mưa buốt giá đó.

【Mitsuko-san, đến lúc chết, vẫn không thể nhắm mắt.】

Hibari Kyoya nhớ Kusakabe đã nói như thế trước khi rời khỏi phòng. Phải rồi, người ta chết đi không nhắm mắt chỉ đơn giản là vì còn nhiều điều luyến tiếc trên đời.

Mitsuko Rui cũng thế, một cô gái trẻ vẫn còn cả một cuộc đời dài phía trước, những hoài bão, hi vọng, tình cảm vẫn còn đang dở dang, nay phải chết một cách đau đớn như thế...

"Rõ ràng ta đã nói là sẽ về sớm, vẫn là không đợi được à?"

Ngón tay chai sần vươn tới, lau đi vệt máu đọng trên khóe môi tái nhợt của cô gái nhỏ, động tác ôn nhu đến lạ.

【Yêu một ai đó, chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh họ thôi.】

Rồi cứ thế, Hibari Kyoya đặt bàn tay lên đôi mắt vốn chẳng còn tiêu cự, che đi sự bi thương trong đôi đồng tử ấy...

【Giống như em đối với Hibari-san vậy, rời xa một chút sẽ cảm thấy rất đau đấy!】

Như một công tắc, vị Đế Vương khẽ vuốt xuống đôi mắt của cô gái tóc đen, khép đôi mắt đầy đau buồn đó lại. Cũng gống như việc anh đang đóng lại những ký ức phủi đầy bụi của chính bản thân mình. Khóa nó lại, sau đó cất vào một góc thật sâu trong tim, không đụng tới nữa.

Cuối cùng thứ còn lại giữa hai chúng ta, chỉ là vọn vẻn những mảnh ghép rời rạc của quá khứ và nước mắt.

Phần tình cảm này, đã chẳng có cơ hội để đáp lại nữa rồi.

. . .

Một đóa hoa,

em gửi cho anh,

nay đã lụi tàn.

Một đóa hoa,

nở trên ngực anh,

đau buồn khoe sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro