Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot

[oneshot] Một nghìn tám trăm hai mươi bảy

------------oOo------------

Bốn năm và hai ngày, một nghìn tám trăm hai mươi bảy ngày. Đây là khoảng thời gian bên nhau của Hibari và Tsuna.

Không quá ngắn cũng không quá dài, không gượng gạo cũng không nhàm chán. Chỉ là bên nhau như vậy thôi, rất đơn giản.

Hibari Kyouya anh vốn là một người rất kiệm lời, thường thì anh luôn thích hành động hơn là nói. Mà đôi khi cũng chỉ thích yên lặng ngồi nghe. Anh yêu tự do, luôn không bao giờ để thế giới vào tầm mắt. Nhưng mỗi khi nhìn vào bóng dáng cao gầy kia thì giống như đã nhìn ngắm cả thế giới rồi.

Sawada Tsunayoshi cậu thì khác, cậu là một người rất đơn thuần, rất bao dung. Cậu phải gánh vác trên vai trách nhiệm của cả một gia đình mà vẫn phải mỉm cười. Đôi lúc cũng có than phiền nhưng cũng không nặng nề là bao. Tuy khác biệt nhau đến vậy, nhưng họ lại ở bên nhau như một lẽ đương nhiên.

Nhiều người nói, cậu giống như Bầu Trờivậy, bao la bao bọc vạn vật. Nhưng không phải lúc nào cũng thế, rồi cũng có lúc Bầu Trời cũng phải sụp đổ mà ngã xuống thôi. Cho đến khi đó, Đám Mây cô độc luôn trôi lặng lẽ dưới Bầu Trời là anh nhất định sẽ đỡ lấy. Chắc chắn...

Cuộc sống của Hibari và Tsuna trôi qua rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Mỗi khi ở cạnh nhau vào những lúc rảnh rỗi, Hibari sẽ luôn ngồi yên lặng, chống càm lắng nghe Tsuna kể chuyện. Thường thì cậu sẽ kể những chuyện mình đã phải trải qua, có khi là những lời than phiền, cũng có khi chẳng nói gì mà chỉ tựa lưng vào vai anh, lắng nghe sự yên lặng chung quanh.

Yên lặng, không nhất thiết là phải im. Yên lặng là chỉ ngồi hoặc đứng yên một chỗ, không làm gì. Im lặng thì khác, chỉ là im thôi nhưng vẫn có thể hoạt động.

Mối quan hệ của Hibari và Tsuna rất ít ai biết đến. Mà với cái trách nhiệm mang tên Vongola kia thì có lẽ chuyện của cả hai sẽ không được chấp thuận rồi.

Hibari không quan tâm, Tsuna thì cũng chẳng thích đề cập đến. Nên tất cả cứ vậy mà thuận theo tự nhiên đi.

Có lẽ sau này, khi nhìn lại, họ sẽ nhớ về một lần đã từng yêu.

Dù không quan tâm tới là bao, nhưng thỉnh thoảng Hibari cũng sẽ nghĩ đến việc có nên dắt cậu bỏ trốn hay không. Mỗi lúc như vậy, anh lại lười biếng nằm dưới mái hiên nhà rồi nhìn ra khoảng không vô định trên bầu trời mà suy nghĩ.

Cùng nhau bỏ đi, rồi sau đó cả hai sẽ cùng nhau sống trong một căn nhà nhỏ xinh ở ngoại ô thành phố Venice. Bên ngoài căn nhà có những dây thường xuân rũ xuống, quanh sân là những loài hoa cúc dại. Và mỗi buổi chiều tà, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo quanh thành phố Venice thơ mộng đó.

Hoặc là về lại thị trấn Namimori yên bình khi bình khi xưa đi. Nơi mà anh đã bảo vệ suốt thời còn trẻ trâu còn cậu thì là một đứa trẻ bình thường chưa từng trải sự đời.

Hibari anh tuy rất thích đối đầu với những kẻ mạnh, nhưng cái gia tộc Vongola đó anh chưa bao giờ ưa thích nổi.

Những kẻ đó luôn nói rằng một người đơn thuần như cậu, rất thích hợp để thừa kế chức vụ Vongola Decimo. Có lẽ vì có một lần cậu nói sẽ phá hủy nhà Vongola.

Mà, nếu đã thích hủy như vậy thì sao không tự tay mình phá hủy đi. Ngay từ đầu Tsuna cậu ấy vốn chẳng dính dáng gì đến.

Lại nói, nếu như không có cái gia tộc đáng ghét đó xen vào cuộc sống của anh, thì liệu anh có thể gặp và yêu cậu không?

Câu trả lời, là 'Không'. Không phải không thể, mà là không biết.

Bảy mươi sáu ngày và ba tiếng, một nghìn tám trăm hay mươi bảy tiếng đồng hồ. Đó là khoảng thời gian xa cách nhau của Hibari và Tsuna kể từ khi bên nhau đến tận bây giờ. Một phần là do công việc, một phần là vì giận nhau. Mà cái vế sau thì cũng chả kéo dài được bao lâu.

Tsuna thích nhất là khi, mỗi lần Hibari đi làm nhiệm vụ về, cậu sẽ đứng trước cửa chào đón anh với nụ cười thật lòng mà cậu tự cho là đẹp nhất. Hibari khi đó, sẽ gật đầu chào cậu, rồi khẽ nói lên câu "Tôi đã về" quen thuộc...

Tình cảm của cả hai cứ bình đạm như vậy. Trong mắt người ngoài nó thật nhàm chán. Nhưng đối với người trong cuộc là Hibari và Tsuna thì đó là một tình cảm cuồng nhiệt và chân thành.

Trong trận chiến với nhà Millefiore, Tsuna khi đó vốn đã biết trước kết cục của chính mình, mà cậu cũng chả buồn quan tâm đến. Nếu có thể chết đi, thì có lẽ cái gánh nặng mang tên Vongola Decimo này sẽ chấm dứt.

Chỉ là... cậu lại rất luyến tiếc con người ôn nhu lạnh lùng kia.

"Kyouya, nếu em chết rồi, anh sẽ thế nào?"

Lúc cậu tỏ ra vô tình mà hỏi như vậy, Hibari không nói gì, anh chỉ vươn tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu.

"Kyouya~", Tsuna cười bất đắc dĩ, cậu cũng không hỏi về vấn về đó nữa. Cuộc sống của họ sau đó vẫn trôi qua theo quỹ đạo như thường lệ.

Cho đến khi, thanh âm chát chúa nào đó vang lên... Người thanh niên tóc nâu chìm vào trong giấc ngủ say.

Tsuna chỉ đơn giản là nhắm mắt nằm xuống, lại như mê mệt mà không thể tỉnh dậy. Cậu nằm trên những đóa hoa bách hợp xinh đẹp thơm ngát với thứ bao bọc bên ngoài là cỗ quan tài đen to lớn làm bằng chất liệu gỗ quý hiếm.

Hibari khi đó không khóc, không khóc vì không có gì đáng để khóc hay không khóc vì không thể khóc được thì có lẽ chỉ có chính anh và con người đã ngã xuống kia mới biết được. Anh sau đó vẫn như thường lệ, vẫn lạnh lùng như vậy.

Đám tang người thanh niên tóc nâu diễn ra trong thầm lặng, ngoại trừ những hộ vệ của cậu thì cũng chỉ có đội sát thủ Varia. Gokudera thì luôn phàn nàn vì Hibari không có mặt.

Sau khi đám đông ồn ào đi hết, Hibari yên lặng mà tiến đến bên chiếc quan tài. Anh nằm vào bên trong, một tay vòng ra sau đầu cậu vuốt ve gò má tái nhợt, tay kia thì nắm lấy bàn tay đã lạnh đi đặt lên trước ngực. Anh khẽ nói những lời như thì thầm với người yêu...

"Nếu em chết đi, tôi sẽ chờ, chờ đến lúc có thể đi tìm và gặp được em lần nữa..."

.

.

.

Nếu không thể gặp được, tôi sẽ đi tìm em, tìm kiếm và chờ đợi... dù trải qua bao nhiêu vòng luân hồi hay là một nghìn tám trăm hai bảy kiếp nữa. Đến lúc có thể gặp lại nhau...

Khi ấy

.

.

.

.

.

.

-------------End-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: