Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hide

"Cậu có thấy mệt không?"

Lần đầu tiên Tsuna nghe thấy giọng nói đó là sau cuộc chiến giữa các Acrobaleno, khi ánh sáng trói buộc đã không còn, cầu vồng tan vào cơn mưa và biến mất khỏi bầu trời. Cuộc sống thường nhật của cậu trở lại với những ngày không bình thường quen thuộc của nó. Và Tsuna đã ước ao biết bao để chúng tiếp tục ở lại với cậu - cây búa năm tấn của Reborn, màn pháo nổ chào buổi sáng của Lambo, tiếng cãi nhau ỏm tỏi của Yamamoto và Gokudera trên đường đi học, khuôn mặt đáng sợ của vị Hội trưởng Hội kỉ luật Hibari, giọng nói đầy nhiệt huyết của anh trai Ryohei, hay sự xuất hiện bất ngờ theo nghĩa tiêu cực của Mukuro hay Chrome - khi người đó quyết định ngừng chơi trò trốn tìm ác độc để ném cậu vào một sự yên bình đớn đau khác, bắt đầu bằng việc xé toạc những ảo mộng đẹp đẽ và quẳng vào bộ não đáng thương của cậu tất cả sự thật xấu xí đầy đớn đau.

"Ai thế?"

Tsuna ngơ ngác hỏi lại. Cậu không nhớ là mình biết đến một nơi trắng xoá và rộng lớn như thế này, chưa kể đến việc chỉ có mỗi mình cậu giữa một không gian trống rỗng. Không có gì ngoài một ánh sáng rõ ràng đến nỗi chẳng thể nhìn thấy gì trong tầm mắt.

Lần cuối mở mắt, cậu nhóc tóc nâu hẵng còn nhớ mình đã làm hết bài tập về nhà (một cách thần kì nhờ có Reborn) và yên ổn nằm trong chăn ấm, tận hưởng giấc ngủ yên bình, mà đáng lẽ cậu đang tận hưởng. Nhưng cũng kì lạ và thân quen như chính những gì xảy ra xung quanh cậu, Tsuna đang ở đây, giữa không gian rộng mở song chẳng hiện hữu bất cứ một khái niệm gì này.

Thế nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy yên bình đến lạ.

Cứ như cả không gian đã tan ra và lấp đầy trí óc cùng tâm hồn cậu bằng chính sự trống rỗng của nó. Ấm áp quá. Dịu dàng quá. Khi nhận ra, trong tận sâu tâm trí, Tsuna đã không còn thấy cảm xúc khuấy động lí trí, và ước muốn nhắm mắt lại để cơ thể trôi theo khúc hát ru yên lặng của nơi này cứ lởn vởn trong đầu, dai dẳng và liền mạch như thể đã ở đó từ rất lâu, rất lâu. Một sự yên bình giữa tất cả hỗn loạn đã che mờ mắt cậu - trong hoàn cảnh của Tsuna, điều này càng rõ nét tợn.

"Đừng sợ."

Không gian bỗng rung động, song Tsuna không giật mình khi làn sóng mỏng manh đó mơn trớn trên da mình, cũng không mảy may sợ hãi hay hoảng loạn khi thân ảnh mờ nhạt hiện lên giữa ngọn lửa bầu trời êm dịu ấy.

Ngược lại, nó chỉ càng khiến Tsuna cảm thấy an toàn hơn. Giống như những lúc, người ta chợt nhớ về cái gì đó mình đã lãng quên từ lâu, họ hoảng hốt quay đầu lại và sẽ nhẹ nhõm thở ra, cười yên lòng khi nhận ra nó vẫn ở bên họ ngay từ đầu.

"Cậu là..."

Thân ảnh một mình bao bọc trong ngọn lửa vừa cô đơn nhưng cũng thật mạnh mẽ, con ngươi màu hoàng hôn lại nhìn cậu ân cần.

"Tôi là cậu, cậu là tôi."

•~•~•

Phải mãi đến sau này, khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn, Tsunayoshi mới hiểu được câu hỏi đầu tiên của người khi đó.

'...có mệt không' à? Quay trở lại giây phút ấy, hẳn Tsuna sẽ trả lời chắc nịch 'Không' với cả trái tim tràn đầy kiêu hãnh.

Tất nhiên rồi, cậu rất hạnh phúc, cậu không hề thấy cuộc sống này mệt mỏi. Có thể cái danh Neo Vongola Primo biến Tsuna thành mục tiêu hàng đầu của phân nửa thế giới ngầm khát máu, song tất cả những súng đạn, đao kiếm hay sự tàn nhẫn và lạnh lẽo của nó cũng chẳng thể khiến cậu kiệt sức. Kể cả có vậy đi chăng nữa, kể cả khi Tsuna có gục ngã vì cơn đau thiêu cháy cả lồng ngực và ý chí, sẽ luôn có những người ở đằng sau đỡ lấy cậu, nhốt cậu trong bệnh viện gấp ba lần thời gian cần thiết kèm chế độ chăm sóc đặc biệt chỉ khiến tình trạng của cậu tồi tệ hơn. Vậy thì cậu đâu có lí do để mệt mỏi chứ?

Tại sao người lại hỏi như thế?

Người chỉ khẽ khàng cười. Ánh mắt tiếc nuối như thể chính người cũng đang thương hại cho bản thân.

•~•~•

'Cậu có cô đơn không?'

Lần thứ hai, vẫn ở không gian trắng xoá đó, cảm giác hoài niệm trào dâng trong Tsuna mười sáu tuổi khi ánh lửa quanh thân ảnh nhảy múa theo ngữ điệu trầm ổn du dương của người.

Tsuna nghệt mặt khó hiểu trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu và mỉm cười. 'Không, tớ có mọi người mà.' Niềm hạnh phúc và tự hào vẽ lên trên môi cậu nụ cười tươi tắn tựa bình minh lên. Chính vì vậy lại càng đối lập với cái nhìn ảm đạm của hai con ngươi nhuộm màu nắng tắt.

Tsuna - bây giờ đã chính thức kế vị ngai vàng Vongola Decimo, hay như vị Môn ngoại Cố vấn vẫn bào chữa là: Neo Vongola Primo - chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, đến cái nỗi mà có những lúc cậu thực sự ước đám người ồn ào kia có thể ngồi yên một chỗ năm giây và không phá tan toà nhà nào thôi cũng là quý hoá lắm rồi. Song, cậu cũng chẳng hi vọng điều đó thành thật cho lắm, cả nghĩa tích cực và tiêu cực. Sự hiện diện cộng phiền phức của họ đã trở thành đương nhiên, đã là tất yếu. Một sự thực không thể đổi thay rằng cậu và họ đã gắn kết đến mức có muốn cũng chẳng thể cắt đứt, cứ như các phần của một cơ thể vậy.

Tsuna tin chắc rằng, đám người đó sẽ vẫn ở bên mặc cho cậu ca thán và khóc lóc nhiều đến thế nào về mấy hành động hú hồn hú vía, đáng vào tù vì xu hướng bạo lực ấy. Họ sẽ không đến bên cậu khi cậu cần, vì tất cả ngay từ đầu đều đã luôn bên cạnh cậu. Sẽ luôn có một người cùng đứa trẻ tóc nâu đối mặt với kẻ thù mới và tự tin đánh bại chúng. Bằng chiếc thuyền đẽo nên từ niềm tin và tình yêu, băng qua bão gió tanh tưởi của biển mafia chỉ toàn tiếng súng và hận thù. Cậu biết mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng - còn hơn cả những bài học đầy máu và nước mắt của vị gia sư ưa bạo lực hay những ám ảnh lướt qua khi tưởng tượng ra bản thân trong quan tài - song, đứa trẻ tóc nâu biết mình không cô đơn, vì cậu có họ, và tự nhiên tất cả những thứ đó chẳng còn đáng sợ nữa.

Họ không bao giờ để cậu một mình, và thực tình thì việc quyền riêng tư bị xâm phạm nghiêm trọng này cũng không tệ cho lắm.

Ít nhất là Tsuna đã nghĩ như vậy. Vậy nên cậu hoàn toàn không hiểu biểu cảm bi thương của 'chính mình' khi ấy. Cái cách mà người nhìn cậu như phủ lên đứa trẻ ngây thơ đang tập sống sót trong thế giới chết chóc một tấm chăn bông. Ấm áp lắm, nhưng cũng nặng nề nữa. Nó khiến Tsuna gần như không cử động được, đến thở cũng khó khăn, nhất là khi cậu phát hiện ra rằng mình chẳng thể nhìn thấy gì qua lớp vải dày cộm ấy. Nỗi cô đơn khiến nó càng nặng thêm.

Người không mỉm cười. Cứ như thể đến cả hoàng hôn cũng đã qua, bầu trời chìm trong sự tĩnh lặng và yên ả của màn đêm đen đặc.

•~•~•

'Cậu có đau không?'

Lần thứ ba, vị Decimo mười bảy tuổi nhốt mình trong phòng tối, không ngoài ý muốn đối diện với người thanh niên mắt vàng cam năm nào.

Có thứ gì đó đã thay đổi, cả hai đều nhận thấy điều đó.

Sawada Tsunayoshi - suy sụp và tiểu tuỵ hơn bao giờ hết - co mình lại chỉ để tầm nhìn không bị thứ bóng tối đen đặc vần vũ xung quanh che lấp, mà thay vào đó là một bóng tối khác, le lói ánh lửa đỏ, thứ não bộ cậu luôn tự vẽ ra khi hai hàng mi nhắm lại.

Mà khoan, có thật đó là lửa không?

Đen. Rồi đỏ. Chói mắt quá.

Tsuna run rẩy đưa tay lên, bịt hai tai lại, sau đó liền chấp nhận hành động vô ích ấy chẳng làm gì được những lời oán thán của người phụ nữ kia, cậu chuyển sang ôm lấy đầu mình, điên cuồng găm sâu mười móng tay vào lớp da đầu đã căng ra vì áp lực, cũng như đôi vai nhỏ bé đã sớm khao khát bỏ cuộc khi vị đệ nhất sát thủ bắt nó gánh vác 'Bầu trời của Vongola.'

Có thứ gì đó trỗi dậy trong đứa trẻ tóc nâu, rộn rạo vươn những xúc tu gai góc cào lên thành ruột, như nhắc nhở cậu về cánh cửa tàn khốc vị Đệ thập trẻ tuổi đã bước qua một năm trước, về những kết cục chẳng ai mong muốn ngoài số phận tàn nhẫn, về tấm lưng ngã xuống của người cha, niềm hạnh phúc tan vỡ của người vợ xinh đẹp cùng khoé mắt sưng húp của hai đứa trẻ ngây thơ.

Dịch vị dạ dày trào ngược lên và Tsuna nếm thấy vị chua chát đầy chân thực - dù là sợ hãi, là tội lỗi hay hối hận, thì nó cũng đang cuồn cuộn trào dâng trong bụng đứa trẻ tội nghiệp, tràn ra khắp các tế bào và nhấn chìm mọi giác quan, và hiển nhiên vị Đệ thập trẻ tuổi đã chẳng thiết tha gì nữa tiếng gõ cửa giục giã sớm chuyển thành tiếng gọi tuyệt vọng đầy van lơn bên ngoài của người Bảo vệ Bão, cơn mưa bốc mùi tanh - của đất mẹ, của máu trên người cậu, đến tiếng thì thầm trong dằn vặt của một con chiên chẳng thể cho phép bản thân mưu cầu sự cứu giúp của Chúa.

'Đó không phải lỗi của cậu...'

Khi giọng nói trầm thấp ấy lọt vào lọt thuỳ não, Tsuna đã tưởng mình đang bị ảo giác, vì thính giác đã từ bỏ hoạt động của cậu sao có thể bắt lấy một âm điệu dịu dàng và ấm áp đến vậy?

Và nước mắt của vị Đệ thập trẻ tuổi chậm rãi rơi xuống.

Đong đầy trong đôi mắt đượm màu máu của người.

•~•~•

'Cậu có sợ không?'

Cho đến lần thứ tư, Tsuna đã không còn ngạc nhiên với sự xuất hiện của đối phương - dù là không phải bên trong không gian trắng xoá ấy nữa, ngược lại còn coi đó như giải pháp cuối cùng được gọi đến bởi linh hồn đáng thương đang gào khóc sâu trong tiềm thức.

Tsuna hơi ngẩng đầu, mệt mỏi vẽ nên nụ cười của cậu. Khi hơi ấm từ bàn tay người vờn quanh làn da khô nứt là lúc đứa trẻ tóc nâu nhận thấy rõ lớp băng trắng hếu đang quấn quanh mắt mình đáng ghét và nhẫn tâm đến thế nào.

Người đang hiện hữu ngay đây. Chỉ cách có một cái chạm. Và Tsuna ghét việc không thể nhìn thấy mặt người.

Bàn tay cuốn băng trắng run rẩy chạm đến một bàn tay ấm nóng khác trên má, Tsuna nắm lấy nó như thể mọi chuyện đều sẽ được giải quyết miễn là cậu không buông nó ra. Người cậu càng run tợn. Sức nóng từ những điểm tiếp xúc toả ra đều đều, với Chủ nhân đời thứ mười của Vongola đầy kiêu hãnh lại như một chút yên bình trong căn nhà bằng gỗ giữa trời bão tuyết điên cuồng cào xé bầu trời bên ngoài.

Tsuna đang sợ. Rất sợ. Nỗi sợ hãi toả ra từ thây người ngã xuống len lỏi vào vùng an toàn. Hay thời khắc bóng tối nhớp nhúa hiện nguyên hình và Tsuna nhận ra cậu ngay từ đầu đã chẳng phải loại trong sạch gì.

Vị vua trẻ tuổi ấy, đôi tay đã không còn trong sạch - một điều chẳng đáng ngạc nhiên với thế giới mafia tanh tưởi này. Là để tự vệ, hay là trừng phạt, Tsuna cũng chẳng nhớ nữa. Thứ duy nhất lấp đầy đầu cậu hiện giờ, không phải những câu nói đầy căm thù trong máu và nước mắt của đối thủ, mà là những lời nguyền và chửi rủa của chính bản thân đang vần vũ quanh mình. Như loài kền kền ăn xác chết, hẳn chúng cũng đang mong chờ ý thức kiệt quệ của Tsuna sẽ bỏ cuộc, và chúng sẽ có món chính 'Đệ thập nhà Vongola' cùng với một chút sốt Đau đớn đắng nhẹ vừa đủ kích thích vị giác.

Cậu những tưởng mình sẽ trốn tránh được mãi. Nhưng không. Cậu sai rồi. Sai hoàn toàn. Và cứ như một đứa trẻ sợ bị cha mẹ trách phạt, cậu chẳng thể đối diện với số phận đã được định sẵn của chính mình.

'Đừng sợ.'

Câu nói người thì thầm như mệnh lệnh. Cái ôm siết chặt trong ảo giác mách bảo về một quê hương yên bình trong tâm trí người lính đã kiệt sức sau những năm dài chinh chiến.

Ấm lắm. Êm dịu nữa. Một ngọn lửa nhỏ tí tách cháy trong lò sưởi, nhỏ nhoi biết bao song mỗi khi Tsuna ngả người xuống trường kỉ gần đó, cái lạnh như chẳng còn tồn tại nữa vậy.

'Tôi...mệt quá rồi...' Từng câu chữ đứt quãng thoát ra khỏi bờ môi nứt nẻ. Tsuna chẳng thèm để tâm đến việc mình trông thảm hại đến thế nào, hay hình tượng mà Reborn vẫn luôn nhắc nhở cậu giữ gìn đã bị huỷ hoại ra sao.

'Tôi biết.' Người đáp lại nhẹ hẫng, xương sống Tsuna cảm nhận rõ từng chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp của một nguồn nhiệt - đang hoà tan và nuốt trọn những lạnh lẽo cùng điên cuồng.

'Ngủ đi.'

'Hãy nhắm mắt lại, và cứ ngủ đi.'

'Khi cậu mở mắt ra, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.'

Sawada Tsunayoshi, Vongola Đệ thập, Neo Vongola Đệ Nhất - chẳng còn chút sức lực nào để mà hoài nghi yêu cầu của đối phương - chậm rãi vùi mình vào chút ấm áp hiếm hoi và cứ thế, tuỳ ý để ngọn lửa màu hoàng hôn bao bọc lấy mình trong bóng tối của đôi mắt tàn tật - lần này, đã không còn đáng sợ và nặng nề như trước nữa.

Người mỉm cười dịu dàng, huyết sắc trong mắt chảy ra như vệt màu nước lấp lánh trên nền trời chết chóc.

•~•~•

Đối với Gokudera Hayato - cánh tay phải của Vongolo Đệ Thập như anh vẫn tự nhận và tự hào, ngày hôm đó chẳng khác nào Địa ngục, một hồi chuông cảnh tỉnh muộn màng dành cho các Hộ vệ, và cho đến tận lúc ấy, 'Bão' mới nhận ra được mình đã vô tâm đến mức nào - mải mê đắm chìm trong sự điên cuồng của bản thân, không mảy may để tâm đến một bầu trời đã bị xé rách thành ngàn mảnh. Điều đó chẳng thể thôi khiến nó mắng chửi mình vì một sai lầm ngu ngốc như vậy.

Gokudera Hayato, tin rằng những Hộ vệ khác cũng giống như anh vậy, và họ nên thế, biết mình sẽ không bao giờ quên giây phút ấy. Từ lúc vị Đệ thập ngã xuống, cho đến khi một 'Đệ thập' khác xuất hiện. Rồi mọi thứ tối sầm. Sáng loá. Rồi loang lổ những mảng cam và đỏ. Như màu hoàng hôn. Cứ thế. Cứ thế. Những tia sáng lướt qua của một đoạn kí ức kinh hoành khắc sâu vào trái tim hoang hoải những chán chường dành cho bản thân. Chẳng đẹp đẽ, song người ta lại không cho phép mình quên đi.

Thảm hại làm sao, anh chẳng thể thể phủ định sự thật rằng câu nói cuối cùng khi ấy của người kia từ lâu đã trở thành một lời nguyền, ám ảnh anh trong những ngày dài triền miên mùi thuốc lá cay nồng và vị đắng chát của tội lỗi. Người Bảo vệ Bão càng ước nó sai đến bao nhiêu, thì anh lại càng không thể ngừng đồng ý rằng nó đúng bấy nhiêu.

...

Trong ngọn lửa ánh sắc cam bùng cháy mãnh liệt - như muốn thiêu rụi tất cả, 'Sawada Tsunayoshi' hiện lên, đầy kiêu hãnh và đau thương.

Những người có mặt trong phòng bệnh hôm đó: các Hộ vệ, vị Môn ngoại Cố vấn kiêm sát thủ mạnh nhất thế giới, tổ chức sát thủ Varia, những thành viên chủ chốt nhà Millefiore, Simon và Cavallone, các Arcobaleno cũng không phải ngoại lệ, bằng cách này hay cách khác, đều có linh cảm xấu về tương lai phản chiếu trong con ngươi hoàng hôn kia - một cái gì đó đau đớn, mệt mỏi, nhưng cũng không thiếu kiên cường và mạnh mẽ, hơn nữa còn là hơi thở lạnh lẽo của thinh không khi đêm xuống.

Khuôn mặt, mái tóc, vóc dáng, đều giống y như đúc con người đang nhắm mắt trên chiếc giường bệnh. Duy chỉ có đôi mắt là khác hẳn mà thôi. Hay phải nói, là trái ngược so với trước kia.

Chỉ mới gần đây thôi, họ đã không còn để ý thấy đôi mắt màu mật dịu hiền ấy nhìn họ mỉm cười.

Rất thân quen. Lại thật lạ lẫm.

Sau một loạt những câu hỏi tất yếu, những nhân chứng của cái ngày định mệnh đó, dù muốn hay không, cũng đều phải chấp nhận rằng vị Đệ thập đáng quý của họ đã kiệt sức lại quá cô đơn và nhân hậu để tìm đến bất cứ ai, đến cái nỗi mà một người phải tự vẽ ra niềm an ủi nhỏ nhoi cho riêng mình.

'Ta là ý chí, là hiện thân của chính ngọn lửa Bầu trời kết tinh trong Sawada Tsunayoshi.'

Một bản thể khác được hình thành từ những tiếng kêu thinh lặng, đúc lên từ quyền năng của nhẫn Vongola.

Cứ như một thẩm phán đến để phán xét tội lỗi của họ.

'Tại sao lại...'

Gokudera Hayato không còn nhớ ai là người đã hỏi câu đó. Chỉ biết rằng ngay giây sau, ngọn lửa thuần khiết bùng lên, ngăn cách họ với chiếc giường bệnh và 'Sawada Tsunayoshi kia,' nuốt chửng tất cả máy móc dây dợ đang kiềm hãm đứa trẻ tóc nâu đáng thương, cũng là thứ đã duy trì sự sống của cậu trong vô thức suốt bốn ngày qua.

Thanh niên mắt cam tiến lại gần 'bản thể khác' của mình và nhẹ nhàng đỡ cậu lên. Trong một khoảnh khắc, Tsuna chậm rãi mở mắt. Như một chú gà con mới nở, đôi đồng tử nâu gỗ dịu nhẹ mờ mịt đưa quanh, bắt gặp ánh nhìn trìu mến của người con trai giống mình lại như thể tìm được một điểm tựa giữa muôn trùng sóng dữ của đại dương. Khoé môi khô nứt khe khẽ kéo lên thành một nụ cười.

Không một ai, bắt được nụ cười ấy, có thể sống nốt phần đời còn lại mà không một lần suy nghĩ về nó mỗi lần đặt mình xuống.

Cái cách mà Sawada Tsunayoshi cười khi ấy, thật giống như đang trách móc họ, thật giống như đang đọc bản tuyên án về những giây phút tuyệt vọng đến cùng cực của con người ngồi trên ngai vàng của mafia ấy.

Một nụ cười đơn thuần. Cho chính cậu. Cho sự giải thoát. Giữa tầng tầng lớp lớp lửa đỏ bao vây, nó càng sáng rõ một mảnh yên bình, êm dịu và hiền hoà như ước mơ của những người du mục lạc lối về một vùng đất xanh mát trù phú.

Không phải nụ cười xã giao với các nhà đồng minh. Không phải nụ cười động viên rút đi từng chút sức lực của cậu. Không phải nụ cười gượng gạo sau mỗi trận chiến chỉ đem lại máu và nước mắt.

Người kia cười dịu dàng đáp lại, thật nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán đối phương. Người Bảo vệ Mưa thoáng thấy anh hôn nhẹ lên giữa hai mắt Tsuna, thì thầm những lời gì đó, và cậu lại yên lành nhắm mắt. Yamamoto Takeshi nhận ra mình chưa từng một lần làm vậy cho cậu trước khi đi ngủ.

Thanh niên mắt cam cẩn trọng ôm gọn đứa trẻ tóc nâu vào lòng, bế lên. Đến lúc đó, ai nấy mới nhìn rõ bầu trời họ vẫn luôn trân trọng đã gầy rộc đi và dễ vỡ đến mức nào. Cậu trông mới yếu ớt làm sao, chẳng giống như hình ảnh quyền uy phải có ở Vongola Decimo. Song, khuôn mặt say ngủ của cậu lại yên bình quá đỗi. Đến nỗi nó có thể khắc sâu vào tâm khảm những người kia niềm khao khát ánh mặt trời trong tim.

'Ngươi định mang cậu ấy đi đâu?'

Giọng nói lạnh băng của vị Môn ngoại Cố vấn là thứ lôi tất cả ra khỏi những suy nghĩ đang phủ đen tâm trí. Reborn - vẫn như mọi khi - lạnh lùng và vô cảm hơn ai hết, vậy mà mấy ai biết được trong lòng y cũng đang dậy sóng, chỉ vì nhận ra học trò mình đang cố gắng vươn tay chạm đến ánh sáng.

Người được hỏi lãnh đạm nhìn kẻ mới bắt đầu cuộc đối thoại. Giống quá. Reborn chợt nghĩ. Giống đứa trẻ đó mỗi khi cậu lăn xả vào chiến trường - với lửa bùng cháy trên trán và hai bàn tay.

'Đến nơi nào cậu ta có thể khóc.' Thanh niên mắt cam đã đáp lại như thế, và nhận lại là từng tiếng lách cách của các vũ khí được lộ diện.

Hibari Kyouya - không ngoài dự đoán - lao qua bức tường lửa với hai tonfa sáng loá trên tay, không chút nhân nhượng nhắm thẳng vào đầu 'Sawada Tsunayoshi.'

'Đừng hòng.' Anh gầm gừ.

Cùng lúc đó, con rồng trắng hiện ra cuồn cuộn trên đầu Byakuran, tiếng roi vun vút của Dino nhà Cavallone xé toạc không gian, thanh âm từ khẩu súng lên nòng trên tay Xanxus vang lên đanh thép, sương mù nhăm nhe nuốt trọn căn phòng gọi đến bởi Rokudo Mukuro, những con thú lần lượt xuất hiện. Chú sư tử nhỏ trong lòng Sawada Tsunayoshi, dụi đầu vào cằm cậu.

Tất cả những nỗ lực đó vẫn là vô dụng trước ước nguyện mãnh liệt của Sawada Tsunayoshi - hiện hữu dưới hình hài thanh niên đầy kiêu hãnh thu cả mặt trời sắp chết trong mắt.

Tonfa của Hibari bị đánh bật. Lửa điên cuồng dâng lên như làn sóng, thích thú nhấn chìm tầm nhìn của bọn họ. Chỉ còn hình ảnh chính họ phản chiếu trong đồng tử vàng cam, nổi bật trên nền toàn những gam màu nóng.

'Nếu cậu ta có phải khóc, cũng sẽ không khóc trước mặt các người.'

Chỉ để lại một câu như thế, và cả hai 'Sawada Tsunayoshi' biến mất, trước cả khi Kozato Enma có thể dùng trọng lực níu lại.

Lửa tắt phụt.
Lạnh lẽo lấp đầy căn phòng, và cả trái tim họ.

Bên ngoài, chất lỏng đen đặc đổ ra khắp bầu trời rộng lớn. Chẳng có lấy một ngôi sao.

•~•~•

Ở một nơi nào đó, cũng dưới bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây ấy, tại một vùng đất yên bình không bão bùng sấm chớp, mặt trời hiền hoà chiếu sáng bãi cỏ xanh mướt mát trải dài, như nuốt chửng cả thân ảnh bé nhỏ đang thả mình thư giãn trong một buổi chiều tự do của cuộc đời, để mà ôm ấp, để mà bảo bọc cậu khỏi đau đớn ngoài kia.

'Tsuna.'

Nghe tiếng người gọi từ xa, đứa trẻ tóc nâu chớp chớp mắt cho tỉnh. Vậy mà chẳng cần cậu ngồi dậy, người kia đã cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu. Tsuna khúc khích cười đánh vần.

'Nat-su!'

Đối phương mỉm cười dịu dàng, sau đó cũng ngã lăn quay ra bên cạnh Tsuna. Như một thói quen, bàn tay anh nắm lấy tay cậu.

'Bầu trời đẹp quá!'

•~•~•

OTP không có hàng/ít hàng thì làm sao? =]] Thì tự tạo hàng mà thẩm thôi.
Artwork by Akari.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri.
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro