Chapter 2
Đứng trước ngôi mộ của vị Decimo.
Ai cũng như mất đi sức sống, nghẹt thở tái mặt. Không ai dám hó hé một tiếng động.
Trời đã bắt đầu mưa to dần, tất cả đám hộ vệ đặt một bó bông hồng đỏ lên trên bia mộ. Rồi ngắm nhìn mặt hối hận ra về.
Khi tất cả đã đi mất thì đã có đến ba bóng người khác bước tới.
"Nè~ họ vẫn nghĩ rằng cậu đã chết kìa~" Byakuran nói, ngước nhìn sang kế bên hắn.
Một người con trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhiều chùm tóc chĩa ra thách thức trọng lực hút của Trái Đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn với màu da trắng lạnh lẽo như tuyết, đôi mắt màu Caramel lấp lánh tuyệt đẹp của hồi xưa bây giờ đã biến thành một màu Caramel đen tối. Khẩu miệng bây giờ của cậu chỉ duy nhất một đường cong xuống vặn vẹo.
Cô gái đứng bên cạnh Tsuna vẻ mặt lo lắng. Ân cần cô nói an ủi.
"Bossu, ngài ổn chứ ? Chúng tôi có thể đưa bossu trở về Nhật bản" Chrome nói.
"Không cần đâu, tôi sẽ ở đây..." Tsuna lạnh lẽo nói, âm giọng ấm áp hồi xưa bây giờ đã biến mất rồi.
Chrome, cô nhớ những lúc hồi xưa cậu còn cười vui vẻ với mọi người. Nhưng bây giờ lại khác...
Ba ngày nay, sau khi được sống lại thì Tsuna cứ muốn ở một mình miết, chả chịu hó hé nói chuyện với ai. Cậu cứ buồn rồi tự lăn ra khóc.
Byakuran còn chả dám làm gì.
"Haiz, về lại căn cứ đi. Tôi có cái này dành cho cậu." Byakuran nói rồi ăn tiếp kẹo dẻo.
Tsuna chỉ hừm một tiếng rồi bước đi về cùng hai người họ.
Sau khi về lại căn cứ Millefiore của Byakuran.
Byakuran liền chạy vào trước cậu và Chrome.
Tsuna và Chrome khó hiểu, chả biết hắn định làm gì.
Khi hắn bước ra, hắn dẫn theo hai đứa trẻ tầm sáu tháng tuổi gần một tuổi trên tay.
Tsuna liền hơi nhăn mặt nói.
"Ngươi...không ngờ lại..." ánh mắt khinh bỉ dành cho Byakuran.
"Kh-khoang đã nào, không phải như cậu nghĩ đâu, để tôi nói cái đã nào !!" Hắn hơi loạn soạn nói.
"Chứ sao, hai đứa trẻ kia là ai ?" Tsuna nói, mặt chấm hỏi nghiêng đầu nhìn hai đứa trẻ trên tay tên bạch tạng.
"Đó là con cậu đấy~" hắn cười đầy bí ẩn nói nhìn cậu.
"L-l-làm thế nào mà...." Tsuna kinh ngạc, lùi lại nhìn Byakuran.
"Hãy để tôi giải thích Decimo." Giọng nói quen thuộc cất lên, bóng người mặt áo Blouse bước ra khỏi cửa chính căn cứ.
"S-Shamal !?" Tsuna lại nhận được thêm một cú ngạc nhiên nữa trong ngày.
"Cái lúc cậu đo thai thì nó đã đo sai đó, là hai vạch mới đúng chứ không phải một. Còn tại sao đứa con của cậu còn sống thì là nhờ vào một phần lớn của tên bạch tạng kia." Shamal nói rồi chỉ tay qua người đang ôm lấy trên tay hai đứa bé.
"Là do tôi đã được các thể ở thế giới song song khác cảnh báo trước nên đã kịp chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo." Tên bạch tạng cười giải thích.
"Nhưng làm sao hai đứa bé còn sống ?" Tsuna đầy nghi vấn hỏi.
"À là do tôi đã lấy đứa bé ra để bảo vệ nó trước khi nó chết rồi. Đồng thời cũng đã bảo Shamal giữ bí mật về chuyện này." Hắn cười ha hả nói.
"Bởi vì vậy nên tôi đã hơi gặp khó khăn để nói dối cậu. Xin lỗi." Shamal thở phào gãi chiếc cổ của mình.
"Sao siêu trực giác của tôi không thông báo gì ?" Tsuna hơi nhấc mày hỏi tiếp.
"Bởi vì ta đã được Byakuran nhờ phong ấn siêu trực giác của cháu rồi nên dĩ nhiên cháu sẽ không nhận được thông báo." Primo tự dưng lại leo ra khỏi nhẫn tham gia cuộc trò chuyện.
"Ông cũng là một phần của kế hoạch à Primo ?"
"Đúng vậy." Primo khẳng định nói.
"Nè Tsuna-chan~, hai đứa nhỏ vẫn chưa được đặt tên, cậu hãy đặt tên cho hai đứa con của mình đi~" Byakuran cười vui vẻ bước tới bên Tsuna.
"À thì...tôi không có giỏi việc đặt tên nên Chrome hãy đặt giúp tôi đi." Tsuna gãi cằm nói.
"Kh-không được đâu Bossu !" Chrome giật mình rồi ngập ngừng nói.
"Tôi có giỏi việc đặt tên đâu." Tsuna hơi run chỉ vào hai đứa bé.
"Cậu cứ đặt đi, tụi này không chê đâu~" Byakuran nói.
"Hứ, lời anh nói là nghe khó tin nhất đó." Tsuna nói thẳng. Hai chấm mặt nhăn lại rồi lùi vài bước như muốn cách xa hắn.
"Tổn thương nga~!"
"Bossu là mẹ của đứa bé nên bossu mới là người nên đặt tên cho đứa bé a." Chrome ngại ngùng nói.
"À...thì..." Tsuna vẫn còn ngập ngừng khi đặt tên cho con.
"Cháu êu, hay là cháu đặt tên hai tụi nhỏ là tên hai chúng ta êy." Primo khều khều Tsuna nói như vừa mất liêm sỉ.
Tsuna chỉ im lặng một hồi mới xin kiếu ông cố mình là hãy nhặt lại liêm sỉ của mình và cái thần tượng Vongola Primo mà cậu từng biết lúc chưa lên làm Decimo.
"Hừm... hay là đứa trẻ bên trái sẽ tên là Cielo Hikari. Còn bên phải sẽ là Cielo Yoru."
"Cậu lấy họ là Cielo ?"
"Đúng, tớ đã đổi họ Sawada của mình thành Cielo rồi."
"Bossu đặt tên rất hay." Chrome hơi ngại ngùng nói.
"Đúng, hợp với đôi song sinh này lắm đó~" Byakuran ùa theo.
"Thế khoang đã nào...lúc sinh thì ai là anh ai là em thế ?" Tsuna thắc mắc tiếp.
"Trái là anh còn phải là em. Mặc dù là cả hay đều được lấy ra cùng một lúc."
"Hm..."
"Còn về Papa của cặp song sinh thì cứ để cho Byakuran ta thể hiện trình." Hắn vỗ ngực tự tin nói.
"Không được !!! Để ta là Papa của cặp song sinh ấy." Primo lại mất thêm liêm sỉ mặc dù ổng không có ngay từ đầu rồi.
"Thôi thì cứ để tôi tự lo vậy..." cậu mệt mỏi với hai gã kia rồi bế cặp song sinh kia bước vào trong căn cứ với Chrome và Shamal, bỏ lại hai gã kia nói chuyện với nhau.
End Chapter 2~
@u : Ô ô ta sắp đi đời vì phải thi rồi a. Có ai hiểu niềm đau của một đứa học ngu hay không !?... óe óe sợ rớt môn sinh và môn toán quá a !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro