
Chương 6: Tự do
Từ một cô nhóc đáng yêu năng động mắc bệnh chuunibyou đến thiếu nữ chán đời lạnh nhạt phải mất bao nhiêu lâu?
Nara Sachiko không nhớ rõ.
Sawada Tsunayoshi cũng không nhớ rõ.
Nara Sachiko năng động dường như vẫn đang hiện hữu trước mắt, nhưng hắn vừa chớp một cái, nàng đã thay đổi.
Bọn họ trải qua khó khăn, đánh bại rất nhiều kẻ địch, vốn tưởng rằng có thể tiếp tục cùng nhau trưởng thành, đáng tiếc hiện thực lại cho hắn một cái tát.
"Xin lỗi, tớ không thể đi Italy với mọi người." Thiếu nữ nhẹ nhàng vén tóc, ném ra quả bom vô hình: "Tớ muốn ở lại Nhật Bản học tập, tớ muốn trở thành một nhà văn."
"..."
Không ai lường trước chuyện này cả.
"Đúng ha, Sachiko-chan muốn làm nhà văn nhỉ..." Sawada Tsunayoshi cười gượng, rất muốn ngăn cản nàng lại, nhưng cuối cùng hắn đành nuốt xuống lời nói kia, mỉm cười nhìn nàng rời xa bọn họ.
"Baka Tsuna, cậu không nên buông cô ấy ra." Reborn đẩy mũ, nhìn học trò ngu ngốc nhà mình, lại nhìn những người khác ở trong phòng.
Bọn họ đều muốn giữ thiếu nữ lại, đáng tiếc các thiếu niên vẫn quá mềm lòng, không ai nỡ lau đi ước mơ của nàng.
Đi đi, Sachiko.
Đi đến nơi mình muốn đến đi.
Tương lai còn dài, chúng ta còn sẽ gặp lại.
Bọn họ đưa thiếu nữ rời khỏi Namimori, chính tay buông xuống người con gái mình yêu.
"Sachiko-chan, cậu còn ổn không?"
Tsunayoshi vẫn còn nhớ rõ nụ cười xinh đẹp khi bước lên xe của thiếu nữ.
Dưới ánh nắng ban mai, khuôn mặt thanh tú của nàng dường như đang phát sáng, đôi mắt long lanh kia chứa đầy tinh tú, vô cùng loá mắt.
"Sẽ ổn thôi, tớ sẽ thường xuyên liên lạc với mọi người."
Bọn họ ôm cái ôm tạm biệt, chính thức tách khỏi con đường thẳng vốn có.
Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn cả, ai rồi cũng phải trưởng thành, tự đi con đường riêng của bản thân.
Sẽ ổn thôi.
Nàng đã hứa như vậy.
Nhưng chính nàng lại là người thất hứa.
Bọn họ chia tay ở nhà ga, gặp nhau trong bệnh viện.
"Sachiko-chan...?"
Tsunayoshi không thể tin được nhìn người con gái đang ngồi ở trên giường bệnh.
Thiếu nữ nghiêng đầu, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười mệt mỏi.
Nàng nói:
"Lâu rồi không gặp."
Cổ tay quấn đầy băng vải của nàng khiến trái tim Tsunayoshi đau nhói.
Hắn há miệng ra, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nàng, những suy nghĩ lộn xộn kia cứ như muốn phun trào cùng một lúc, lại bị kẹt ở cuống họng.
Vì sao cậu lại tự sát?
Vì sao cậu lại gầy đến vậy?
Vì sao lại lừa bọn tớ?
Vì sao?
Rất nhiều, rất nhiều điều hắn muốn hỏi nàng.
Nhưng Sawada Tsunayoshi không dám.
Cho dù đã được rèn luyện ba năm ở trường học mafia, tâm tình trưởng thành hơn rất nhiều, đã không còn là một Tsuna vô dụng của quá khứ nữa, thì khi nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt kia của thiếu nữ, Tsunayoshi lại chùn bước.
Hắn không dám.
Hắn không dám nghe câu trả lời của nàng.
Bởi vì trực giác mách bảo đó là điều mà hắn không chịu đựng được.
Sawada Tsunayoshi không hỏi, Gokudera Hayato lại không nhịn được, giận dữ nói: "Nara Sachiko, cậu làm cái gì vậy hả, không phải hôm trước vẫn còn nói chuyện vui vẻ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là kẻ nào bắt nạt cậu, cứ việc nói ra, Juudaime nhất định sẽ..."
"Hayato-kun." Nara Sachiko ngắt lời thiếu niên.
Căn phòng bệnh không lớn đứng khá nhiều người, Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto, Chrome, Sasagawa Ryohei, chưa kể còn có cái tên người bảo vệ Sương Mù xuất quỷ nhập thần kia nữa.
Hóa ra, vẫn còn có nhiều người để ý nàng như vậy.
Đáng tiếc...
"Xin lỗi đã để mọi người nhìn thấy cảnh này." Thiếu nữ mỉm cười ngại ngùng, sau đó buồn rầu nói: "Chỉ là tớ đang viết một cuốn tiểu thuyết, nhân vật trong đó thích tự sát, nhưng mà tớ không viết ra được cảm giác muốn tự sát kia của nhân vật, cho nên mới dại dột làm thử."
"Sẽ không có lần sau đâu."
Thiếu nữ nghiêm túc hứa hẹn.
Nàng đang nói dối.
Từ lúc bước vào phòng bệnh đến giờ, trên mặt Yamamoto nghiêm túc lạ thường, thậm chí còn mang theo chút tức giận.
"Nara Sachiko." Đây là lần đầu tiên người bảo vệ Mưa gọi họ tên đầy đủ của người bạn thuở nhỏ này: "Cậu..." Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi và trống rỗng kia của thiếu nữ, lời trách mắng muốn ra khỏi miệng bị chặn lại.
Hắn chợt nhận ra mình không có tư cách gì để nói nàng cả.
Nàng thực sự có thể che giấu hoàn mỹ như vậy sao?
Những tin nhắn, cuộc trò chuyện, biểu hiện bất thường của nàng chứa đầy trong đó, mà bọn họ lại chẳng hề phát hiện.
Hắn chợt nhớ ra, mọi thứ nàng kể đều tốt vô cùng, dường như không hề có chuyện buồn rầu hay phiền muộn gì cả.
Cuộc sống học đường của nàng đẹp như trong mơ vậy.
Thực sự có giấc mơ hoàn hảo như vậy sao?
Có đôi lúc nàng yên lặng hồi lâu, thực sự là vì mạng không ổn định, vô tình ngủ quên?
Vì sao bọn họ lại không nhận ra cơ chứ.
Cuối cùng, Yamamoto chỉ có thể hỏi: "Cậu làm vậy không sợ hai bác lo lắng à?"
Vốn chỉ là một câu hỏi thuận miệng, nhưng không ngờ lại biến thành con dao sắc nhọn làm tổn thương thiếu nữ.
"Không sao đâu, ba mẹ tớ đi công tác rồi, đợi đến khi ra viện họ cũng chưa về đâu." Nara Sachiko đáp, sau đó bỗng nhiên nói sang chuyện khác: "Cũng đã ba năm không gặp nhau rồi, mọi người thay đổi nhiều ghê, không có gì muốn kể cho tớ nghe hả? Anh Ryohei cao hơn rồi kia, cơ bắp ở tay cũng săn chắc hơn, thật hâm mộ mà."
Quá lộ liễu.
Yamamoto chớp mắt, không rõ vì sao thiếu nữ lại muốn chuyển chủ đề khác, nhưng thấy Sasagawa Ryohei đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nàng, hắn chỉ đành đè nghi vấn này xuống đáy lòng, muốn tìm cơ hội điều tra thử.
Nào ngờ bọn họ vừa rời khỏi phòng bệnh của thiếu nữ, Hibari Kyoka và Reborn đã ném cho bọn họ một xấp giấy điều tra, bên trên là tất cả mọi chuyện về Nara Sachiko trong suốt ba năm qua.
Hóa ra, sau nửa năm chia tay bọn họ, ông bà Nara đã mất trong một chuyến đi công tác, từ đó thiếu nữ cũng thay đổi hẳn. Nàng không đi học nữa, trở thành một học sinh đặc cách của nhà trường, chỉ cần đến tham gia các cuộc thi là được. Cho nên nàng cũng không có bạn bè gì cả. Cuộc sống của nàng chỉ đơn giản là ở nhà, ra ngoài mua đồ, lại về nhà.
Đơn giản tới mức đơn điệu.
Hoàn toàn khác hẳn với những gì nàng kể cho bọn họ nghe.
Hơn nữa, theo những gì mà Reborn và Hibari điều tra được, thiếu nữ đã mắc chứng trầm cảm và có dấu hiệu tự tử từ hai năm trước, thậm chí còn bị đưa vào bệnh viện vài lần.
Nàng vẫn luôn giấu giếm bọn họ chuyện này.
Nếu không phải lần này Haru Miura vô tình đến tìm nàng chơi, phát hiện nàng cắt cổ tay tự sát thì có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ biết được chuyện này.
"Ta sẽ đưa em ấy về Namimori." Hibari Kyoka ngồi trên cửa sổ, người bảo vệ Mây vẫn chán ghét nơi đông người như vậy, cho dù đã trở thành một thành viên của gia đình Vongola thì vẫn giữ khoảng cách với mọi người.
Một đám mây trôi tự do, không bị xiềng xích bởi thứ gì cả.
Nhưng vào ba năm trước, đám mây này lại chấp nhận nghe theo lời của Sawada Tsunayoshi, buông tay thiếu nữ ra, để nàng chạy khỏi cánh chim của hắn.
"Sachiko muốn sống một cuộc sống bình thường, chúng ta không nên kéo cậu ấy vào thế giới này nữa."
Đây là ước nguyện ba năm trước của Sawada Tsunayoshi, cũng là ước nguyện của Nara Sachiko.
Nàng muốn rời xa bọn họ.
Cho nên Tsunayoshi giúp nàng ngăn chặn mọi người, tặng nàng cuộc sống 'bình thường' mà hắn luôn ao ước.
Mọi người đều tôn trọng suy nghĩ của hắn, đồng ý từ bỏ chuyện theo dõi thiếu nữ.
Nàng muốn tự do, bọn họ sẽ cho nàng tự do.
Đáng tiếc, sự lựa chọn buông tay của họ lại là thứ đẩy thiếu nữ vào vực sâu.
Nếu như hắn không ngăn cản Hibari-san thì tốt rồi.
Tsunayoshi nhìn tư liệu trên tay, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ tiêu cực đó.
Hắn sai rồi.
Hắn không nên ngạo mạn tước đoạt đi mong muốn của mọi người.
"..." Thiếu niên tóc nâu cúi đầu, toàn thân lộ vẻ ủ rũ.
Gokudera lo lắng gọi: "Juudaime, ngài không cần..."
"Không." Thiếu niên ngẩng đầu lên, ngắt lời thiếu niên tóc xám, trên mặt là nụ cười dịu dàng như thường, nhưng trong mắt mang theo nỗi ưu sầu và kiên quyết nào đó.
"Hibari-san nói đúng." Sawada Tsunayoshi nói: "Chúng ta nên đón cậu ấy quay về."
"Nhưng không phải Namimori, mà là ở bên cạnh chúng ta."
Là Nhật Bản hay là Italy cũng được, chỉ cần ở 'bên cạnh bọn họ'.
Sẽ không ai có thể tổn thương nàng được nữa.
Cho dù là chính bản thân nàng.
...
【Hộp đen:
Có lẽ không nên cho chú chim đó quá nhiều tự do.
Vì tự do sẽ khiến nó bị thương mất.】
------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Kiếp trước.
Lại đăng giờ khuya nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro