
Chương 18: Bình yên trước cơn bão
Nara Sachiko đã từng học ở Namimori, trong lớp có một vài bạn học quen biết từ hồi tiểu học, cho nên không khó để hoà nhập với mọi người xung quanh, cho dù cách nói chuyện của nàng có hơi kỳ quái, nhưng ai lại nỡ nói nặng lời với một thiếu nữ đáng yêu xinh xắn như nàng chứ!
Nếu như có...
"Ha ha, Sachiko sao? Rõ ràng rất đáng yêu mà!"
Không, tất nhiên là không có rồi!
Nhìn nụ cười "rực rỡ" của Yamamoto Takeshi, các bạn học có ý kiến trái chiều lập tức không dám nói thêm gì nữa.
"Chậc, cậu ta nổi tiếng ghê!" Nara Sachiko liếc nhìn nhóm người quàng vai bá cổ bên kia, oán giận với Sawada Tsunayoshi.
Tuy nàng là học sinh mới chuyển đến, được mọi người chú ý, nhưng vẫn không thể nào so với "danh nhân" của lớp học như đối phương, chưa bao giờ Sachiko thấy Yamamoto Takeshi đi một mình, khi nào cũng sẽ có người kè kè bên cạnh, vui vẻ trò chuyện với cậu ta.
"Sachiko-chan cũng rất nổi tiếng." Sawada Tsunayoshi an ủi, lấy kẹo chuẩn bị sẵn đưa cho thiếu nữ, không ngoài dự đoán nhìn thấy đôi mắt nàng sáng lên, vứt chuyện của Yamamoto ra sau đầu.
Tuần học đầu tiên của bọn họ trôi qua khá nhẹ nhàng, từ khi Nara Sachiko chuyển đến, tình cảnh của Sawada Tsunayoshi cũng được cải thiện hẳn, ít nhất sau khi thấy Nara Sachiko đứng ra bảo vệ và chơi khăm đám người suốt ngày thích nhờ vả "Tsuna vô dụng", không ai dám công khai bắt nạt cậu nữa.
Tất nhiên Hibari cũng không dễ dàng bỏ qua cho cái người dám cắt đứt liên hệ với hắn lâu như thế, chỉ trong một tuần Nara Sachiko đã bị hắn kéo đi đánh nhau 5 lần, toàn thân ê ẩm, tối nào cũng phải lén lút bôi thuốc, không dám để Sawada Nana phát hiện.
"Rồi sẽ có ngày Sachiko-sama cho cậu ta biết tay!" Nara Sachiko tức giận đấm giường, vô tình khiến bắp tay đang bị căng cơ bị thương lần nữa.
Sawada Tsunayoshi đang giúp nàng bôi phía sau lưng, thấy thế khuyên nhủ: "Sachiko-chan, cẩn thận chút, cậu đừng nóng giận, anh Hibari..."
Cậu vốn định nói tốt cho Hibari vài câu, lại không thể nào nói tiếp được nữa, ai mà không biết cái tính thích gì làm nấy của đối phương chứ?!!
Đừng nói Nara Sachiko, Sawada Tsunayoshi cũng không ít lần chịu đòn, kể ra toàn là máu và nước mắt, rõ ràng là người bị hại, lại không dám kêu ca tiếng nào.
"Đau đau đau! Xin lỗi xin lỗi!"
Sawada Tsunayoshi ôm má trái bị véo sưng, hai mắt ngấn nước nhìn Nara Sachiko.
"Cậu dám về phe Kyoya thử xem!"
Lại dám công khai bênh vực Kyoya trước mặt nàng, xem ra Tsuna chán sống rồi!
"Ha ha ha, xin lỗi, mình xin lỗi, ha ha, đừng cào nữa mà!"
"Không được, Sachiko-sama vẫn chưa nguôi giận đâu!"
"Mình xin lỗi, ha ha ha ha ha, mau, mau ngừng, ha ha ha ha!"
Tiếng cười nói vui vẻ vọng ra ngoài cửa sổ, xen lẫn với âm thanh xào xạc của lá cây khi gió thổi qua, cứ như bản hoà tấu êm tai truyền đến nơi vị khách không mời mà tới đang đứng.
Đối phương đứng ở trên tường nhìn về phía cửa sổ, đẩy mũ lên, để lộ khuôn mặt trông có vẻ non nớt.
"Sawada Tsunayoshi..."
"Hắt xì!"
Thiếu niên vốn đang chạy xuống cầu thang bỗng hắt xì một tiếng, cả người lung lay nghiêng về phía trước, may mà Nara Sachiko ở phía sau nhanh tay kéo lấy cổ áo của cậu, nếu không Sawada Tsunayoshi đã ngã chổng vó rồi, nhưng đồng thời vì dùng quá nhiều lực để cứu cậu, vết thương vừa mới bôi thuốc của Nara Sachiko lại bị căng ra, đau tới mức hốc mắt nàng ửng đỏ, lập tức mắng Sawada Tsunayoshi là đồ ngốc.
Nào ngờ vừa nói xong, bản thân nàng cũng hắt xì vài tiếng liên tục.
"Là ai? Là kẻ nào đang nói xấu Sachiko-sama?"
Nara Sachiko xoa mũi, lẩm bẩm vài câu.
Nào ngờ đêm đó Nara Sachiko liên tục hắt xì, Sawada Nana lo lắng lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho nàng, lại dùng tay sờ vào trán để kiểm tra.
"Hơi nóng, vẫn nên uống thuốc thì hơn."
"Không sao đâu dì Nana, có lẽ ban nãy con tắm nước nóng quá nên người mới ấm vậy."
Đáng tiếc dù Nara Sachiko có lấy lí do gì đi nữa thì vẫn không thể nào thoát khỏi chuyện phải uống thuốc, Sawada Tsunayoshi chỉ có thể đứng một bên, đợi nàng nhăn mặt uống xong liền đưa cho nàng một viên kẹo.
Sawada Nana liếc cậu một cái, mỉm cười bất đắc dĩ, cũng không ngăn cản, buổi tối lại vào phòng xác định Nara Sachiko hạ sốt mới yên tâm đi ngủ.
Tuy hạ sốt, nhưng Nara Sachiko vẫn hắt xì và ho liên tục, Sawada Nana không yên lòng quyết định dẫn nàng đi bệnh viện, kết quả là nàng phải nằm viện mấy ngày vì bị dính virus cúm.
Nara Sachiko không thích bệnh viện, càng không muốn để Sawada Nana lo lắng, chỉ đành nhẫn nhịn ở lại điều trị.
Sau khi ngoan ngoãn uống một đống thuốc đắng ngắt, cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép về nhà, Sawada Nana thấy nàng vẫn còn ho, giúp nàng xin nghỉ thêm mấy hôm, cho nên mấy ngày nay Sawada Tsunayoshi vẫn tiếp tục lẻ loi đến trường một mình, bởi vì Yamamoto Takeshi phải đi sớm để huấn luyện.
"Cậu còn lằng nhằng nữa là đến muộn đấy." Nara Sachiko nhìn Sawada Tsunayoshi gặm từng miếng nhỏ, lén đá cậu một cái ở dưới bàn.
Sawada Tsunayoshi bày ra khuôn mặt rầu rĩ: "Khi nào thì cậu mới đi học lại?"
"Ai mà biết, có thể là ngày mai, hoặc ngày kia." Nàng hút một ngụm sữa, thấy đối phương vẫn quyết tâm giả làm rùa, lập tức sử dụng át chủ bài: "Nhưng tôi biết nếu mười phút nữa cậu chưa tới, Kyoya sẽ giết cậu."
Quả nhiên Sawada Tsunayoshi nghe thấy tên của Hibari Kyoya, tức khắc nhớ đến những trận đòn đẫm máu và nước mắt mà mình phải chịu, dù không tình nguyện cũng phải ăn bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó chạy như bay ra ngoài.
Lúc này Sawada Nana cầm theo hộp cơm trưa của Sawada Tsunayoshi ra, lại không thấy cậu đâu, mày hơi nhíu, bất đắc dĩ nói: "Thật là, Tsuna lại quên cơm trưa rồi."
Nara Sachiko giơ tay, xung phong giúp cô đưa cơm cho cậu con trai ngốc ngếch kia.
Dù sao nàng ở nhà cũng không có việc gì làm, có thể tranh thủ lát nữa đi mua bánh ngọt rồi ghé qua trường.
Nào ngờ nàng chỉ đi mấy tiếng đồng hồ, lại bỏ lỡ tờ quảng cáo gia sư sẽ thay đổi cuộc đời của Sawada Tsunayoshi.
Ngày hôm sau, khi nàng thay đồng phục xuống tầng ăn sáng, lại phát hiện trong nhà có thêm một thành viên mới.
"Ciaossu~"
"..." Nara Sachiko còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt nhìn lại lần nữa, tên nhóc mặc đồ vest đen đội mũ dạ kèm món đồ chơi hình thằn lằn (?) đang ngồi ở vị trí của Sawada Tsunayoshi, còn chính chủ thì đang ngồi đối diện với khuôn mặt cau có như bị mất sổ gạo.
"Ciaossu~"
Reborn lại lần nữa lên tiếng.
Nara Sachiko kéo ghế ngồi xuống, hơi chần chừ đáp lại: "Ciao... Ciaossu?"
"Tôi là Reborn, gia sư của Tsuna."
"... Tôi là Nara Sachiko, bạn của Tsuna." Tuy không hiểu gì hết, nhưng trực giác lại mách bảo Nara Sachiko tốt nhất nên "ngoan ngoãn", nếu không sẽ có chuyện rất tệ xảy ra.
"Sachiko, cậu đừng để ý tên nhóc đó, gia sư gì chứ, đầu óc của nó không bình thường đâ--- Á đau!"
Sawada Tsunayoshi còn chưa nói xong đã bị một hạt đậu đập trúng trán.
"..."
Nara Sachiko yên lặng dùng bữa, trong đầu như có hàng vạn câu hỏi vì sao.
Nàng chỉ dậy muộn hơn bình thường mấy chục phút, vì sao mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng như vậy chứ?
Tsuna có gia sư, là một đứa nhóc kì quái nhìn rất bảnh tỏn và hơi bạo lực (?).
Hơn nữa, thứ đồ chơi trên đầu kia hoá ra là một con thằn lằn thứ thiệt, nó còn có thể nháy mắt với nàng.
Rất đáng yêu.
Nara Sachiko không nhịn được lén nháy mắt đáp trả.
Lại không biết toàn bộ hành động của mình đã bị vị sát thủ nhạy bén nào đó thu hết vào mắt.
...
【Hộp đen:
Em ấy...
... Đáng yêu.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro