Wedding
Quan hệ của thế hệ đệ thập và anh em nhà Fedele là mối quan hệ dị dạng.
Mặc dù người Italy cũng không phải kiểu người có chuẩn mực khắt khe về tình yêu, hay đúng hơn là bọn họ đều rất phóng khoáng trong chuyện yêu đương.
Họ đa tình, tự do và có thể nói là rất "mở", nhưng ít người sẽ chơi trò "hậu cung"hoặc bắt cá hai tay.
Cho nên rất ít người hiểu được cái "tình yêu" điên cuồng kia của thế hệ đệ thập.
Không màng liêm sỉ, không quan tâm nghĩa lí, không bị trói buộc bởi một chuẩn mực đạo đức nào cả.
Vừa chia sẻ tình yêu cho nhau, lại vừa muốn độc chiếm nó.
Giống như đám phôi thai dính chặt, nếu muốn cưỡng chế tách ra sẽ khiến bọn họ đau tới mức máu chảy đầm đìa, mất đi hi vọng sống.
Bởi vì bọn họ đã là một chỉnh thể.
Dùng thân xác lớn bao lấy trái tim chứa đựng Veronica Fedele và Giovanni Fedele.
Bọn họ không thể mất đi một phần máu thịt của mình được.
Cho dù quan hệ không tốt như người thủ hộ Sương Mù và người thủ hộ Vân, gặp mặt sẽ châm chọc, đấu đá lẫn nhau, cũng không thể không thừa nhận rằng người kia là sự tồn tại không thể thiếu được.
Rồng có vảy ngược, quái vật cũng sẽ có điểm cấm kị.
Kẻ có gan đụng vào ắt phải trả giá.
Cho nên...
"Congratulazioni, Giacomo. " Veronica Fedele mỉm cười dịu dàng nhìn cặp đôi cô dâu chú rể trước mặt, hoàn toàn bỏ qua sắc mặt tối tăm của cô dâu và khuôn mặt si mê kia của chú rể.
Gió biển thổi qua tán lá, cuốn theo những cánh hoa, nhẹ nhàng lơ lửng ở không trung, cũng nhẹ nhàng lướt qua gò má của thiếu nữ.
Nàng khoác lên mình một bộ váy trắng tinh, họa tiết đơn giản nhưng lại hoàn toàn tôn lên khí chất thuần khiết của nàng, thậm chí còn lấn át cả cô dâu của hôn lễ này.
Lại không có một ai bất mãn cả.
Bởi vì nàng là Thiên thần sứ Sicily.
Vẻ đẹp của nàng là chân lí, cũng là điều hiển nhiên.
Sẽ không ai trách tội một bông hồng chỉ vì nó xinh đẹp hơn cỏ dại.
Chú rể chớp mắt, bên trong chứa đầy tình yêu, một tình yêu nóng bỏng hơn cả ngọn lửa, lộ liễu đến mức ai cũng nhìn ra được.
"Cảm ơn ngài vì đã đến dự hôn lễ nhỏ này, ngài Veronica." Chú rể cẩn thận nắm lấy tay nàng, thành kính đặt lên đó một nụ hôn, không thèm quan tâm đến sắc mặt của người phụ nữ sẽ làm lễ cưới với mình.
Bởi vì nàng ta chỉ là một món hàng mà thôi.
Một món hàng mà cha của nàng ta bán cho gia tộc của hắn để đổi lấy cơ hội phát triển, cũng là món hàng mà hắn muốn đóng gói để tặng cho thiên sứ mà mình tín ngưỡng.
Mặc dù thiên sứ của hắn không hề biết gì về chuyện này, thậm chí sẽ tức giận khi biết được sự thật, bởi vì nàng thiện lương đến thế mà, thiện lương tới mức cho dù bị người khác mạo phạm cũng sẽ mỉm cười tha thứ cho bọn họ.
Cho nên mấy chuyện bẩn thỉu này cứ để cho những kẻ hèn mọn như hắn giải quyết là được.
Lancianny Aribel? Gia tộc Aribel?
Hắn sẽ khiến bọn họ hối hận vì dám gây chuyện với thiên sứ của hắn.
Veronica chớp mắt, ngón tay hơi run, trên mặt mang theo chúc phúc: "Anh nhớ phải đối xứ tốt với Lancianny đấy." Sau đó rút tay ra, mỉm cười lễ phép nói thêm vài câu rồi chậm rãi đi về phía ghế khách mời, ngồi xuống cạnh thiếu nữ có mái tóc hình trái thơm.
Giacomo nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ, không dám chớp mắt một cái, trên môi dường như vẫn lưu lại cảm xúc mềm mại trên mu bàn tay của nàng.
"Giacomo Gerudo, anh điên đủ chưa, không muốn thể diện nữa hả?" Lancianny Aribel châm chọc nói: "Ai không biết còn tưởng cô ta mới là người kết hôn với anh đấy."
Khuôn mặt si mê của Giacomo Gerudo lập tức thay đổi, biến thành sự lạnh nhạt. Hắn quay đầu lại, liếc Lancianny Aribel một cái, cảm xúc bên trong đôi mắt kia khiến Lancianny Aribel sợ hãi, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Sao hả, anh định làm gì tôi?"
Hiện tại là hôn lễ của bọn họ, khách khứa đông như vậy, đều là người có máu mặt, hơn nữa nàng còn có gia tộc chống lưng, Giacomo Gerudo không thể làm gì nàng được.
Nghĩ đến đây, nỗi sợ trong lòng Lancianny Aribel biến mất, lại nhanh chóng bị một câu nói của Giacomo Gerudo tạt cho gáo nước lạnh.
"Lancianny Aribel, dường như cô vẫn không biết địa vị của mình ở đâu nhỉ? Nên nhớ, là cha của cô quỳ xuống bán cô cho tôi."
Nói xong hắn quay đầu đi về phía khách mời, không thèm để tâm đến Lancianny Aribel đang cứng đờ ở phía sau.
Hoàn toàn không biết có người đã xem hết toàn bộ cảnh này.
"Kufufufu, đúng là mafia dơ bẩn."
Thiếu nữ có mái tóc thơm kì quái cười khúc khích nhìn chằm chằm bên kia, nhưng người xung quanh lại không có ai để ý, giống như chẳng hề thấy vậy.
Veronica nhẹ nhàng lau bàn tay bị tên kia đụng vào, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét.
"Hắn ta cũng chỉ có mỗi tác dụng đó."
Nàng nói, lộ ra sự cay nghiệt, nhìn bộ dạng kia ai mà ngờ được nàng lại là Thiên thần sứ Sicily cơ chứ.
'Chrome Dokuro' nghe vậy ngoái đầu, nhìn chằm chằm mu bàn tay đã bị chà đỏ kia của thiếu nữ, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn.
Veronica: "Mukuro, anh dùng thân thể của Chrome hôn em như vậy không thấy kì hả?"
"Kufufu, Chrome đáng yêu sẽ không để ý đâu." 'Chrome Dokuro' - cũng chính là Rokudo Mukuro cười nói, có điều vẫn nhanh chóng buông thiếu nữ ra.
Veronica chớp mắt: "Thực ra em không ngại Chrome gia nhập đâu."
Bọn họ thuộc về nhau, Chrome cũng được nàng xem như người của mình, đáng tiếc Mukuro quá cũ kĩ, dù có nói gì cũng không chịu cho Chrome trở thành "bọn họ".
Trở thành một không tốt sao?
Rokudo Mukuro giơ tay chạm lên trán thiếu nữ, không chút do dự từ chối.
Hắn không ngại lên giường chung với đám chim sẻ và Vongola, nhưng Chrome vẫn thôi đi, hắn chưa mất hết tiết tháo như vậy.
"Không được đâu." Rokudo Mukuro nghiêm túc đáp, lại không nhịn được mà chạm vào khuôn mặt của thiếu nữ.
"Được thôi." Veronica tiếc nuối nhún vai.
Hôm nay là hôn lễ của Giacomo Gerudo và Lancianny Aribel, một người là thủ lĩnh đời tiếp theo của nhà Gerudo, một người còn con gái cưng của thủ lĩnh nhà Aribel. Hai người đều là trai tài gái sắc, việc kết hôn này chẳng khác nào kết hợp thế lực hai bên lại.
Nhưng Veronica và Mukuro đều biết không phải thế.
Sự thật là Giacomo Gerudo cưới con gái cưng của Aribel chỉ là để phá hủy gia tộc Aribel mà thôi.
"Kufufufu, đúng là một kẻ si tình ngu xuẩn."
Chỉ vì nghe được thuộc hạ báo tin "tiểu thư nhà Aribel vì muốn trở thành phu nhân của Vongola nên đã hãm hại Thiên thần xứ Sicily", sau đó "vô tình" gặp được vị thiên thần mà mình thầm si mê có vẻ ủ rũ, nghe nàng nói "gần đây đang gặp được một chút rắc rối" thì trí thông minh hoàn toàn vứt bỏ, âm thầm động tay động chân với thế lực của gia tộc Aribel - một gia tộc đồng minh, sau đó khiến bên kia thiệt hại nặng nề, buộc đối phương "bán" con gái cho mình.
"Nhưng hắn ta vẫn để dã tâm của mình trộn lẫn." Veronica vuốt tóc, mỉm cười châm chọc.
Nếu như "một lòng vì nàng" đúng như hắn ta nói, thì có rất nhiều cách để giải quyết nhanh gọn mà không để lại hậu hoạn, đáng tiếc đối phương lại chọn cách kết hôn để tra tấn Lancianny Aribel và nuốt lấy thế lực nhà cô ta.
Vừa trả thù cho nàng vừa lớn mạnh thế lực của bản thân.
Một cách làm thông minh.
Nhưng lại không phải cách mà nàng muốn.
Hơn nữa cá và tay gấu không thể cùng có được.
Kẻ tham lam ắt sẽ phải trả giá.
"Kufufu, cho nên chỉ có tình yêu của ta mới là tình yêu thuần khiết nhất." Mukuro Rokudo cười, giơ tay giúp thiếu nữ chỉnh lại cài tóc, động tác mềm nhẹ rồi lại thuần thục, có thể thấy không phải lần đầu tiên làm việc này.
Veronica Fedele cũng cong môi cười, hai mắt nheo lại, nhưng sự điên cuồng ở bên trong vẫn khiến người khác sợ hãi.
"Mukuro nói sai rồi."
Nàng ngọt ngào nói.
"Phải là 'tình yêu của chúng ta là tình yêu thuần khiết nhất' mới đúng."
Nàng giơ tay ôm lấy 'thiếu nữ' có mái tóc trái thơm bên cạnh, ghé sát vào tai đối phương, nhẹ giọng nỉ non.
"Là chúng ta."
.
Không được độc chiếm đâu đấy.
Bởi vì chúng ta là một mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro