Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII: Anh đào rơi chiều muộn.

"Mai này, nàng thử viết ra một họ mà nàng thích được chứ?"

Một buổi chiều cuối tháng năm, khi ngoài trời, màu nắng u hoài đã rót đầy trên những cánh chim đang chơi vơi giữa khoảng không bát ngát, và những nụ anh đào chẳng còn rực rỡ như trước đó vài hôm, trong căn phòng nhỏ nằm dưới tán cây cổ thụ, những thanh âm lạ lẫm vẫn đều đặng cất lên.

Kể từ hơn một tuần trước, Giotto từ chỗ làm khách trong phủ bỗng hóa thành gia sư đặc biệt của nàng. Không phụ lòng y, chỉ sau mười ngày, Mai đã có thể viết ra nhưng đoạn văn ngắn và bắt đầu trao đổi với y bằng tiếng Ý những mẫu câu đơn giản, dù việc này nàng vẫn làm chưa trôi chảy lắm. Hôm nay cũng như bao ngày khác, sau khi đồng hồ trong tay y điểm hơn năm rưỡi chiều, cả hai dừng việc học lại và chuẩn bị thưởng trà. Chỉ khác một chút là lúc cả hai dừng lại, chẳng rõ vì nguyên cớ gì ngài ấy lại mở lời như thế. Thậm chí, Giotto dường như còn không nhìn thấy đôi mắt đang mở to ở phía đối diện mà chậm rãi bổ sung thêm một ý khác.

"Dĩ nhiên, ta không nói tới Asari."

Mai cau mày. Nàng không rõ người mình yêu đang nghĩ gì. Thậm chí khi nàng cố gặng hỏi, thứ vị tiểu thư nhận được chỉ là một ý cười nhàn nhạt nàng đã quen thuộc suốt những ngày qua. Thời gian quen biết nhau chưa đủ lâu nhưng chỉ cần nhìn vào đáy mắt rực rỡ màu thái dương, Mai đã hiểu dù mình có hỏi thêm, Giotto cũng sẽ khó đưa ra một câu trả lời toàn vẹn nhất. Tâm tư của ngài vốn là thứ khó ai có thể nhìn thấu, những chuyện Giotto đã muốn che giấu thì sẽ mãi là bí mật trong chiếc hộp thần Zues đã đưa cho người phụ nữ đầu tiên trong thần thoại và tiếc rằng, sẽ chẳng có người nào có quyền vào vai Pandora. Về điểm này, Mai phải thừa nhận cả hai rất giống nhau.

Chỉ là viết ra một danh tự bất kỳ mà thôi, Mai khẽ cười. Đây chẳng phải yêu cầu gì quá đáng để nàng phải từ chối Giotto. Vì thế, người con gái xinh đẹp nhẹ đặt tách trà vẫn còn ấm trên tay xuống bàn, đứng dậy và thong thả bước đến nơi góc phòng. Đến khi giấy bút được nàng đặt trước mặt y, người con trai tóc vàng còn đang cắn dở một cái Mochi nhân đậu đỏ. Một tay nàng lật ra một quyển vở nhìn qua vẫn còn mới, tay còn lại đem đầu bút kim loại chấm vào lọ mực đen. Mai vén tay áo, trầm ngâm nhìn trang giấy mỏng trải dài trong tầm mắt. Đã vài phút đã trôi nhưng nàng vẫn chưa hề có ý định đặt bút xuống. Không phải do nàng không muốn mà chỉ đơn giản là Mai vẫn chưa nghĩ được gì. Giotto đột ngột đưa ra yêu cầu như vậy, trong thời gian ngắn nàng thật sự không biết mình nên cụm từ nào thật hay và ý nghĩa.

Biết nàng đang tập trung, Giotto cũng không hề tỏ ý hối thúc hay làm phiền gì. Nhấp một ngụm trà ấm, cắn tiếp một chiếc bánh Mochi đậu xanh thanh mát, y lại chống tay lên cằm, chầm chậm quan sát người thiếu nữ vừa vừa bước qua mùa xuân thứ mười bảy đời người.

Asari Mai vẫn như cũ, chăm chăm hướng mắt vào tờ giấy mỏng. Trong đầu chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra hàng trăm ký tự khác nhau, đem đại não thành một mớ lộn xộn chẳng khác gì một mê cung mà chính nàng cũng chẳng thể tìm được lối ra.

Chợt, một cơn gió từ đâu lùa qua khe cửa hẹp, đem vị ngọt đắng của anh đào khô rơi vào mặt giấy mới, hòa cùng mùi mực hăng hắc đang bung tỏa rồi âm thầm pha vào không gian đượm hương trà xanh thanh mát một thứ hương vị khó lòng diễn tả. Nắng nhạt rót lên những ngón tay thon dài đang dừng lại giữa không trung báo hiệu cho màn đêm yên tịnh sắp ùa về. Bên ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn tắt nắng, bóng tối mịnh màng dần phủ xuống những tán hoa, tiếng gió reo ca gieo vào tai nàng những thanh âm trong trẻo tựa như tiếng chuông gió ngày hiên. Dạ khúc cất lên khi hương hoa đang rũ lên không gian như một liều thuốc an thần, khiến bản thân như nổi trôi ở một miền trắng xóa an yên. Mai từ từ khép mắt lại. Mùi thơm của hoa, trà, mực, giấy thoang thoảng trong tiềm thức. Từ trong một không gian tĩnh lặng, những nét mức chấm phá, vẽ ra một cánh đồng lúa đang độ chín vàng. Khắp nơi vang lên những tiếng cười nói giòn tan, những gương mặt mơ hồ rạng rỡ với niềm vui được mùa, một khung cảnh an yên thật bình dị nhưng khiến bất kỳ ai từng một lần chứng kiến chẳng thể nào quên.

Mở mắt, tay nàng không nhanh không chậm rê bút lên mặt giấy mỏng, viết ra những nét dứt khoác. Danh tự dần hiện ra, đó là:

Sawada.

Nhận lấy tờ giấy khi nàng ngừng bút, Giotto thử lẩm bẩm đọc lên. Một nửa gương mặt đã chìm vào bóng tối tịnh yên thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

" Sawada? Cái tên này... có ý nghĩa gì đặc biệt không, Mai?"

Mai không vội đáp lời, thay vào đó nàng lại đứng lên thu dọn mọi thứ vào chiếc tủ nhỏ, vừa làm vừa khẽ đáp.

"Sawada nếu tách ra, Sawa nghĩa là sự chúc phúc còn Da có nghĩa là lúa gạo. Một từ mang nghĩa chúc phúc, một từ mang hàm ý đầy đủ ấm no, đọc lên cũng dễ nghe. Cũng không tới nỗi nào nhỉ?"

"Ừm, nghe rất hay. Ta nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt."

Giotto khẽ nở một nụ cười buồn khi tay gấp tờ gấy mỏng, đặt vào vạt áo, chậm rãi thả vào không gian tĩnh lặng một lời nặng trĩu tâm tư.

"Cho nên Mai, nàng đừng khóc."

Bóng lưng nhỏ cứng đờ trong bóng tối. Tựa như một khối đá lớn được tạc thành hình dáng, Mai quay lưng về phía Giotto, cứ như vậy bất động như thế hồi lâu. Trên đôi môi mềm, ý cười vẫn chưa tan hết nhưng dòng lệ châu từ lúc nào đã lăn dài trên gò má. Giotto không gọi Mai quay lại, cũng không nói gì thêm. Chầm chậm tiến đến bên cạnh nàng và bằng một cách dịu dàng nhất, người con trai nước Ý dang tay ôm lấy người thiếu nữ vào lòng. Xiết lấy nàng như thể chỉ cần nới lỏng sẽ vình viễn lạc mất nhau, Giotto đem mái đầu vàng tựa nắng mai vùi vào hõm vai nhỏ, để từng nhịp thở phả lên lớp Kimono dày.

Đối với vòng tay ấy, Mai không có hề có ý định bài xích. Cả người nàng vô lực không khác gì một con búp bê vải, nằm xụi lơ trong lồng ngực của y, tự như đó chiếc phao duy nhất cho nàng bám lấy giữa trùng khơi, tựa như đó là chố bình yên cuối cùng mà nàng có thể tìm về giữa muôn ngàn giông tố. Mai hơi nghiêng đầu, đôi mắt mơ huyền dõi ra bầu trời hoang hoải ngoài xa mà trái tim tưởng chừng như vừa bị khối đá khổng lồ nghiền nát.

Cảm giác bất an từ quá khứ vẫn chưa hề biến mất. Hay đúng hơn, nó sẽ chẳng thể nào buông tha cho nàng cho đến khi gót chân này chạm đến ngưỡng cửa của "Tử Vong". Niềm hạnh phúc mà nàng còn chẳng tin là có thật càng kéo dài thì nó lại như càng được nuôi lớn, rồi từng chút từng chút tựa như sâu mọt gặm nhấm thể xác lẫn linh hồn nàng. Những cơn ác mộng về quá khứ cứ mãi trở lại trong những cơn mơ, biến mỗi lần khép mắt tìm về một giấc ngủ sâu trở thành một thứ gì đó quá xa xỉ.

Những ngày xưa đó, đám trẻ ở khu ổ chuột đói ăn, ngày ngày chỉ biết uống nước mưa cầm hơi. Một bữa ăn no, một mái nhà không bị dột, một chiếc áo ấm, những đơn thuốc lúc giao mùa đã từng là một phần ước mơ mà nàng chỉ thể tìm gặp trong những cơn mơ. Được gia tộc danh giá Asari đón về, những thứ tưởng chừng xa vời đó đã có thể trở thành hiện thực nhưng thứ nàng đánh đổi chính là nụ cười và tâm hồn thuở ấu thơ.

Nàng không được chào đón ở đây. Nguyên do khiến các bậc trưởng bối trong tộc nhận một đứa con hoang như nàng chính là vì nhà Asari cần đứa con trai trưởng là Ugetsu, họ cần một người kế tục khi thời điểm đó người vợ chính thức của cha nàng vẫn chưa hoài thai. Một đứa con gái như nàng chỉ có tác dụng duy nhất là trở thành con cờ trong các cuộc hôn nhân mang tính lợi ích, củng cố quyền lực của gia tộc ở các bến cảng trải dài khắp Nhật Bản. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ một cánh én bị nhốt vào lồng son, không được quyền chọn cách mình sống, vĩnh viễn phải đi theo con đường đã được vạch ra từ trước.

Cả hai cứ thế im lặng như thế hồi lâu.

Dường như, Giotto không hề có ý muốn buông nàng ra. Có lẽ, y đã nhìn thấu những lo âu nàng mang từ lâu, đủ để y biết cách lúc này nàng cần một bờ vai để dựa vào. Rồi chợt, y nắm lấy tay nàng giơ về phía trước. Ngay lúc Mai còn đang bận mở to mắt nhìn y, người con trai ấy bất ngờ xỏ vào ngón giữa của nàng một chiếc nhẫn nhỏ mang một sắc tinh khiết vô ngần. Khi nàng ngẩng đầu để tìm ánh mắt thân quen, Giotto lại chậm rãi đặt cằm lên mái tóc nhung huyền, để đôi tay mình nâng niu từng ngón ngọc ngà.

"Giotto... Đây là ?"

"Một món quà nhỏ mà thôi, nàng thích chứ? Tuy không phải là trang sức quý giá gì, nhưng ta mong nàng sẽ đeo nó mỗi khi chúng ta gặp nhau."

Nghe thế, gương mặt xinh đẹp liền giãn ra, nàng vội đáp.

"Em nhất định sẽ giữ gìn và đeo nó bất kể ở đâu, Giotto."

Những gì xảy ra sau đó, nàng đã chẳng thể nào nhớ rõ. Trong miền ký ức trắng xóa mơ hồ, chỉ còn sót lại gương mặt của Giotto và một nụ cười thật sự, không còn mang vẻ gắng gượng luôn mang trên người như buổi chiều xuân ánh nhìn lần đầu giao nhau. Có lẽ, hôm nay lại một buổi chiều bình yên như bao ngày trước đó. Và khi mở mắt lại, nàng sẽ lại bắt gặp dáng hình thân quen ở dưới tán anh đào mà thôi.

Nhưng, hóa ra tất cả đã chấm dứt từ chính giây phút định mệnh đó.

Dáng hình nhỏ bé đổ sụp xuống, cánh tay đem nàng trở lại giường khi cánh cửa cẩn thận được kéo lại.

Ngoài hiên, anh đào vẫn rơi.

Gót chân người một đi không trở lại.

---

P/s 1: Dl tới mức ko thể gõ xong cái chap này dù nó đã dc xong cơ bản cả tuần trước :)

P/s 2: Mùa Xuân sắp tàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro