Chương XI: Ngày bầu trời nổi cơn giông bão.
Tiếng mưa rơi làm tai người ta như ù đi. Mọi thanh âm đều như bị nuốt chửng vào màn mưa nhạt nhòa hệt như bầu trời cũng đang rơi lệ.
Mai vẫn ngồi sụp trên nền cỏ non mềm, cả người ướt sũng như chuột lột, tóc mai từng sợi thấm nước trở nên nặng trĩu bết vào da thịt vô cùng khó chịu nhưng nàng chẳng còn bận tâm đến nó từ lâu. Sau phút giây bàng hoàng trước việc chút nữa mất mạng, vội vã xâu chuỗi hết toàn bộ những gì vừa diễn ra, vị tiểu thư của nhà Asari đã có được kết luận cho riêng mình. Vẫn như cũ, trên gương mặt ấy chẳng lộ ra nửa điểm xúc động. Nàng không khóc, không nháo ngược lại, lại đưa mắt nhìn về phía bóng hình của người con trai đang đứng trước mặt như để tìm kiếm một thứ gì đó.
Là một câu trả lời thỏa đáng hay là một lời nói dối vụng về?
Nàng không rõ, thậm chí giờ đây cũng chẳng thiết tha tìm kiếm sự thật nữa. Sự thật ư? Chẳng phải nàng đã sớm đoán ra rồi sao? Những gì diễn ra giờ đây cũng chỉ là lần xác nhận sau cùng. Dù sau này, ngài ấy có cố ý che dấu đi chăng nữa, nàng cũng đã sớm có nhận định trong lòng khó lòng thay đổi. Nàng sẽ không ép ai nói ra bất cứ thứ gì, nhất là khi đó là việc riêng, là bí mật của người con trai này. Ai cũng có ít nhất một thứ chẳng thể cho người khác biết được, ngài ấy có và nàng cũng có. Đều là những người chịu khổ như ai, nàng có quyền gì để yêu cầu chứ?
Giotto đối với cái nhìn như thiêu đốt của nàng chỉ cau mài, trong đáy mắt vàng rực hệt đóa hướng dương ánh lên vẻ không đành lòng chẳng hề che giấu. Y cúi người xuống, đỡ nàng đứng dậy. Và chỉ khi bàn tay đã lạnh cóng của nàng nằm gọn trong bàn tay của người, Mai mới nhận ra sự bất an đang ngự trị bên trong ngài ấy. Cảm xúc này rất mơ hồ, nhạt nhòa nhưng lại chẳng thế xóa bỏ, hệt như làn mưa đang bao phủ lấy đất trời nơi đây.
Người con trai nước Ý nắm tay nàng, kéo nàng nép sát vào mình. Gương mặt tuấn mỹ cúi xuống sát bên mang tai nàng, thì thầm.
"Ta sẽ giải thích cho nàng sau, dù rằng..." Dừng lại một chút, y nở một nụ cười có phần chua chát" Ta đoán một người thông minh và tinh tế như nàng cũng đã sớm nhìn thấu tường tậng mọi việc."
Nghe thế, Mai không khỏi xiết nhẹ lấy lớp áo sơ mi đã sũng nước của Giotto, nàng không đáp lời chỉ khẽ lắc đầu, trên môi là nụ cười yếu ớt. Rồi đột ngột, Giotto bất ngờ đẩy mạnh bả vai nàng ra, đem cả người nàng lần nữa ngã xuống lớp cỏ bên dưới, bùn đất hòa cùng nước mưa lạnh ngắt cứ thể được dính đầy cả bộ kimono màu vàng nhạt. Mai vội vã nhìn lại sát bên cạnh mình, ngay tại nền đất mềm nhũn vì mưa, viên đạn đồng còn nóng hổi nằm lại, bên cạnh là một bụi cỏ cháy đen. Là ngài ấy vừa đẩy nàng ra để tránh đường đạn từ phía sau bắn đến, Mai lập tức đưa ra nhận định của mình. Nàng chưa bao giờ dám hình dung Giotto có một phản xạ tốt đến mức đáng sợ như vậy, ngay cả viên đạn được bắn từ vị trí như thế vẫn có thể nhìn thấu chỉ có thể nói là trực giác thật của ngài ấy thật sự tinh anh siêu việt hơn người.
Thời gian cho nàng và Giotto không dư dả đến mức nàng có thể nghĩ nhiều hơn thế, một trận sát khí nóng như lửa cháy phía sau ùn ùn lao đến, ngay cả gương mặt của Giotto trước mặt nàng dường như cũng tái đi mấy phần. Mai chẳng kịp nghĩ ngợi, hoàn toàn theo trực giác nghiên người sang một phía. Thứ nàng thấy tiếp theo là một một phần kiếm sắc bén đang cắm sát bên mạn sườn của mình.
"Mai."
Nàng nghe tiếng Giotto hét lên đằng xa nhưng chẳng còn thời gian để kịp quay đầu nhìn vẻ mặt của ngài thì nhận ra, tầm mắt của mình đã bị một bóng đen phủ lấy. Lưỡi kiếm bóng loáng sắc bén chẳng thể che dấu trong làn mưa xuân nhợt nhạt một đường thẳng tắp chém xuống. Chỉ cần ăn một kiếm thôi cơ thể nhỏ bé này của nàng có thể lập tức hóa thành một cái xác lạnh lẽo đầy máu đỏ tươi, nằm xuống nền cỏ mát lạnh và ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nàng. Nhưng Mai chẳng lấy làm sợ, bởi nàng biết mình sẽ không chết dễ dàng như thế. Vì nơi này có ngài ấy, vì nàng là Asari Mai - vị tiểu thư của gia tộc Asari danh giá và em gái duy nhất của Asari Ugetsu vị kiếm sĩ bất bại trong thời đại này.
"Keng"
"Shibuki Ame"
Một cột nước bất thình lình xuất hiện bao quanh bóng hình mảnh khảnh của thiếu nữ. Trong một thoáng nàng gần như biến mất và rồi trước con mắt ngỡ nàng của tất cả những kẻ có mặt, kẻ ám sát đột ngột ngã khuỵa xuống bởi một mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào đùi, rồi cũng bởi một thanh đoản kiếm có hoa văn tương tự vẽ lên trên mu bàn tay của hắn hai đường cắt sắc bén. Thanh kiếm trên tay rơi xuống trong khi tên đàn ông cao lớn ấy bắt đầu cảm nhận lấy cơn đau mà gào lên những từ vô nghĩa. Nước mưa rơi xuống men theo tóc từng giọt rơi xuống chậm rãi như không, Mai đứng thẳng người dậy, gương mặt ráo hoảng không có lấy nửa điểm sát khí.
Ngay tức khắc nàng cảm thấy người con trai ấy đã đến sau lưng mình, y vòng tay đem nàng nép sát vào mình. Giotto đưa tay giữ lấy bàn tay cầm thanh Tanto vần đang còn đọng lại máu tươi như nhắc nàng dừng lại. Rồi y lại ngẩng đầu lên, nói với những kẻ lạ mặt đang bao vây hai người bằng thứ ngôn ngữ xa lạ mà nàng chẳng thể hiểu nghĩa. Cuộc thương thảo ấy diễn ra trong tiếng mưa lạnh lẽo và sự tĩnh mịch của không gian vắng vẻ. Theo thời gian, gương mặt của người con trai nước Ý càng lúc càng trở nên khó coi và rồi, tiếng súng nổ chát chúa vang lên bên tai, bọn chúng đã bắt đầu tấn công. Cuộc thương lượng thất bại.
Bằng một số lượng áp đảo đến khó tin lên đến hai mươi có hơn, chúng lao lên về phía hai người từ bốn phương tám hương. Mũi kiếm bén ngọt chém tới, những khẩu súng đen ngòm với những viên đạn đồng găm thẳng xuống nền cỏ sũng nước và những cột khói xám tro bị nước mưa thô lỗ dập tắt. Đeo lên một đôi găng tay bằng kim loại, khoác lên tấm áo choàng đen đã phủ lên người nàng lúc chạy mưa, đem một phần góc áo phủ lên người thiếu nữ, Giotto một tay ôm lấy nàng bất đắc dĩ tham dự vào trận chiến. Từ khuôn miệng của ngài ấy phát ra những câu chữ xa lạ, trên bàn tay bất ngờ bốc lên một ánh lửa cam mà nước mưa chẳng thể dập tắt, tấm áo choàng mỏng manh như thế bỗng chẳng thể thứ nào có thể xuyên qua.
Bàn tay ngài ấy đặt lên eo nàng, đem nàng cùng mình lẩn tránh giữa các đường đạn bay sượt qua mang tai, hệt như đang nhảy múa giữ chiến trường. Gương mặt ấy nhíu lại trước những kẻ ngã gục như thể chính ngài mới là kẻ chịu lấy nỗi đau ấy. Ngài ấy chẳng hề muốn chuyện này xảy ra, nàng chắc chắn thế. Nếu không, gương mặt ấy giờ đây đã chẳng lộ ra vẻ đau đớn như thế. Là vì đâu? Vì những kẻ đang ngã xuống như rơm rạ trước mắt hay là vì bàn tay này đã bị dồn vào đường cùng, phải đả thương kẻ khác để bảo vệ bản thân? Phải chăng là cả hai nỗi đau ấy vẫn luôn ngự trị và đang từng giờ từng phút bóp nghẹt lấy trái tim đang đập trong lồng ngực trái
Trong vòng quay bất tậng của sự sống này có ai mà không phải trải qua cảm giác thân bất do kỷ, bị ép phải làm những chuyện mình chẳng muốn. Ngài ấy đã phải trải qua bao nhiêu lần cảm giác đáng ghét đó, để rồi biến nó trở thành một điều hiển nhiên mà mình phải tiếp nhận.
Người con trai này phải còn mang trên mình bao nhiêu gánh nặng và những nỗi đau chẳng thể nói thành lời? Đến mức, từ lần gặp đầu tiên đến nay, nụ cười của ngài ấy vẫn như thể có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào. Với nụ cười ấy sao ngài có thể giấu đi một tâm hồn đầy những vết thương và những chỗ trống bị khoét thành bởi bi thương?
Với một người âm trầm như vậy, mấy ai có thể không sợ hãi đề phòng? Còn nàng?
Nàng sợ hãi ư?
Chẳng hề, ngược lại nàng đã sớm đoán được ngày này sẽ đến.
Ngày mà bầu trời nổi giông bão.
-☆-
P/s: Bệnh rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro