Chương V: Đêm xuân tĩnh lặng
Vào một đêm trăng non, khi cây anh anh đào trong vườn vẫn còn rực rỡ sắc hồng, Mai chầm chậm đâm từng mũi kim bạc xuyên qua tấm vải trên khung thêu. Mảnh trăng mỏng như lá trên một góc trời vốn đã yếu ớt nay còn bị một lớp mây che phủ, hoàn toàn không thể ban phát cho thế giới ngoài kia chút ánh sáng. Qua cánh cửa được kéo hờ, nàng có thể trông thấy vạn vật giờ đây đều đã bị màn đêm nuốt chửng.
Trong phòng, ngọn lửa đỏ cam nhảy múa từ ngọn nến là thứ duy nhất xua đi đêm đen và soi rọi cho từng đường kim mũi chỉ của vị tiểu thư nhà Asari. Mặc sương đêm đang rũ xuống hay những cơn gió lạnh đang cố gắng len lỏi vào từng ngõ ngách nhỏ nhất, đóa hoa hồng Misaki trắng tinh khôi dần lộ ra trên tấm lụa mỏng bởi bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn như chính loài hoa diễm lệ, cao quý ấy.
Một cơn gió mạnh đột ngột qua thổi qua tán hoa anh đào tạo ra một âm điệu rất riêng chỉ thuộc về màn đêm huyền bí làm nàng phải dừng tay mà nhìn ra ngoài sân. Sau một cơn gió vô tình mang theo cả cái lạnh lẽo của đêm xuân, muôn vàn cánh hoa nhỏ bé lìa cành vô tình đem theo cả tâm hồn của người thiếu nữ vừa mới mười bảy rơi xuống một vùng ký ức xa xăm.
Trong đáy mắt bồ câu xinh đẹp bỗng như mất đi vẻ trong veo vốn có vì những ưu tư không thể san sẻ, khiến ai nhìn thấy đều không khỏi nhíu mày. Nhưng khoảng khắc ấy chỉ tồn tại trong quãng thời gian ngắn ngủi tới mức làm người ta tưởng rằng mình đã gặp ảo giác. Chớp mắt một cái, khóe môi của nàng lại cong lên như thể tự chế giễu chính mình rồi tiếp tục quay lại công việc còn đang dở dang.
May vá là năng khiếu hiếm hoi cũng là thú vui duy nhất mà nàng tìm được trong suốt mười bảy năm sống trong ngôi biệt phủ rộng lớn này. Ngày qua ngày, trừ những lúc chăm sóc chú mèo lông vàng tên Sora, nàng thường chỉ ngồi lỳ ở trong phòng cần mẫn thêu thùa, rất ít ra ngoài. Dù sao ở nơi này trừ huynh trưởng Ugetsu và người quản gia già cũng không ai quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Cha nàng thường đi làm ăn xa, dì nàng dù sao cũng chỉ là vợ sau của cha lại có con ruột của mình nên đối với nàng cũng có khoảng cách nhất định. Hạ nhân trong phủ đều được huấn luyện nghiêm khắc, đến rồi đi vội vã vô cùng. Nhưng nàng cũng không xem đó là bất hạnh, nàng không thích đám đông, cũng không thích trở thành tâm điểm chú ý nên cứ thể này mà sống cũng không phải là điều quá tệ. Dẫu sắc hoa anh đào qua thời gian mỗi lúc một nhạt đi hay người xung quanh nguội lạnh thì cuộc sống mà nàng đang có cũng khiến nàng tự cảm thấy hài lòng. Nhưng có lẽ, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng sẽ biến mất sớm thôi. Vào ngày này năm sau, e là ngay cả việc nhìn những cánh phai tàn rơi rụng xuống quanh thân cây anh đào lâu năm trong vườn nàng cũng không thể.
Mùa xuân năm mười tám tuổi nàng sẽ phải lên xuất giá, về làm thiếp cho một nam tử phương Bắc xa xôi mà nàng chả biết gì ngoài họ của hắn. Gia đình ấy cũng như gia đình nàng đều là con cháu các lãnh chúa, mối giao hảo của hai nhà đã hơn trăm năm, trải qua mấy đời vô cùng khắng khít. Đến thời của cha nàng và hắn thì cả hai gia đình đã cùng nhau chia sẻ việc quản lý việc buôn bán ở bến cảng ở phía Bắc. Vì đảm bảo tình cảm giữa hai dòng họ cha nàng đã hứa với ông của hắn sau này nếu có con gái sẽ gả cho hắn. Nói cách khác, hôn sự này đã được định vào lúc nàng còn chưa cất tiếng khóc đầu đời.
Vào năm bảy tuổi, lần đầu nghe được chuyện này từ miệng của dì nàng vẫn không hề biết nó mang ý nghĩa như thế nào, chỉ biết ngước đôi mắt to tròn hết nhìn huynh trưởng lại nhìn về phía cha và dì. Ngày hôm ấy, anh Ugetsu ngồi bên cạnh nàng đã lên tiếng kiên quyết không đồng ý với hôn ước này dẫu nó đã có từ nhiều năm về trước. Đó là lần hiếm hoi nàng nhìn thấy Ugetsu mất đi vẻ ôn hòa như nước của mình, cũng là lần duy nhất đến giờ nàng thấy anh và cha mình xảy ra cự cãi lớn đến như vậy. Nhưng rồi, bất chấp sự phản đối quyết liệt của anh ấy, đã chẳng có chuyện gì xảy ra, quyết tâm của Ugetsu không thể làm lung lay ý định của cha nàng.
Hôn sự của nàng dường như đã là một thứ không thể tránh khỏi.
Thời gian thoi đưa, từ cô bé năm nào nàng đã trổ mã thành một thiếu nữ. Dì và vài người phụ nữ trong phủ cũng bắt đầu dạy cho nàng vài thứ để chuẩn bị cho việc xuất giá vào tháng ba năm sau. Giờ đây, nàng đã hiểu rõ việc thế nào là làm thiếp, thế nào là làm dâu và cả thế nào để trở thành một người phụ nữ.
Lớn rồi, nàng mới hiểu vì sao ngày hôm đó anh Ugetsu nổi giận như thế. Người nàng phải lấy làm chồng hơn nàng cả thảy hơn ba mươi tuổi, đã có một vợ và vài tiểu thiếp, thậm chí con của người đó lớn nhất cũng đã gần mười tuổi. Về làm vợ một người đàn ông như vậy, chả khác gì chôn vùi cả nửa đời sau của nàng vào bóng đêm sâu hút không thể tìm được đường ra.
Nàng không muốn điều đó diễn ra, anh Ugetsu thì càng không muốn cô em gái duy nhất của mình phải chết dần chết mòn ở cái nơi xa xôi khắc nghiệt như phương Bắc với một người đàn ông như thế. Nhưng, như thế thì có ích gì?
Cả hai làm sao có thể chống lại quyền lực của cha trong gia đình?
Mùa xuân năm nay đã là mùa xuân thứ mười bảy trong đời nàng, thấm thoát đã mười năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Ugetsu vẫn luôn hứa sẽ tìm mọi cách khiến cha thay đổi quyết định nhưng bản thân nàng cũng hiểu rõ cha là người đàn ông gia trưởng xem trọng danh dự của gia tộc và uy tín của mình như thế nào. Huống chi, nếu nàng được gả đi mối quan hệ giữa hai gia tộc càng bền vững. Có lẽ đây là điều tốt cho cả hai.
Càng lớn, nàng càng nghe được nhiều lời khen bảo nàng càng lớn càng kiều diễm từ những vị khách đến thăm nhà hoặc người trong phủ. Mỗi lần như thế, nàng chỉ cười trừ. Mai cũng chẳng thể hiểu cái diễm lệ động lòng người, hoa nhường nguyệt thẹn trong lời họ là lời thật tâm hay chỉ mật ngọt rót vào tai của những người muốn nghe. Thi thoảng soi mình trước gương nàng chỉ thấy dung mạo của mình thật bình thường, miễn cưỡng cũng có thể xem dễ nhìn chứ đến mức xinh đẹp kinh động trời đất thì quả thật là nói quá. So với vài tiểu thư con nhà quyền thế từng đến chơi nhà nàng, nàng vẫn còn kém xa lắm.
Tuy vậy, chuyện đó cũng chẳng quan trọng mấy, hiện giờ Mai chỉ muốn giành thời gian để ghi nhớ tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình. Biết đâu, đây có thể mùa xuân cuối cùng của cuộc đời của Asari Mai, nàng không muốn bỏ lỡ nó dù nó có vô vị như thế nào. Những tưởng những ngày tháng rồi sẽ lặp đi lặp lại như bao lần trước đó nhưng, nàng đã nhầm. Như một giọt mực tạo hóa sẩy tay đánh rơi, cuộc sống tẻ nhạt của nàng bỗng chốc vì sự xuất hiện của những con người kỳ lạ mà lại có thêm vài gam màu mới mẻ.
Nhẩm lại thì, hai người đó đã ở đây cũng sắp tròn một tuần trăng.
Sau khi huynh trưởng Ugetsu trở về, vài ngày sau cha nàng cũng đã có mặt ở nhà để tiếp đón Giotto và người cộng sự của y. Từ lúc đó, mỗi ngày nàng đều thấy bọn họ ngồi uống trà đàm đạo nhiều giờ liền trong phòng, thi thoảng còn ra ngoài vài ngày rồi lại quay về. Phận nữ lưu như nàng chẳng thể nào biết bọn họ đã nói với nhau những gì, càng không biết những ngày vắng mặt đó bọn họ đã đi đâu làm gì. Nàng không có hứng thú và cũng thừa hiểu việc làm ăn của gia đình ở bên ngoài không phải là phạm vi nàng có thể chạm đến. Không chỉ nàng, huynh trưởng Uagetsu cũng chỉ đam mê âm nhạc nhưng vì là con trai lớn trong nhà nên bất đắc dĩ nên phải theo cha học việc.
Gần đây, nàng bắt đầu nghe ngóng một những chuyện như vầy chỉ là vì muốn biết nhiều hơn về Giotto. Trừ lần đó trò chuyện, những ngày sao này nàng rất ít gặp được bóng dáng ấy. Y thường cùng cha và huynh nàng đàm sự rất lâu lại thường xuyên ra ngoài theo họ nên nàng không gặp được cũng là dễ hiểu. Tuy rằng ít gặp nhau nhưng nếu có cơ hội chạm mặt Giotto đều chủ động bắt chuyện, còn kể vài chuyện ngài ấy đã trải qua ở những chiến đi ngắn ngày ấy. Giotto là người dễ gần, lại dịu dàng. Mỗi lần cùng ngài ấy trò chuyện, tim nàng đều bất giác đập nhanh hơn bình thường rất nhiều lần, hại nàng còn tự hỏi liệu mình có phải đang mang trong mình một chứng bệnh quái dị nào đó chưa từng ai biết đến?
Căn bệnh nan y được cấu thành bởi những xúc cảm không thể kiểm soát của con tim như muốn bóp chết nàng từng giây từng phút. Cơn đau âm ỉ kéo dài như đem cả cơ thể nhỏ bé của nàng nhấn chìm xuống hố sâu tuyệt vọng mỗi lúc nàng bắt gặp con ngươi xanh thẳm tựa bầu trời của người con trai ấy. Nỗi đau đớn như xé nát cả trái tim của vị tiểu thư nhà Asari càng thêm dữ dội mỗi khi nàng bắt gặp y ở bất kỳ đâu quanh mình. Ngài cười thật dịu dàng, gương mặt, ánh mắt tất cả mọi thứ của ngài đều khiến nàng lưu luyến mãi không quên.
Nàng chưa hề trải qua cảm giác như thế này trước đây. Liệu phải chăng đây là thứ tình ái khiến người ta phải điên cuồng trầm mê mà người ta vẫn hay nói đến? Hay chỉ là sự ngộ nhận của một kẻ đã quá cô độc quá lâu, đến mức đã quên mất sự tồn tại của thứ tình cảm vốn có ở một con người bình thường?
Nhưng như thế thì sao?
Dù những thứ xúc cảm ngổn ngang này chỉ là sự ngộ nhận hay thật sự nàng đã biết thế nào là yêu thì có khác gì nhau?
Nàng và y vẫn là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể cắt nhau.
Làm ơn, xin ngài đừng dịu dàng đến thế. Bởi, em sẽ hiểu lầm, sẽ càng tin vào giấc mộng hoang đường mình tự vẽ ra. Để rồi bấu víu vào nó như một lẽ sống tất yếu, như kẻ sắp chết đuối tìm thấy giữa biển cả bao la một cánh tay cứu giúp, như một kẻ khát khô trên sa mạc bắt gặp một ốc đảo tươi xanh với đầy ắp nguồn nước ngọt lành.
Ngài khiến em cảm thấy hạnh phúc biết bao, liệu ngài có biết?
---
P/s: Hít drama + bệnh tật quả thật giúp con tác giả này càng thêm phê thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro