Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

"Cô muốn trở lại?"

Mày của Elena hơi nhúc nhích: "Vâng, sao vậy?"

Reborn cười: "Cũng phải. Cô chưa biết chuyện này đúng không?"

Elena cau mày. Cảm giác bất an này là...

"Nhà Nicole truyền tin tới, bọn họ vừa bị tập kích. Hơn nữa... Đồ đạc liên quan đến cô cũng bị lấy cắp."

Elena hít một ngụm khí lạnh: "Cái——"

"Quan trọng là." Reborn mỉm cười: "Theo tình báo của Vongola, có một thế lực nào đó đang tìm kiếm cô..."

Ánh mắt của Elena trầm xuống.

"Chậc..."

Kế hoạch thay đổi. Lại phải ở lại thôi...

...

"Chị Elena!" Tsuna chạy lên trên tầng hai, gõ gõ cửa phòng: "Dino-san tìm chị!"

Elena đen mặt mở cửa, hiển nhiên đang ngủ thì bị gọi dậy. Cô chậc một tiếng, cầm lấy máy tính, xoay người bước vào trong phòng.

Tuỳ tiện ném máy tính lên giường, Elena hơi cuộn người một chút, khép hờ mắt lại...

Hở? Hỏi Elena còn Dino thì sao? Cái gì? Quan trọng không?

Vì thế khi Dino Cavallone cầm một ly rượu trở lại bàn làm việc, bên kia màn hình cũng không phải là ánh mắt kiêu ngạo của người con gái ấy nữa. Hắn thấy Elena Nicole nhắm chặt mắt lại, ngủ say. Vì máy tính để gần quá, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy được cánh mũi của cô ấy hơi phập phồng.

Hắn cười ra tiếng: "Elena..."

"Ti amo."

"Ti amo."

"Ti amo."

Như thể nói một lần không đủ. Hắn liên tục lặp lại, lặp đi lặp lại, cho đến khi cảm thấy buồn thì thôi.

Nhưng hiển nhiên đây là không thể nào.

Dino Cavallone yêu sâu sắc Elena Nicole.

Suốt đời. Mãi mãi chẳng thay đổi.

Cho dù vận mệnh có ngăn cản hắn ở bên cạnh cô ấy.

Không sao cả, Dino Cavallone sẵn sàng bẻ cong cái gọi là vận mệnh.

Hắn ngồi tựa vào ghế, một tay khoát lên tay cầm. Dino nâng ly lên, nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt đê mê, khẽ cười.

—— Vô cùng âu yếm.

"Thật là đáng yêu quá đi..."

Hắn si mê vươn tay chạm vào khuôn mặt của cô gái trên màn hình, tình cảm nồng nàn trong đôi mắt gần như phá tan mọi thứ mà trào ra. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, điều này làm cho hắn phải cụp mắt lại, nhưng vẫn tham lam muốn nhìn thấy cô gái ấy.

"Elena, Elena, Elena..."

Elena Nicole không hề hay biết có một người đang si hán nhìn mình. Vẫn ngủ, ngủ không biết trời đất gì nữa.

Cô mơ đến một người, là Dino Cavallone. Cô mơ tới hắn lúc nhỏ, bị một cô bé chỉ quạt vào mặt ghét bỏ nói:

"Đồ vô dụng!! Cứ thế này thì cậu sẽ không bao giờ trở thành một mafia được đâu!"

"QAQ..."

Dino Cavallone ôm đầu, nước mắt lưng tròng.

Được rồi, Elena thừa nhận cô bé đó là mình.

Nhưng cô chưa từng có kí ức này, đồng thời cũng không có trường hợp mất trí nhớ cẩu huyết.

Lúc cô tỉnh dậy, màn hình máy tính vẫn còn bật. Elena không để ý mà là ngồi dậy, oán hận nói: "Mơ cái quái gì vậy..."

"Elena mơ thấy anh sao? ^^"

Elena cứng đờ.

Cô xoay người lại, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Bên trên hiện rõ hai tiếng mười lăm phút khiến cho Elena gần như phát điên. 

Đừng nói là, tên này ngồi nhìn suốt hai tiếng đồng hồ!

Nhưng sau đó cô lại bình tĩnh lại.

Tên này là boss, hiển nhiên có rất nhiều việc phải làm. Có lẽ là quên không tắt...

Elena Nicole bình tĩnh tiếp nhận cái cớ này.

Không có không nói thật, chỉ có tự lừa mình dối người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bg#dino#khr