[12]
Có một ngày, Elena nhìn thấy Dino Cavallone. Hắn mặc áo choàng đen, khí thế sát phạt, cầm súng chĩa vào một tên quỳ trên mặt đất.
Lúc Elena đi đến, hắn đã nổ súng bắn vào từng khớp vai của hắn, khung cảnh tanh nồng mùi máu. Cô cầm ô che, dừng lại.
Dino Cavallone nhạy bén cảm giác được có người đang nhìn mình, vì thế quay đầu qua.
Ánh mắt của hai người va phải nhau.
Dino sững sờ trong giây lát, nuốt nước bọt: "E, Elena..."
Elena nhìn thấy...?
Chết tiệt! Phải làm thế nào bây giờ?!
"Elena, thật ra..."
"Ồ?" Elena nhướng mày, môi mỏng gợi lên: "Cũng ra dáng Mafia đấy..."
Dino sửng sốt. Cô gái mặc đầm ren đỏ, cầm trên tay chiếc ô che lại gần. Tiếng guốc lộc cộc vang lên trong không gian đang dần đè nén bởi Dino Cavallone. Cô đi tới bên cạnh hắn, tuỳ tiện động chiếc ô. Dino rất nhanh đã hiểu ý cầm lấy, che cho cô.
"Phu nhân, anh..."
"Suỵt." Elena suỵt một tiếng, vươn tay lên chạm vào gò má của hắn, vỗ vỗ hai cái. Dino căng thẳng nhìn cô gái trước mắt.
Cho đến khi Elena Nicole cầm lấy khẩu súng trên tay hắn, chĩa vào đầu tên kia, nổ một phát súng kết thúc hắn mới lấy lại tinh thần.
"Về nhà, Dino."
Dino quay đầu lại, liếc nhìn đám thuộc hạ của mình một cái mới hấp tấp cầm ô chạy theo.
.
.
.
Elena Nicole không nói gì về việc Dino tra tấn người khác. Dẫu sao cũng là Mafia, những việc tàn nhẫn hơn thế cô cũng đã thấy qua. Chỉ là hơi ngạc nhiên khi người làm việc này là Dino...
Cô chưa từng biết, cái người hậu đậu vô dụng ấy... lại có một trái tim lãnh huyết như vậy. Ít nhất, khi cô đứng cạnh hắn, cách hành xử của hắn luôn rất ôn nhu kể cả với địch nhân.
"Phu nhân..." Dino lẽn bẽn trèo lên giường, đáng thương hề hề nói: "Em, em sợ sao?"
Elena xuỳ một tiếng: "Đùa gì thế?"
"Nhưng em không để ý đến anh cả ngày hôm nay..."
"Anh nghĩ nhiều."
"QAQ..."
Đến khi Elena ngủ say, Dino mới mở mắt ra. Hắn cau có nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô gái, lầm bầm lầu bầu:
"Cho dù phu nhân sợ cũng không sao..."
Dù sao thì em cũng... là của một mình tôi...
Cho dù có sợ hãi... Dino Cavallone cũng sẽ lôi em xuống địa ngục cùng...
Như vậy thì hai chúng ta... sẽ không thể tách rời.
.
.
.
Elena Nicole khiếp sợ nhìn căn phòng đằng sau tủ sách.
Hôm nay Elena tới Cavallone HQ thăm Dino một chút, nhưng lại trùng giờ họp của hắn. Vì thế cô ngăn cản Romario đang định đi thông báo, mà vào phòng làm việc của hắn ngồi. Trong thời gian chờ đợi, Elena đi tới tủ sách để chọn một vài cuốn ra đọc. Không nghĩ tới lại đụng tới cơ quan nào đó, mở ra một cánh cửa đi vào căn phòng bí mật.
Lúc Elena bước vào trong lập tức sợ ngây người.
Khắp căn phòng chi chi chít chít những tấm ảnh khác nhau của Elena Nicole. Kể cả khi nhỏ, cho tới khi trưởng thành, không bỏ qua một độ tuổi nào của cô cả. Khiến Elena kinh hãi hơn là những thứ đồ đã từng bị mất của cô lại ở trong này!
Elena khó khăn đi tới chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, cẩn thận đánh giá một lúc. Sau đó cô run run vươn tay ra cầm lấy khung ảnh trên bàn.
"Choang!"
Khung ảnh rơi xuống đất, kính vỡ tan tành.
Đập vào mắt chính là cảnh Elena Nicole hôn mê nằm trên giường. Nếu cô nhớ không lầm mà nói, thì đó là căn phòng dưới tầng ngầm mà cô đã bị nhốt!
Elena Nicole cả kinh, nhịn không được lui về sau vài bước. Cô há miệng thở dốc, sự khiếp sợ trong lòng khiến cho đầu óc của cô nhất thời loạn cả lên.
Dino, Dino Cavallone là kẻ kia!
Dino Cavallone chính là kẻ kia!
Vậy lúc trước lời Rivaill Cavallone nói là thật?! Không! Không thể nào!
Điều này là không thể!
Elena Nicole hoang mang chống tay lên tường, những bức ảnh xung quanh như một đòn tấn công tinh thần dồn dập truyền vào não bộ khiến cho cô lảo đảo suýt chút nữa đã ngã xuống.
Có một cánh tay cường tráng vươn ra, ôm lấy thắt lưng của Elena khiến cho cô không bị ngã xuống.
Hắn đặt cằm lên cổ của cô, thở dài thườn thượt.
"A, phu nhân nhìn thấy rồi."
Trên trán Elena đổ mồ hôi lạnh.
"Di, Dino.... Anh..."
"Suỵt." Dino suỵt một cái, vươn tay ra, vuốt ve bờ môi của người con gái hắn yêu đến cuồng dại: "Ngoan nào phu nhân, đừng nói gì cả."
Hắn cảm nhận được người trong lòng đang run lên, lập tức cười khẽ.
"Đừng sợ... Phu nhân."
"Chúng ta chơi trò cảnh sát và tội phạm đi? Anh bắt được phu nhân thì phu nhân không được chạy trốn nữa?"
Elena Nicole mở to mắt. Cô cảm nhận được cánh tay trên hông đã buông lỏng. Ngay lập tức, cô vươn tay đẩy hắn ra, loạng choạng chạy ra lối thoát duy nhất.
Dino Cavallone mỉm cười nhìn cô gái chật vật trốn chạy. Khi cô vừa đi tới lối ra, không biết hắn ấn vào cái gì, tủ sách dần dần đóng lại. Elena Nicole sốt sắng vươn tay ra đập vài cái, đồng tử vì kinh hoảng mà co rụt lại.
Dino Cavallone không nhanh không chậm bước tới. Trên mặt hắn vẫn là nụ cười ôn nhu. Cho đến khi hắn tới gần, Elena Nicole mới tuyệt vọng buông thõng tay xuống.
Dino thở dài một hơi, như sủng nịch, như bất đắc dĩ, ôm lấy Elena Nicole. Sau đó hắn đẩy cô gái khiến cho cô phải tựa vào bức tường lạnh lẽo. Hắn cúi đầu, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau.
Cuối cùng Dino Cavallone hôn lên môi của Elena Nicole, thì thào:
"Trò chơi kết thúc. Anh bắt được phu nhân rồi."
End.
Cái kết tự suy nghĩ nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro