Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rokudou Mukuro

Vậy ra, đây là Kokuyo Land à?

Âm u như bản mặt Baka - Nii vậy.

"Mà này các cậu, đây là dấu chân thú sao?" Chớp chớp mắt nhìn dấu chân to bự in hằn dưới đất, Yamamoto lên tiếng.

Ôm Reborn trên tay, Leno và Yamamoto ngồi chụm đầu bàn tán về di vật ấy.

"Trông nó lạ ghê ha?"

"Ha ha, lạ thật đó!"

"Có khi nào là dấu chân khủng long không nhỉ?"

"Mah mah, của tinh tinh không chừng?"

Cả bọn ba chấm nhìn hai con người lạc quan đến phi thường đang ngồi một góc tâm sự chuyện nhân sinh.

Có vẻ như sau vụ việc của Gokudera thì Leno đã hoà nhập hơn với mọi người rồi.

"Có gì đó đang tới." Reborn khẽ phán.

Cậu ta chơi khôn lắm, biết có gì đó đang đến liền một phát nhảy ra, mặc kệ cả Leno lẫn Yamamoto đều 'tiếp xúc thân mật' với đất mẹ thân yêu.

Minariya Leno: "..." Nít quỷ.

Không biết do Leno may mắn hay do Yamamoto xui xẻo, mà chỉ có mình cậu ấy bị rơi xuống khu bảo tồn động thực vật.

Hoặc cũng có thể là do, Yamamoto cố ý để Leno không bị rơi.

Mà, ai biết được?

Ngồi trên miệng hố nhìn Yamamoto đang solo 1-1 với anh bạn người thú phía dưới, Leno im im không nói gì.

Chỉ âm thầm tán dương đồng bọn ngồi cạnh mình đang rất nhiệt tình bình luận.

Leno cười cười đánh giá trận đấu, "Nè nè người thú - san, chính ngươi đả thương Sasagawa Ryohei – tức mục tiêu thứ tư hả?"

"Gì? Ý ngươi là tên boxing kia à - pyon?" Cậu ta cười khiêu khích: "Là ta đã đánh bại hắn đó - pyon!"

Nụ cười trên môi Leno càng thêm sâu.

Không nhìn Reborn đang đứng bên cạnh, Leno cất thanh âm trong trẻo nhưng không mấy ôn nhu:

"Reborn, tớ xuống giúp cậu ấy nhé?"

Reborn không nhanh không chậm đáp: "Được thôi."

"Tớ đi đây."

Không chần chừ, Leno liền bay xuống hố và tiếp đất rất nhẹ nhàng. Để lại bên trên cả một bầu không khí hỗn loạn.

"Yamamoto, đại hội bóng chày sắp tới, tớ hứa sẽ đến cổ vũ cho cậu." Ngước mặt nhỏ nhìn cậu ta, Leno cười.

Một nụ cười thật quá đỗi ngọt ngào và xinh đẹp.

Yamamoto ngẩn người.

Cả hội đồng bọn bên trên cũng hiểu ra lí do vì sao từ đầu đến cuối Yamamoto một mực phòng thủ.

Cậu ta cười ngây thơ: "Cảm ơn cậu, Leno."

Để lại anh bạn nhân thú như húp một suất cẩu lương hạng nặng.

"Giờ thì, chiến thôi."

Dựa lưng vào nhau, cả hai gọi tên nhau theo bản năng:

"Yamamoto!" | "Leno!"

Không lâu sau đó, cả hai hạ cậu bạn nhân thú một cách êm đẹp không ai bị thương.

Phủi phủi tay nhìn anh bạn tóc vàng hoe đo ván trước mắt, Leno cười.

Tsuna và Yamamoto bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Bianchi, chị có thể thả balo em xuống được không?"

"... Được, chờ chị một chút!"

Vongola: "..." Có điềm!

"Anh bạn trẻ, khi nãy cậu có nói đã đánh bại một người tên Sasagawa Ryohei đúng không?" Leno lại cười: "Anh ta--- là đồng đội tôi đấy."

"Cô—" Leno lặng lẽ trói cậu ta lại: "Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu nè."

Cầm trên tay hai hộp dung dịch, Leno cười híp cả mắt.

"Đó là cái quái gì vậy - pyon?!"

"Wasabi và mù tạt đó." Từ trong balo, Leno lôi ra cả một cửa hàng 'đồ chơi': "Tôi sẽ nhét chúng vào lỗ mũi cậu, còn đây—" Một thứ bột màu đỏ xuất hiện:

"Là ớt ma, tôi sẽ cho tất cả vào miệng cậu. Giờ thì~" Leno cười khúc khích: "Thể hiện sự chuyên nghiệp của một dân chuyên đi nà."

Cười nhe răng nhìn bộ dáng như chết đi sống lại của thiếu niên dưới chân, Leno không nhanh không chậm nói:

"Hình phạt nhẹ lắm luôn rồi đó!"

Ở phía sau, cả bọn âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Reborn: "..." Tôi thật sự lo cho tương lai của cô ấy đấy.

Đồng bọn: "..." Leno! Cậu bị OOC rồi!

*

Trận tiếp theo, Bianchi lên sàn.

Nhìn M.M sử dụng thanh Clarinet làm nổ tung đống thức ăn trên bàn, Leno thở dài, ăn trưa cũng không yên.

Dựa bàn ngồi giữa ba anh bạn đồng bọn, Leno vừa gặm sushi vừa học Hoá qua suy luận của Bianchi về vũ khí đối thủ và cũng vừa xem những pha hành động ảo lòi.

Minariya Leno chợt cảm thấy nhân sinh cũng không quá tồi tệ.

Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị đánh bay.

Hiện tại Leno cảm thấy không vui.

Rất không vui, nói thẳng ra là cảm thấy khó chịu, bởi vì Kyoko và Haru đang bị uy hiếp.

Song sinh sát thủ Bloody Twins cơ à? Trông như Zombie vậy, chẳng đáng yêu gì cả, y như Baka - Nii.

"Để..xem...nào~ Ta muốn các ngươi đánh Vongola Đệ Thập của mình."

Minariya Leno: "..." Nhìn như thằng ngốc--- À không, Nii có dạy không được vô lễ với người lớn. Phải thật thanh lịch!

Sau 7749 lời uy hiếp, cuối cùng người ra tay là Bianchi với lời khẳng định rất thuyết phục.

Nhưng cô biết, mà có lẽ là tất cả đều biết trừ cụ Birds rằng--- cú đấm đó không hề đau.

"Ngươi làm tốt lắm." Hắn cười như tên bệnh hoạn nói tiếp: "Mệnh lệnh cuối cùng đây, ai cũng được—" Gõ xuống đất một phát, cây gậy chống trong tay hắn liền vỡ ra thành một thanh kiếm:

"Dùng cái này, đâm Vongola Đệ Thập của các người!"

Thể lệ vừa nêu xong, Leno chợt nở một nụ cười, mặc dù chẳng ai nhìn thấy.

Hành động dứt khoát không do dự, Leno liền tiến đến nhấc thanh kiếm lên tay:

"Ta làm."

Cả bọn như chết lặng.

Nâng thanh kiếm ngược ánh sáng, cô nhẹ phán: "Tẩm độc cơ à."

Cười ngây ngô như một đứa trẻ, Leno đâm mạnh một nhát vào tường, sượt nhẹ qua má hắn.

"Oya, may thật nhỉ? Hình như chỉ một vết xước thôi cũng đủ chầu ông bà rồi ha?"

"Chết tiệt! Ngươi dám tấn công ta!" Birds - san giận đỏ người: "Hai ngươi! Mau giết tất cả con ti---"

"Muộn rồi."

Chi viện đã đến, Shamal bảo vệ cho Kyoko và Hana, Ipin và Lambo xử tên bên Haru.

Mọi thứ đã dọn dẹp xong.

"Giờ thì, ngươi có gì trăn trối không?" Leno lại cười: "Ta chưa nói với ngươi đúng không? Rằng ta rất ghét bị ra lệnh", kể cả Haki - Nii cũng không-được nha

Già mà cứ thích tạo nghiệp hà.

Không chịu tích đức cho con cháu đời sau gì cả.

*

Ngồi Seiza xuống đất như thể đang uống trà, Leno âm thầm lên kế hoạch đánh bại kẻ được gọi là Rokudou Mukuro trước mắt.

Tiếc nuối nhìn số kẹo còn lại trong hộp, Leno nước mắt lưng tròng. Thế nhưng vẫn cắn răng lấy ra hai viên:

"Bianchi, chị cho Gokudera uống viên thuốc này hộ em." Bianchi nhíu mày nhìn viên thuốc màu hồng nhạt trên tay cô: "Đó là??"

"Một viên kẹo giảm đau thôi ạ", nhưng còn việc có tác dụng với cậu ấy hay không thì em không chắc.

Reborn: "..." Lại là viên thuốc đó.

Leno cũng đưa cho Yamamoto một viên, "Cậu cũng uống luôn đi, Yamamoto."

"Hể? Viên thuốc này nhìn lạ ghê ha?" Nói thì nói như thế, nhưng cậu ấy vẫn nuốt nó xuống: "Woah! Ngọt thật đó!"

Khi cả Gokudera và Yamamoto đều uống xong, Leno bỗng dưng ngã xuống, cũng may Yamamoto đỡ được chứ không có chuyện rồi.

Nhìn Leno ngất trên tay Yamamoto, Reborn nhẹ phán: "Có vẻ như hai trận đấu trước ít nhiều đã ảnh hưởng đến cô ấy", sử dụng ngần ấy năng lực, đến tận bây giờ mới kiệt sức thì phép màu lắm rồi.

Mọi người, xin lỗi, lần này tớ không giúp được gì rồi.

*

"Juudaime! Xin người hãy nằm xuống!!"

"Tsuna, phía sau!"

<Bùm>

Một trận pháo nổ ra giữa tâm Kokuyo Land.

Và người hứng trọn chẳng ai khác ngoài Rokudou Mukuro.

Đưa mắt nhìn bộ ba đứng ngoài cửa, Tsuna thở phào một hơi.

Tình cảnh là thế này đây, Hibari và Leno dìu Gokudera. Đến nơi, nếu không phải có Leno giữ lại thì có lẽ Gokudera đã sấp mặt xuống sàn trước sự phũ phàng của Hibari.

Quả nhiên, Hibari vẫn là Hibari.

Đưa mắt đánh giá một vòng quanh căn phòng, không khó để nhìn thấy Fuuta và Bianchi đang bất tỉnh mỗi người một nơi.

Ngước mắt nhìn thiếu niên mái tóc mái tóc màu xanh đen đang cầm thanh đinh ba màu bạc trước mắt, Leno có vẻ đã đoán được một nửa vấn đề.

Trong lúc Hibari đang solo 1-1 với Mukuro thì Leno đã kéo mọi người vào một góc trong âm thầm.

Lặng lẽ dùng siêu năng lực khép miệng vết thương cho Fuuta và Bianchi.

Dù sao mấy người kia đều là trâu bò mà, sử dụng siêu năng lực lên họ thì phí lắm.

Cho đến khi trận đấu kết thúc, với phần thắng thuộc về Hibari, Leno tỏ vẻ như đó là chuyện hiển nhiên.

Dù sao, cái danh Vương của Namimori cũng không phải để cho đẹp mắt.

Trước khi Hibari hoàn toàn ngã xuống, Leno đã nhanh chóng đỡ cậu ta. Uầy, xem như trả ơn khi nãy đã giúp cô và cứu Gokudera đi.

Đặt Hibari yên vị nằm xuống, trong âm thầm, cô đã nhét vào miệng cậu ấy một viên thuốc.

Đùa à, nếu là thường ngày thì có mơ cũng đừng chạm vào cậu ấy chứ nói gì đến uống thuốc.

Kéo cậu ấy vào một góc, Leno lặng lẽ lấy ra bông băng thuốc đỏ ra sơ cứu vết thương.

Những tưởng cuộc chiến đã kết thúc.

Nhưng không.

Sau phát đạn bạc cậu ta nhắm vào chính mình, có vẻ như linh hồn cậu ấy đã nhập vào Bianchi.

Một lần nữa lợi dụng hoàn cảnh, Leno liền nhét vào miệng Rokudou Mukuro một viên thuốc như cách đã làm với Hibari.

Tên này cũng nguy hiểm không kém gì Kyoya - san, chỉ có cách này là bình an nhất thôi.

Sau đó, cô rút về hậu trường trong im lặng và âm thầm ngồi bó gối xem trận đánh của Tsuna với Mukuro.

Xem nào, bảy viên, bảy người... Tốt, đã xong!

Thở dài một hơi, Leno tĩnh tâm không suy nghĩ đến bảy viên kẹo ấy nữa.

Một lòng hướng đến việc bình luận trận đấu trước mắt trong lặng lẽ.

Cái năng lực 'Chiếm hữu' của Rokudou Mukuro - san nghịch thiên thật ấy.

Nhưng mà Reborn và Tsuna cũng không vừa.

Xem kìa xem kìa, để mình sơ cứu xong bây giờ lại làm thân xác bị người ta điều khiển... Hơi cay đó.

Nhưng giờ ngoài việc ngồi đây thì cô chẳng thể làm gì cả.

Đúng như Haki nói, Leno thật sự bị thương.

Nhưng là nội thương.

Kiểu này di chuyển một bước thôi cũng đủ phản phệ rồi, manh động là lên bàn thờ như chơi.

Mọi người, Leno thật sự xin lỗi!!

Cơ mà lửa Dying Will VS lửa Dying Will à?

Chắc thú vị lắm ha.

Nhưng mà phải công nhận, Tsuna lúc này thật sự rất ngầu!

"Leno, trông chừng bọn họ giúp tớ." Đặt Gokudera và Bianchi đã bất tỉnh xuống sàn, Tsuna cất lời.

"Để đó cho tớ."

Ngồi cố định một vị trí, Leno im lặng nhìn màn lội ngược dòng ngoạn mục của Tsuna trước bàn thắng Mukuro.

Tâm chùng xuống nhìn Mukuro lẫn hai anh đồng bọn bị một nhóm người xích cổ kéo đi, Leno nhíu mày.

Có cần mạnh tay thế không?

Mà, cũng may thật.

May mà là cô đã cho Mukuro uống thuốc.

Nếu không thì...

Cơ hội chắc chắn sẽ là...

--- Zero.

<Bịch>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro