Chương 10: Maximum Cannon
Namimori Town, trường sơ trung Nami, 11:07 pm.
Lướt mắt nhìn một vòng, Leno chợt nghĩ, chắc không cần điểm danh đâu ha, đủ người cả rồi.
Trừ thủ hộ Nhẫn sương mù hà.
Ôm Lambo đang ngủ ngon lành trên tay, vai trái là Reborn đang ngồi vắt chéo chân, Leno cảm giác như mình là vú em cao cấp.
Làm ăn không lương đấy, không vui tý nào đâu.
Tôi có thể lật đổ đế chế này không?
Mà thôi, bỏ đi.
Đứng phía sau những Người bảo vệ, hay gọi khác đi là đồng đội cô đang tiên phong đứng trước, đưa lưng về phía cô như chống chọi với cả thế giới.
Trong phút chốc, một cảm giác bình yên len lỏi trong tim.
"Khư-- hai kẻ kia không phải là Người bảo vệ, ta muốn thu tiền vé vào cổng ghê." Không nhìn Belphegor đứng cạnh, Mammon vô cảm nói.
Reborn: "..." Vẫn tham tiền như xưa nhỉ.
Leno: "..." Xin đính chính nơi đây là Namimori nhé, không phải Varia HQ.
Im im nhìn Sasagawa Ryohei bước lên võ đài boxing, Leno không nói một lời.
Nhưng một giọng nói cất lên làm mọi người im phăng phắc: "Ha ha, hay chúng ta cùng nhau làm vòng tròn cổ vũ đi các cậu?"
Leno: "..." Cậu muốn đầu thai à, Yamamoto?
Yamamoto nhìn cô, cười không thấy mắt đâu: "Leno, hay cậu cũng tham gia chung cho vui nha!"
Cắn cắn môi, thiếu nữ âm thầm suy nghĩ lí do từ chối.
Neuron chưa kịp đưa thông tin đến não thì cô đã bị kéo vào, rơi luôn Lambo trên tay tay.
Nhờ ơn Reborn, Lambo không bị ngã nhưng đổi lại yên vị trên bức tường.
Leno: "..." Đừng cản tớ, để tớ bóp chết Yamamoto.
Reborn: "..." Có lẽ sẽ không ai cản đâu ha.
Nhặt lại Lambo đang ngủ say như chết nằm bẹp dưới đất, Leno biểu tình ba chấm.
Phép màu thật.
Nhưng mà Reborn nè, cậu có thể ngồi chỗ khác ngoài đầu tôi không?
Hoặc là tăng lương cũng được.
Thở dài một hơi, Leno tỏ vẻ bất lực khi bị bốc lột, ai nói là năng lực gia thì không bị đè đầu cưỡi cổ?
Tui khổ quá mà!!
Lùi về sau vài bước như chia hai thế giới, Leno đứng trong một góc tối im lặng xem trận đấu trước mắt, lần thứ không đếm được âm thầm tán dương đồng bọn đang bình luận sôi nổi về trận đấu.
Hay lắm các cậu, tiếp tục phát huy cho đến khi trận chiến kết thúc nha.
Tớ không tham gia đâu á.
Nâng gọng kính, Leno chăm chú quan sát trận đánh.
Ú oà, sức phá hủy ghê thật nhỉ.
Toàn những tinh thể nhỏ tí lấp lánh li ti bay phất phới kìa.
Hình như là muối nha?
Không muốn công nhận nhưng đẹp thật đấy.
Cơ mà, Người bảo vệ Mặt trời của Varia nói rằng họ xem trận đấu này chỉ đơn thuần là một trò chơi, không hơn không kém à?
Bản chất của Varia, là "lạnh lùng" và "tàn bạo" sao?
Hn.
Nhưng mà, Ryohei - san sẽ thắng thôi.
Bởi vì---
"Anh hai!!!"
Thấy chưa, vừa nói luôn.
Em gái của anh ấy, Kyoko - san đến rồi kìa.
Và hơn nữa, trăm lời đồng đội cổ vũ không bằng một câu khích lệ tinh thần của em gái nhỉ. Hình như ông anh nào cũng vậy ha? Bởi vì Baka - Nii của cô ở nhà cũng không khá hơn là bao.
Minariya Leno nhún vai, tỏ vẻ đã quá thân quen với cảnh này.
Nhìn Sasagawa Ryohei đứng trên sàn đấu, Leno khuân mặt thản nhiên như bình thường, âm thầm đánh giá trận chiến.
Sau khi one hit one kill hay Việt hoá đi là đấm phát gục luôn đối thủ của mình, anh ta và mọi người ngạc nhiên nhìn Varia tấn công người nhà họ.
Leno: "..." Trực giác thôi, nhưng tớ đoán hắn ta sẽ không chết đâu.
Giờ thì, người chiến thắng là Sasagawa Ryohei của nhà Vongola.
Kết thúc trận đấu rồi, tớ về nha?
Và quan trọng là không cần các cậu đưa tiễn đâu.
Nhướn mày nhìn Varia dần khuất trong bóng tối, Leno cười nhạt.
Không bất khả thi đâu, nhưng Vongola, sẽ thắng.
Trả lại Lambo cho Tsuna, Leno xoay lưng với mọi người, một mình đối diện với bóng tối.
Dừng chân đứng lại, ngước mắt nhìn bầu trời đêm không một bóng sao, cả mặt trăng cũng bị mây mù che khuất. Cả bầu trời một màu tối đen không tia sáng.
Một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua, làm khô đi giọt mồ hôi trên thái dương. Cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Leno nhíu mày.
Có điềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro