Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội [26B]

Bây giờ là mùa xuân_cái mùa mà cây cối khoát lên mình một màu sắc tươi tắn dịu nhẹ, những bông hoa sau khi trải qua mùa đông lạnh lẽo cũng đã dần trở nên thật lộng lẫy dưới ánh mặt trời, không khí xung quanh cũng theo đó mà ấm áp hẳn lên.

Dưới phố, từng dòng người đang hòa nhịp cùng nhau nở một nụ cười tươi như mọi năm và tưng bừng chào đón lễ hội. Cứ thế thành phố nhanh chóng rực rỡ màu sắc...

"Lễ hội?! Xem ra rất vui nhỉ, Bel-senpai?!" Fran như có như không mở miệng lên tiếng nói với người trước mặt_Belphergo

"Ai biết"

Họ đang đi làm nhiệm vụ và đang trên đường trở về, làm việc trong kỳ lễ hội thật chẳng dễ chịu chút nào, phải chen chút như thế này đúng là bực bội

Fran chưa bao giờ tham gia lễ hội, cậu chỉ toàn ở trong căn phòng màu trắng toát ở lâu đài hoặc nếu có ra ngoài thì cũng chỉ là tập luyện cùng sư phụ. Lễ hội? Từ ngữ này có vẻ thật xa vời đối với một người không có cảm xúc như cậu

Đi chậm hơn Belphergo một lúc, Fran lại khẽ thở dài một chút rồi cũng bước lên ngang bằng với Bel rồi cùng y sánh bước. Bel đi rất nhanh cứ như muốn tan biến khỏi nơi này trong vòng vài giây tới, y cũng không biết lễ hội là như thế nào nhưng... cảm giác lúc này thật khó chịu

Anh và Fran là sát thủ_sát thủ chuyên nghiệp của một gia tộc mafia lớn. Từ nhỏ anh đã ở trong căn phòng đầy những thứ vũ khí nguy hiểm, chỉ cần sử dụng sơ sảy một chút cũng có thể gây chết người. Ở đó anh được học tập, học tập rất nhiều, anh phải cố gắng học để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và những thứ như lễ hội đều không có ai dạy cho anh cả. Anh cứ nghĩ điều đó là chuyện hiển nhiên, sát thủ thì cần gì biết tới lễ hội chứ

Nhìn đám đông đang chen chúc phía trước Bel liền tăng tốc độ đi nhanh một chút, anh muốn nhanh chóng được thoải mái, anh không thích ngột ngạt

Thấy Bel đột ngột tăng tốc Fran cũng nhấc chân tăng tốc theo, tuy nhiên vì lễ hội quá đông nên cậu đã bị kẹt lại phía sau. Đến lúc thoát ra được thì đã không thấy bóng dáng người kia đâu

Miệng hừ lạnh một câu Fran cũng chẳng màn đuổi theo trực tiếp chen qua dòng người tìm một chỗ đứng

Thật là! Bị bỏ rơi, cảm giác thật không dễ chịu chút nào

Đi được gần mười phút Bel gần như đã ra bị đè bẹp tuy nhiên trước mặt cũng đã sắp tới lối ra, thật may mắn! Nếu như bị kẹt thêm chút có lẽ anh sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày
mai

Xoay mặt lại định lên tiếng gọi con ếch mặt Bel liền tối sầm, sau lưng anh chẳng có ai cả, chỉ có những người đang tươi cười tham gia lễ hội. Hồi nãy anh không chú ý đi quá nhanh có lẽ con ếch đã bị kẹt lại phía sau rồi

Khóe miệng khẽ giật giật vài cái, khó khăn lắm mới thoát ra được giờ mà quay lại chẳng khác nào không cần mạng sao

Haizzzz! Cũng may Fran có thủ sẵn cho anh cái điện thoại trong túi nếu không thì tiêu rồi. Nhưng mà... điện thoại chắc cũng dễ sử dụng nhỉ?!

Khóe miệng lần thứ hai giật giật mấy cái. Biết cần sử dụng tới thứ này thì lúc trước anh đã nghe con ếch học cách dùng rồi, nói ra thật mất mặt thời đại này mà không biết sử dụng điện thoại thì đúng là quá lỗi thời

"Bip"

"Bip"

Anh bực bội bấm loạn xạ trên cái điện thoại, điện thoại là thứ rắc rối nhất mà anh từng gặp. Tại sao thứ vũ khí gì anh cũng biết sử dụng mà chỉ có một cái điện thoại cỏn con đến cả con nít cũng biết xài lại không chứ

Anh thật sự rất muốn nổi điên đập nát nóngay tại đây nha~

=====ta là dãy phân cách nổi điên của Bel=====

Đứng nãy giờ đã gần nữa tiếng Fran khẽ nhíu mày chán nản, cậu thật sự không nên trông đợi chàng hoàng tử kia sẽ đi tìm mình vì lo lắng

"Onii-san anh có thể cùng chơi chung với tụi em được không?" Một bé gái với bộ kimono màu hồng nhạt bỗng nhiên chạy tới nắm lấy tay của cậu nhẹ nhàng nói

Cậu có thể thấy được sự trong sáng của cô bé này, nó thật khác với cậu.

"Anou... Xin lỗi! Con bé... nó..." Một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt ửng hồng bước tới, nhìn hai người rất giống nhau có vẻ đây là mẹ của cô bé

"Không sao đâu ạ! Cháu cũng đang rãnh, cô có thể cho cháu chơi chung với em ấy được không?" Fran nói với khuôn mặt vô cảm xúc khiến cho người phụ nữ trẻ hoài nghi rằng có phải mình vừa nghe nhầm khiến Fran phải nói lại một lần nữa

Thật đúng là... như sư phụ nói cảm xúc của cậu đúng là rắc rối, muốn biểu lộ cũng không thể nào biểu lộ được

Haizzz! Thở dài một hơi Fran liền vui vẻ trở lại dù không lộ ra rõ nhưng người phụ nữ trẻ dường như đã nhận ra và cũng không ngượng ngùng như lúc nãy

"Mong cháu giúp cho con bé! Cô tên là Mami Shikigami, còn con bé là Rukia Shikigami. Con cứ gọi nó là Ruki là được rồi" Người phụ nữ nói

"Vâng!"

"Nó không thường xuyên ra ngoài nên hơi nhút nhát một chút, nó không có mè nheo đâu nên con không cần lo"

Cứ thế Fran trải qua một khoảng thời gian ngắn khá vui vẻ với cô bé gái Rukia, nhưng tiệc vui đến đâu cũng sẽ tàn cô bé và người phụ nữ trẻ lại bước đi tìm chỗ chuẩn bị xem pháo hoa để lại Fran một lần nữa bị bỏ rơi

Nhìn xung quanh chán nản, mọi người đã bắt đầu tản ra tìm chỗ xem pháo hoa. Khung cảnh tưng bừng lúc nãy đã dần biến mất, người đã thưa đi chỉ còn lại vài bóng tuy nhiên... thân ảnh cậu mong đợi lại không chút bóng dáng

Nhấc chân, Fran khẽ bước qua lễ hội đi chậm chạp ra cánh cổng

Thấy mọi người đang vui vẻ Fran lại một lần nữa có cảm giác bị bỏ rơi nhưng bỗng chốc một thân ảnh nổi bật dần chậm rãi hiện ra trước mắt cậu làm cho cậu khẽ buồn cười trong lòng

****Từ nãy đến giờ đã gần ba tiếng trôi qua Bel vẫn mày mò bấm loạn xạ trên chiếc điện thoại. Từ nãy đến giờ nó đã làm anh phát điên lên, thật tức chết người mà

Cái gì mà điện thoại thông minh chứ, anh chẳng hiểu nó thông minh chỗ nào cả toàn làm cho anh sôi máu lên thôi

Toàn bộ sự cảnh giác của anh lúc này đã hoàn toàn biến mất nhìn anh lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang dỗi cả.

Má thì phồng lên, đầu tóc thì loạn xạ rất đáng yêu!

Không khỏi đau bụng một phen Fran liền nhấc chân bước đến sau lưng chàng hoàng tử ngốc rồi đứng im nhìn nhấc cử nhấc động của anh

****Một tia cười xuất hiện trên mặt Bel, cuối cùng thì cái điện thoại ngu ngốc cũng đã gọi được

"Reng Reng Reng"

"Reng Reng"

Vai của Bel khẽ giật mạnh một cái, tưởng chừng tim đã rớt ra ngoài. Bel xoay mạnh đầu lại ngỡ ngàng nhìn gương mặt quen thuộc của con ếch

Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của Bel, Fran nhẹ nâng khóe miệng lên tạo thành một nụ cười nhạt rồi khẽ cuối đầu môi chạm môi chàng hoàng tử ngốc làm cho ai kia một lần nữa đông cứng, tim tưởng chừng bay thẳng ra ngoài

Kết thúc nụ hôn nhẹ Fran liền một lần nữa nâng khóe miệng nhìn gương mặt ngốc nghếch của chàng hoàng tử ngốc. Thật đáng yêu!

Cùng lúc tiếng pháo hoa vang lên chiếu sáng gương mặt hai người. Pháo hoa thật đẹp

Có lẽ lễ hội cũng không chán như cậu nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro