8059
Gokudera ngồi trên ban công lặng lẽ nhìn trời mà thở dài một hơi, cậu đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng trong cuộc đời mình. Nhìn những khóm hoa đang nở rộ trên cây Gokudera bỗng chốc nhớ đến 'hắn'.
Cậu chưa bao giờ biết tình yêu là gì và chưa từng trải nghiệm qua nó, nếu không phải con nhỏ ngốc Haru nói ra những câu kia cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện này không lòng.
"Yamamoto-san đối xử với Gokudera tốt qúa đi! Có phải Yamamoto-san cảm nắng Gokudera rồi không?"
Lúc đầu cậu không hề quan tâm những lời nói này chỉ là dần dần cậu quả thật cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đôi lúc cậu đang ngồi trong lớp cũng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, nhìn đến nổi lưng cậu sắp thủng mấy cái lỗ. Định quay mặt xuống chửi ầm lên thì khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của hắn đã làm Gokudera nuốt hết lời vào bụng.
"Cái tên ngốc bóng chày nhà ngươi, sao cứ nhìn chằm chằm vào áo ta làm gì, có gì dính trên đấy à?!" Gokudera giận dữ nói
"Không có" Âm thanh trầm ổn vang bên tai Gokudera, đôi mắt màu xanh dương của Yamamoto chậm rãi quét mắt qua người cậu, thẳng thắng đem cậu từ đầu đến chân rọi qua một lượt
"Không có thì đừng có nhìn chằm chằm vào ta" Gokudera nói, vẻ mặt không được tự nhiên xoay mặt đi.
Không biết từ lúc nào Yamamoto đã chạy đến bên người cậu, đôi mắt màu xanh lam gắt gao dán chặt lên người cậu làm cho cậu một lần nữa nổi đóa, định quay lưng bỏ đi thì một vòng tay ấm áp đã vòng ra sau người, ôm trọn thân thể cậu vào lòng
"N-ngươi..."
Chưa nói được bao nhiêu đôi môi của cậu đã bị lấp đầy bởi nụ hôn của Yamamoto dần dần cướp hết tất cả dưỡng khí của Gokudeta rồi mới tiếc nuối mà rời môi, đôi mắt màu lam tĩnh lặng mà nhìn thẳng vào đôi lục ngọc bảo của cậu toát lên một vẻ ôn nhu kỳ lạ
Không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi nhưng đến tận bây giờ cậu mới có thể hiểu được ánh mắt ấy nói lên điều gì. Đôi mắt màu lam ấy thật tĩnh lặng, bao nhiêu năm nó vẫn tĩnh lặng như vậy, đến nỗi cậu không thể nào hiểu được
Anh đang ở trước mặt cậu!
Ánh mắt vẫn tĩnh lặng như ngày nào, đôi môi mấp máy gì đó không rõ lời. Có thể là do cơn mưa đã cuốn trôi giọng nói của anh
Bỗng nhiên một điều cậu không ngờ tới lại xuất hiện, anh khóc
Giọt nước mắt mặn chát hòa theo những hạt mưa rơi trên nền đất làm tim cậu thắt lại, cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc
Dang tay ôm lấy thân thể đang run rẩy giữa cơn mưa lạnh lẽo, Gokudera lúc này mới phát hiện mình không thể chạm vào người anh. Thân thể cậu cứ như hư ảo mà xuyên qua lồng ngực anh rồi ngã xuống nền đất như những giọt mưa
Cậu biết, cậu luôn luôn biết!
Cậu căn bản chưa từng tồn tại trên cõi đời này!
Cậu là một đóa hoa kỳ lạ nằm trên ngọn đồi cao, quanh năm phát sáng nhưng chẳng ai thấy bởi vì ngọn đồi ấy chỉ có trong giấc mơ. Cứ ngỡ cả đời sẽ chỉ ở trong mộng không ngờ...
"Chào, cậu tên là gì?"
"..."
"Cùng tôi ra bên ngoài nhé"
"..."
"Tôi rất muốn có một người bạn như cậu"
Cậu được anh mang ra thế giới bên ngoài, với một hình dạng như anh_là một con người! Tuy nhiên cậu không thể chết, chuyện đó cũng đơn giản thôi, vì cậu vốn dĩ chưa từng sống.
Cậu là một đóa hoa kỳ lạ nằm trên ngọn đồi cao không ai biết đến và rồi khi bước xuống dưới 'sống' cùng mọi người cũng chẳng ai để ý, chỉ duy nhất có anh
Cậu không biết mình đã đến thế giới của anh bao lâu rồi. Tìm kiếm anh để rồi mất đi
Anh đã ba lần 'sống lại'. Cậu chứng kiến cuộc sống của anh từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, bao nhiêu năm tháng cứ thế trôi qua. Nhẹ nhàng mà lạnh nhạt gạt bỏ đi cậu, cậu biết anh đã sớm không còn nhớ cậu là ai
Nhìn anh rồi lại nhìn anh, nhìn anh trải qua bao nhiêu ngày tháng, từng giây phút nhìn anh cậu biết, mình rơi đã sớm yêu anh mất rồi. Tiếc là anh vốn dĩ chẳng còn nhớ cậu
Trên ngọn đồi cao không ai biết đến, một đóa hoa kỳ lạ nở rộ tỏa ngát hương thơm, thấm thoát cũng dần tan biến vào hư không
______________________end___
Không biết nói sao, lần nào viết 8059 Xan cũng rơi vào hỗn loạn. Viết ra không biết ai hiểu không
Để Xan kể lại xíu
Gokudera là một đóa hoa ở trong giấc mơ còn Yamamoto là người đã mang cậu ra. Cậu sống như một người bình thường chỉ là cậu không thể chết
Cứ như vậy Yamamoto ba lần chết đi sống lại (nghĩa là đã ba lần ổng đầu thai rồi ấy) Gokudera vẫn ở bên cạnh ổng đến lúc cuối cùng
Và rồi Gokudera biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro