8059
Lần đầu anh gặp cậu vào một ngày mùa xuân ấm áp tại Namimori xinh đẹp, khi đó cậu xuất hiện với một thân ảnh gầy gò, toàn thân mang một bộ đồng phục học sinh cũ, gương mặt hốc hác không chút sự sống.
Cậu khẽ đi qua anh như một hồn ma rồi thoắt ẩn thoắt hiện mà biến mất vào trong dòng người đông đúc.
Dù vậy, anh vẫn nhận ra ánh mắt của cậu, đó là ánh mắt tuyệt vọng đến tột cùng.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bạn có biết không?
Thần chết lúc nào cũng ở bên bạn đó!
Bạn có nhận ra không?
Chắc là không rồi! Vì bạn cũng như tôi mà! Đều là con người.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Anh lại gặp cậu!
Trên con đường ngập bóng hoa anh đào, cậu xuất hiện.
Cũng như lần trước cậu lại thoắt ẩn thoắt hiện bước tới rồi lại hòa vào dòng người đông đúc. Lúc anh nghĩ cậu đã đi mất thì một lần nữa cậu lại xuất hiện, không ở đâu xa mà là ngay trước mặt anh.
Anh khẽ chào cậu rồi cười cười làm quen, lúc đầu cậu không nói gì cho tới khi nhìn thấy bàn tay của anh đang chìa ra.
Cậu bỗng nhiên lên tiếng làm cho anh không khỏi ngạc nhiên "Anh sẽ chết!" Như đã đặt xong lời nguyền cậu liền lập tức biến mất để lại cho anh sự ngu người mà trước giờ chưa từng có trên gương mặt.
Kể từ đó, anh đã luôn tìm kiếm cậu không lãng phí một giây phút nào, anh hy vọng lời cậu nói là một trò đùa nhưng nó càng ngày càng hiện rõ ý nghĩa. Có phải anh sắp chết?
"RẦM"
"Két"
Tai nạn xe?
Phải rồi! Người đó là cậu! Gokudera Hayato!
Anh chính là kẻ sát nhân, anh đã giết chết cậu. Chỉ vì một cuộc cãi vả nhỏ. Tại sao anh lại không nhớ, không nhớ ra thân ảnh đó chứ?!
"Hayato, anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh, vậy mà tới tận bây giờ..." Từng giọt nước mắt khẽ rơi, thật mặn, thật chua chát.
"Cộp"
"Cộp"
"Hayato?! Là em sao? Em đang làm gì vậy? M-mau dừng tay"
"Phập"
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
•Có ai hiểu tui đang viết gì không?
•Nói thật thì tui cũng chả biết mình viết gì nữa, ai hiểu kể lại câu chuyện cho tui với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro