Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

344

Từ lúc quen biết cậu đến giờ, người duy nhất nói lên câu em yêu anh luôn luôn là cậu. Hắn lúc nào cũng chỉ là người nghe

Cậu yêu hắn, nhiều lắm... nhiều hơn cả tính mạng của bản thân, chuyện này hắn biết

Hắn không thích bày tỏ tình cảm bởi vì lần nào lên tiếng câu nói mà hắn phát ra luôn ngược lại với suy nghĩ của hắn. Tỉ như khi cậu đang làm bữa sáng, trông bộ mặt vừa tỉnh ngủ mơ màng đảo đảo cái chảo trên tay rất ngu ngốc, ngu ngốc đến mức hắn muốn ôm trọn cậu vào lòng không muốn cho ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Hắn muốn mở miệng, nói một cái gì đó làm cho nó vui vẻ... nhưng lần nào âm thanh phát ra cũng đều pha nét chán ghét, kiêu ngạo và vô cùng khó chịu.

"Rác rưởi cũng biết nấu ăn sao?"

"Con cá mập ngu ngốc, ngươi đang làm gì đó? Ta muốn ăn bò bít tết"

Về việc biểu lộ cảm xúc, hắn tự nhận mình thua cả một đứa trẻ.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, rọi vào thân ảnh đang say giấc nồng trên giường. Người đó chẳng ai khác ngoài hắn_Xanxus.

"Boss! Dậy mau trời sáng rồi!"

Một tiếng hét vang lên bên tai hắn làm hắn từ trong giấc mộng đẹp bay ra, chiếc chăn ấm áp không biết từ lúc nào đã nằm gọn trên tay cái con cá mập_Superbia Squalo. Hôm nay cậu mặc một chiếc tạp dề màu xanh dương in hình một con cá mập y hệt cậu, cái chảo đen và cái muỗng trong tay đập inh ỏi hy vọng gọi được tên lười trước mặt dậy

"Bos-..."

"Câm miệng đi, rác rưởi!"

Cái gối 'nhẹ nhàng' đập vào mặt con cá mập, đang định gào lên thì một bàn tay không hề 'nhẹ nhàng' so với cái gối nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ lôi cậu xuống giường, trùm chăn ôm cậu vào lòng thoả mãn ngủ tiếp

"Boss, trời sáng rồi! Boss!" Squalo gào thét trong vô vọng, dường như sáng nào cậu cũng bị đè xuống giường, bị ai đó trùm chăn với nhiệm vụ cao cả 'làm ấm giường'. Việc này làm cậu rất bực mình cũng có chút vui vẻ không tả thành lời

Không biết cậu còn bao nhiêu lần được nằm trong vòng tay ấm áp này nữa!

Hôm trước cậu nhận được thông báo từ một sinh vật kỳ lạ vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người_thần chết. Hắn một thân phủ áo choàng đen, cả người không hề có một miếng thịt, tay chân đều là những miếng xương trắng không biết cách nào ghép lại được.

"Thời gian của ngươi sắp hết rồi, ngươi phải cùng ta quay về nơi vốn thuộc về ngươi!"

"Thời gian? Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Ta nói, đã đến lúc ngươi phải chết rồi!"

Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ miệng kẻ mang danh thần chết làm cho đại não cậu dừng hoạt động, cái này rốt cuộc là trò đùa của ai vậy?! Cái gì mà cậu sắp hết thời gian rồi, thời gian... cậu thật sự không còn sống được bao lâu nữa sao?!

"Thời gian của ta... còn bao nhiêu?"

"Nhiều nhất là một tháng!"

Một tháng, ba mươi ngày nữa... Hôm nay chính là ngày đầu tiên!

Cậu biết chuyện này không phải là một vụ lừa gạt, bởi vì chính cậu cũng có thể cảm nhận sinh mệnh của mình đang dần biến mất theo từng giây từng phút. Cứ như sắp hóa thành không khí vậy, đau buồn? Chẳng ích gì cả, điều cậu nên làm lúc này là tận hưởng những ngày tháng ngắn ngủi còn lại bên cạnh hắn

Ngày thứ mười lăm... đã trải qua nữa tháng từ khi tên thần chết ấy báo ngày 'tận thế' cho cậu. Mọi chuyện dạo này vẫn rất bình thường và yên tĩnh như mọi ngày. Hắn vẫn như thường lệ ôm cậu vào lòng ngủ nướng thêm một chút, vẫn đòi ăn bò bít tết do cậu làm như cũ...

Ngày thứ hai mươi...một chuyện không quá bất ngờ xuất hiện, cậu thấy hơi thở của mình ngày một kỳ lạ, cảm giác thân thể dần dần nặng hơn. Cậu biết thời gian của mình sắp hết rồi. Đưa tay lướt nhẹ mái tóc đen của hắn, cậu rơi nước mắt

"Rác rưởi, ngươi làm sao vậy?"

"A, không-không có gì, bụi bay vào mắt thôi!"

"Ngu ngốc!"

Ngày thứ hai mươi ba, mọi chuyện vẫn bình thường, yên bình và tĩnh lặng...

Ngày thứ hai mươi lăm, mọi thứ vẫn y như lúc vốn có của nó

Ngày cuối cùng, tên thần chết xuất hiện. Mang theo hơi thở chết chóc gã đứng trước mặt cậu, đôi con ngươi không hề tồn tại trong bộ xương như đang bắt lấy linh hồn cậu; cậu không còn thở nổi nữa, hơi thở cứ nặng nề và thân thể thì không cách nào cử động được

Cậu đã để lại một bức thư cho hắn, đã nấu một bữa tối thật ngon miệng cho hắn thưởng thức, đã lau dọn nhà cửa thật cẩn thận, đã... Cậu không biết mình đã chuẩn bị bao nhiêu thứ để cho hắn nữa ấy vậy mà... cậu vẫn cảm thấy mình còn chưa làm việc gì đó

Hơi thở dần biến mất, sinh mệnh của cậu hiện tại giống như ngọn đèn dầu trước gió chuẩn bị tắt

"Rác rưởi!"

Giọng nói ấm áp vang lên, nhớ rồi, cậu nhớ mình chưa làm gì rồi. Cậu vẫn chưa làm trọn lời thề lúc trước của mình rằng sẽ ở bên cạnh hắn đến cuối đời

"Rác rưởi ngu ngốc, mau tỉnh dậy cho ta"

Tỉnh dậy, rốt cuộc câu đó là của ai chứ. Đó là câu nói của cậu nói với hắn vào mỗi sáng mà.

"Con cá mập ngu ngốc!"

"Ngươi còn không tỉnh dậy ta sẽ đánh gãy chân ngươi"

"Rác rưởi!"

.
.
.
"SUPERBIA SQUALO, NGƯƠI CÓ TỈNH DẬY KHÔNG?!"

Boss!

"Squalo!"

Không phải ảo giác, hắn đang gọi cậu!

Cậu phải mau chóng tỉnh dậy, cậu còn chưa thực hiện lời thề với hắn...Boss!

"Chuyện này..." Thần chết ngẩn người, đây rốt cuộc là tình huống gì, gã không thể bắt được linh hồn của người này, chuyện này trước đây gã chưa từng gặp phải... chẳng lẽ, số phận người này đã thay đổi.

"Con cá mập ngu ngốc! Ta yêu ngươi!"

Boss!

"Chẳng lẽ là thật sao?!" Gã hiểu ra rồi "Superbia Squalo"

"B-boss!"

"Ngươi không cần phải khóc, ngươi...vẫn còn thời gian"

"Thời gian? Ta... còn sao?"

"Hắn, đã lấy lại thời gian cho ngươi"

"Boss? Boss sao?"

"Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại. Khi đó ta chắc rằng thời gian của ngươi chính xác đã tận"

Mở mắt ra, cậu cảm thấy dường như mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, cậu thấy mình gặp thần chết, sắp bị gã bắt linh hồn đi

"Ngươi đang ngẩn cái gì đó, rác rưởi?" Đút cháo cho con cá mập, lúc thấy con cá mập ngu ngốc này ngã xuống trước mặt mình không tỉnh lại hắn đã rất sợ hãi, cứ nghĩ nếu nó không tỉnh lại hắn sẽ từ bỏ sinh mệnh của mình

"Không có gì, boss!"

Lần sau lại tới? Chắc chắn là còn rất lâu. Bởi vì, có hắn ở đây cậu vốn đã được hắn bảo vệ trong lòng rồi!

_______________end________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3333

Nhớ vote cho Xan nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro