344
P/s: câu chuyện này rất nhảm mong mn bỏ qua nếu không thấy hay
------------
Đã biết bao nhiêu lần anh không thôi mắng con con cá mập đó nhỉ?!
Nó lúc nào cũng làm cho anh tức điên lên.
Lần đầu anh gặp nó là vào một buổi tiệc sinh nhật lúc anh vừa tròn 20 tuổi. Khi anh đang chán nản cái vô vị của buổi tiệc thì hình ảnh của nó liền thu vào mắt anh.
Hôm ấy nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, tóc thì được cột xù ra sau bằng những sợi dây rong biển nhỏ chỉ bằng nửa ngón tay. Lúc ấy anh đã bị nó vô tình hút hồn mất rồi
Còn lần mà anh cảm thấy mình nhớ nó nhất là vào lúc anh được 28 tuổi. Khi anh vừa mở mắt ra khỏi cơn ác mộng thì gương mặt nó đã hiện trước mắt, lần này hình dáng nó đã thay đổi. Mái tóc bạc đã dài ngang mông, đôi mắt thì hùng hồn diễn cảm, miệng thì lúc nào cũng hét lên những âm thanh làm cho anh nhức óc và không khỏi muốn giết người.
"Im đi đồ rác rưởi!" Anh khẽ nhíu mày
Nó liếc anh với đôi mắt ngập tràng uỷ khuất, nhỏ giọng nói "Rác rưởi này chờ anh suốt tám năm đấy!"
8năm trước anh bị tai nạn hiao thông, cả người bị bó như một khối thịt nằm trên giường bệnh, lúc ấy anh cảm thấy mình sẽ phải xuống địa ngục thăm diêm vương không thể trở lại
Thật không ngờ rằng tám năm trời lại có thể nhìn thấy con cá mập ngu ngốc này! Nó không khác gì lúc xưa chỉ là mái tóc bạc đã dài ra và giọng thì có phần to hơn thôi
Chẳng bao lâu sau, anh đã bị cha mình bán đứng (có lẽ) tự ý sắp xếp cho anh một cô vợ mà anh chả mấy để tâm. Cô ta thướt tha xinh đẹp hơn nó nhưng nụ cười cô mang thật giả tạo, chẳng khác gì một lớp tranh sức dày
Cô ta lúc nào cũng bám lấy anh như đỉa và dần dần anh cùng con cá mập đã xa cách. Lúc đầu anh cũng cảm thấy chẳng có gì nhưng dường như con cá mập đã tránh mặt anh, lần nào cũng với lý do đi làm nhiệm vụ.
Vài ngày sau nó đã cùng với hành lý và ra đi. Anh không đuổi theo vì anh nghĩ có lẽ bên ngoài sẽ hợp với nó hơn, không phải bị ràng buộc bởi anh và sợi dây gia tộc.
Một tháng sau anh cùng cô nàng kết hôn, hôn lễ thật long trọng cứ như nó đã được định sẵn từ lâu vậy. Bất chợt anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, người anh yêu không phải là một cô nàng suốt ngày chỉ biết ve vãn này. Đáng lẽ giờ đứng cạnh anh phải là con cá mập ồn ào kia mới đúng.
"Ngài có nghĩ đến chuyện bỏ trốn không hả thiếu gia" Người hầu trung thành 1 của anh lên tiếng
"Ushishishi~ Một buổi tiệc mà không có chú rễ thì sẽ vui lắm đây" Người hầu trung thành 2 của anh nói
"Tôi sẽ thu tiền cho buổi lễ nên ngài không cần lo đâu" Người hầu trung thành 3 của anh xen miệng
Thật đúng là....... bọn rác rưởi!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Ba tháng sau tại một bờ biển xanh thơ mộng
"Tên rác rưởi, tại sao lại rời ta?"
Anh khẽ ôm chằm lấy cái thắt lưng mảnh khảnh của con cá mập. Thật tình mà nói thì nó đúng là một con cá mập ngu ngốc, mới có bốn tháng mà đã xanh xao thế này
"Ta sẽ không để ngươi chết một mình như thế này đâu con cá mập ngu ngốc"
'Nếu có chết ta sẽ chết cùng ngươi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro