344
Trời mưa thật chẳng muốn rời giường, chỉ muốn chui rút trong chăn ngủ một giấc thật đã. Tuy nhiên ông trời thật trêu người, chỉ mới chín giờ chủ nhân của tôi đã trở về. Thật ra tôi là một tên vô gia cư tình cờ được nhặt về từ bãi rác bởi ngài chủ nhân hung dữ nhưng dịu dàng.
Ngài ấy có mái tóc bạc dài gần thắt lưng, gương mặt ma mị cùng với đôi mắt nhỏ dài trông ngài cứ như thiên thần. Tuy nhiên thiên thần này có một giọng nói rất to và lúc nào cũng la lớn vooooiiii um sùm. Dù vậy tài nghệ nấu ăn của ngài vẫn là số một.
Ngài ấy tên là Superbi Squalo và cũng chính là con cá mập suốt ngày la lối, nhìn từ xa ngài chẳng khác gì một cô nàng nhưng khi tới gần thì mới phát hiện ra là một chàng trai.
Ngài ấy đặt tên cho tôi là Belphergo, không phải tôi tự mãn nhưng nhờ học lóm phương pháp nấu ăn của ngài nên giờ đây tôi có thể tự mình mở một nhà hàng luôn ấy chứ.
♡Bel, tránh xa ta ra!♡ Squalo hét lớn.
Thật là, có gì đâu chứ! Tôi chỉ muốn nhìn cách nấu ăn của ngài thôi mà.
Keo kiệt!
Thật là, ngài ấy nấu ăn ngon như vậy mà sao không thèm nhận đệ tử nhỉ. Chẳng lẽ ngài ấy định ôm bí quyết rồi xuống dưới luôn sao
Đột ngột tiếng chuông cửa vang lên làm cho Squalo giật mình, con dao từ trên tay khẽ rơi xuống một cái phập.
♡Vooooiiii! Là kẻ nào đó?♡ Squalo lại một lần nữa tức giận hét lên.
Anh bực bội chạy xồng xộc ra ngoài, rốt cuộc là kẻ nào dám làm phiền anh vào lúc này, anh nhất định phải chém chết tên đó mới được
Vừa mới mở cửa ra ngay lập tức anh liền đóng sập cửa lại, tiếng đóng cửa làm cho Bel hết hồn từ trên ghế ngã xuống nền một cái rầm đau vãi linh hồn. Tôi thầm nghĩ không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hình như Squalo rất tức giận, vừa vào bếp là ngài đã cầm ngay một con dao cắt thịt to tướng rồi phóng ra trông cứ như giặc ngoại đang vào xâm chiếm đất nước vậy
Tiếp theo đó là tiếng kính vỡ và cãi vả ầm ĩ. Haiz, thật là cãi nhau thì đừng có đập phá đồ chứ, tôi chẳng muốn ngủ trong bãi chiến trường đâu nga~.~. Khẽ nhón chân bước ra ngoài, một thân ảnh to lớn đột ngột ập vào mặt khiến tôi choáng váng
Đứng trước cửa phòng khách chính là một người đàn ông to lớn, với mái tóc đen dày dài che khuất mắt, đôi mắt đỏ cùng với vết sẹo dài trên mặt trông rất đáng sợ. Nước da của hắn ngâm ngâm màu mật ong, cả người tỏa ra một luồn sát khí dày đặc như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ làm tôi rợn người. Hắn ta khoác trên mình một bộ áo vest đen ngòm, đôi giày tây đen cùng với đôi bao tay cũng đen nốt, nó làm cho tôi gợi nhớ đến những buổi tang lễ trong mấy phim truyền hình dài tập mà nam chính cùng nữ chính cứ khóc sướt mướt.
Và điều tôi đáng ghét nhất chính là thằng nhóc đội nón ếch sau lưng hắn. Y như tôi nói trên đầu của nó được đeo bởi một chiếc nón hình ếch to gấp ba cái đầu, đôi mắt sầu đời trông rất đáng ghét. Nó mặc một chiếc áo T-shirt màu xanh đen, đôi giày ống cao và một cái áo khoác xanh lục đậm, mái tóc màu xanh nhạt và đôi mắt xanh (-.-) (tui cần ý kiến tả fran)
Tôi thật sự rất ghét những tên như vậy. Ghét! Ghét! Và ghét.
Dường như nó đã nhìn thấy tôi, đôi mắt nó khẽ nhếch lên xong rồi lại cụp xuống không quan tâm làm cho tôi có cảm giác muốn giết người. Cứ như nó đang khinh bỉ tôi vậy!
♡Ta nói là cút! Mau biến khỏi nhà ta ngay♡ Squalo hét lớn, ngài cầm con dao trên tay huơ qua huơ lại đề phòng nhìn người đàn ông kia.
Lúc bấy giờ hắn mới lên tiếng ♡Chuyện ngươi thấy chỉ là sự hiểu lầm thôi, ta và hắn chẳng có chuyện gì cả♡ Người đàn ông khẽ giải thích.
♡Lời ngươi nói ta sẽ tin sao?!♡ Squalo khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt. Thật là đáng khinh, vụng trộn xong còn giải thích cho ta sao.
♡Chuyện đó là thật đấy Squalo-san! Lão này có cho tôi cũng không cần đâu, tôi có người rồi! ♡ Thằng nhóc phía sau lưng người đàn ông kia lên tiếng.
♡Fran! Ngươi nói vậy chẳng lẽ ta sẽ tin sao, các người ôm ấp trước mặt ta mà còn ngụy biện♡ Squalo hét lớn.
♡Tôi nói thật đó Squalo-san, chẳng lẽ ngài muốn tôi phải dẫn người yêu của tôi tới đây sao?♡ Thằng nhóc tên Fran không biết sống chết nói.
♡N-Ngươi...♡ Squalo gầm gừ tức giận.
♡Im đ i Fran♡ Người đàn ông kia khẽ nói ♡Ngươi muốn ta làm gì thì mới chịu tin đây?♡
Squalo chừng chừ nghĩ, thật ra anh cũng không biết mình phải làm gì nữa.
Nhìn thấy Squalo chừng chừ người đàn ông kia mới bước lại gần. Hắn ta đột ngột ôm chặt lấy thắt lưng của Squalo nhấc bỗng người anh lên rồi một nước đi mất. Chỉ còn loáng thoáng lại tiếng la hét của Squalo.
Nhìn thấy Squalo cùng với Boss đã đi Fran mới xoay mặt nhìn Bel ♡Chào!♡ Nó giơ tay nhìn tôi tỏ ý chào, tuy nhiên ánh mắt nó thì không
Tôi quay mặt bỏ vào trong phòng gặm bánh mì không thèm quan tâm. Tuy nhiên nó vẫn lẽo đẽo bước theo ngồi an tọa trên chiếc giường của tôi không chịu rời.
♡Tại sao ngươi lại ở đây? Tránh ra!♡ Tôi lên tiếng xua đuổi
Cứ như không hiểu lời tôi, nó cứ ngồi lì ở đó vẻ mặt ngu người không thèm động.
Bực bội tôi liền ngồi luôn lên người nó làm cho nó la lên
♡Senpai! Anh ác quá đó!♡ Nó nói ♡Senpai mau xuống, nếu không tôi chẳng chịu nổi đâu♡
Tôi hừ một tiếng ♡Có sức thì đẩy tôi xuống đi♡ Tôi khiêu khích
♡Là senpai nói đấy nhá, tôi hết chịu nổi rồi đây!♡ Nó cười toe toét nhìn tôi.
Đột ngột trên cổ tôi ươn ướt, có thứ gì đó đang trượt trên cổ tôi. Nó mềm mềm và âm ấm, nó làm cho tôi nhột ♡Ngươi đang làm gì đó?♡ Tôi hoảng sợ nhìn Fran
♡Hể? Tôi có làm gì đâu!♡ Nó mang vẻ mặt không biết gì nhìn tôi. Trái ngược với lời nói của nó chính là chiếc lưỡi đang trượt trên cổ của tôi, nó đang khiêu khích tôi.
♡Anh sao vậy senpai?♡ Nó ngây thơ sờ soạn khắp người tôi
♥A...ưm...♥ Thằng nhóc chết tiệt, nó dám..................................
♡Sao người anh cứng vậy srnpai?♡ Nó vừa xoa nắn quả anh đào của anh vừa hỏi.
♥B-Bỏ tay...a...của ngươi...ưm...aa...r-ra...ưm...♥ Tôi thở dốc rên rỉ nói.
♡Senpai nói gì? Anh nói to lên một chút, em không nghe thấy gì cả!♡ Nó vừa gặm tai của tôi vừa xoa quả anh đào giả ngu.
♥TA...ưm...BẢO...NGƯƠI BỎ TAY...a...RA...♥
♡Xin lỗi nhé senpai, anh trả lời trễ rồi♡
♡Cái gì?♡ Tôi ngạc nhiên kèm theo hoảng sợ nhìn nó. ♥....Ngươi. ..a.a...ưm♥
★★★★★★★★★★★★★★★★
☆☆☆☆SÁNG HÔM SAU☆☆☆☆
Thắt lưng thật đau, tên khốn Xanxus. Hắn chẳng biết kìm chế gì cả, làm tới tận bảy tám lần, làm cho thắt lưng của ta muốn lìa ra khỏi người. Thật tức chết ta mà.
Vừa bước ra khỏi phòng thì tên Belphergo cũng vừa bước ra, hai người ngay lập tức đụng vào nhau ngã xổng xoài ra nền cái rầm.
♡Vooooiii, ngươi có mắt không hả Bel?♡ Squalo hét lớn.
♡Ngài~ nói~ gì~ Squalo-san~♡ Bel yếu xìu nhìn Squalo, thắt lưng của tôi sắp gãy làm đôi luôn rồi nè, cái tên khốn mắt ếch.
♡Ngươi làm sao vậy Bel?♡
♡Vậy còn ngài Squalo-san♡
☆☆☆☆☆☆END☆☆☆☆☆☆☆
T/g Tui chẳng biết viết kết thúc, có gì sai sót mong giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro