Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10051

Trong khu rừng sâu có một ngôi làng nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa, dù có chuyện gì xảy ra tất cả cũng đều thật vui vẻ không sầu muộn.

Một hôm nọ, có một nhóm thanh niên tới ngôi làng đó chính là Irie Shouichi và những người bạn của mình, trước sự vui tươi của ngôi làng làm cho nhóm thanh niên vô cùng thoải mái. Tuy nhiên Shouichi lại cảm thấy nghi hoặc, tại sao một nơi như thế này lại chẳng có ai nhắc đến?!

"Irie, chúng ta đến quán trọ phía trước ở đi. Đã đi một quãng đường dài mệt mỏi phải tìm chỗ nghỉ ngơi chứ" Một trong những người bạn của Shouichi_Spanner lên tiếng.

"Được!"

Irie Shouichi là một chàng trai bình thường, cậu được sinh ra trong một gia đình đến nỗi không gì bình thường hơn tuy nhiên cậu lại có một bộ óc cực kỳ thông minh khiến người khác phải ghen tị. Người ta nói trí tuệ của con người là do thượng đế ban cho, ban nhiều hay ít còn do thượng đế đang có tâm trạng hay không và Shouichi chính là một trong vạn người được thượng đế ban cho một trí tuệ cực kỳ xuất chúng.

Một tuần trước Shouichi được những người bạn của mình rủ đi du lịch để xả street và vô tình họ đã đến một nơi gọi là thiên đường tiếng cười. Được mọi người giới thiệu là một nơi rất tuyệt vời họ đã không ngần ngại đường xa để đến được đây. Mỗi ngày đi đường Shouichi có cảm giác khó chịu kỳ lạ, cứ như sắp có chuyện gì xấu xảy ra, tuy nhiên khi nhìn thấy mọi người ở đây mọi lo lắng lúc đi đường của cậu đều tan biến.

"Cho chúng tôi một căn phòng lớn bốn người"

Bên tai của Shouichi là một mảnh im lặng, nỗi lo lắng vừa tan biến trong lòng lập tức nổi lên. Trước mặt của Shouichi và những người bạn là một bà lão tóc trắng bạc phơ nhìn trông chẳng khác gì một người bình thường chỉ là giữa bụng của bà lão lại là một lỗ thủng lớn có thể nhìn xuyên qua phía sau, máu, ruột già ruột non đều chảy ra sền sệt cực kỳ đáng sợ.

"Bộp" Một cánh tay lạnh toát chạm vào vai của Shouichi làm cho cậu giật thót, da gà da vịt đều nổi lên, cậu cảnh giác chậm chạp quay lại phía sau.

"Nya~ Chào buổi sáng!"

Trước mặt Shouichi là một chàng trai tóc trắng, mắt tím, dáng người cao ráo đúng chuẩn người mẫu trông khoảng chừng 27-28 tuổi

"Cậu là du khách tới đây sao?" Chàng ta cười hỏi

"V-vâng! Anh là...?" Shouichi e dè đề phòng nhìn chàng trai trước mặt.

"Tôi là Byakuran. Byakuran Gesso" Byakuran nói "Còn cậu?"

"Tôi là Irie. I-irie Shouichi"

"Vậy..." Dường như Byakuran còn định nói gì nữa nhưng một giọng nói đã vang lên từ phía những người bạn của Shouichi "Bạn cậu đang gọi cậu kìa, lần sau chúng ta lại nói chuyện!"

"A! Vậy... chào anh!"

"Thịch" Trái tim của Shouichi khẽ đập một tiếng mạnh rồi chợt không nghe gì nữa

Cậu bước về phía những người bạn của mình, trong thoáng chốc dường như cậu đã quên chuyện gì đó, một chuyện rất quan trọng.
_______________________

Một tuần trôi qua sau khi Shouichi và những người bạn của mình đến đây. Nơi đây qủa thật là thiên đường của tiếng cười, lựa chọn đến nơi này quả là một quyết định sáng suốt. Tuy nhiên thật kỳ lạ, Shouichi có cảm giác mình đã quên đi rất nhiều thứ: công việc, gia đình,... đều trở thành danh từ không có ý nghĩa.

"Nya~ Shou-chan đang nghĩ gì đó?"

"Buổi sáng tốt lành Byakuran-san!"

"Buổi sáng Shou-chan"

"Anh đừng gọi tôi là Shou-chan được không? Nghe rất là-"

"Rất là?"

"K-không có gì!"

Trước mặt Shouichi là Byakuran Gesso, anh ta là người sống tại thiên đường tiếng cười này. Dù vậy bảy ngày ở đây cậu vẫn chẳng biết nhà của anh ta ở đâu, nghe mọi người nói nhà của anh ta là ngôi biệt thự trắng ở phía ngọn đồi xa kia

"Anh tìm tôi có việc gì sao Byakuran-san?"

"Chẳng lẽ không có việc gì thì không được tìm cậu sao?"

"Không, tôi không phải ý đó" Shouichi nói, mặc dù đã quen với cách ăn nói kỳ lạ của cái người này Shouichi vẫn cảm thấy có chút áp bức lạ lùng từ lời nói của anh ta.

"Tôi sắp quay về rồi" Shouichi yểu xìu nói, suốt một tuần thảnh thơi ở đây cậu đã sớm quên mất hai chữ công việc bây giờ nghĩ đến việc quay về cậu lại cảm thấy uể oải trong lòng

"Cậu không muốn quay về sao Shou-chan?"

"Ừm, chắc vậy. Ở đây rất thoải mái, hương cỏ cây rừng nông thôn làm tôi rất vui. Với cả ở đây còn có những người rất tốt bụng không giống với ở thành thị" Nói tới đây không hiểu sao ánh mắt Shouichi không tự chủ được liếc thoáng qua người Byakuran "Và cả ở nơi này có Byakuran-san!"

Nghe Shouichi nói vậy nụ cười trên môi Byakuran chợt tắt lịm. "Vậy... chẳng phải cứ ở lại là được sao?!" Byakuran nói

Tiếc là Shouichi lúc này lại chẳng hề để ý đến câu nói lúc này của anh, ánh mắt cậu hiện đang đặt trên cánh đồng lúa chín ngoài kia

Đến ngày quay về thành thị, Shouichi và những người bạn luyến tiếc chào tạm biệt ngôi làng, quay về cuộc sống công việc bù đầu của họ và được mọi người trong làng tiễn đi rất nồng nhiệt

"Mọi người đi vui vẻ!"

"Quay lại đây sớm nhé!"

"Chúng tôi chờ mọi người"

"Tạm biệt"

Bước ra khỏi địa bàn của ngôi làng trong lòng mọi người đều kèm theo chút buồn bã, ai cũng muốn ở lại ngôi làng mãi mãi. Tuy nhiên họ cũng không giữ vẻ mặt đó lâu bởi vì họ biết ngôi làng vẫn ở đó, lúc nào rảnh rỗi họ cũng có thể quay về.

"KÉT" Tiếng phanh xe vang lên một tiếng lớn, chiếc xe buýt run lắc dữ dội tự lao đầu xuống vực

Ngôi làng mang tên thiên đường tràn ngập tiếng cười vốn dĩ chẳng hề dành cho con người, chỉ có những linh hồn sau khi chết được 'thiên thần' lựa chọn mới có khả năng đến được đây.

Bảy ngày tại ngôi làng xinh đẹp chẳng qua chỉ là một ảo giác, một ảo giác của những kẻ đã chẳng còn tồn tại trên thế giới này.

Ngày X tháng Y năm Z, một nhóm người đã được tìm thấy trong một chiếc xe buýt bị phá hủy bên vực. Tất cả đều đã bị phân hủy

Trên một ngọn đồi ở phía xa, nơi toà biệt thự trắng uy nghi xinh đẹp tọa lạc, một chàng trai tóc đỏ cam cùng một 'thiên thần' đang ngồi bên hoa viên. Hoa hồng, hoa lan, hoa huệ đầy màu sắc hương hoa tỏa ngát hương trong không khí hài hòa với hai thân ảnh.

Cứ như mọi thứ xung quanh đều bay màu bởi hai thân ảnh ấy. Một cảnh tượng thật đẹp, đẹp đến lạ thường
_____________END___________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Nhớ vote cho ta nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro