Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10051

Req của @kuro-kanai
_______

Căn phòng cũ nát chìm trong mùi rỉ sét, tường cùng trần nhà đã loang lổ vệt ố vàng theo năm tháng cộng thêm những đường nứt trải dài như con rết càng khiến căn phòng trở nên tồi tàn thấy rõ.

Sàn được lát gạch men trắng, hoạ tiết bồng bềnh như một cụm mây nhỏ đang trôi nổi trên bầu trời, bởi vì lâu ngày không được lau chùi nên hiện đã ngả vàng nhìn hoạ tiết hiện tại chẳng khác nào một cơn bão cát. Nhìn trong góc tường còn thấy được đám rêu đang sinh trưởng chứ đừng nói tới lớp bụi trên sàn đã sớm đóng thành đất, cỏ dại mọc lên cao cỡ mắt cá chân.

Shouichi ngồi giữa phòng nhìn xung quanh bừa bộn như bãi rác, có kệ sách bằng gỗ đã mục nát, có chiếc giường trống với những thùng cát tông xiêu vẹo chất chồng lên. Cậu chẳng buồn dọn dẹp hay ngó ngàng tới chúng, hai mắt vẫn như thường chăm chăm nhìn quả trứng to hơn lòng bàn tay được đặt trên đùi. Nó đẹp lắm, bên trên còn được vẽ hình hoa lan tím được người tỉ mỉ vẽ lên trông như những quả trứng mừng lễ Phục Sinh nhưng cầu kỳ hơn.

Căn phòng có một cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng ấm áp rọi vào trong, lân la lan đến bên chân Shouichi làm quen với cậu.

Shouichi thoáng dời mắt nhìn thứ ánh sáng kia rồi lùi người ra sau.

Cậu không thích nó, nó đang cố gắng cướp đi thứ quý giá của cậu.

Ngoài cửa sổ ra chỉ còn lại cánh cửa sắt rỉ sét đang đóng kín, tay cầm còn phủ một lớp dây leo không rõ tên. Nhìn lại gần cánh cửa, hoá ra ở dưới có một cánh cửa nhỏ dành cho thú cưng, cửa đã bị mất nên đống dây leo kia mới tràn vào phòng và bắt gọn tay nắm cửa.

Shouichi nép vào vách tường cũ kỹ, cậu kéo chiếc áo rách tả tơi của mình lên lau chùi cho quả trứng bự. Động tác cậu cẩn thận lắm, như thể trong tay cậu là một cánh hoa yếu ớt.

Đây là thiên sứ của cậu.

Cậu lúc nào cũng nghe thấy tiếng gọi của nó, nó đang gọi tên cậu. Và cậu biết, mình là đang chờ ngày thiên sứ chào đời, chờ ngày ánh sáng hi vọng của mình xuất hiện sau màn đêm u tối.

Shouichi tỉnh dậy thì đã nhìn thấy quả trứng này, cậu không nhớ vì sao mình lại ở đây cũng không rõ mình là ai. Trong đầu cậu trống rỗng không có bất cứ thứ gì ngoài một mảnh trắng xoá, nhắm mắt là một màu đen, mở mắt ra chính là căn phòng cũ này.

Thật ra lúc cậu thức dậy căn phòng này còn mới lắm, có rêu nhưng không nhiều, lúc đó cửa nhỏ cho thú cưng còn chưa có dây leo bò vào đâu.

"Em sẽ rời bỏ ta sao?"

"..."

Shouichi không biết cách trò chuyện với thiên sứ của mình, âm thanh của thiên sứ truyền thẳng vào trong đầu cậu, thiên sứ thường xuyên đưa ra những câu hỏi rất khó trả lời làm cậu phải suy nghĩ mãi. Rõ là cậu ở đây để chờ ngày thiên sứ chào đời mà, sao có thể bỏ thiên sứ mà đi được chứ. Thiên sứ là hy vọng của cậu.

"Em không cần ta nữa ư?"

"..."

Trong nhận thức của Shouichi, quả trứng này chính là thiên sứ dẫn đường cho cậu, cậu sống vì nó cũng chết vì nó. Và vì vậy, Shouichi phải ngăn cản thứ bên ngoài căn phòng lại, nó luôn chực chờ muốn cướp trứng của cậu đi.

Ánh nắng bên ngoài dần nhạt đi, bóng tối như thường lệ bất chợt ập xuống. Shouichi nhanh tay ôm quả trứng vào lòng nhìn chằm chằm ô cửa sổ, thứ đó lại đến nữa rồi.

Cậu thông qua ô cửa sổ nhìn vào màn đêm vô tận kia, có thứ gì đó nhanh như cắt lướt qua, cậu nghe thấy tiếng gió rít gào cũng ngửi được mùi rỉ sét đang ngày càng nồng hơn.

Từng giọt từng giọt nhiễu xuống ngoài ô cửa sổ, nhìn như một cơn mưa nhỏ nhưng thật ra lại là máu. Nó đang cắn nuốt con mồi của mình, cậu ngửi được nó. Thứ đó đã đi theo cậu một khoảng thời gian rồi, cậu biết nó hăm he muốn ăn thiên sứ của cậu. Bởi lẽ mỗi khi nó nhìn cậu, trong mắt nó chỉ có quả trứng xinh đẹp.

"Đưa nó cho ta. Đưa nó đây." Tiếng thì thầm vang vọng khắp căn phòng khiến Shouichi co rụt người vào sát tường, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Nó mở đôi mắt vàng rực của mình ghé qua ô cửa sổ, giống như một con báo đang rình rập con mồi mà bắt gọn hình ảnh nhỏ bé yếu ớt của con người kia vào mắt.

"Nó không thuộc về ngươi, ngươi biết mà. Đưa nó cho ta." Thứ đó càng lúc càng mất kiên nhẫn nhưng Shouichi biết nó sẽ sớm bỏ cuộc mà rời đi.

"Ngươi sẽ chết nếu cứ giữ lấy thứ hi vọng ngu ngốc đó."

"..."

Mỗi ngày nó đều đến đây muốn cướp thiên sứ của cậu, nhưng khi nào Shouichi còn ở trong căn phòng này thì nó vĩnh viễn sẽ không thể làm được gì cả.

Không ai có thể cướp thiên sứ từ tay cậu.

Ánh mặt trời lại một lần nữa rọi qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng sặc mùi rỉ sét, nhìn lên ô cửa sổ, cậu thấy vết đỏ tươi mới đang chảy vào trong căn phòng.

"..." Shouichi nói nhỏ với thiên sứ của mình rồi nằm xuống sàn nhà phủ đầy cỏ. Trong lòng mong chờ ngày thiên sứ chào đời.

Mỗi lần ngủ Shouichi sẽ lại mơ một giấc mơ kỳ quái.

Ở trong mơ cậu là một người tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng đi khắp nơi với chiếc máy ảnh trên tay để chụp lại bất cứ thứ gì xinh đẹp cậu vô tình bắt gặp. Cậu thấy mình đi rồi đi mãi, bên cạnh xuất hiện vô số người đi theo rồi lại biến mất, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình với màn đêm lạnh lẽo.

Một ngày nọ, cậu nhìn thấy người đó, anh ta đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu gặp phải. Mái tóc trắng cùng đôi mắt tím như thạch anh hút lấy linh hồn của cậu.

Nhưng không như những người xuất hiện bên cạnh cậu, anh ta cách cậu rất xa, tưởng chừng như không thể với tới. Cậu đuổi theo anh ta lâu thật lâu nhưng ngay cả góc áo cũng không thể nắm lấy, dù vậy cậu vẫn không bỏ cuộc, mà hơn hết chính là sự vui sướng.

Anh ta giống như ánh sáng nơi cuối con đường mà cậu đang đi, dẫn cậu đến mọi nơi mà cậu chưa từng đi, dắt cậu đến mọi miền nơi cậu chưa từng đến.

Bên cạnh anh ta có nhiều người lắm, họ lúc nào cũng vây quanh anh như con quay, cậu thấy anh cười, đẹp lắm. Có thứ gì đó bên trong ngực đang trồi ra, đau, cậu nhìn nó, hoá ra là một mầm cây màu đen xấu xí.

Shouichi choàng tỉnh sau giấc mộng kỳ lạ, quả trứng không biết từ lúc nào đã lăn đến trước mặt cậu, bên trên còn có vết nứt.

"..." Cậu như phát điên mà lấy tay lau đi vết nứt kia hòng làm nó trở lại nguyên vẹn nhưng chỉ là công cốc. Vết nứt vẫn còn ở đó như chỉ trích, châm biếm cậu.

Cậu run rẩy ôm lấy thiên sứ chưa chào đời của mình, là lỗi của cậu. Đáng lẽ cậu không nên ngủ, cậu đã làm vỡ thiên sứ mất rồi. Cậu đáng chết, cậu-

Căn phòng vốn sặc mùi rỉ sét nay càng nống hơn, bóng tối một lần nữa trùm xuống bao phủ lấy căn phòng cũ nát. Mọi lần bóng tối xuất hiện không có gì đặc biệt xảy ra nhưng lần này cây cối xung quanh bỗng khô héo một cách lạ thường, đám dây leo chen chúc chui vào phòng cũng bắt đầu úa tàn.

Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở thành một mảnh hoang tàn không còn sự sống, hoà vào bóng tối đen đúa.

"NÓ SẮP NỞ RỒI, ĐƯA NÓ CHO TA!!" Tiếng thét chói tai từ ngoài ô cửa sổ vọng vào trong, dù là trong bóng tối nhưng cậu lại nhìn thấy hình dáng rõ ràng của thứ đó. Đó là sinh vật cao lớn như gấu với lông lá đầy mình, trên đầu có vòi voi và ngà dài, đuôi của sư tử với những đặc điểm khác của các loài động vật.

"ĐƯA NÓ Đ Y!!"

"NGƯƠI ĐIÊN RỒI!!"

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nó, kinh ngạc thì có nhưng rất nhanh liền biến mất. Shouichi dừng lại những suy nghĩ trong đầu mình, tất cả chỉ còn mỗi câu "Nó sắp nở rồi".

"ĐƯA NÓ CHO T-"

Là thiên sứ chuẩn bị chào đời.

Shouichi vui sướng nhìn quả trứng trong lòng ngực, một lúc sau vết nứt bắt đầu di chuyển như có thứ đang cố gắng mở nó ra từ bên trong. Cuối cùng ngày này cũng đến rồi, Shouichi không kiềm được mà nhìn chằm chằm quả trứng, vành mắt đỏ ửng như thể sắp khóc lên vì quá vui sướng.

Cậu cứ nhìn nó mãi đến tận khi sinh vật kỳ dị bên ngoài cửa sổ đã rời đi, âm thanh gào thét bên tai cậu cũng không còn thì cuối cùng quả trứng cũng vỡ ra một lỗ nhỏ.

Theo đôi mắt mong chờ của Shouichi, một đôi cánh trắng muốt vươn ra.

"..." Là cánh của thiên sứ. Quả nhiên cậu không lầm mà, thật sự là thiên sứ của cậu.

Xung quanh Shouichi không biết từ lúc nào đã thay đổi đến lạ thường, bóng tối đã lùi đi tới nơi nào nhưng ánh nắng thường lệ vẫn chưa xuất hiện mà thay vào đó là sương trắng từ từ tràn vào căn phòng. Vách tường vốn đã nứt nẻ nay lại giống như được vẽ vô số mạng nhện, kệ sách cũ kỹ sụp xuống rồi rã ra thành vụn, chiếc giường trống bằng gỗ cũng như vậy mà hoá bụi chỉ còn lại mấy thằng cát tông trơ trọi.

Những thùng cát tông mất đi chiếc giường theo đó ngã xuống, bên trong đựng cái gì như nặng lắm mà phát ra âm thanh trầm đục khi ngã. Bụi gỗ giường cũng bụi trên sàn bay khắp nơi cuối cùng lộ ra một cái đầu rướm máu lăn lóc trên sàn cỏ héo.

Tay, chân rồi lồng ngực, từng phần được chia nhỏ nhét vào trong thùng cát tông không đậy kín, mùi rỉ sét quanh quẩn trong căn phòng có lẽ cũng từ đó mà ra một phần.

Shouichi thoáng nhìn qua chúng rồi nhanh chóng quay đầu lại chào đón thiên sứ của mình.

Chỉ là phía sau đôi cánh trắng xinh đẹp kia lại là một quả tim đang đập thình thịch. Máu tràn ra khỏi vỏ trứng, 'thiên sứ' xuất hiện trong tầm mắt Shouichi.

Cậu nâng 'thiên sứ' của mình lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ tươi cười hạnh phúc.

Cuối cùng anh ta cũng thuộc về cậu.

Căn phòng sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro