10051
"Em nên dậy rồi đó Shou-chan." Giọng Byakuran vang lên bên tai Shouichi nhưng cậu làm như không nghe thấy, vẫn như cũ không động đậy.
"Mặt trời rọi đến mông luôn rồi này." Byakuran ngồi bên giường, trên tay là chiếc đồng hồ màu trắng với chuỗi số đang đếm ngược.
Shouichi không tỉnh dậy, cậu chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại đã không còn thấy Byakuran ở đâu, Shouichi khẽ thở dài một tiếng, cậu bước vào phòng tắm đánh răng rồi thay quần áo xuống bếp.
Làm vài món đơn giản Shouichi nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng và rời nhà, nơi cậu sắp đến là nghĩa trang nhà Gesso.
Đứng trước ngôi mộ trắng với những đoá hoa nở rộ, Shouichi ngồi xuống nhìn vào người con trai trong ảnh.
"Ta đã nhắc em nên rời giường sớm rồi mà." Byakuran cười đi vòng quanh cậu trai tóc đỏ. "Nếu em đến sớm hơn thì chúng ta đã nói chuyện với nhau lâu hơn rồi."
Shouichi lúc này mới nhìn anh, người con trai này vẫn như ngày nào, vẫn luôn vui tươi như vậy.
Sau khi thắp nhang và quét dọn xong, cậu ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ nhìn về người con trai ồn ào trước mặt. Anh nói nhiều lắm, những câu chuyện cũ rích năm nào mà cậu vẫn nghe nhưng lại chẳng bao giờ nhớ được.
'Tít' Là âm thanh của chiếc đồng hồ màu trắng trên tay anh, nó báo hiệu rằng chỉ còn lại năm phút ngắn ngủi.
"Sắp hết giờ mất rồi." Byakuran cười nhưng trong mắt chỉ còn lại nỗi buồn.
"Để năm sau đi." Shouichi ngắt lấy bông hoa trên mộ anh. "Năm sau chúng ta sẽ nói chuyện thật nhiều."
"Năm sau?" Byakuran nhìn cậu. "Còn sớm lắm, thời gian chưa hết."
Shouichi đặt bông hoa lên trước mộ anh như một minh chứng cho lời hứa sắp sửa nói ra. "Năm sau không cần đồng hồ nữa, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau đến khi không còn chuyện gì để nói, được chứ? Byakuran-san." Cậu mỉm cười.
Byakuran lắc đầu muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, cơ thể đã tan biến vào hư không.
_______
Bonus:
Shouichi: Tôi tới rồi đây Byakuran-san.
Byakuran: Ta đã bảo mình chờ được mà. *Giận dữ*
Shouichi: *cười* Nhưng tôi không chờ được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro