10051
Bầu trời hôm nay mang một màu trắng xanh mát mẻ, đó là màu của mây và của mùa xuân.
Hắn nhìn thấy những áng mây trôi bồng bềnh qua những tòa nhà cao tầng đã bị phá hủy hơn nữa, ngọn gió mang hơi xuân thoảng qua tán cây nhưng cũng nhiễm một mùi tanh nồng khiến người ta ngượng mũi.
Hắn đưa tay xoa xoa mũi, nở một nụ cười nhạt nhòa
"Trời đẹp lắm phải không Shou-chan?"
Hắn nghiêng đầu nhìn chàng trai có mái tóc đỏ rực rỡ đang đứng bên cạnh mình, nước da cậu lúc này nhợt nhạt, gò má lộ ra những đường gân màu đen tím từ dưới lớp áo đi lên, đôi mắt cậu đen ngòm, dưới vành là một đường thâm rõ rệt.
Đó là người mà hắn yêu_Irie Shouichi
Shouichi không trả lời, cậu liếc mắt nhìn hắn rồi ngẩn người nhìn bầu trời xanh. Bầu trời thật gần cũng thật xa, nó rực rỡ, tươi đẹp cũng thật u ám.
Cậu biết mình đã chết, trở thành một sinh vật ghê tớm không còn là con người, không có hơi thở, nhịp đập, thèm khát máu thịt,... nó khiến cậu chán ghét bản thân mình, vì sao cậu lại trở thành như vậy?
Cậu không biết nữa! Một chuyện diễn ra quá nhanh, nó khiến cậu không kịp trở tay. Bao lâu rồi? Cậu cũng không rõ, chỉ là thế giới quanh cậu đã không còn mang mùi nắng ấm...
Cậu muốn chết, muốn thoát khỏi cái cơ thể đáng ghê tớm này, cậu không muốn trở thành một con quái vật, đặc biệt là.... trước mặt hắn, trước mặt người yêu của cậu_Byakuran. Hắn trắng lắm, hắn là một đóa hoa ngọt ngào cũng thật xinh đẹp, cậu sợ bản thân sẽ nhiễm bẫn hắn mất.
"Đừng nghĩ sẽ rời khỏi ta, Shou-chan!" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng chứa đầy sự cố chấp "Ta sẽ không vì Shou-chan trở thành quái vật mà ghét bỏ em"
Không biết từ bao giờ, giọng hắn đã đặc lại, nghẹn ngào trong cuống họng, hắn cảm thấy cả người mình đang dần mất đi nhiệt độ vốn có.
Hắn là bầu trời xanh cũng là một bầu trời đen thăm thẳm, hắn cười, hắn cũng không cách nào tin được có một ngày mình sẽ không thể nào tỉnh dậy
Hắn cười, hắn nhìn chàng trai tóc đỏ, xong lại nhìn về cánh tay đang băng vải, vết máu đã ứa ra nhiễm đỏ một mảng. Thật ấm nóng, cũng thật lạnh...
Hắn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, hắn nhìn thấy thân thể đang kề bên run rẩy nhịn lại cơn đói, hắn biết, thời gian của bản thân đã cạn.
"Shou-chan cần phải sống thật khỏe mạnh, đừng lo lắng cho ta! Ta chỉ muốn ngủ một giấc, không lâu lắm... Ta yêu...em"
"Bya-kuran-san?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro