Chap 21
Yuu: 2 các tình êu :))
Kaoru: hê lâu e ve ri boa đy!!! Ai mít các diu sâu mắt!! (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)
Yuu:....
Yuu: ns cái j v...
+++++
Trời trong gió mát, Tsuna vừa mới xuống máy bay, đứng dưới bầu trời trong xanh mà hét...
-" NHỮNG NGÀY TƯƠI ĐẸP BẮT ĐẦU TỪ VIỆC KHÔNG CÓ GIẤY TỜ A!!!!! HA HA HA HA!!!!"
..... Hay là bỏ qua đi.... Ha?...
Sau tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Tsuna trong khẩu trang đen và kính râm bắt đầu bắt xe trở về Namimori.
Trên đường về căn nhà có sẵn ở trong namimori, cậu được rất nhiều người ghé mắt
Nói xem, bỗng nhiên trên đường có một chiếc xe đen bóng~ trên xe lại có một tiểu soái ca nữa.... Các người chắc chắn sẽ không nhìn sao?....
Không đến một tiếng cậu liền về đến căn biệt thự ở namimori, từ trong nhà, có người đã nghe tiếng xe và chạy ra mở cửa. Tsuna xuống khỏi xe
-" Chào mọi người"
-"Tsuna- sama, tôi đến đón người đây"
Nhìn ông quản gia tóc đã trắng toát mà vẫn tràn đầy sức sống Tsuna cảm thấy rất vui vẻ
-" Nào nào, chúng ta cùng vào nhà đi Toutou - san"
-" Vâng "
-" Lần này con về là muốn nghỉ ngơi vài ngày, cho nên sau con sẽ đi chơi vài nơi"
-" Vậy để tôi chuẩn bị một chút"
Tsuna cười cười
-"Cảm ơn ông a~"
×××××××còn nhớ tui k~ tui chính là đường phân cách đáng yêu nhất quả đất đó××××××××
Ngày hôm sau, Tsuna bước lên chiếc xe đen tuyền mà ông quản gia Toutou chuẩn bị., đi thẳng ra ngoại thành. Trước 1 căn biển thự màu trắng sang trọng, xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây xanh mướt.
Tsuna đứng trước cánh cổng màu xanh da trời khổng lồ, ra hiệu cho tài xế đi bấm chuông.
*Ting* một tiếng, k có người ra mở cổng. Chỉ có chiếc camera từ góc cổng kia từ từ hiện ra, lóe lên tia đỏ phát trên người của cậu. Nhìn chú tài xế nhà mình đang cảnh giác rút súng ra kia, cậu phì cười rồi nói:
-" Yên tâm đi, nó chỉ đang nhận diện khuôn mặt mà thôi, không phải tia laze gì đó đâu."
A tài xế nghe boss nói vậy, cất súng đi nhưng vẫn còn cảnh giác. Đùa chứ, Toutou - san đã dặn phải bảo vệ boss kĩ càng, nếu không các hộ vệ biết chỉ có nước đi chết. Càng nghĩ a tài xế nào đó càng cảm thấy lạnh sống lưng... Bỏ đi bỏ đi!
K đợi a tài xế yy cảnh mình bị trói trong 1 căn phòng và chịu đủ mọi loại cực hình thì cánh cổng khổng lồ kia mở ra. Từ xa có bóng dáng 1 người chạy ra. Một người con trai nhảy ào lên người Tsuna.Y có mái tóc màu trắng, cả người mặc một bộ đồ cổ trang trung quốc màu xanh da trời??
-"A~ A Thiên, lâu r k gặp, nhớ ngươi quá đi à~"- y ôm cậu cười nói
-" Ta cũng rất nhớ ngươi nha~"- Tsuna cười cười ôm lại.
Đây là Lạc Hàn, người đứng đầu hắc đạo của Trung Quốc. Cậu quen được y trong một cuộc đàm phán. Y chuyển tới ở đây đã đc vài tháng rồi. Và thứ cậu thắc mắc là.... Tại sao y không phải xử lí giấy tờ aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Giấy tờ! Mấy chục đống núi tuyết trắng đó!!! Không, chắc là y chỉ đang trốn mà thôi! Con cá nào đó tự nhủ với bản thân rồi lại tự hất sang suy nghĩ đó sang 1 bên.
-" lần này tới là muốn rủ Hàn Hàn cùng đi chơi đó, ngươi đi không ? Chúng ta sẽ đi Tokyo"
-" là nơi có tòa tháp tokyo đó hả?!" - hai mắt Lạc Hàn phát sáng. Nơi đó y nghe qua nhiều r và cũng rất muốn đi nhưng mà tên nào đó cứ ép phải ở nhà, không cho đi đâu hết. Lần này phải trốn kinh lắm mới thoát được, nếu bị phát hiện là chết! Nên là đi càng xa càng tốt! (≧ ≦)
-" Được rồi, vào nhà đi, tớ sẽ chuẩn bị đồ rồi chúng ta cùng đi!"- Lạc Hàn nói
-----
Sau 15 giờ đồng hồ lên đường đi lên Tokyo.... Mọi người hỏi tại sao lại lâu vậy hả? Đó là do Tsuna đã nói có mua căn nhà mới và chưa có trang trí hay đồ đạc gì nên hai người vừa đi vừa ngắm cảnh... Cùng với mua thêm một đống đồ nữa.... Cốp xe đều không có để hết.....
Lúc hai người đến nơi trời đã tối. Thành phố Tokyo rộng lớn đã lên đèn
. Chiếc xe của Tsuna đi quá gây sự chú ý nên cậu đã để lại cho tài xế đậu vào một chỗ trước. Rồi hai người bước vào khi mua sắm. Mỹ danh là vô mua đồ về trang hoàng cái biệt thự mới mua... Thực chất đi càn quét khu mua sắm của người ta....
---------
Sau đây là lịch sử mua hàng....
-" chúng ta thiếu tủ đồ, thảm, bàn ghế, tivi , máy giặt, vòi sen, bồn tắm, xà bông, máy lọc không khí, điều hòa, máy hút bụi, chăn gối, ga giường, cây cảnh, đồ ăn....."
Nghe ai đó liệt kê ra cả đống đồ cần mua, khóe miệng Tsuna giật giật... Được rồi!!! Mua thì mua!!! Sợ nhà không chứa hết thôi!!!
------
-" A!! Cái này nhìn đẹp quá nè!"- *hưng phấn hưng phấn *
-"..."- nhìn lại sau lưng...:"..."
Vẫn là ba chấm....
-"Uh.... Hàn Hàn.... Ngươi nhìn đằng sau chúng ta chút đi..."- Tsuna đầu đổ đầy mồ hôi thều thào nói với người đang hưng phấn chạy nhảy ở các quầy trước mặt
-"huh?". - * quay đầu lại nhìn" :"..."
Cũng ba chấm....
-" Ta mua hơi quá r chăng?..."
Đằng sau 2 người, mấy chục người mặc nguyên 1 cây đen, mỗi người khiêng đống đồ cao quá mặt. Đang cố gắng đứng thẳng mà không thành. Ở bãi đỗ xe, có rất nhiều đồ đạc đang chờ để được khiêng vào tron xe.
-"Ha ha.... "-*đồng thanh*
-"Cần mua thêm gì nữa không?"- Tsuna hỏi
-"... Hay để dần đi, tôi thấy tội họ ghê, zô quán kia mua nốt gối ôm với chuông gió đã!" - nói xong không chờ người trả lời đã kéo người đi dạo khu mua sắm thêm một vòng nữa....
Người đi theo phụ trách khiêng đồ: ORZ, mợt mủi, boss à, tụi tui bít hai ngừi không thíu tìn, nhưng mà... Nhưng mà tụi em mỏi a!!! Nghĩ đến tụi iem đi chứ bosssssssss!!! QAQ
Lạc Hàn: cái đó, cái đó, cái đó nữa, đều đẹp đều dễ thương aa (≧▽≦)
Tsuna: ..... Nói mua nốt gối ôm với chuông gió thôi mà...
Quần chúng tay chân: các ae, ở lại phải cố gắng. Phục vụ 2 boss cho tốt, k là sẽ bị cực hình đó, hiểu hôn? Tao đai trước đây, tạm biệt /hồn lìa khỏi xác /
Các ae được nhắc đến: s lại thấy sợ sợ vầy hả....
$$$$$$$$$$$$$$$$$
Sau bao nhiu ngày lặn, 2 đứa tác giả cũng đã quyết định ngoi lên trở lại.
Kaoru: Tình hình là tụi me đang ôn thi cuối cấp, truyện k thể ra đều đặn được a~
Kaoru: vì dịch thầy cô k thể giao nài tập nên tụi me rảnh háng nên mới ngoi lên đăng chương mới
Yuu: :> giữ hơi, ịt mi đang bị đau họng :>>( ̄ω ̄)
Kaoru: hớ hớ hớ hớ, ns j nx bh?? Quên r yuu.. Vô viết tiếp!!!
Yuu:.... V thôi, nghỉ
Kaoru:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro