Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 6]

Vì Reborn đã trở về cho nên Tsunayoshi không thể nào lười nhác được nữa mà phải cồng lưng làm việc (đây là một câu chuyện buồn), giải quyết chuyện của nhóm thủ hộ. Reborn đã tự mình đi tìm đến khu tổng bộ của Varia để ra tay "đánh thức" mọi người.

Nghe Reborn nói thế Tsunayoshi yên lặng thấp mỗi người một nén nhang trong lòng. Xem ra dàn thủ hộ nhà cậu vẫn còn tốt số chán, chứ nếu để cái tên S đại nhân đó ra tay thì nắm đấm không phải là thứ duy nhất mà bọn họ "hưởng thụ".

"Cậu định ám sát à nhầm đánh thức ai tiếp theo?" Tsuna hỏi

"Tôi quyết định hôm nay sẽ là Hayato" Tsunayoshi tươi cười. "Cậu ta dù sao cũng là người bạn thân đầu tiên của tôi"

Những kỷ ức hoài niệm hiện ra trong đầu cậu, hồi đó Gokudera Hayato có chút trẻ trâu và hơi bất lương nhưng tâm tính thì lại rất tốt, Tsunayoshi vẫn không tin được rằng bọn họ sẽ bạn thân. Cậu cũng đôi chút tự hỏi tại sao người ưu tú như Hayato lại không có bạn gái, trong khi hồi cấp ba và đại học thì hầu như mọi người điều có mảnh tình vắt vai.

Hình như tất cả đồng bạn của cậu ai cũng ưu tú hết nhưng chẳng ai có người yêu, cậu thật sự lấy làm lạ...Không lẽ cả bọn chơi gay tình bằng hữu với nhau rồi! Nghĩ lại cũng khá đúng, Hayato cùng Takeshi, Mukuro cùng Byakuran, Dino cùng Hibari.

Đây chẳng phải là những cp được dàn fangirl ship đông đảo nhất sao!

Đừng hỏi sao cậu biết, chỉ là lúc đó cậu khờ dại mà nhấn nhầm link vào cái diễn đàn Vongola thôi. Cậu đã không thể nhìn mặt cả bọn hơn một tuần, chỉ dám đứng từ xa trông trông ngóng ngóng bọn họ có hành xử như mấy cái tiểu thuyết mà fangirl viết không.

Kết quả là tuy tiểu thuyết có OOC nhưng phản ánh tính cách của bọn họ cũng đúng 70%-80%. Và thế là càng không thể nhìn mặt cả bọn, nếu không phải do Kyoya đòi đập cửa, phá nhà chắc cậu vẫn sẽ ngồi lỳ trong văn phòng cho đến khi một trong số bọn họ thông báo kết hôn với đối phương.

Đi lòng vòng tìm kiếm thân ảnh của Hayato thì cậu bất chợt gặp mặt Takeshi. Cậu ta cầm thanh kiếm gỗ điên cuồng chém thẳng về phía trước Mồ hôi của cậu ra chảy ròng trên má và thân thể, vì cậu ta không có mặc áo trên mà để lộ cơ bắp săn chắc, làn da màu lúa mạch mạnh khỏe.

Giờ cậu hiểu sao, Yamamoto Takeshi có thể đè gần như là dàn thủ hộ. Tsunayoshi cảm thấy may mắn vì trong cái diễn đàn chúng fangirl không ship cậu với ai. Cậu không hiểu vì sao có nguyên nhân này nhưng cũng chẳng quan tâm lắm mà đi tìm hiểu.

Fangirl – Nhà ngoại - Vongola: Thủ hộ có thể ship nhưng Tsunayoshi chỉ có thể để sủng UvU.

"Tsuna?" Takeshi bỗng nhiên gọi cậu trong khi cậu đang suy nghĩ.

Mà khoan đã, cậu ta vừa gọi cậu là gì?

"Cậu gọi mình?" Tsunayoshi chỉ chỉ vào chính mình.

"Còn ai ở đây tên Tsuna nữa" Takeshi mỉm cười nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Đừng cười nếu nhưng không muốn" Cậu thở dài, lâu rồi mới thấy Takeshi dùng nụ cười giả dối này.

"Mình..."

"Anh Takeshi" Tsunako không biết từ đâu đi đến, cô ta mỉm cười ôn nhu, gương mặt xinh xảo được tôn lên bởi chiếc váy cam nhạt. "Hôm qua tại sao anh không chịu em? Em làm gì khiến anh buồn sao?"

Gương mặt của Takeshi có chút không được tự nhiên mà mỉm cười, bàn tay của cậu ta ngập ngừng mà xoa xoa đầu Tsunako.

"À...Hôm qua anh khó chịu trong người một chút ấy mà"

"Vậy hiện tại anh khỏe chưa?" Tsunako đưa đôi mắt lo lắng nhìn Takeshi. "Hôm nay em định rủ anh đi ăn tiệm bánh Louis nữa"

Tsunayoshi hiện giờ đã thấy rõ được sự giả tạo sau mặt nạ sứt mẻ của cô ta. Cũng nhờ việc đấm Takeshi thẳng mặt mà Tsunako dần dần đề phòng đối với cậu. Tinh thần của cô ta đang không được ổn định và mang tâm lý sợ hãi, cũng vì thế mà dễ dàng lộ ra bộ mặt thật.

Người xuyên việt này không được chuyên nghiệp lắm nhỉ.

Tsunayoshi mỉm cười thâm ý đi đến bên người Takeshi, chạm nhẹ vào vai cậu ta. "Sao cậu không khỏe ư!?"

Giả bộ hốt hoảng, lo lắng. "Vậy thì cậu phải nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tsunako, hôm nay đành thiệt thòi em vậy, để cho Takeshi nghỉ ngơi một hai bữa đi. Em vẫn còn những người thủ hộ khác để đi chúng mà đúng không?"

"V-Vâng ạ"

Nhìn gương mặt bất ngờ của Tsunako, Tsunayoshi hiểu được điều ấy vì từ trước đến nay cậu chưa từng xía vào chuyện giữa cô và dàn thủ hộ. Nay tự nhiên cắt ngang lời nói của hai người, còn cố ý khiến cô ấy tạm không thể gặp mặt Takeshi.

Tsuna: Là do cậu hay là do khung cảnh này giống hoàng hậu tranh sủng với phi tần quá thể??? Không những thế còn ngầm mắng cô ta là gian díu nhiều người.

"Thật ra thì..."Takeshi khó xử mà nhìn cả hai.

"Không muốn được nghỉ ngơi sao Takeshi? Mình xin lỗi vì đã lo lắng mấy chuyện không đâu như thế này. Đáng lẽ không nên tự tiện quyết đinh chuyện của cậu" Tsunayoshi đưa gương mặt đáng thương của mình cho chàng trai thủ hộ Mưa xem, đôi mắt nâu ấm áp dường như động nước muốn khóc đến nơi.

Sau đó cúi đầu, ôm tay buồn bã như một đứa trẻ bị phụ huynh mắng. "Nếu cậu muốn đi với Tsunako thì mình cũng không nói gì đâu. Dù sao cậu thích Tsunako mà"

Nhìn bộ dạng hiện tại của Tsunayoshi cùng lời nói vừa rồi của cậu. Trái tim của Yamamoto Takeshi như bị đao kiếm đâm xẻ. Tsunayoshi đáng lẽ không nên buồn bã như thế, đáng lẽ cậu ta phải nở nụ cười tươi đẹp như nắng xuân.

"Mình đi trước đây, xin lỗi vì làm phiền hai người"

Tsunayoshi bỏ đi, tạo ra bầu không khí ngộp ngạt và yếu ớt quanh cậu. Cố gắng đi nhanh để không cho Takeshi bắt kịp hay bị gọi lại vì nếu gọi lại thì hai người bọn họ sẽ thấy biểu hiện muốn nín cười của cậu!

"Sao diễn đạt không, Tsuna?"

"Nếu như Tsunako mà chiếm được Vongola thì cậu vẫn còn có thể vào giới giải trí để kiếm ăn đấy" Tsuna bình luận.

Tsuna: Thì ra ở thế giới này cậu là một tên có kỹ năng diễn siêu cấp.

"Cậu đoán xem Takeshi sẽ làm gì tiếp theo?" Tsunayoshi cười tủm tỉm, bước đi tìm mục tiêu tiếp theo.

Tsuna không trả lời vì cả hai điều biết chắc cậu ta sẽ từ chối Tsunako, cậu nhìn ra được sự hoang mang và lo lắng của Takeshi, không những thế nỗi đau lòng của cậu ta còn hiện rõ ra trong mắt.

Tsuna thở dài, đáng thương Yamamoto Takeshi bị Tsunayoshi bắt thóp trong lòng bàn tay mà không hay biết. Hay nói đúng hơn là cậu ta tình nguyện bị bắt thóp, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ từ Tsunayoshi. 

Khiến cậu nhớ đến Takeshi ở thế giới của mình, cậu thở dài, mong là đợt này khi cậu trở về bọn họ sẽ không xù lông tức giận. Một tên thì còn có thể xoa xoa, loát loát chứ mà nhiều quá thì cậu dọn lên núi sống với bộ ba Đại Giang Sơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro