Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 5]

Lại là một ngày tuyệt vời, Tsunayoshi ngồi uống chai nước ngọt, một tay cầm quyển truyện tranh để đọc. Cuộc sống hiện tại của cậu khá là ổn định và bình yên nếu như trừ những trường hợp nhóm thủ hộ của cậu cùng Tsunako đi đến kiếm chuyện.

Nhưng túm lại mọi thứ điều như cậu mong muốn từ lâu.

Không phải là cậu hy vọng nhóm thủ hộ của mình không bình phục, vì đơn giản là cậu tin tưởng bọn họ không làm chuyện gì quá đáng. Đa số những chuyện mà bọn họ làm chỉ là đấu võ mồm với cậu, không dám động thủ. Cậu cũng nhìn ra được thân thể của bọn họ không cho phép cậu bị tổn thương.

Cái này gọi là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật.

Nếu như bọn họ vẫn chưa dùng vũ lực đá cậu khỏi đây thì khả năng khống chế của cả bọn họ vẫn còn cao đấy chứ.

"Cậu không sợ Reborn về thấy cảnh này sao?" Tsuna đổ mồ hôi hạt.

"Hiện giờ hắn đang đi du lịch dài hạn, tận hưởng thân thể người lớn của mình. Nên không đời nào mà bỏ về giữa chừng" Tsunayoshi bỏ miếng khoai tây vào miệng nhai rột rột. Trực giác của cậu từ sáng đến giờ đang lay động, muốn cảnh báo cậu điều gì đó.

Nhưng nó không thể nào là Reborn được vì hắn ta là người kêu cậu ký giấy nghỉ công tác đến tận 3 tháng mà. Cậu hiểu hắn ta, một con người đã làm việc gì thì phải làm cho đến cùng, huống chi đây là kỳ nghỉ. Nếu là cậu, cậu sẽ dành hết 3 tháng đi chu du khắp nơi, không ngoảnh đầu lại về Vongola đâu.

"Mới đi 2 tuần mà buông thả thế này rồi sao, Tsuna vô dụng?"

Chai nước ngọt trên tay Tsunayoshi bị bóp méo, miệng cậu rơi rớt xuống những miếng khoai tây vụng đang nhai. Đôi mắt trợn to, mọi hành động dừng lại như thể ai đó vừa cho cậu một liều Zero Point.

"Ăn đồ không khỏe mạnh, quần áo mặc cẩu thả, tóc tai không gọn gàng, quan trọng hơn không siêng năng làm việc" Reborn cong miệng cười, trên tay cầm thanh súng lục quen thuộc, bước từ từ đến chỗ Tsunayoshi. "Cậu nói xem, tôi nên xử cậu thế nào?"

"Dạ đại ca, em xin lỗi, em sai rồi"

Tsunayoshi quỳ gối, ụp mặt xuống. Chuyện này là như thế nào, tại sao cái tên S ma vương lại ở chỗ này!

"Mà nhóm thủ hộ của cậu đâu" Rebron thản nhiên đi ngang qua Tsunayoshi và ngồi xuống cái ghế dựa, hắn ta bỏ chiếc mũ xuống và để lộ gương mặt đẹp trai hiếm có, có tiền của mình.

Trong cơn hoảng sợ, Tsunayoshi bắt đầu nói loạn. "Cả bọn đang bận shakalaka bùm bùm với Tsunako"

Tsuna: Hình như hồi nhỏ bị rớt giếng thiệt.

Reborn: ?????

"À, tôi nhầm" Cậu khụ khụ, chỉnh lại giọng. "Bọn họ đang bận làm nhiệm vụ"

Cậu cố gắng bao che cho thủ hộ của mình vì: Thứ nhất, cậu chưa muốn cả bọn bị Reborn săn giết. Thứ hai, cậu chưa muốn chuyện này kết thúc quá nhanh.

"Đừng lừa tôi Tsunayoshi, cậu nghĩ tôi không biết gì sao?" Reborn lấy ra chiếc điện thoại hắn rồi đưa cho cậu xem. "Đọc tin nhắn đi"

Khó hiểu vì sao Reborn lại yêu cầu cậu như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn mở ra để đọc.

"Anh Reborn ơi, chừng nào anh mới quay về thế. Tsunako nhớ anh~"

"Anh Reborn ơi, hôm nay em gặp được khung cảnh tuyệt đẹp lắm nè. Anh nhìn xem~" Một bức hình được đính kèm nhưng toàn bộ khung cảnh đã bị che đi một nữa bởi khuôn mặt tươi cười như hoa của Tsunako.

"Anh Reborn ơi, hôm nay anh Tsuna có vẻ giận em lắm. Nhưng em không biết mình đã làm gì, anh có thể giúp em được không?"

"Anh Reborn,.."

Cậu không dám đọc tiếp mấy dòng sau, vì toàn thân cậu điều đang nổi da gà với cái lời nhắn ngọt như mật đường của Tsunako.

"Muốn thanh tẩy không?" Tsunayoshi an cần hỏi han, cậu có Tsuna ở chỗ này, cậu ta là Âm dương sư chắc cũng biết cách thanh tẩy lời nguyền chiếc điện thoại này đi.

"Tôi thắc mắc là tại sao cô ta lại có số của tôi" Reborn đá một bên mày hỏi, hắn uyển chuyển mà miếng khoai tay vào miệng mình, thanh lịch như một quý ông.

Bây giờ Tsunayoshi mới nhận ra được đẳng cấp quý ông thực sự. Ngay cả việc ăn khoai tây mà cũng tỏa sáng khí chất Châu Âu ngập trời. So với cậu một người mang một nửa dòng máu Châu Âu (nửa còn lại chắc là Châu Phi) thì bỏ xa vạn dặm.

"Chắc là nhóm thủ hộ của tôi cho cô ấy" Tsunayoshi thở dài, số của Reborn chỉ có những nhân viên cao cấp và đáng tin cậy mới có. Mà hiện tại thì nhóm thủ hộ của cậu đang u mê không lối về thì việc cho số điện thoại của Reborn cũng không ngạc nhiên.

"Vậy hiện tại, cậu giải thích mọi chuyện cho tôi nhanh"

Cậu gật gật đầu, ngồi lại xuống ghế và bắt đầu kể lại toàn bộ.

Reborn chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, đôi lúc Tsunayoshi phải nuốt nước bọt khi thấy ngón tay trỏ của hắn cọ xát vào cò súng.

"Còn ai bị ảnh hưởng nữa?"

"Tình hình hiện tại là chỉ có nhóm Varia cùng nhóm thủ hộ. Tất cả những gia tộc khác có thể vì không tiếp xúc với Tsunako nên không có biểu hiện gì thất thường"

Reborn ngẫm nghĩ một chút rồi dùng giọng âm trầm của mình tiếp tục dò hỏi. "Có cách giải quyết chưa?"

Cậu gật đầu, lấy ra tấm gương nhỏ lấp lánh đáng yêu hường phấn đưa đặt trên bàn.

Reborn nhướn mày, đưa mắt nhìn Tsunayoshi như thể đầu óc của cậu bị chạm mạch nào.

"Đừng nhìn tôi khinh bỉ! Cốt lỗi là ở bên trong chiếc gương hiểu không? Không được nhìn mặt mà bắt hình dong" Tsunayoshi nghiêm túc nói, lên mặt giảng đạo. Sau đó ôm chân ngồi khóc vì bị Reborn đá vào.

"Chào, Reborn" Tsuna trong gương vẫy tay chào Reborn, khi hắn ta mở chiếc gương ra.

"Đây là Tsuna đến từ thế giới song song khác. Cậu ta là người chỉ tôi nên làm thế nào" Cậu giải thích.

"Hừm, cám ơn vì đã chăm lo cho Tsuna vô dụng nhà tôi" Vị sát thủ đứng đầu thế giới cười ôn hòa với người con trai tóc nâu dài trong gương.

"Không có gì"

Tsunayoshi: Đây gọi là phân biệt đối xử có biết không!?

Reborn đưa lại tấm gương cho Tsunayoshi, hắn ta nhìn cậu đang xụ mặt, chu mỏ, ôm tay tức giận.

"Cậu là lão sư của tôi tại sao lại đối xử tốt với Tsuna khác như thế!"

Reborn cười nhẹ ra tiếng, hắn ta dùng tay chọc chọc vào giữa trán của Tsunayoshi. "Ghen sao? Nếu như cậu muốn thì tôi cũng có thể như thế chỉ cần cậu đáp ứng một điều kiện"

Tsunayoshi nheo mắt lại nhìn chăm chú cái tên S ma vương trước mắt, chắc chắn là hắn ta đang có âm mưu gì đó chứ người bình thường ai mà dễ dàng như thế.

"Làm người bên cạnh tôi suốt đời" Reborn mỉm cười như vầng thái dương vào buổi sớm, đôi mắt đen nháy nhìn chăm chú vào cậu như thể cậu là tất cả trong thế giới của hắn. Khuôn mặt điển trai combo với nụ cười như thế, hèn gì ngay cả Bianchi, người phụ nữ với ý chí kiên cường cũng phải xiêu lòng.

Tsuna: Không những không được ăn mà còn phải húp cẩu lương, công lý ở nơi nào!?

Tsunayoshi với chỉ số EQ chỉ có 2 chữ số, lộ ra ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Reborn. Như thể hắn ta vừa nói câu gì đó rất ngốk nghếck. Cậu nhìn Reborn với đôi mắt đầy thương tâm, nhẹ giọng nói lên. "Đừng lo Reborn, sức ảnh hưởng của Tsunako đối với cậu không lớn lắm, vẫn còn có thể cứu chữa"

Reborn đúng là có khác, làm mọi thứ điều sẽ khác với người thường. Ảnh hưởng của Tsunako là khiến mọi người yêu mến cô ta, nhưng đụng đến Reborn thì lại rẻ sang một con đường khác nên hắn mới dịu dàng mà nói thế với cậu.

Đáng thương Reborn.

Tsuna – Đọc được suy nghĩ của Tsunayoshi vì liên kết:...Hồi đó mình cũng ngu vậy sao?

Reborn -  Vốn có thể đọc hiểu Tsunayoshi như trang sách: Bình tĩnh, không được bắn chết thằng nhãi trước mắt.

Thế là Reborn nhẫn nhịn vì tính phúc sau này của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro