[Chương 10]
Sawada Tsunako, người xuyên việt mang trên mình hệ thống xoát hảo cảm, hiện đang cảm thấy tam quan của chính mình bị đảo lộn. Cô luôn cho rằng Sawada Tsunayoshi là một tên nhu nhược chẳng thể đánh thắng được ai nhưng hiện trường trước mắt lại không như thế.
Hai người thủ hộ mà cô ưng ý nhất, Hibari Kyoya cùng Mukuro Rokudo, đây là hai người làm điên đảo phái nữ từ khi xuất hiện, đó cũng chính là lý do cô chăm chú vào hai người họ nhất vì vẻ ngoài, tài năng và thế lực. Nếu như cô có được hai người bọn họ thì sẽ khiến những người khác phải ghen ghét và nhìn cô trầm trồ ghen tị.
Tsunako cũng muốn Tsunayoshi phải có được cảm giác như thế, cái cảm giác bất lực khi những người thủ hộ bỏ rơi hắn ta để theo đuổi cô, sau đó phải thấy hắn chịu đựng hoàn cảnh đúng với năng lực của mình.
Một người dân Nhật Bản bình thường, mang cái danh Tsuna vô dụng suốt đời.
Nhưng bây giờ tại sao lại thế này!?
Tại sao Hibari cùng Mukuro lại bị Tsunayoshi đánh thảm thiết!?
Đôi mắt nâu của cô nhìn thân ảnh Tsunayoshi, hắn ta không rơi rớt một giọt mồ hôi nào trong trận đánh, gương mặt không tỏ ra vẻ kêu căng, ngạo mạn khi quật ngã hai người thủ hộ Mây và Sương Mù chỉ trong vài nốt nhạc.
Dáng vẻ ung dung, tự tại của hắn càng khiến cô cảm thấy chán ghét. Tự dối lòng mình, rằng hai người thủ hộ chỉ đang nhường sức cho Tsunayoshi.
Sawada Tsunayoshi thoát khỏi trạng thái HDW, cậu duỗi tay, mỉm cười thỏa mãn. Đánh một trận này thật sự quá thỏa thích, đặc biệt là khi hai người thủ hộ sẽ không ghi nợ cậu về việc này. Vì chính cậu là người giúp bọn họ thoát khỏi sự khống chế.
Nếu mà cả hai có gan thì...Ha hả, cứ việc đặt một vé đi sông Sanzu mà tắm thôi.
Vì cậu là một con người lương thiện nên đã nhẹ nhàng đỡ cả hai dậy để hai người tựa vào nhau một cách "tình thương mến thương", tất cả hình ảnh điều được thu vào chiếc máy quay nhỏ nhắn của cậu.
Nhìn cả hai nghiên răng, nghiến lợi nhưng chẳng thể động đậy được thân thể khiến tâm tình của Tsunayoshi lại càng thêm sảng khoái. Chuỗi ngày bị nhóm thủ hộ hành hạ rốt cục cậu cũng có thể hồi đáp lại!
Không xong rồi, cái cảm giác này thật sự quá dễ nghiện, bây giờ cậu đã hiểu vì sao bọn họ thường hay đi gây chuyện với cậu.
Tsuna: Không, đó không phải là lý do bọn họ làm phiền cậu đâu.
"Lambo" Tsunayoshi lên tiếng khiến người thiếu niên với mái tóc quăn giật thót mình.
"V-Vâng!" Lambo run run như thể sắp bị ăn thịt đến nơi. Nhưng không dám phản kháng mà chạy nhanh lại. Đang chạy giữa chừng thì vấp phải một hòn đá nhỏ ven đường, thế là đầu chạm đất.
Lambo đã đi về với đất mẹ.
Cậu đơ mặt nhìn thiếu niên Lambo bất tỉnh, không viết nên vui hay nên buồn, vì cậu sẽ chẳng cần suy nghĩ biện pháp để đối phó với Lambo nhưng mà cái tính vụng về...Nó không có lây lan qua được đường không khí đúng không?
Nhìn ba người thủ hộ nhà cậu, mỗi người một trạng thái. Tsunayoshi đành phải nhắc lên điện thoại gọi cho đội y tế Vongola.
Nhìn những cặp mắt ai oán của bọn họ khi được nhân viên y tế đỡ đi chữa trị, Tsunayoshi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, muốn giữ hình tượng thì sau này đừng nghịch dại. Còn bây giờ về Tsunako...
Cậu nhìn sang người con gái thập phần giống mình đang trợn mắt, to mồm, thân thể cô đứng ngồi không yên mà nhìn cậu như nhìn thú dữ xổng chuồng. Cậu không biết Tsunako còn khống chế những ai nữa hay không, cho nên nếu cô ta vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường thì cậu tốt nhất vẫn nên giữ bí mật.
"Em đi trước đây" Tsunako mím môi, lủi thủi, xoay người rời đi. Tâm trí của cô nàng hoảng loạn, cô không ngờ Tsunayoshi lại có thể đánh thắng được hai người thủ hộ tài năng nhất Vongola, cũng là những nhân vật sở hữu sức mạnh nhất nhì trong thế giới truyện tranh này.
Nếu hắn ta chiến thắng chẳng phải điều đó nói lên rằng, Sawada Tsunayoshi là một thủ lĩnh rất mạnh?
Cô không tin và cũng không muốn tin.
Tsunako với bản tính cố chấp của mình đã bỏ quả vấn đề này để tiếp tục lo lắng sang chuyện khác, đó chính là độ hảo cảm của nhóm người thủ hộ. Từ hai hôm trước hệ thống bỗng nhiên thông báo cho cô thế giới này đã xảy ra BUG, nó cần được đi bảo trì. Và cho đến hôm nay hệ thống vẫn chưa trở lại. Cô lo sợ cái BUG này đã đem hệ thống khỏi người cô.
Nhưng cũng may mắn là cô vẫn còn giữ được một số chức năng của hệ thống. Như là kỹ năng cùng thuộc tính. Cô cần tăng cao độ hảo cảm của mình đối với bọn họ, nhưng chỉ những thủ hộ Vongola là không đủ...
Sawada Tsunako bỗng nhiên nhớ đến một vị thủ lĩnh tóc trắng cùng một vị thủ lĩnh tóc đỏ. Đây sẽ là hai mục tiêu tiếp theo của cô. Tsunako cười thầm trong lòng, hãy chi cô cũng có thể thu phục người đàn ông vĩ đại Giotto, Đệ Nhất Vongola, thì hay biết mấy.
Suy nghĩ như thế cô nhanh chóng rời đi dinh thự Vongola để đi tìm đến mục tiêu mới của chính mình, bỏ lại Tsunayoshi đang lo lắng cho đồng bọn.
"Tsuna, cậu có nghĩ Hibari cùng Mukuro sẽ xếp hàng mổ bụng tự sát cùng Hayato chứ?" Tsunayoshi tự hỏi khi cậu nhìn lại những thước phim từ đầu đến giờ.
"...Chắc là không đâu. Hai người bọn họ thuộc dạng giận cá chém thớt với phá hoại hơn"
"Đúng rồi ha" Tsunayoshi mỉm cười sau đó lại xanh mặt.
Hai ông tướng kia lỡ như nổi điên đi phá hoại thôn làng nữa thì sao!? Má ơi, giờ cậu có muộn màng khi muốn kêu Tsunako lại mê hoặc bọn họ được không!?
"Không lẽ Vongola thiếu thốn tài chính đến thế sao?" Tsuna đổ mồ hôi nhìn vị thủ lĩnh Vongola đang vò đầu, bức tóc, đấu tranh tư tưởng giữ việc gọi Tsunako trở lại hay không. "Tôi nhớ Vongola của tôi tài lộc luôn trôi chảy mà nhỉ"
"Những người có thần tài phù hộ không được phép lên tiếng" Tsunayoshi hừ mũi, lạnh lùng tước đi quyền tự do ngôn luận Tsuna.
"..."
Tsuna: Được rồi, cậu không nói nữa, tránh cậu ta lại nổi cơn điên.
Bỗng nhiên chiếc nhẫn Vongola của Tsunayoshi phát sáng. Một người đàn ông với mái tóc vàng kim chói lóa cùng gương mặt không góc chết 360 độ xuất hiện. Vâng chính là người đàn ông mà Tsunako mơ ước từ bấy lâu nay.
"Đệ Thập, tâm tình của cậu...không được tốt?" Vị thủ lĩnh đời đầu ôn hòa nhìn cậu.
Nhưng Tsunayoshi chỉ oan oán nhìn hắn ta.
"Đệ Thập?" Người đàn ông không hiểu ánh mắt của Tsunayoshi đang dành cho hắn mà hỏi.
"Bắt đền ông đấy" Cậu nhẹ nhàng nói. "Ông có cất giữ báu vật gì ở đâu không, khôn hồn mà nhả ra cho con cháu. Vì sự nghiệp trăm năm trồng người, vì tương lai tổ quốc nước nhà!"
Tsuna: Tới giờ rồi đó.
Giotto: Nà ní???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro