chap 6 Ryohei và Ipin
Bực mình thật. Có cái đi ngủ thôi cũng không xong. Ieyasu cả người khó chịu. May mà hôm nay không phải đi học đây,chứ có thì mặt anh chắc chắc sẽ đen hơn cái đít nồi. Tất cả cũng đều tại cái con bò hôm qua,hại anh không ngon giấc. Reborn lại chưng cái khuôn mặt chế giễu ra.
"Biểu cảm đó là sao chứ. Một boss mafia tương lai thì cậu không nên có nó đâu
Lại nói về mafia, mấy ngày nay anh toàn gặp phiền phúc vì cái từ này. Quyết định ngó lơ reborn,anh xuống bếp. Chẳng còn hơi đâu mà nói chuyện với hắn.
Xuống bếp,hình nhu gia đình anh lại có thêm thành viên thì phải. Ùa,chắc chắn là thế rồi. Cái cô gái hôm qua ám sát anh-bianchi và cái thứ phá giấc ngủ anh tối qua đang ăn ngon lành bửa sánh của anh. đệt,thiệt muốn chửi thề.
"Mẹ,con cần một lời giải thích!"
"Ara,chào buổi sáng Ieyasu-kun"
"À vâng,chào buổi sáng mẹ.....Mà cái này không quan trọng. Sao mấy người này lại ở trong nhà mình vậy mẹ?!"
Tiếp là một câu chuyện rất là khó tin của bianchi nhưng eo hiểu sao mẹ vẫn tin. Chuyện là cỏi đang trên cuộc hành trình giải cứu người thương. Hắn đang bị ép phải làm gia sư cho ai đó và hiện tại không có chỗ ở. Rất may mắn(xui xẻo) thay lại gặp được mẹ và được cho tá túc. Nghe vô lý hết sức. Còn con bò kia thì thấy nằm khóc ở ngoài sân,mẹ nghĩ nó là bạn của reborn nên cho vào nhà luôn. Kết thúc câu chuyện.
Bộ nhà hắn là nơi ở trọ hay giữ trẻ lạc hay gì?? Mà mẹ sao có thể vô tư cho người lạ vào nhà vậy,không sợ là người xấu sao? Ieyasu cũng hết nói nổi luôn rồi.
"Em đến giờ vẫn không hiểu,rốt cuộc trong đầu mẹ đang nghĩ gì nữa.". Tsuna mới xuống nhà đã nghe được chuyện mục kể chuyện buổi sáng của gia đình nên cũng chả hỏi han gì cho mệt. Câu cũng bất lực với tính cách của mẹ mình rồi.
Cả hai nhanh chóng ăn sáng rồi sắp xếp đi học. Trước khi đi thì ieyasu còn kéo reborn ra hỏi xem còn chuyện gì xảy ra không. Nhưng bạn biết đấy,với cái tính ranh ma+nhây lòi thêm tí trẻ con(??) đấy thì đời nào ông chịu nói. Chỉ cười như bình thường khiến cho anh muốn đấm vài cái. Nhưng cũng thôi,tạm biệt mẹ rồi đi tới trường. Đi được nửa đường gặp gokudera. Cậu ta vẫn như mọi khi cúi chào hai người đúng 90° rồi hỏi hắn các kiểu. Tsuna còn nghĩ rằng gokudera sắp trở thành người mẹ hiền thứ 2 của bọn họ. Đi tiếp thì gặp yamamoto. Vừa nhìn thấy yamamoto, gokudera đã khó chịu mà gắt nên,cãi nhau chí chó. À chỉ mình gokudera thôi chứ yamamoto vẫn cười như thằng hâm mọi khi. Đi gần đến trường thì bóng ai đó nhẹ nhàng(??) vụt qua nơi đây,khiến cả bọn giật mình một phen. Đã thế lại còn bonus thêm tiếng hét 'HẾT MÌNH' làm người xung quanh tưởng thằng điên nào vừa trốn trại.
"Tên nào vậy trời? Hai người không sao chứ ạ?"
"Không sao. Mà tên đó làm gì mà sung sức thế
"Ahaha hình như là senpai khối trên. Công nhận sung thiệt đó
"Thôi chúng ta mau đi thôi. Em không muốn bị hibari-senpai cắn chết đâu"
"Anh sẽ cắn lại anh ta thay em"
"Đây cũng chính là lý do em không muốn đi trễ đó"
Mọi người nhanh chóng vào lớp và đúng lúc đấy thì chúng vang lên. Cả trường im lặng bắt đầu buổi học. Reborn trên cây theo dõi hai người từ sáng,mắt đăm chiêu suy nghĩ. Không biết hắn đang nghĩ gì nhưng nó chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Cùng lúc đấy,tại một quán bánh bao nhỏ ven đường có một cô bé với cái trán cao bóng láng nhưng không hói cầm bức ảnh có hình ai đó bắt đầu thi hành nhiệm vụ của mình.
"Hôm nay nhất định phải thành công
Cô bé bắt đầu di chuyển. Hướng đi đến địa điểm là....trường trung học Namimori?!!!! Hôm nay cũng là một ngày náo nhiệt a.
__________
"Haizz cuối cùng cũng kết thúc mệt quá đi mất"- tsuna thở dài một hơi. Mấy ngày nay cậu khác chú ý mấy về bài giảng,nói đúng hơn là ko thể chú ý nổi. Có vài cảm giác khó chịu đang xuất hiện trong người nên mới khiến cậu như vậy. Mà kể đi,về nhà học lại là hiểu ngay thôi cũng chẳng lo lắng làm gì.
"Chúng ta lên sân thượng đi. Ít ra có thể thoải mấy đó
Yamamoto đưa ra ý kiến. Cậu ta lúc nào cũng biết được cách làm người khác thoải mái. À không phải tất cả,gokudera vẫn như thường lệ cãi cọ với cậu ta.
"Mọi người cứ đi trước đi. Tớ bận phải đến chỗ giáo viên rồi nên không thể đi cùng được. Xin lỗi nhà
Tsuna luôn được thầy cô trọng dụng vù học lực của cậu. Thầy cô cũng quý cậu lắm. Giờ một đứa học sinh ngoan như thế này hiếm lắm đó. Cưng cũng phải thôi. Ieyasu thì không thích điều này lắm. Đúng là tsuna được thầy cô yêu quý là chuyện mừng nhưng vì được yêu quý nên cái gì cũng nhờ ẻm giúp hết à. Nhất là mấy cái hoạt động của trường ý. Vì vậy thời gian hai đứa ở cạnh nhau trong trường là ít lắm đó. Anh không phải bro-con hay gì đâu,chỉ sợ là tsuna sẽ bị bắt nạt thôi.
Thiệt đó,không phải bro-con gì gì đó đâu đấy.
"A,tsuna-kun,cậu đi gặp giáo sao? Chúng ta đi cùng nhé,mình cũng cần nói vài chuyện"
Tiếng nói của cô bạn hoa khôi vang lên làm cả bọn chú ý. Sasawaga kyoko hoa khôi của khối,nổi tiếng lắm đó. Dù là hoa khôi nhưng vẫn chưa ai tỏ tình được. Phải nói là không ai dám mới đúng. Lý do??? Để sau sẽ kể ha.
Tsuna có vẻ thích cô bạn này a. Và đây cũng lại do Ieyasu không thích kyoko. Chỉ là ghen tỉ thôi. Hai người họ,một nam một nữ,đều học giỏi,đều là thành viên trong hội học sinh nhà trường (tsuna hội trưởng,kyoko hội phó, hibari ko tính vì làm hội trưởng hội kỉ luật rồi. Nói đúng ra thì ảnh không hứng thú chứ ảnh muốn gì mà chả được trong cái namimori này. Tất nhiên chả ai có thể ra lệnh cho ổng rồi). Chuẩn với câu trai tài gái sắc luôn rồi. Cặp này hay được ghép lắm. Và mỗi khi nghe ai đó luôn gì về chuyện này,Ieyasu chỉ muốn cho một đấm thôi. Loang tin lằng nhằng. Mà thật sự chuyện đó không biết có đúng không,Ieyasu cũng không muốn hỏi. Khó nói lắm đó. Vậy là anh cứ ôm tâm trạng khó chịu đấy trong lòng đi cùng yamamoto và gokudera.
"Tsuna công nhận bận quá nhỉ? Hội trưởng hội học sinh mệt thật đấy"
"Tên kia ai cho ngươi gọi ngài ấy chống không vậy hả? Judaime,ngài có muốn uống gì không ạ?"
"À cảm ơn, trà xanh là được rồi"
"Cả mình nữa,nước cam nha. Cảm ơn cậu ha gokudera"
"Muốn ăn tự đi mà lấy. Ta chỉ lấy cho judaime thôi
Gokudera một mình đi mua nước,chỉ còn Ieyasu và yamamoto trên sân thượng. Đang định lấy cơm hộp ra thì bỗng anh cảm nhận được gì đó liền đẩy yamamoto ra. Không ngoài dự đoán,lan can sân thượng bị méo không còn nguyên vẹn như trước.
"Wow,cái gì gì vậy?"
"Tớ cũng không biết. Ai!?"
Từ trên xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé nhảy xuống. Một cô bé mặc đồ trung hoa và có bộ tóc kì lạ?! Mà đứa trẻ ấy làm gì ở đây.
"Tìm thấy rồi,mục tiêu"-cô bé ấy chỉ vào Ieyasu và định cho cậu một cú đá. Nhưng nhờ thân thể nhanh nhẹn thể lục tốt nên đã dễ dàng tránh được nó.
"Cô bé em là ai vậy? Sao đến đây?" Ieyasu hỏi,anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tự dưng bị nhận làm mục tiêu rồi bị tấn công. Mà cái chiêu khí gì đó của cô bé thật đáng sợ. Nó làm nổ một lỗ nhỏ trên tường kìa. Bị dính chắc bay xa 4 mét quá.
"Ngươi chính là mục tiêu cần tiêu diệt. Ta có cả ảnh đó" cô nhóc cầm tấm ảnh gì lên cho Ieyasu xem. What??? Ông già trong ảnh này là anh á? Đây là anh á? Cái vẻ ngoài già úa thế này??? Thấy Ieyasu bất động,yamamoto cũng tò mò muốn xem thử và cũng hóa đá nhu Ieyasu.
"Cô bé hình như em nhầm người rồi. Người này không phải anh,nhìn kĩ lan đi" đã thoát khỏi tình trạng hóa đá trên,anh gì tấm ảnh đứa cho cô bé và chỉ vài mình nói.
"Ahaha,có vẻ em tin nhầm người rồi"
Cô bé đó hết nhìn tấm ảnh rồi nhìn Ieyasu rồi mới nhận ra mình nhầm người rồi xin lỗi anh ríu rít. Gokudera quay lại và cùng lúc đó reborn xuất hiện. Tên này xuất hiện đúng lúc thật chứ. Rồi bắt đầu cà khịa anh cũng như khen sự nhanh nhẹn cùng sự cảnh giác.
"Quả nhiên là siêu trực giác của nhà vongola. Nhưng không ngờ cậu ta lại có nó sớm thế. Lúc nào cũng vượt quá những gì đã ghi trong hồ sơ về cậu ta. Mình không cần nó nữa" reborn trên tay cầm tập hồ sơ về Ieyasu mà mình thu được và xé nó. Đúng là vẫn tự quan sát tốt hơn xem những gì ghi trên giấy. Vongola đúng là luôn làm người khác phải bất ngờ về những gì về nó. Những ngày tháng về sau sẽ thú vị lắm đây. Bên canh đó thì cả bọn đã làm quên được với cô bé kia và biết được tên là Ipin,bằng tuổi tên nhóc bò nhà anh.
"Các ngươi đang làm gì ở đây vậy?"
Ấu đệt, hung thần namimori xuất hiện rồi. Hibari kyouya,hội trượng hội kỷ luật nhà trường hay có thể nói cả cái namimori này cũng được. Một tên cuồng kỷ luật và cắn người. Rất yêu namimori và muốn bảo vệ cái thành phố này. Tất nhiên là sẽ cắn chết bất cứ tên nào dám làm hỏng hay gây ồn hay nói chung là không tôn theo khi luật của hắn. Một hung thần thật sự. Giờ thì để xem cái sân thượng,bức tường có vài lỗ và vết nứt nhỏ,lan căn thì méo xệ. Ây yamamoto,sắp xảy ra một vụ đại chiến rồi đây.
"Phá hoại cơ sở vật chất,tụ tập ồn ào và mang kẻ lạ vào trường. Lũ động vật ăn cỏ các ngươi,ta sẽ cắn chết hết"
Hibari người ra tỏa sát khí. Dám phá hủy chỗ ngủ trưa của hắn,lũ động vật ăn cỏ này quả là muốn chết mà.
"Không hay rồi,lại gặp hibari-senpai ở đây,ahaha"
"Tên khốn kia muốn gì hả? Dám nói chuyện như vậy trước mặt judaime sao? Ta cho ngươi ăn bom giờ?" Gokudera cũng không vừa,trên tay đã cầm sẵn bom.
Ieyasu cũng muốn đánh một trận đây. Cũng ngứa mắt tên này rồi đấy. Tên này cũng hay đi cùng và làm phiền em trai anh ha. kể ra thì tâm trạng hôm nay anh cũng khó chịu,muốn giải tỏa đây. Yamamoto thì vẫn chưa hiểu chuyện gì vẫn cứ nghĩ mọi người đang chơi trò hành động với nhau. Reborn thì mỉm cười thích thú. Hắn cũng muốn xem tên hibari này mạnh đến đâu. Cả đám định xong lên đấy nhưng chưa đi được bước nào đã phải dừng lại.
"Dừng lại ngay!!"
Cả đám ngước lên nhìn,xem người có đủ can đảm có thể chay vào giữa cái tình huống gay cấn này là ai,....tsuna?!!
"Tsuna,sao em lại...Này nguy hiểm lắm đấy "
"Tsuna-sama,ngài sao lại cản chúng tôi? Hãy để tôi cho tên đó nổ tung xác"
Đúng là bực mình,mới đi có mà chút mà đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Cậu mà không đến sớm thì ko biết nơi đây sẽ thế nào.
"Được rồi,làm ơn dừng lại đi. Mấy người muốn phá nát chỗ này hay sao vậy? Hibari-senpai,xin lỗi vì đã phá hư chỗ này. Em sẽ làm nó trở lại như cũ được chứ. Với cả Kurasame-san đang tìm anh có việc đấy ạ."-mỉm cười dịu dàng cậu nói. Phải làm cho hibari hết giận cái đã rồi nhẹ nhàng đuổi ổng đi không thì cái cuộc chiến này chắc phải đổ máu mới kết thúc. Cuối cùng thì hibari cũng chịu bỏ đi. Tsuna thì thở phào một cái,nhưng rất nhanh đã nghiêm túc trở lại nhìn anh trai thần yêu của mình và lũ bạn.
"Mấy người có gì muốn nói không?" Vẫn là cái nụ cười dịu dàng đó nhưng có chút lạnh sống lưng a.
Và mọi người kể chuyện vừa xảy ra rồi bị cậu móng một trận te tua. Thật là mệt mỏi mà. Nhắc mới nhớ nãy giờ không thấy Ipin lên tiếng. Nhiều chuyện xảy ra nên quên cô bé mất tiêu. Nhìn lại thì thấy Ipin đang ngơ ngác nhìn về phía cửa sân thượng nơi hibari vừa rời khỏi,mắt đắm đuối. Trên đầu còn có mấy hình tròn tròn kì lạ nữa kìa.
"Đó là bom pinzu. Nó sẽ kích hoạt khi Ipin ngại ngùng về một việc gì đó. Khi nổ nó có thể phá tan cả cái sân thượng này luôn đâý"
"Này dame-yasu nhanh nghĩ cách đi"
"Sao lại là tôi?? Nếu là vì boss gì gì đó thì dẹp đi!"
Ieyasu hét lên bất mãn. Nhưng giờ không phải lúc, anh phải nhanh nhanh nghĩ cách thôi.
"Ahaha,nó đến số 3 rồi kìa" Trong tình thế này mà ổng vẫn cười được. Tự dưng cảm thấy ngứa tay ghê.
"Nii-san ném lên trời đi. Thật cao vào,sẽ không có bất cứ thiệt hại nào đâu. Nhanh lên đi!"
Ngay lập tức anh cầm lấy ipin,dùng lực và ném cô bé thật xa. Và 'bùm'. Chậm phát nữa chắc toi cả lũ. Nguy hiểm thật đó. Haizzz
_____________________________________________
"Hôm nay toàn chuyện lạ xảy ra. Anh chắc chắn đã biết chuyện gì đúng ko?"
Ieyasu đang lâm vào cảnh cực kì nguy hiểm. Anh đang bị đứa em trai dễ thương của mình kabe-don. Aaaa,tim như muốn lồi ra đây này. 'Gương mặt em ấy gần quá,gần quá'.
20 phút trước,mọi chuyện vẫn còn yên lành, gokudera thì đã đi có việc,yamamoto thì lịch tạm với đội bóng nên chỉ còn lại hai anh em. Cứ tưởng sẽ cùng nhau đi về bình thường nhưng ko ngờ lại lâm vào cái cảnh này. Đáng lẽ người bị dồn vào tường phải là Tsuna chứ. Mà câu hỏi đó là sao chứ?????
"Em...em đang nói gì vậy?"
"Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Từ lúc reborn đến là bao chuyện kì lạ xảy ra. Em không có vô tư như mẹ đâu. Anh đang giấu em chuyện gì vậy?"
Nguy rồi đây. Tại sao anh có thể nghĩ là Tsuna sẽ không để ý mấy thứ này chứ. Ngay từ đầu
em ấy đã luôn nhạy cảm với những thứ như vậy. Mà bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra như vậy ko để ý mới là chuyện lạ ớ. Tất nhiên là trừ mẹ của họ ra.
"à thì....em biết đấy..nó...eto.. "
"HẾT MÌNH!!"
Một tiếng hét vang rồi cả khu. Nó đã thành công giúp anh thoát nạn,Ieyasu thầm cảm ơn nó.
"Tiếng hét j vậy?"
"Haizz lại nữa rồi. Sasawaga-senpai lúc nào cũng ồn ào như vậy"
"là senpai trong câu lạc bộ boxing đó sao?"
"vâng, em phải xuống đó nhắc nhở ảnh thôi trước khi Hibari-senpai đến"
"Anh đi với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro