Chap 5
Sáng hôm sau... 7g sáng...
Lúc Reborn bước vào phòng ăn thì hắn chỉ thấy Dove đang dọn bàn ăn. Ngoài ra thì chẳng có ai cả.
"Những người khác chưa đến à?" Reborn ngạc nhiên hỏi.
"Anh tư đang đi gọi họ dậy, bọn họ sẽ xuống ngay thôi!" Dove trả lời.
"Sawada Tsunayoshi đâu? Hôm nay cậu ta phải đi học mà!" Reborn ngồi vào chỗ của mình.
"..." Dove không trả lời mà xoay người đi vào bếp.
Reborn im lặng uống cà phê vừa suy nghĩ về những người tự xưng là người giám hộ của Tsuna và những hành động kỳ lạ của họ. Nhưng điều làm Reborn để ý nhất chính là những con búp bê trong tủ kính ngoài hành lang.
Hắn nhớ rõ ràng khi hắn bước vào khu dành cho khách thì không hề có một con búp bê nào. Vậy mà sáng nay khi hắn bước ra đã thấy hàng chục con búp bê nằm la liệt trên hành lang. Đôi mắt của chúng đều hướng thẳng về phía hắn.
"Sáng nay có món gì vậy em gái?" Gluttony bước vào phòng ăn hỏi lớn.
"Bánh bao thịt và cháo trắng!" Dove bưng đồ ăn bước ra trả lời.
"Em đói!" Warth lờ đờ bước vào.
"Lại thức khuya quá! Tsuna-chan sẽ lo lắm đó!" Dove nhắc nhở.
"..." Warth im lặng gật đầu.
Một lúc sau, mọi người đã tập trung đầy đủ trừ Sloth và Tsuna.
"Sloth đâu?" Pride hỏi.
"Anh hai sẽ xuống ngay thưa anh cả!" Lust trả lời.
Cạch...
Lúc này, cửa phòng mở ra, Sloth bế Tsuna bước vào phòng.
"Chào buổi sáng, mọi người!" Tsuna mỉm cười.
"Chào buổi sáng bé con/ kẹo bông/ Tsuna-chan/ Thỏ con/ Thỏ/ Tsuna..." Cả bảy người trong phòng đồng thanh.
"Chào buổi sáng Cục rác nhỏ/ Công chúa/ Tsuna sama/ Cây hái ra tiền..." Đây là Varia.
"Chào buổi sáng Sawada Tsunayoshi, cậu tới trễ!" Reborn nói.
"Ngủ với Sloth mà dậy vào giờ này là sớm rồi đấy ngài Reborn!" Lust nói.
"Nếu là ngày thường thì em ấy sẽ ngủ tới trưa nếu như không có ai gọi!" Dove cười.
"Còn Sloth thì sẽ chẳng dậy nếu Bé con không gọi đâu!" Pride nói.
"Các người nuông chiều cậu ta quá đấy!" Reborn lên tiếng.
"Chỉ cần Tsuna vui thì chút chuyện này chẳng là gì cả!" Pride nói.
"Anh cả nghiêm khắc lắm, chiều thì có chiều nhưng cũng có những thứ ảnh khắt khe lắm!" Gluttony nói. "Ví dụ như việc ăn uống của Kẹo bông chẳng hạn!"
"Em không muốn ăn đậu nành đâu!" Tsuna nói khi thấy trong phần ăn của mình có một bát đậu nành.
"Ăn đi bé con, em không được kén chọn như vậy!" Pride nói. "Phải ăn đầy đủ các chất mới lớn được chứ!"
"Vâng~~~~" Tsuna bĩu môi nhắm mắt ăn sạch bát đậu nành rồi uống nước để tẩy đi dư vị còn sót lại.
"Ngoan lắm!" Pride hài lòng nói.
"Đó, thấy chưa?" Envy nhếch môi nhìn Reborn.
"..." Reborn im lặng ăn sáng, hoàn toàn không có ý định nói gì thêm cả.
"Bé con, hôm nay em có muốn đến trường không?" Pride hỏi.
"Có ạ!" Tsuna gật đầu.
"Ta sẽ làm bento cho em ngay bây giờ!" Turtle buông dao nĩa và lao vào nhà bếp.
"Chị đi ủi quần áo đây!" Dove nói và chạy vụt đi.
"Em đi lấy xe lăn!" Warth nói và đứng dậy bỏ đi.
"Em đi chuẩn bị đây!" Envy đứng dậy nói. "Hôm nay em sẽ đưa Thỏ nâu đến trường!"
"Gluttony, phụ em giúp Thỏ nâu thay đồ!" Lust nói và đứng dậy.
"Tất nhiên rồi, em trai~~~~" Gluttony nhanh chóng ăn hết phần mình và theo Lust rời đi.
"Shishishi, Hoàng tử cũng đi thay đồ để đưa công chúa đến trường đây!" Bel cười đứng dậy.
"Đợi ta, ta cũng phải về phòng đếm tiền đây!" Mammon nói khi đậu trên vai Bel để hắn đưa mình về phòng.
"Luss-nee phải đi may thật nhiều đồ mới cho Tsuna-chan mới được!"
Thế là chỉ vì một câu nói của Tsuna mà giờ phòng ăn chỉ còn mỗi Pride, Sloth (do lười), Xanxus, Levi (tên này lúc nào cũng ở bên cạnh Boss), Reborn và Tsuna.
"Ăn nhanh đi bé con, sắp trễ rồi đấy!" Pride nói, dù thực ra còn gần một tiếng nữa mới đến giờ vào học.
"Vâng, Pride-nii!" Tsuna gật đầu và tập trung ăn hết phần của mình nhanh nhất có thể.
Reborn nhìn kẻ nói dối không chớp mắt kia mà đen mặt, đừng tưởng hắn không biết đến mấy ánh mắt không mấy thân thiện mà anh em họ nhìn hắn. Cả cái việc lũ lượt kéo nhau bỏ đi thế kia cũng là do không muốn ngồi ăn cùng hắn mà ra. Còn Tsunayoshi, cậu ta còn không thèm kiểm tra đồng hồ nữa!
"Em ăn xong rồi!" Tsuna nói khi lấy khăn lau miệng.
"..." Sloth yên lặng đứng dậy bế Tsuna rời khỏi phòng.
"Xin lỗi nhé ngài sát thủ, hôm nay tôi có chút chuyện nên sợ rằng không thể cùng ngài nói chuyện rồi!" Pride chỉnh sửa lại bộ vest của mình. "Vậy nên chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!"
"... Tất nhiên rồi!" Reborn nói và yên lặng nhìn Pride rời khỏi phòng.
Cạch...
Ngay khi đóng cánh cửa phòng ăn lại, Pride bước ra hành lang, nơi đầy ắp các con búp bê.
"Giám sát vị khách này cẩn thận. Đừng để hắn vào phòng của chúng ta và bé con!" Pride nói và biến mất trên hành lang.
Trong các kệ tủ, đôi mắt của những con búp bê loé sáng và vụt tắt.
Trong khi đó, Envy và Bel đang đưa Tsuna đến trường.
Suốt một buổi sáng hôm đó, Reborn không thể nào bước chân vào được bất kì căn phòng nào của những người giám hộ của Tsuna. Cứ mỗi lần hắn định mở cửa bất kỳ căn phòng nào thì cặp sinh đôi luôn xuất hiện ngay đó và mời hắn ra khỏi khu phòng của họ.
Reborn không hiểu tại sao họ lại có thể căn chuẩn thời gian hắn định mở cửa phòng để xuất hiện, mang hắn ra khỏi khu đó kèm theo một câu:
"Chỗ này không phải nơi mà một đứa nhóc muốn vào thì vào! Về khu của nhóc đi!"
Cứ như vậy cho đến lần thứ n + 1, Reborn đành phải bỏ cuộc và trở về phòng mình để gọi điện báo cho ai đó.
Trong khi đó... Trường Namimori...
Tsuna đang ngủ một giấc ngon lành trên sân thượng. Xung quanh cậu chất đầy bánh kẹo và đồ ăn.
Buổi chiều...
Reborn nã đạn vào đám búp bê đột nhiên tấn công hắn. Và xui xẻo làm sao khi đám Varia và mấy anh em nhà kia đã rủ nhau đi mua đồ hết rồi, kể cả cái tên lười biếng nhất cũng vậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc 3g chiều, người bên Varia và mấy anh em kia do vắng người quản lý nên quyết định kéo nhau đi chơi, nhân tiện ghé siêu thị mua đồ luôn. Và tất nhiên Reborn đã từ chối 'lời mời' đi cùng của họ. Vì thế trước khi đi Dove có dặn hắn là:
"Mong ngài đừng cố mở một cánh cửa phòng nào ở khu chúng tôi ra nữa! Và cũng đừng mở bất kỳ cái tủ búp bê nào! Nếu có chuyện gì xảy ra mong ngài tự giải quyết! Chúng tôi sẽ về lúc 5g chiều!"
Nhưng Reborn là ai mà phải nghe lời Dove, nên hắn đã mở thử vài cái tủ, cầm vài con búp bê lên ngắm, phán một câu:
"Mấy thứ này chả được tích sự gì cả! Để ở đây cũng vô dụng!"
Và ném con búp bê vô tủ, xoay người bước đi.
Câu nói của Reborn đã làm lũ búp bê bị 'tổn thương sâu sắc'. Chúng liền phá tủ bay ra, con nào cũng cầm đủ loại vũ khí nhè ngay Reborn mà lao tới. Thế là ta đã có cái cảnh tượng trên!
"Chết tiệt. Ít ra cô ta phải nói lũ búp bê này là robot chứ!" Reborn rủa thầm khi nạp đạn và bắn tiếp.
Trong khi đó... Siêu thị...
"Tối nay chúng ta ăn lẩu đi!" Envy nói.
"Cũng được!" Dove gật đầu. "Mọi người chia ra mua những thứ cần có cho món lẩu cho nhanh!"
"Ok!" Tất cả đồng thanh.
Trường Namimori...
Tsuna ngồi trên sân thượng, xung quanh cậu rải rác nào kim chỉ, vải vóc và những con búp bê vừa được may xong.
Cho nên, chúng ta có thể thấy quý ngài sát thủ đang phải gánh chịu hậu quả do cái lòng tự cao ngất trời của mình. Nhân tiện nói luôn, số lượng búp bê trong ngôi nhà đó không hề ít hơn 6 con số đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro