Intro
Tên truyện: Không Ai Có Thể Cứu Được Em Cả, Không Một Ai!
Tác giả: Kanpekina Sugoi
Thể loại: Romance, Đồng nhân, Tống, Np, Mafia.
Ngày đăng: 20.3.2022.
Ngày hoàn thành: ???
Tình trạng: Đang Tiến Hành
Couple: Np × Mercy Litost.
Nhân vật chính: Mercy Litost.|Phối diễn: Mafia chúng, ma giáo, Mercy gia tộc,...|Cái khác: Ngược, dark, hắc hoá,...
|
Summary:
❝Nel profondo del buio, dico addio al futuro.❞
Dưới đống hoang tàn đổ nát, nơi ngự trị của bi thương, hiện lên hình ảnh một cô bé. Mái tóc dài mềm mại quá eo, đôi mắt to tròn vô cảm. Ở đó không còn bất cứ ai, chỉ còn em là sót lại chút hơi thở cuối cùng. Xác người la liệt đầy rẫy, máu chảy đầu rơi tim gan lộ rõ, một khung cảnh hoang tàn đến đáng thương.
Em chỉ có thể đứng đó, chứng kiến tất cả và rồi từ từ khắc ghi từng chút một vào trái tim. Hình ảnh nước mắt họ rơi trước chiến trường đẫm máu, những tiếng ca lên đầy tuyệt vọng giữa vũng bùn lầy bẩn thỉu, tất cả đều được in dấu thật sâu.
"Con ác quỷ!"
Tiếng kẻ khác gào tên em mỗi khi nhìn thấy em trên con đường lớn, người ta tặng em chút dày xéo và cả mùi mặn nồng của hận thù.
"Tại sao lại gọi em như thế?"
Litors không hiểu, mở to đôi mắt như muốn chờ đợi một chút ánh sáng từ mặt trời nhưng đáp lại chỉ là sự sợ hãi của những kẻ kia. Họ chạy đi thật nhanh khi nhìn vào nơi ấy, sâu tận đáy vực chứa toàn những đau thương.
"Tại sao... lại chạy?"
Em lại nghiêng đầu, nhưng rồi lại thu mình vào màn đêm. Chiếc áo khoác rộng che đi cả thân người bé nhỏ, chỉ lấp ló vài sợi tóc rơi ra. Nhưng dù thế nào người ta cũng thấy rõ, một con thỏ bông cũ kĩ đầy vết vá chằng chịt của từng đợt chỉ đỏ. Nó có đôi mắt vô hồn và đỏ thẫm như thể phản chiếu lại những đau thương.
***
"Các cậu đã từng nghe qua gia tộc Mercy chưa?"
Reborn kéo nhẹ vành mũ, đôi mắt đen bí hiểm híp lại trong đêm. Ngay lập tức khiến cho vài người có chút cả kinh.
"Mercy?"
Tsuna hoàn toàn không hiểu, mái tóc nâu lắc lư như muốn lục lọi chút thông tin trong trí nhớ. Nhưng tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh và một đầu óc trắng tinh.
"Anh biết gia tộc đó."
Dino trầm ngâm, đôi mắt của vị tuấn mã như xẹt qua những dòng lửa điện. Có chút gì đó sót xa.
"Mercy là một gia tộc nổi tiếng nhân từ, nhưng trớ trêu thay họ lại là một nhà thuộc Mafia. Mercy không giết người, bởi vì họ quá tốt."
"Nhưng mà... Mafia không phải là giết hoặc bị giết sao ạ?"
Dù lời nói thật khó nghe nhưng đó là sự thật. Một kẻ vô dụng như Tsuna cũng thừa biết, Mafia không đơn giản chút nào. Nếu quá nhân từ, chỉ có thể chết.
"Phải, đó cũng là điều khiến cho Mercy trở nên thế này."
Dino nắm chặt tay mình, nhưng rồi từ từ buông khẽ. Anh nói tiếp.
"Vì không muốn giết người bên Mercy đã trọn cách trở thành những người viện trở cho Mafia. Nơi đây có rất nhiều nhân tài, kĩ sư, bác sĩ, hacker,... Nhưng tuyệt nhiên sẽ không có sát thủ. Bởi vì ai mang dòng họ Mercy đều không muốn giết người."
"Nhưng họ vẫn sống ở giới Mafia, đứng ở một vị trí quan trọng. Yên bình không được bao lâu cho đến một ngày..."
Nói đến đây Dino hoàn toàn yên lặng, như thể trốn tránh không muốn nói gì thêm.
"Thôi được rồi."
Reborn kéo vành mũ xuống, một cái đã nhảy lên giường của mình. Trong chốc lát như thể hiện lên tất thảy mọi thứ, nhưng nó đều được giữ lại trong ánh mắt sâu kia. Những thứ ấy quá mức tồi tệ để một ai có thể chấp nhận nó.
***
"Này Hayato thích chơi Piano không? Để tớ dạy cho cậu nhé!"
Hôm ấy dưới nắng mai có một nụ cười rạng rỡ, có hai đứa trẻ cùng chơi đùa dưới mây.
"Xanxus, cậu thật giỏi ngọn lửa ấy thật cừ."
Đôi mắt cô bé sáng lên đôi môi rộ lên cười đầy rạng rỡ, gương mặt lộ rõ vẻ hâm mộ. Hôm ấy, cũng là một ngày trời nắng đẹp, gió nhẹ thổi bay bay.
"Ngoan, ngoan Tsuna không vô dụng. Cậu rất dũng cảm. Nhìn xem cậu cười lên thật đẹp, cứ như là mặt trời ấy."
Ôm lấy má cậu bé, em mỉm cười. Như mong rằng cậu sẽ mãi là mặt trời để em là hướng dương.
"Dino-san, cố lên nhé!"
Cô bé nhỏ vẫy vẫy tay như muốn cho ngươi kia thêm chút tinh thần chiến đấu, dù rằng cách thật xa nhưng thứ cảm xúc họ trao nhau vẫn mãnh liệt như thế.
"Byakuran thật đẹp, cứ như thiên sứ ấy."
Cô bé nhỏ dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn cậu trai trẻ, rồi lập tức nở một nụ cuối thật tươi.
"Đừng lo, cứ chạy đi vì sẽ không ai có thể đuổi theo cậu."
Người con gái ấy vẫy tay, ánh mắt dịu đi nhìn theo bóng họ xa dần. Phía sau em chỉ còn là màn đêm.
|
Warning:
- Intro lừa tình, đừng vội tin.
- Nhân vật sẽ bị ooc (Out Of Character), tất cả nhân vật đều không thuộc quyền sở hữu của tôi, trừ một vài oc được thêm vào.
- Phá vỡ cốt truyện (không giống như trong nguyên tác) nên cân nhắc trước khi đọc.
- Mọi tình tiết đều do tôi nghĩ ra, chỉ mang tính chất giải trí, không hề xúc phạm, hay bôi đen bất kì nhân vật nào.
- Truyện có thể sẽ xuất hiện nhiều từ ngữ, yếu tố tục tĩu, bạo lực, nhạy cảm nên cân nhắc trước khi đọc.
-Các cp đã được canon trong nguyên tác có thể bị phá bỏ, cân nhắc trước khi đọc.
- Đây là truyện np, harem nên số nam chính sẽ có nhiều hơn một, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.
- Lịch ra truyện không đều, phụ thuộc vào thời gian rảnh.
- Truyện chỉ được đăng tại W.a.t.t.p.a.d (@Kanpekinasugoi), mọi nơi khác đều là ăn cắp.
- Mọi tranh, ảnh, gif trong truyện đều không thuộc quyền sở hữu của tôi.
- Yêu cầu không mang truyện đi bất kì đâu khi chưa được cho phép của tác giả, không đạo nhái ý tưởng hay đạo văn.
- Đây là AllLitors, nếu ai không hợp có thể lướt qua nhé.
Đây cũng chỉ là chuyện tưởng tượng, mình viết ra chỉ muốn thoả mãn đam mê và không muốn cổ súy gì cả, mình chỉ ship ảo nên có gì mong mọi người bỏ qua ạ. Rất cảm ơn vì đã đọc ạ.
Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro