Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chuyến du hành.

"Mình là Litost mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Tsuna nhìn cô bạn mới với ánh mắt phức tạp, Litost cho cậu một cảm giác quen thuộc đến khó tả, nhưng dù có cố lục lọi kí ức thì hình ảnh cô bé vẫn mờ nhạt trong tâm trí cậu. Chẳng chút ấn tượng nào.

Không chỉ mình Tsuna nghĩ thế, kể cả người cận vệ trung thành cho cậu cũng vậy. Gokudera bất giác ôm đầu, cố gắng nhớ lại xem mình đã từng nhìn thấy người con gái này bao giờ chưa. Nhưng kết cục chỉ là những dòng kí ức mờ mịt chẳng rõ.

Sự xuất hiện của Litost như khiến cho thời gian ngưng đọng trong giây lát. Mọi thứ đứng yên và chìm vào bể lặng. Bầu trời ban nãy còn trong xanh giờ đã đổ mưa tầm tã, sấm chớp rền vang giữ không gian âm u tối mịt, và rồi điện tắt khiến mọi người trong lớp hoảng loạn. Vài người sợ sấm giật mình ôm lấy nhau, ai ai cũng hoang mang nhìn ra ngoài trời.

Cớ gì khi nãy trời còn sáng trong, thế mà giờ đã mưa như bão tố. Không ai đoán trước được điều này, vì sự cố cúp điện nên các học sinh được nghỉ sớm. Nhưng cũng chẳng ai ra về vì mưa như lũ lốc.

Đứng cùng đám bạn của mình, Tsuna hẽ thở dài, mưa đến nhanh quá, mang đến cho người ta một linh cảm chẳng lành. Bất giác cậu rùng mình khi quay lại nhìn cô bạn mới. Thấy cậu nhìn mình, Litost chỉ khẽ gật đầu. Mái tóc đen che đi đôi mắt, quần áo em rộng thùng thình tạo nên một tổng thể lộn xộn khiến người ta khó mà vừa mắt.

Qua đánh giá của Tsuna, Litost có vẻ là một người nhút nhát, ngại giao tiếp, một cô bé nhìn luộm thuộm và vô hại. Thời gian trôi đi, mưa cũng dần ngơi bớt, vì thế mà Tsuna cũng vội vã chạy về nhà bỏ quên mất sự tồn tại của người bạn mới vẫn đứng lặng ở kia.

"Trở về thôi, tiểu thư."

"Ừm."

Đôi mi em khẽ cụp xuống, trầm buồn. Litost luôn tạo cho người bên cạnh một cảm giác âm u, mờ mịt khiến cho họ trùn bước mỗi khi muốn đến gần em.

***

"Charles."

"Có tôi."

Từ trong không gian bỗng xuất hiện một thiếu niên cao lớn. Hắn khoác chiếc áo choàng dài đen chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ như máu, từ hoán toát ra một khí lạnh bức người khiến người ta nghẹt thở. Hắn có đôi phần giống em, đều mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt khó thở.

Chỉ khác rằng, xiềng xích mà hai người mang lại khác nhau. Hắn có đôi cánh để bay cao, còn em chỉ có thể lê lết trên mặt đất.

"Ngươi có biết vì sao ta đặt tên ngươi là Charles không?"

Litost mân mê cành hoa trắng, cảm nhận sự mềm mại của cánh hoa. Đôi mắt lấp sau mái tóc dài chẳng thấy rõ tâm trạng vui buồn, nhưng qua giọng nói người kia cũng có thể lờ mờ đoán ra rằng nàng không vui.

"Thưa ngài, tôi không biết."

Charles thành thật lắc đầu, đôi mắt hướng lên nhìn em đầy khó hiểu. Hắn tự hỏi điều gì khiến em mông lung như thế, dáng vẻ lơ đễnh, trầm uất tạo nên một không gian bức người đến khó tả.

"Lại đây."

Giọng em vang lên nhẹ bẫng như tiếng gió lướt qua. Không mang chút uy lực hay áp bức, chỉ nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu. Nhưng đối với những người đã theo em từ lâu, họ biết rằng chỉ cần trệch một đường đi... thì mạng sống khó bảo toàn.

Thấy Charles chỉ còn cách mình vài bước, Litost khẽ cười. Em bảo hắn ngồi xuống, cởi áo choàng và dựa vào vai em như cách họ vẫn làm khi còn nhỏ. Đưa tay chạm lên mái tóc, cảm nhận xúc cảm ấm áp và mềm mại khiến lòng em ấm áp.

"Charles có nghĩa là tự do, đó là ước mơ mà cả đời ta khao khát. Nhưng ta không có được nó, nên ta giao nó vào tay ngươi."

Khép mắt, Litost nói khẽ. Gương mặt cũng dần dãn ra như đang hồi tưởng về những ngày còn bé. Khi mà Mercy vẫn Mercy, cách người ta gọi em là Mercy-sama.

"Ngươi nói xem, ai có thể cứu ta?"

Đáp lại em chỉ là một sự im lặng vĩnh hằng.

Đúng rồi. Không ai có thể cứu được em.

***

🌸18.12.2023.

❤️16:56.

🥀796.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro