06. Nỗi nhớ của Mặt Trời
Không
Tác giả: Thiên Không Đích Quy Xử
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Ryohei
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
6, Nỗi nhớ của Mặt Trời
Anh đứng sau lưng Yamamoto, không hô to câu "HẾT MÌNH" như ngày xưa nữa, mà chỉ im lặng nhìn mộ bia.
Im lặng... An tĩnh như một bức tượng.
Không còn ai bất đắc dĩ gọi anh onii-san nữa, cũng không còn ai bất đắc dĩ bảo anh thủ hạ lưu tình trong mỗi trận đấu quyền anh nữa.
{Sawada HẾT MÌNH Happy Birthday!} Đó là lời cuối cùng anh nói với cậu.
Nụ cười ấy, khiến người không thể quên.
Anh là Mặt Trời, chiếu rọi Bầu Trời của mình.
Nhưng mà, Bầu Trời không còn nữa rồi, anh nên chiếu rọi ai đây?
Anh biết Bầu Trời của mình thích em gái anh.
Anh biết Bầu Trời của mình thực ra rất vô dụng.
Anh biết Bầu Trời của mình quan tâm anh.
Anh biết Bầu Trời của mình hiểu anh.
Anh biết Bầu Trời của mình là độc nhất vô nhị.
Anh biết giờ cậu đã không thể trở về được nữa.
Anh biết, anh đều biết cả.
Anh còn biết em gái anh cũng thích cậu.
Anh biết anh thích cậu.
Thích sự dịu dàng của cậu, thích nụ cười của cậu, thích sự quan tâm của cậu.
Không rơi lệ, vì anh là onii-san.
Onii-san của Bầu Trời.
{Bầu Trời ... không thể khóc...} Anh cố nhịn xuống.
Onii-san sẽ không khóc, nên anh cũng không khóc.
Nhưng thực ra trái tim anh từ lâu đã đầy vết thương rồi.
... ... ... ... ... ... ...
Cố nén không rơi nước mắt, nhưng trong lòng chỉ muốn khóc thật to.
Chỉ vì...
Anh là Mặt Trời.
Sức sống lan tỏa ngời ngời.
—
—
—
Hỡi Bầu Trời ta HẾT MÌNH kính yêu, vì ngài ta sẵn lòng nghiền nát bụi gai trên đường, cũng sẵn lòng...
Rời đi cùng ngài.
Vì,
Ta vĩnh viễn là onii-san của ngài.
Destroying the misfortune that attacks the Famiglia with their own body, they become the Sun that brightly shines upon an area.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro