Chương 6: Neve di Diamante
Cảnh báo chương này vô lý, lời văn cũng không hay gì:)
Mà trước giờ có hay đâu:))
(.....)
"Phải là Neve di Diamante!"
"!!"
Neve di Diamante—-
Cái tên này lâu lắm rồi cô mới nghe lại được...!
Dường như bản thân cô sắp quên luôn rồi.
Yukino bản thân giật mình kinh hãi, trợn mắt không tin được mà nắm chặt lại hai tay, cô mím môi quay sang hướng khác.
"Neve gì đó chị không biết, có khi em nhận nhầm rồi đó, Reborn!"
"...."
Reborn hướng mắt nhìn cô, lặng lẽ lấy tấm khung hình cũ trên bàn học, cầm lấy nó đưa ra trước mặt cô.
"Gia tộc Diamante, phu nhân Marina cùng chồng bà, đã bị chết trong vụ thảm sát gia tộc 5 năm trước, nhưng đứa con của họ-Neve di Diamante lại biến mất, không biết—-!"
"Đủ rồi!!!" Yukino ôm lấy hai tai, mắt mở to, nước mắt chảy ra không ngừng, cô nhìn tấm ảnh cũ, trong đó là hình một gia đình, người phụ nữ với mái tóc bạch kim, gương mặt dịu dàng mỉm cười xinh đẹp. Người đàn ông bên cạnh, mái tóc đen, con ngươi xanh toả sáng, ông cười ôn nhu. Cả hai người họ đều đang nắm tay một cô bé, cô bé đó được thừa hưởng mái tóc trắng của mẹ, con ngươi xanh của cha, đang mỉm cười hạnh phúc cùng gia đình.
Thiếu nữ Yukino từ từ ôm lấy đầu mình, cô vò vò tóc, nắm lấy bức ảnh nhìn chằm chằm, đến khi đã bình tĩnh được cô mới nhìn sang Reborn: "Em...biết từ khi nào?"
Reborn nhìn tấm ảnh cũ trong tay cô, nhẹ giọng trẻ em nói: "Sáng hôm nay, lúc sau trường học, nhưng mà nhận định được là khi thấy tấm ảnh này!"
"Quả đúng là đệ nhất sát thủ!"
"Cảm ơn"
Sau đó Yukino lấy một chiếc khăn cẩn thận lau chùi tấm ảnh đó rồi để nó lại chỗ cũ, cô cảm thấy chỉ cần nhìn nó là đủ làm cô vui vẻ.
Lúc này, Yukino lại cảm thấy như ai đó kéo áo mình, cô nhìn xuống gương mặt trẻ em của Reborn, hắn đang kéo cô.
"Nhưng tôi thắc mắc, tại sao cô lại ở Nhật Bản?"
"Sau việc đó, chị được một người bạn của cha bí mật đưa sang Nhật theo ý kiến của bà nội, ừ chắc em cũng biết cha chị là người Nhật mà phải không?" Thiếu nữ chỉ vào tấm ảnh bên cạnh ảnh cha mẹ cô, trong tấm ảnh đó là hình của một người bà ôn nhu mỉm cười.
"..."
"....Tôi có thể hỏi thêm một câu được không? Sự thật 5 năm trước là gì? Tại sao bọn người đó lại thảm sát gia tộc cô?...." Reborn kéo vành mũ, vẻ mặt nghiêm trọng.
Thiếu nữ gãi gãi đầu, ngốc nghếch nói: "Thật sự phải trả lời sao?"
Hắn lần nữa chĩa súng vào đầu cô.
"Dĩ nhiên!"
"...." Đây là uy hiếp đấy!!
Cô thở dài, nắm lấy súng của Reborn kéo qua hướng khác.
"—-Chỉ là 5 năm trước, người đứng đầu gia tộc Diamante là mẹ chị, bà Marina bỗng nhiên mắc bệnh nặng, cùng lúc đó có một nhóm người tự xưng là sát thủ trà trộn vào đám người hầu, mục đích là muốn cướp đi viên một kim cương!"
"Kim cương? Bảo vật của gia tộc Diamante?"
"Phải, em cũng biết đó, bảo vật của Diamante, trong gia tộc chị thường nói, ở mỗi thế hệ của gia tộc, mỗi người đứng đầu sẽ có sỡ hữu một viên kim cương làm bảo vật, chỉ cần nếu viên kim cương nát thì người sỡ hữu nó cũng phải chết, đó cũng chỉ là bí mật của gia tộc, nhưng bọn người kia chúng lại nghĩ, viên kim cương đó có khả năng làm bất tử, trẻ mãi không già hay giàu lên nhau chóng, tiền xài mãi không hết, nghe vô lý thật sự!"
"Vậy tác dụng thật của nó là gì?"
"Chị không biết, mẹ chị không bao giờ nói"
Reborn nhìn cô, cô buồn rầu nằm dài xuống bàn suy nghĩ, không khí im lặng bao trùm.
Lúc sau Reborn nghe thấy tiếng thủ thỉ nức nỡ của Yukino, hắn thấy cô ngồi dậy ôm lấy mặt mình, nước mắt cô đang rơi, cô như đang không bình tĩnh.
"—-Chị không biết—-chị thấy mẹ chị đập nát viên kim cương—-bọn chúng đâm kiếm xuyên tim của bà—-còn cha cũng bị chúng giết chết—-chị thật sự lúc đó không kiểm soát được—-giết chết bọn chúng—-!"
Thiếu nữ rung rẩy ôm lấy mặt, mất bình tĩnh mà khóc nấc lên, đôi tay dời xuống vai, bấu chặt vai thật mạnh.
Reborn đứng nhìn cô, nhìn thiếu nữ đang có xu hướng muốn đóng băng bản thân mình, hắn nhảy lên vai cô, dùng bàn tay em bé chạm vào đầu.
"Đừng khóc, cô mà khóc tôi liền lấy súng bắn cô một phát!"
"...."
Yukino ngừng khóc, quẹt đi nước mắt trên gương mặt, cô cảm nhận thấy một bàn tay nhỏ ở trên đầu trắng của mình, ngước lên liền thấy một khẩu súng đang chĩa vào ngay đầu mình, cô bất giác cảm thấy vui vẻ bất thường, cô ôm lấy Reborn đi về phía giường ngủ.
"Được rồi, không nói nữa, mau đi ngủ!"
"Được"
Sau đó, Yukino leo lên giường còn Reborn thì không biết lấy đâu ra một cái võng treo lên góc phòng của cô. Reborn như thế nào thì cô không biết, nhưng Yukino cô thì mất một khoảng thời gian mới có thể đi vào giấc ngủ, cô nắm lấy chặt lấy sợi dây chuyền có một viên kim cương nhỏ gắn trên đó, nhắm mắt, lúc này trong lúc Yukino đang chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy giọng của Reborn.
"Yukino, gia nhập Vongola đi?"
"...." Thì ra Reborn chưa ngủ à?
(....)
Tg không biết bản thân đang viết cái éo gì thế này? ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro