Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hoa tuyết nhỏ

"Lách tách—-"

Tiếng nước nhỏ giọt từ nhà vệ sinh nữ vang lên, không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng giày cùng tiếng cười đùa của đám nữ sinh đang kéo nhau bước ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh đó, một nữ sinh đang ngồi trong góc tối, hai cánh tay buông xuôi để xuống sàn lạnh ngắt, gương mặt tím ngắt và trên môi còn có vệt máu đỏ đang chảy xuống.

Hôm nay, Fujii Yukino lại bị bắt nạt....

Cảm giác...rất đau đớn...rất khó chịu...

Từ đầu tới tay chân đều đau, toàn thân đều cảm thấy đau....

Đau tới chảy máu.... thật nhiều máu....

Níu lấy thứ gì đó đứng lên, Yukino lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh nữ, cô nương theo bờ tường mà đi. Khu nhà vệ sinh hiện tại vắng không một ai, nên tình hình hiện tại của cô không ai biết được.

Hai chân yếu đuối muốn ngã xuống, hai mắt lờ đờ mở không lên, Yukino cứ thế ngất đi tại đó.

Lúc ngất đi cô thấy một ai đó, một ai đó gọi tên cô, chạy tới chỗ cô và ôm cô.

(....)

"Mày nên chết đi!!"

"Rầm—-!"

"A——!!!"

Giật mình mở mắt, Yukino vội vàng đặt tay hai tay lên lòng ngực thở mạnh, mồ hôi từ trên trán cô lần lượt rơi xuống. Yukino ngẩn ngơ nhìn, cảnh tượng phòng y tế quen thuộc hiện lên, cô đang ở phòng y tế của trường

Mà ai đã mang cô lên đây?

Nói đến đây, cửa phòng lúc này mới mở ra, người đứng đó vội vàng bước vào đi đến cạnh giường của cô.

Yukino giật mình ôm lấy chăn: "Yamamoto...Takeshi?!"

"Yo! Cậu khỏe rồi chứ?" Thiếu niên hỏi.

Yukino đơ ra không biết trả lời như thế nào, thì bất ngờ ai kia đưa mặt xuống nhìn cô, dù không gần tới mức mờ ám nhưng cũng đủ để Yukino cảm thấy ngượng ngùng, cô né sang một bên.

Yamamoto Takeshi nhìn cô gật đầu nói: "Sắc mặt cậu ổn hơn rồi, tốt lắm"

"Là-là cậu mang tớ lên đây sao?"

Hắn lúc này mới gật đầu nói ra: "Phải, lúc nãy đang đi trên hành lang thì tớ nghe thấy tiếng ai đó ngã, nhìn lại thì thấy cậu ngã trên sàn, chạy lại xem thế nào thì thấy trên người cậu có rất nhiều vết thương, có máu nữa nên tớ mới đưa cậu lên đây!"

Yukino đưa tay ra xem, còn sờ lên trán của mình, quả thật chúng đã được băng lại kĩ càn,  cô mới cảm kích nói với hắn:

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ lên đây, làm phiền cậu rồi!"

Yamamoto Takeshi lắc đầu nhìn cô, lấy một ly nước lúc nãy đã chuẩn bị đưa cô cô.

Yukino chậm chạp nhận lấy, cười ngượng: "Cảm ơn!"

"...."

Sau đó là màng yên tĩnh bao trùng căn phòng, không ai lên tiếng nói gì cho đến khi Yukino thấy cậu bạn đang tìm thứ gì đó trong túi của mình, đưa ra trước mặt cô.

"Của cậu phải không, tớ thấy nó rơi ra khỏi người cậu?"

Yukino mở to mắt nhìn sợi dây chuyền có viên kim cương nhỏ ở giữa, cô nhanh chóng chợp lấy nó

"Phải, một thứ rất quan trọng, cất giữ nhiều bí mật của tớ..."

"Bí mật? Có phải giống như ngày hôm đó?!" Cậu bạn gãi đầu nói.

Ly nước trong tay của Yukino như thế nào đó liền hoá băng.

Thì ra chuyện sau trường hôm đó Yamamoto vẫn còn nhớ!!

Có phải sau đó cậu bạn này sẽ ghét bỏ cô không??!

"...."

Yamamoto nhìn ly nước (đá) trong tay cô: "A! Hoá băng rồi, tuyệt thật!!"

Yukino trố mắt: "T-tuyệt lắm sao?!"

Hắn gật đầu cười tươi: "Cậu không thấy vậy sao?"

"Không...." Yukino nắm chặt lấy sợi dây chuyền, nói tiếp: "Không tuyệt chút nào, trước kia mọi người luôn xa lánh tớ, còn có ghét bỏ tớ, nói tớ rất kì lạ không giống ai..."

Nói tới đây lòng Yukino lạnh ngắt, cô buồn bã không dám nói tiếp, không dám ngẩn mặt lên. Thì lúc này đầu cô có ai đó đặt tay lên xoa xoa nhẹ nhàng.

Yamamoto xoa đầu cô cười đầy nhiệt huyết: "Cậu nói gì thế? Trước kia là trước kia, bây giờ không phải mọi người đều yêu mến cậu sao? Tớ cũng yêu mến cậu đó thôi!"

Nghe nói thế, Yukino kích động hơn bao giờ hết, cô đột nhiên vươn tay ôm(?) lấy Yamamoto.

(Tg: moé nó, ta đang viết cái gì thế này(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻)

"Cảm ơn, rất nhiều!"

Yamamoto cũng bất ngờ nhưng cũng mặc kệ cô , cười đứng đơ ra đó, lâu sau khi tiếng chuông vang lên, Yukino vội buông Yamamoto ra, cô khịt mũi hơi đỏ mặt.

Yamamoto nhìn cô cười: "Tớ lên lớp, cậu ở đây đây nghỉ ngơi đi tớ sẽ báo với thầy, yên tâm!"

"Đợi đã—-!" Cô lúc này mới chấp hai tay lại với nhau, một luồng sáng màu xanh nhạt xuất hiện bao quanh hai tay cô, không khí xung quanh ngưng động, cô mở tay ra, bên trong lòng bàn tay cô hiện lên một hoa tuyết nhỏ, cô lấy hết can đảng đưa ra cho Yamamoto.

"Tặng cậu!"

Yamamoto nhìn hoa tuyết nhỏ trong tay cô, cẩn thận cầm lấy.

Hắn nhìn đến thiếu nữ, thiếu nữ mà nổi tiếng là lập dị, quái gỡ kì lạ trong trường Namimori, hiện tại đang ở trước mặt hắn cười, cười rất tươi, cười đến rạng rỡ không gian hiện tại.

Đẹp—-thật sự rất đẹp!

"...."

(....)

Hint quá trời:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro