Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đã 5 ngày kể từ khi Tsuna bị đám quái vật nhà Phantom tấn công.

Nhờ năng lực trị thương của Ryohei và sự giúp đỡ của các Arcobaleno nên vết thương của cậu đã gần như hồi phục. Chỉ trừ lưng cậu còn hơi đau mỗi khi vận động mạnh, còn lại đều đã trở lại bình thường.

Sau khi biến mất, Fuji đã không còn quay lại nữa, cô không hề đến trường hay xuất hiện trước cậu. Tsuna đã mấy lần gõ cửa nhà cô nhưng không thấy tiếng trả lời nào. 

Lễ hội được tổ chức cực kì thành công, lớp của Tsuna đã giành được giải nhất, công lao phần lớn thuộc về Fuji và cậu. Nhờ danh tiếng của Fuji và cậu đã tạo ra nên quán cafe của lớp liên tục hết chỗ trong suốt mùa lễ hội. Cậu cũng đã thử nhờ lớp trưởng liên lạc với Fuji nhưng cũng không ngoài dự đoán, Fuji ngắt máy.

"Cứ như là cô ấy đã bốc hơi vậy... "

Tsuna thở dài, trong lòng không khỏi lo lắng.

_ Juudaime, hôm nay tôi tới nhà ngài làm bài tập được không ạ?

_ Tsuna, tớ cũng đi cùng được không? 

Gokudera và Yamamoto hăng hái đòi tới nhà cậu. Đương nhiên, kẻ chiếm ngôi vị đầu bảng xếp hạng 'người không bao giờ từ chối bất cứ việc gì' của hoàng tử hành tinh xếp hạng Fuuta chẳng thể nào nói không.

Thế là ba người họ cùng đi đến nhà cậu, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Mẹ cậu rất vui khi thấy có bạn cậu đến chơi. Bà vui vẻ mời họ ở lại dùng bữa tối nhưng Tsuna từ chối khéo.

Cửa phòng vừa được mở ra, cú đạp thần sầu từ vị gia sư sát thủ nào đó đã làm cho Tsuna tội nghiệp văng xa một khoảng, tay ôm lấy chiếc mũi tội nghiệp của mình.

_HIEEE!!! Reborn, cậu làm gì vậy hả???

_ Dame Tsuna, có biết chúng tôi chờ lâu lắm rồi không hả? La cà tận đâu mà giờ này mới chịu vác mặt về thế?

" Cậu ấy như thể là bà vợ khó tính ấy" - Tất cả mọi người trong phòng đều thầm nghĩ.

Xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng, Tsuna nhìn khắp phòng và thấy ngạc nhiên khi các Arcobaleno đều có mặt ở đây. Tất cả họ, ngoại trừ Reborn đều đã biến mất ngay sau Fuji đi khỏi, không hề để lại thông báo nào. Tsuna đã thắc mắc chuyện đó với Reborn nhưng anh chỉ không trả lời mà cho cậu vài cú đạp. Lâu dần thành quen nên cậu cũng không hỏi nữa. Ai mà ngờ hôm nay tất cả đều tập trung ở phòng cậu như thế này chứ?

Nhưng điều đó chưa phải là điều làm cậu kinh ngạc nhất. Trên bệ cửa sổ mở toang, một con chim lớn có bộ lông trắng viền đen đang đậu trên đó. Dấu ấn hình ngọn lửa đen trên trán làm cậu biết ngay đây là con chim của cô ấy.

_ HIII! Tại sao con chim của Fuji-san lại ở đây???

Tiếng kêu của Tsuna làm con chim đó, hay còn gọi là Saine rung rinh đầu, cứ như là nó đang cười nhạo cậu bé.

_ Reborn-san, có chuyện gì xảy ra sao?

_ Con chim của cô ta tới để gửi cho chúng ta một lời nhắn.

Reborn giải thích ngắn gọn. Anh bước tới gần Saine, đưa tay ra. Con chim lấy từ trong đôi cánh trắng như tuyết của mình một mảnh giấy nhỏ, trên có ghi vài dòng chữ vội vàng của Fuji, đặt vào tay Reborn.

Vị gia sư sát thủ điềm nhiên mở mảnh giấy ra, đọc lướt qua và nhíu mày, anh hắng giọng:

_ "Tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị để huấn luyện cho bọn trẻ. Sáng ngày mai hãy đến nhà tôi để bắt đầu. Tất cả những người bảo vệ phải cùng đến, không được thiếu một ai. Cảm ơn Saine-chan đáng yêu của tôi vì đã vất vả đưa thư đến cho các người đi. Mà nhân tiện, đem theo mấy chai rượu ngon để chúng ta cùng uống nhé, chai Gin lần trước của anh ngon lắm đấy Reborn!" Đấy, đó là toàn bộ những gì cô ta viết. - Reborn vò nát mảnh giấy tội nghiệp trong tay, mặt đen lại.

Bức thư phong cách ngớ ngẩn đúng kiểu Fuji làm cho cả phòng chìm trong im lặng.

_ Bụng có nguyên một cái lỗ mà còn dám uống rượu, Gin nữa cơ đấy! - Fon hằm hằm lườm Reborn, người đang nhún vai bảo mình vô tội kia.

_ Cô ta thực sự vẫn chứng nào tật nấy, kora! - Colonello ôm đầu.

_ Tôi dám chắc lúc này cô ta đang ôm chai rượu nào đó và ngủ say như chết! - Verder hừ mũi.

_ Nằn trong căn phòng bừa bộn còn hơn bãi rác nữa! - Skull bổ sung.

Mammon chẳng quan tâm lắm vì đang bận đếm một xấp tiền lấy từ trong áo khoác ra.

_ Ờm..."chuẩn bị để huấn luyện" là sao hả Reborn? - Tsuna trưng ra bộ mặt ngu ngơ - Tớ không hiểu gì hết!

_ Cậu không cần hiểu, cậu chỉ cần biết là cậu sắp có thêm một cuộc huấn luyện do Fuji hướng dẫn thôi. - Reborn vặc lại ngay lập tức, có vẻ anh vẫn còn khó chịu với nội dung ngớ ngẩn của bức thư kia.

Dù cho Reborn cáu gắt như vậy nhưng Tsuna vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi biết Fuji không sao trong những lời nói của anh. Các Arcobaleno khác cũng vậy, họ vui mừng hơn hẳn. Dù sự nhẹ nhõm đó chỉ bộc lộ ra rất ít, ít đến mức chưa chắc bản thân họ đã nhận ra.

Fuji tuy rất tùy tiện, ngớ ngẩn và luôn làm cho người khác tức điên chỉ bằng vài lời nói. Nhưng cơ bản cô vẫn là người tốt, Tsuna có thể cảm nhận rõ nhất khi cô đứng đối diện cậu và nhìn cậu bằng đôi mắt xinh đẹp có màu hoa Fuji đó. Đôi mắt trong suốt, sâu không thấy đáy và không có sự hiện diện của ý nghĩ xấu xa nào. Thuần khiết và trong veo như một đứa trẻ.

Có lẽ Fuji và các Arcobaleno có mối quan hệ rất thân thiết và đã rất lâu rồi. Họ thoải mái trò chuyện với nhau như những người bạn. Và điều đó thật kì diệu khi bạn là một khái niệm rất mơ hồ và thậm chí không có thực trong giới mafia-nơi của những con người vô cảm máu lạnh.

_ Được rồi, các người hãy nói cho tất cả bọn họ biết chuyện này, Skull chú phải nói thông tin này cho Hibari đấy. Mai mà cậu ta không đến là đừng có trách! - Reborn giơ súng cảnh cáo.

Skull ngay lập tức nhảy vọt ra khỏi cửa, bỏ lại mấy câu chửi rủa í ới. Những Arcobaleno khác cũng nhanh chóng đi khỏi. Con chim của Fuji cũng đã biến mất sau khi Reborn đọc xong bức thư.

Trong phòng giờ đây chỉ còn Tsuna, Gokudera, Yamamoto đang ngơ ngác ở giữa phòng và vị sát thủ nào đó đang thong thả ngồi uống cà phê. Anh liếc Tsuna bằng một cái nhìn sắc nhọn:

_ Không phải các cậu đến để làm bài tập sao Dame-Tsuna?

Tsuna rùng mình, nhanh chóng kéo hai người bảo vệ của mình ngồi xuống, tay mở sách ra nhanh thoăn thoắt, miệng hớt hải kêu:

_ Tớ học ngay đây tớ học ngay đây!

Bỏ lại một cái nhếch mép lạnh lùng của Reborn.

__________________________________

Một buổi sáng đẹp trời. Mây trắng trôi bồng bềnh, gió thổi nhẹ mơn man, câu cỏ xanh tươi rì rào, chim chóc vui thích hát ca. Tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt vời hiếm có.

Nhưng, đáng tiếc là bầu không khí ở đây, Namimori hay đúng hơn là trước cửa căn nhà mang bảng tên bằng đồng có dòng chữ "Nhà Yoshihara" lại không được tuyệt vời như vậy.

Đoàn người rồng rắn gồm cậu bé tóc nâu run rẩy dẫn trước và cậu bé mặc toàn đồ đen, kè kè bên phải là chàng trai đầu bạch kim có một bé con mặc đồ trung hoa ngồi trên vai và bên trái là cậu nhóc tóc đen có nụ cười ngu cùng cậu bé mặc quân phục đứng trên đầu. Đằng sau là chàng trai cuốn băng đầy tay và liên tục hô 'HẾT MÌNH' cùng một cặp nam nữ có kiểu tóc hình trái dứa y hệt nhau, nam thì trưng ra bộ mặt khả ố cùng nụ cười kufufu quái dị, nữ thì e thẹn bám chặt lấy chân của sinh vật trùm khăn kín mít nào đó đang bay là là trên không. Ngoài ra còn có một cậu nhóc mặc áo da bò đang nhảy nhót lung tung và một cậu bé đeo kính trông như một nhà bác học kèm theo chú nhóc đội mũ bảo hiểm màu tím đang cãi nhau chí chóe với mọi người. Cách khoảng 20 bước chân phía sau là một người con trai mặc đồng phục trường Namimori đang khoanh tay ngước nhìn, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Đoàn người kì lạ ấy không khỏi khiến người qua đường nảy ra một ý nghĩ "không biết có nên báo cảnh sát hay không".

Tsuna - con người tội nghiệp luôn bị chèn ép bới tất cả mọi người đang run rẩy nhìn chuông cửa dưới cái nhìn vô cùng 'xâu sắc' của vị gia sư sát thủ nào đó, cậu ráng nén hết can đảm và dùng sức ấn ba cái liền lên chiếc chuông đó. Âm thanh trong treo vang lên khắp nhà, theo sau đó là bước chân của người ở trong. Tsuna theo phản xạ đứng thẳng người, im lặng chờ đợi.

Cánh cửa nặng nề mở, thân người mảnh khảnh dần lộ ra. Tsuna kinh ngạc khi thấy cô, Fuji dường như trở nên rất yếu ớt. Trên người cô là một chiếc váy đen rộng thùng thình, nó càng làm lộ rõ vóc dáng thanh mảnh của cô. Mái tóc đen hơi rối thả dài trên vai, trên đầu là một cặp kính to lớn, được viền trắng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi: đôi mắt tím nổi rõ vết thâm quầng, mũi hơi ửng đỏ và môi nhạt màu hẳn. Nhìn qua cũng biết đây là 'con người đã mấy ngày không ăn không ngủ dành hết sức lực để làm việc' theo như nguyên văn lời Arcobaleno Bão - Fon đã nói. Fuji đứng dựa vào cửa, cô nở nụ cười nhàn nhã trên khuôn mặt trắng bệch:

_ Chào buổi sáng! Tôi đang đợi các cậu đây, vào trong đi!

Cánh cửa được mở toang hẳn ra, Fuji quay người, lững thững đi vào trong. Đám Tsuna dè dặt nhìn nhau rồi mới khẽ khàng đi vào nhà. 

_ Các cậu cứ đi giày vào đi, sàn có nhiều mảnh vỡ lắm, cẩn thận một chút!

Fuji, mặc dù đang đi chân trần nhưng vẫn cứ điềm nhiên nói.

Tsuna nhìn xuống sàn, quả nhiên có vô số mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn nằm rải rác, nếu dẫm phải sẽ rất nguy hiểm. Reborn càu nhàu:

_ Cô lại uống say rồi đập đồ đấy à? Đã bao nhiêu chai rượu quý giá bị cô đập vỡ rồi đấy? Cái thói quen tệ hại như này mà mãi không sửa được sao?

Fuji chỉ mỉm cười, cô nhẹ nhàng đi vào bếp, lấy từ trong tủ ra một lát bánh mì rồi bỏ vào miệng, tay rót cho mình một cốc nước. Hoàn toàn không để ý đến lời càu nhàu la mắng của vị Arcobaleno Mặt trời kia.

Tsuna nhìn bàn chân trần của Fuji, cộng thêm mấy câu nói của Reborn, cậu không khỏi lo lắng:

_ Fuji-san, cậu phải mang giày vào chứ, không là sẽ bị thương đấy! Mà hơn nữa, sao cậu lại uống rượu chứ, chưa đủ 20 tuổi thì không được làm vậy đâu!

Fuji hơi sững lại trước câu nói của Tsuna, không đầy 2 giây sau đó, cô bật cười:

_ Không sao cả, tôi có thể tránh được những mảnh vỡ đó. Mà, cậu nghĩ tôi chưa đủ 20 thật sao?

_ EHH? Không phải sao? Tớ thấy cậu rất trẻ mà, chỉ tầm tuổi chúng tớ thôi! - Tsuna hơi ngạc nhiên, cậu lúng túng. 

_ Ahaha, tớ cũng rất thắc mắc, không biết năm nay Fuji-san đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Câu hỏi của Yamamoto đánh đúng vào thắc mắc bấy lâu nay của tất cả, họ hướng ánh mắt mong đợi đến Fuji, ép buộc cô phải trả lời.

Fuji nuốt nước bọt, cô quay sang đám Arcobaleno đang ung dung chờ xem trò vui kia, ánh mắt ra ý bảo: "Đáng đời". 

_ Cứ nói ra tuổi thật của cô đi, chúng không đến nỗi sẽ sốc mà xỉu luôn đâu! - Cả đám cùng đồng thanh nói.

Fuji nuốt nước bọt lần nữa, cô mỉm cười:

_ Các cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?

Vừa dứt lời, hàng loạt câu trả lời vang lên:

Ryohei: HẾT MÌNH CÔ ẤY 28 TUỔI!!!

Yamamoto: Ahaha tớ đoán là 25 tuổi!

Gokudera: Dựa vào kí ức mấy lần ta gặp ngươi, ngươi chắc chắn đã hơn 30 tuổi!

Tsuna: Ehhh...18 tuổi chăng?

Lambo: Nee-chan chắc chắn hơn em 10 năm tuổi thôi!

Mukuro: Kufufu, cô chắc hẳn đã là một quý bà gần trung niên rồi!

Chrome: Fuji-chan trông rất trưởng thành và chín chắn! Ừm...19 tuổi chăng?

Hibari: ..... (ếu quan tâm).

Những lời phỏng đoán được đưa ra rất nhiều và nó làm mặt Reborn ngày càng đen lại. Anh giương súng, giọng lạnh lùng:

_ Im lặng ngay, sau tất cả mà các cậu không thể nhận ra được số tuổi của cô ta sao? 15 tuổi à? Trung niên sao? Mắt các người để làm cảnh à? Nhìn kiểu gì cô ta cũng hơn bốn tr...

Lời nói của Reborn đã được Fon giữ lại kịp thời. Anh đang rất cố gắng để không khỏi phá lên cười. Những Arcobaleno khác cũng trong tình trạng tương tự. Verder quay  mặt ra sau, ho khan vài tiếng. Mammon cười khinh bỉ. Colonello và Skull không ngần ngại mà cười lăn lộn, thậm chí còn ngã ra cả nền nhà.

Tsuna và những người bảo vệ ngớ người, cậu nhìn cô gái nào đó mím chặt môi, thân hình không ngừng run lên vì đang cố nhịn cười bằng ánh mắt kì lạ.

_ Có gì buồn cười sao? Tại sao mọi người lại cười như vậy?

Colonello lồm cồm bó dậy, vừa phủi quần áo vừa cất giọng giễu cợt:

_ Các cậu nghĩ cô ta trẻ như vậy sao? Chúng tôi đã làm Arcobaleno hàng chục năm rồi, đương nhiên là chúng tôi đã sống rất lâu, nhưng cô ta còn 'già' hơn chúng tôi nhiều.

_ Thật nực cười nếu nói cô ta mới chỉ mười mấy tuổi và còn chưa đủ độ tuổi uống rượu. - Verder tiếp lời.

_ Quá thất vọng với siêu trực giác nhà Vongola! - Skull cảm thán.

_ Lũ trẻ con! - Mammon lắc đầu.

"Làm như mấy người người lớn lắm không bằng" - Tsuna than trong lòng.

Fuji đã trở lại trạng thái bình thường, cô đứng thẳng người, nói:

_ Nếu tính theo tuổi của cơ thể thì tôi mới chỉ 18 thôi. Còn về mấy thứ khác thì tôi lớn hơn các cậu nghĩ nhiều.

_ Oya oya, thế thì rõ ràng ngươi là một bà già rồi! - Mukuro vờ tỏ ra ngạc nhiên.

_ Nếu so với một đứa nhóc con như cậu thì tôi quả đúng là một bà già! - Fuji cười đáp lại.

Mukuro nổi gân xanh, tay siết chặt lấy chiếc đinh ba, sẵn sàng lao vào nếu không bị Chrome giữ lại.

Gokudera hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của mình, mặt rạng ngời vui sướng, miệng liên tục lẳm bẩm: " Mình biết mà mình biết mà, nếu cứ trẻ mãi không già thì cô ta đúng là một UMA."

Tsuna dở khóc dở cười trước cảnh tượng ấy. Đột nhiên nhớ tới mục đích tới đây, cậu cuống quýt hỏi:

_ Fuji-san, có phải cậu đã viết bức thư ngày hôm qua không? Về việc chuẩn bị huấn luyện gì gì ấy?

_ Yup, ngồi kia chờ tôi một chút, tôi sẽ dẫn các cậu đi. - Fuji gật đầu uể oải, cô nhẹ giọng lầm bầm - Nếu để cô ấy thấy ta trong bộ dạng này thì chết là cái chắc!

Không để một câu hỏi nào thoát ra khỏi miệng của những con người còn lại, Fuji đã nhanh chân chạy biến vào một căn phòng nằm sau phòng khách.

_ Juudaime, ngài nghĩ sao về cô ta?

Gokudera nhanh nhảu hỏi.

_ Eh? Thì... cô ấy là một người tốt mà, đúng không?

_ Nhưng ngài không cảm hấy kì lạ sao? Vết thương do mấy tên quái vật gây ra 5 ngày trước vô cùng nặng, người bình thường ắt hẳn khó sống. Vậy mà bây giờ cô ta lại nhởn nhơ như không, tôi không thấy trên người cô ta có vẻ gì là của một người đang bị thương cả? Không phải là quá kì lạ sao? - Gokudera tuôn ra một trạng rồi gập người thở dốc.

Tsuna ngẫm thấy cũng đúng.

_ Tớ không biết, nhưng sau tất cả thì cô ấy bị thương là vì bảo vệ cho tớ mà. Nếu không có cô ấy thì tớ đã chết rồi! - Cậu thật thà nói.

_ Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không bảo vệ được người, Juudaime! - Gokudera gập người, giọng hối hận.

Tsuna cười khì, cậu vỗ vai Gokudera và đi đến phòng khách ngồi chờ.

Căn phòng này thật sự rất rộng, nó cũng phải hơn 50m2. Tsuna thật sự không ngờ căn nhà này lại to đến như thế! Tường được sơn màu trắng tinh khiết, không có một vết bẩn. Đặt giữ phòng là bộ sô pha đen mềm mại và chiếc tivi to như màn hình chiếu phim gia đình mà thời nhỏ Tsuna thường xem. Ở góc phòng là một kệ nhỏ đặt vài con búp bê gỗ và mấy cuốn tạp chí. Ngoài ra không còn bất cứ vật nào khác.

Căn bếp cũng đơn giản như vậy. Ngoài kệ bếp, một lò nướng, một tủ lạnh và bộ bàn ăn thì không còn gì nữa. 

Tsuna thật sự không ngờ nhà của một cô gái thời trang như Fuji lại đơn giản như vậy. 

_ À thật ra là, nếu mà tôi bày nhiều đồ thì mất công dọn dẹp lắm! Với lại, tôi cũng ít khi sử dụng mấy thứ này nữa nên không để ý nhiều!

Giọng nói của Fuji đột ngột vang lên làm cho Tsuna điếng người, cậu suýt ngã ra sàn, miệng lập cập:

_ F...Fuji-san, cậu từ đâu ra thế?? Mà làm sao cậu biết được suy nghĩ của tớ???

_ Vì cậu dễ đoán quá chứ sao!

Fuji cười, cô ra hiệu cho mọi người, nhẹ giọng nói:

_ Bây giờ hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các cậu đến nơi luyện tập.

Vẫn một chiếc váy màu đen, mái tóc tết bím buộc lại gọn gàng, cô thong thả đi vào căn phòng vừa nãy, tay vẫy vẫy đám Tsuna.

Bằng sự rụt rè cố hữu, Tsuna bước vào căn phòng mà Fuji đi vào. Ngay lập tức, cậu sửng sốt bởi khung cảnh bên trong.

Căn phòng này rộng hơn cả phòng khách, mặc dù bề ngoài nó không như thế. Trên tường là hàng vạn cuốn sách có màu sắc, hình dạng kì quái. Sách tràn ngập khắp nơi, đâu đâu cũng nhìn thấy sách. Sách được gói thành từng chồng, được đặt trên sàn hay vứt lăn lóc khắp phòng. Ở đây ngoài số sách khổng lồ đó ra thì chỉ vẻn vẹn có một bộ bàn ghế gỗ đặt bên cửa kính lớn ở góc phòng. Tsuna lần đầu tiên thấy được một nơi có nhiều sách hơn cả thư viện của trường, cậu nhất thời há miệng sửng sốt, không ngậm lại được.

_ OIII! Tại sao ngươi lại có nhiều sách như thế này chứ??? - Gokudera chỉ tay vào đống sách, thét lớn.

_ Ahaha, tớ không thể tin được... - Yamamoto nhìn đống sách, đầu choáng váng.

_ Anh HẾT MÌNH ... - Ryohei nghẹn ứ lời ngay khi vừa bước vào phòng và thấy được những gì ở trong.

_ Kufufufu, hóa ra ngươi là mọt sách, hơn nữa lại còn là một con mọt sách già! - Mukuro mỉa mai.

Chrome và Hibari im lặng, không phải họ không có gì để nói mà là vì họ quá sửng sốt, mắt mở to bất ngờ.

_ Đó là tất cả tư liệu về những bí mật của mafia trên thế giới đấy! Thu thập chúng cũng tốn khá nhiều thời gian. - Fuji giải thích.

_ CÁI GÌ CƠ???

Những người bảo vệ thét lên, tất nhiên là ngoại trừ Hibari và Mukuro, họ quá người lớn để hét lên một cách trẻ con như thế.

Mọi người không thể tin được những gì Fuji vừa nói, Gokudera chộp lấy một cuốn sách có bìa màu đỏ nằm lăn lóc trên sàn, run run mở ra xem.

Đập vào mắt cậu là dòng chữ 'KẾ HOẠCH LẬT ĐỔ NHÀ VONGOLA' nổi bật, bên dưới có gia huy hình cây súng của nhà Nicorias - nhà của bọn áo đen đã đột nhập vào nhà Tsuna lúc trước. Người bảo vệ Bão trợn tròn mắt, lắp bắp không thành câu:

_ Đây..đây là...

Tsuna và những người khác cũng ló đầu vào xem, trong vài giây sau, mặt họ đã biến sắc. Trong cuốn sách đó là những bản kế hoạch vô cùng tỉ mỉ kèm theo những bức ảnh về nhà Vongola, có cả ảnh của Đệ Thập nữa. Thậm chí trong sách còn có một danh sách tên những người cần phải ám sát, phân nửa đã bị đánh dấu tích bằng mực đỏ. Xem ra nhà Nicorias thực sự muốn hủy diệt Vongola để chiếm lấy ngôi vị cao nhất trong giới Mafia, tiếc rằng họ đã bị chính Fuji tiêu diệt trước khi làm chuyện đó.

_ Đó là lí do mà tôi phải xử họ đấy! Bọn ăn no rửng mỡ không đâu lại bày ra cái kế hoạch ngu ngốc đó, hại tôi mất công mất sức đi dọn dẹp hậu quả. Chết tiệt, lão già Đệ Cửu đó chỉ biết đưa việc khó cho tôi!

Fuji nói bằng giọng phẫn nộ, miệng lầm bầm không thôi.

Tsuna nuốt nước bọt, gia tộc Nicorias là gia tộc có lịch sử lâu đời hơn 100 năm, vậy mà Fuji chỉ xem như đó là một nhà Mafia cỏn con, nói xử là xử, tiêu diệt là tiêu diệt, hoàn toàn không kiêng dè ai cả. 

Những cuốn sách còn lại cũng có nội dung về những nhà Mafia trên thế giới. Vấn đề chính trị, ngoại giao, kinh tế hay phân bố quyền lực..v..v.... của mỗi nhà đều được ghi chép rõ ràng trong mỗi cuốn sách. Thông tin về mỗi gia tộc đều rất đầy đủ và có nhiều bí mật nguy hiểm vốn không được công bố của thế giới ngầm đều có ở đây. Nói không ngoa, người sở hữu đống thông tin khổng lồ này hoàn toàn có khả năng chi phối và điều khiển toàn bộ giới Mafia. Mọi yếu điểm và khiếm khuyết của từng nhà đều được cô nắm rõ như lòng bàn tay. Có lẽ đến đội ngũ thông tin siêu việt của nhà Vongola cũng không thể có được từng ấy thông tin khổng lồ như vậy.

 Đáng tiếc, chủ nhân của kho báu quý giá ấy - con người đang vắt chân lên ghế nhà nhã gặm bánh mì kia - hoàn toàn không có để ý đến mấy thứ đó. Và nó làm cho bọn họ không thể nào hiểu nổi.

_ Tôi không quan tâm đến mấy thứ như quyền lực hay gì gì đó! Thứ tôi thích nhất chỉ có trai đẹp, ăn và ngủ thôi, còn lại thì đếch quan tâm! -Fuji hất mặt ra vẻ tự hào - Hơn nữa, làm mấy việc như Boss Mafia hay gì đó tốn chất xám bỏ *beep*!

Mắt những người bảo vệ giần giật, quả nhiên con người này không thể thích hợp làm người cai trị thế giới hay làm mấy thứ cần phải dùng đầu óc như vậy được. Cái quái gì là tốn chất xám chứ? Lười suy nghĩ thì nói thẳng ra cho rồi!

EH!!!!

Những người bảo vệ giật bắn lên, họ nhớ ra một chuyện.

SAO CÔ TA BIẾT ĐƯỢC HỌ ĐANG NGHĨ GÌ???

Họ chưa nói một câu nào kể từ khi Gokudera tìm thấy cuốn sách đó. Vậy mà Fuji lại có thể biết hết những câu hỏi trong đầu họ và trả lời tất cả. Việc đó làm cho họ cảm thấy kinh hãi. Cứ như thể ở đây đang tồn tại người có siêu trực giác thứ hai vậy.

Các Arcobaleno vẫn bình thường, có vẻ họ đã quen với những điều kì dị đó. Họ đã ngồi bên cạnh Fuji từ lâu và yên tĩnh nhấm nháp tách trà của riêng mình. Tất nhiên là trừ con người áo đen toàn thân nào đó luôn miệng chê bai nước trà nhạt thếch và đề cao sự tuyệt hảo của Espresso.

_ Quay lại chuyện lúc nãy, đây chính là cánh cửa dẫn đến nơi mà các cậu luyện tập.

Fuji đứng lên, đưa mắt qua những kệ sách rồi ngừng lại ở cuốn sách màu đen ở hàng trên cùng. Cô đẩy nhẹ nó vào trong, ngay lập tức, một cơn chấn động xảy ra làm mọi người nhất thời hốt hoảng. Từ khe hở giữa hai tủ sách, một cánh cửa dần được lộ ra, bên trên là một bảng mã điện tử cực kì tinh xảo.

Tsuna há hốc mồm. Mấy thư trông ảo diệu như căn phòng bí mật hay thông đạo ẩn như thế này cậu chỉ có thể thấy qua phim ảnh hoặc truyện tranh, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Không hiểu tại sao cậu lại bất chợt linh cảm được chuyện không lành.

_ E hèm, trước khi vào đây, tôi muốn nói với các cậu một chuyện.

Fuji hắng giọng, nghiêm túc nói.

" Mình biết ngay mà!" - Tsuna gào thét trong lòng.

Trước đến nay, mỗi lần Fuji ra vẻ nghiêm túc để nói chuyện gì đó thì đều là chuyện xui xẻo, hơn nữa khả năng chuyện xui xẻo đó xảy ra lại hơn đến 90%. Cộng thêm cái miệng chuyên 'ăn ngay nói thật' vô cùng thô bỉ và lưu manh kia đã góp phần tạo nên phản xạ có điều kiện cho bọn họ. Thực tế chứng minh:

Gokudera ngay lập tức ra thế phòng thủ. Yamamoto nắm chặt thanh kiếm mang sau lưng. Ryohei sẵn sàng tung đòn bất cứ lúc nào. Lambo co rúm lại, trốn tuốt vào góc phòng. Mukuro và Chrome ra vẻ nghi ngờ và siết lấy đinh ba. Hibari thủ sẵn hai cây tonfa, ánh mắt lạnh như băng.

Sự đề phòng và cảnh giác của những người bảo vệ nhà Vongola làm Fuji đau lòng không thôi. Cô chỉ định nói chuyện với họ thôi mà, đâu đến mức phải nhìn cô bằng ánh mắt khủng bố đó chứ? Ho húng hắng hai tiếng, Fuji cố lờ đi tiếng cười khúc khích phát ra từ đám Arcobaleno đang nhàn nhã ngồi xem trò vui kia, bằng giọng nói nghiêm túc nhất của mình, cô nói:

_ Cánh cửa này dẫn đến một nơi mà tôi thường dùng để luyện tập. Nó cũng là nơi mà chúng ta sẽ thực hiện bài huấn luyện lần này. Như các cậu đã biết, sức mạnh của tôi là nguyên tố đặc biệt. Do đó, căn phòng này cũng được xây dựng phù hợp để có thể chịu đựng sự phá hủy của nó. Dù với tôi thì nó rất bình thường, nhưng đối với các cậu thì đó sẽ là một môi trường rèn luyện khó khăn. Có thể nó sẽ làm các cậu bị thương hoặc tệ hơn là nằm viện suốt đời nếu không đủ sức mạnh chống lại nó. Nói cách khác, những người yếu ớt khi bước vào căn phòng này... - Ánh mắt cô lướt qua họ, khẽ mỉm cười - ...sẽ chết chắc!

Gương  mặt những người bảo vệ tối sầm và đanh lại. Mukuro nheo mắt, cất giọng sặc mùi thuốc súng:

_ Oya oya, có vẻ chúng ta đang bị một bà già khinh thường này. Có muốn thử xem ai sẽ chết trước không? - Anh chĩa mũi đinh ba vào người Fuji.

_ Ta sẽ cắn ngươi đến chết, đồ động vật ăn cỏ chết tiệt!!! - Hibari gần như rít qua kẽ răng.

Fuji xua xua tay, ra vẻ giảm bớt độ nóng giận của họ. Cô bĩu môi:

_ Tôi chưa nói xong, nghe tiếp nè. Vấn đề luyện tập gian khổ hay không tôi chưa nói, dù đó là chuyện chắc chắn phải xảy ra rồi. Điều mà tôi muốn nói là, sức mạnh của đám quái nhà Phantom. 

Căn phòng chìm trong im lặng. Hibari và Mukuro đã hạ vũ khí xuống, một cách miễn cưỡng. Nhưng họ vẫn chăm chú lắng nghe.

_ Đám quái vật nhà Phantom còn có một cái tên khác, binh đoàn từ địa ngục - Morte. Chúng là những linh hồn hận thù muốn quay lại dương gian để phá hủy thế giới. Phantom là thống lĩnh của bọn chúng, một kẻ máu lạnh như hàn băng và vô cảm như xác chết. Điều đó tôi đã nói cho các cậu biết rồi, phải không nào?

Cả đám lẳng lặng gật đầu.

_ Bọn chúng thực sự là những con quái vật, những con quỷ vốn không thuộc thế giới này. Sức mạnh của chúng các cậu cũng đã chứng kiến và thử sức với chúng rồi, quá mạnh so với các cậu!

Lời nói của Fuji không ai có thể phản bác lại, bọn họ cúi đầu mặc nhận. Quả thực, ngay từ trận đầu tiên, khi con quái cấp D xuất hiện, những đòn tấn công của bọn họ hoàn toàn không gây ra thương tích nào cho nó. Nếu không có Fuji đến kịp thời, chỉ e bây giờ bọn họ khó có thể có mặt tại đây. 

Tsuna nhớ đến trận đấu với 5 con Morte cấp B mà cậu chạm trán ở phòng thể dục mấy ngày trước. Dù cậu đã tung hết sức và sử dụng cả X - Burner mà chỉ tiêu diệt được 2 con, còn lại chỉ bị thương nhẹ. Chưa kể cậu suýt bị giết bởi ngọn lửa đỏ thẫm của chúng nếu không nhờ Fuji đã chặn lại kịp thời.

Từ đầu tới giờ, nếu không nhờ Fuji giúp đỡ thì chắc chắn họ không thể nào hạ được lũ quái vật ấy.

_ Sau tất cả, tôi chỉ muốn cho các cậu biết. Cuộc chiến các cậu sắp phải đối đầu là một trận chiến không cân sức. Nếu lấy sức mạnh của các cậu bây giờ để đấu với nhà Phantom thì chẳng khác nào trứng chọi đá. Vì vật nên các cậu cần phải học cách để trở nên mạnh hơn. Các cậu có hai lựa chọn: theo tôi và chiến đấu để ngày một mạnh hơn hoặc quay lại và sống dưới sự cai trị của những bóng ma hận thù.

Giọng Fuji ngày một to hơn, lạnh lùng nhưng đầy lý trí. Tsuna và những người bảo vệ im lặng. Mãi một lúc sau, trước khi đầu cậu có thể hiểu được những gì Fuji nói, tai cậu đã nghe được giọng nói thoát ra từ chính đôi môi của mình:

_ Tớ sẽ chiến đấu!

Đến khi Tsuna nhận thức được mình vừa nói gì, mọi đôi mắt trong căn phòng đều đã hướng về phía cậu. Tsuna nuốt khan, cậu bình tĩnh nói:

_ Tớ biết bọn chúng rất mạnh, rất tàn độc và hung ác. Nhưng điều đó càng là lí do để tớ chiến đấu. - Cậu nhìn thẳng vào Fuji - Tớ muốn bảo vệ tất cả những gì mình yêu quý! Và tớ sẽ không từ bỏ cho đến khi điều đó trở thành sự thật!

   Căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng bầu không khí không còn nặng nề như trước nữa. Những người bảo vệ cười khẽ, quả không hổ danh là Boss của bọn họ. Các Arcobaleno và Fuji mỉm cười, Reborn kiêu hãnh hất mũ.

_ Tất nhiên là chúng ta sẽ chiến đấu! Tôi sẽ làm tất cả vì Juudaime!! - Gokudera hét lên.

_ Ahaha, tôi cũng chiến đấu. Đây sẽ là một trò chơi mafia mới à? - Yamamoto vẫn ngờ nghệch.

_ Anh HẾT MÌNH đồng ý với đầu bạch tuộc. - Ryohei rống to.

_ Lambo-sama ta đây sẽ không thua đám quái vật xấu xí ấy được! - Lambo chống hông kiêu ngạo.

_ Kufufufu, ngươi quá coi thường ta rồi đấy, mọt sách già! Tất nhiên ta cũng tham chiến, đây cũng là một cách trả thù bọ mafia khốn khiếp đó!

_ Em...em sẽ đi theo Boss và Mukuro-sama!

_ Hn...Lũ động vật khốn khiếp dám phá hoại trường ta, ta sẽ cắn chúng đến chết!

Fuji và các Arcobaleno mỉm cười, kết quả thế này thật không ngoài dự đoán.

Những câu nói của Tsuna và những người bảo vệ rất chân thực và tự tin. Họ làm cho Fuji cảm thấy điều họ vừa nói hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Cô nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng lại những mảnh kí ức vụn vặt của mình. Những mảnh kí ức quý giá mà cô đã cất giữ trong ngăn sâu nhất của tâm hồn.

Cô nhớ đến một cánh đồng hoa, nơi những người mà cô yêu quý nhất đã ra đi, nhớ lại ngày mà cô chỉ còn lại một mình, cô độc. Đã quá lâu rồi, cô đã không thể nhớ rõ đã bao nhiêu năm trôi qua. Người duy nhất cô yêu bằng cả sinh mạng, người mà cô không thể nào làm anh bị tổn thương. Người bây giờ đã là kẻ thù, một kẻ thù mà cô không thể không tiêu diệt. Tất cả chỉ vì một điều. Vì một lời hứa với người đó: Vì Vongola. 

Trái tim của cô thắt lại khi nhớ đến bóng dáng của hắn. Môi nhếch lên, cô tự giễu chính mình. Tại sao... đã lâu như vậy rồi mà cô lại không thể quên đi hắn chứ? Có lẽ, do ta yêu hắn? Hay...hận hắn quá nhiều....?

Cô tỉnh lại khỏi những đám mây kí ức nhờ những tiếng gọi thuần khiết của một cậu bé.

Đôi mắt tím biếc màu hoa Fuji khẽ mở. Khung cảnh trước mặt làm cô hơi sững người.

Tsuna đang đứng ngay trước mặt cô, khuôn mặt vô cùng hốt hoảng, đôi mắt caramel ngập tràn lo lắng. Chrome cũng đứng bên cạnh, mắt cô bé trông như sắp khóc tới nơi. Những người bảo vệ đứng phía sau, khuôn mặt có chút khó hiểu và một phần vạn (cô nghĩ thế) lo lắng. Các Arcobaleno đang nhìn cô, ánh mắt thâm trầm không biểu lộ cảm xúc.

_ Fuji-san, cậu không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra thế? Cậu bị ốm sao?

Những câu hỏi dồn dập từ cậu bé có mái tóc nâu thách thức trọng lực liên tục vang lên, một cách gấp gáp. Fuji nhanh chóng định thần, cô nở nụ cười vui vẻ như thường lệ:

_ Tôi không sao cả, chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi, thật đấy!

Khuôn mặt của Fuji thật sự có vết thâm do thiếu ngủ, thần sắc khá xanh xao. Tsuna rất lo lắng cho sự làm việc quá độ của cô gái này. Renorn từng kể cho cậu biết, Fuji thường xuyên làm việc bất kể ngày hay đêm. Việc mất ngủ và kiệt sức cũng nhiều đến nỗi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Fuji chỉ ăn toàn đồ ăn vặt hoặc những bánh kẹo mang nhiều chất béo. Đỉnh điểm của việc hành hạ bản thân lâu ngày đó là cô đã gục xuống ngay trên bàn làm việc và hôn mê 58 tiếng đồng hồ sau 9 ngày không ăn không ngủ. Vị sát thủ đệ nhất thế giới luôn mỉa mai bảo cô đúng là đồ ngu, mà đồ ngu thì sống dai lắm, dai như đỉa. Và Tsuna cảm thấy nó cũng khá có lí. Chẳng phải cậu cũng là một ví dụ điển hình đây sao?

Thôi bỏ đi, lạc đề mất rồi!

Tsuna quay lại với hiện tại, đầu lắc mạnh để những điều vừa nghĩ tan biến.

Tiếng nói của Fon cắt ngang hành động của cậu:

_ Cô lại nhớ đến nó đấy à? Những kí ức đó?

Fuji cười, một nụ cười thoảng nhẹ như có như không. Giọng cô như vọng lại từ xa xăm.

_ Chỉ là một chút hoài niệm thôi...

Fon và các Arcobaleno không nói gì, họ không để lộ chút biểu cảm nào.

Fuji đi đến cạnh cánh cửa tầng hầm, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên bảng mã điện tử. Cô chậm rãi nói:

_ Tôi nói lại lần cuối nhé, nếu các cậu đi vào đây, coi như các cậu chấp nhận số phận của mình. Cuộc chiến giữa nhà Phantom và Vongola chắc chắn sẽ xảy ra, các cậu chính là nhân tố quyết định sự thắng thua của cả hai bên. Và điều đó sẽ được đánh cược bằng cả tính mạng của các cậu. Các cậu vẫn muốn tiếp tục chứ?

Cả đám không hẹn mà đồng loạt gật đầu.

Fuji nhìn thẳng vào Tsuna, cô ngạc nhiên khi thấy ánh mắt kiên định toát ra từ đôi mắt màu caramel ấy. Những người còn lại cũng vậy, họ không hề có thái độ hay biểu cảm muốn thay đổi ý định. 

Nụ cười nhẹ thoáng hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp, cô nhìn các Arcobaleno, khẽ gật đầu.

Những đứa trẻ đó cũng mỉm cười, họ đi đến cạnh học trò của mình, không nói gì. Fuji quay người, tay chạm vào bảng mã điện tử và làm nó sáng lên. Rất nhanh, một dòng mật khẩu được nhập vào, cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ bên trong là một thông đạo sáng choang bởi ánh đèn.

Fuji đi vào, tay ra hiệu cho những người còn lại. 

Hành lang bên trong thông đạo không quá rộng, chỉ đủ để 4 người đi thành hàng ngang. Có rất nhiều bóng đèn ở đây, làm cho con đường không quá tối tăm. Quãng đường cũng khá ngắn, chỉ hơn 50m. Lối ra của thông đạo là một căn phòng vô cùng rộng lớn. Tsuna và những người khác đã choáng ngợp khi thấy nó. Gọi là căn phòng nhưng diện tích của nó ước chừng còn hơn cái sân vận động ở Namimori, trần và sàn nhà đều sạch sẽ và rất sáng sủa. 

Fuji tự nhiên đi vào, tay vẫy vẫy mấy người họ. Tsuna hỏi:

_ Fuji-san, đây là đâu thế?

_ Là nơi các cậu luyện tập chứ sao! Tôi mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện nó, vậy nên đừng phụ công sức tôi bỏ ra đấy. - Fuji huýt sáo.

Tất cả đờ người nhìn căn phòng quá mức khổng lồ này, lời nói của Fuji không có chút đùa cợt nào. Căn phòng này trông vô cùng bền chắc, lại rất rộng rãi, thích hợp là nơi để luyện tập. Từ lúc đi vào thông đạo ngầm này, Gokudera đã hoàn toàn chìm đắm trong thú vui khám phá những điều thần bí này, cậu cầm cuốn sổ vừa ghi chép vừa vui sướng thì thầm, giọng đủ cho tất cả nghe thấy: "Tôi đã tìm được nhà của U.M.A rồi, bí ẩn được giải rồi."

Fuji không nói gì, tay cô bỗng đưa lên, một bàn phím lập tức xuất hiện. Tsuna mở to mắt kinh ngạc. Làm thế quái nào mà nó lại xuất hiện trong không trung như thế??? Còn không có dây dẫn hay màn hình nữa???

Bàn tay của Fuji nhanh chóng lướt trên bàn phím nhanh như gió, sau đó ấn một cái nút đỏ bên góc bàn phím. Lập tức, một màn hình khổng lồ xuất hiện tước mặt họ, trên màn hình là một cô gái trẻ có mái tóc xanh lá, đôi mắt cùng màu không mang theo cảm xúc. Cô ta nhìn họ một hồi lâu rồi mới cất tiếng:

_ Xin chào, Venire-sama.

Giọng nói trầm trầm không chút cảm xúc của cô ta làm Tsuna dựng cả tóc gáy, cậu liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi:

_ Cô gái đó là ai thế? Mà ai là Venire?

Những người bảo vệ ngơ ngác lắc đầu, họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

_ Venire là tên tiếng Ý của Fuji. Còn cô gái trên màn hình, huh... - Reborn nhếch mép - ...Fuji chết chắc rồi!

Tsuna không hiểu vị gia sư của mình nói thế có ý gì, cậu quay sang Fuji và chết lặng. Những người khác cũng rơi vào trạng thái tương tự, mắt của họ trợn trừng và miệng thì há to đến nỗi nhét được cả quả trứng gà.

Fuji đang đứng đó. Tay chắp trước ngực tạo thành hình chữ V, chân đứng nghiêm thẳng người. Mặt cúi gằm, da tái mét, họ có thể thấy được đôi môi mím chặt và những giọt mồ hôi lạnh trên trán cô, đôi mắt tím biếc chớp liên tục. Chẳng lẽ....cô ta đang sợ hãi sao???

Yoshihara Fuji đang sợ hãi???

Nếu họ nghe được người khác nói như thế, họ sẽ không ngần ngại mà cười thẳng vào mặt chúng. Nhưng đằng này, chính con mắt của họ đã chứng kiến, Fuji đang run lên cầm cập. Nực cười, một con người có gan đánh nhau với hai người bảo vệ Mây và Sương mù mạnh nhất của Vonggola; thản nhiên moi móc thân xác của một con quái vật đến mức cả thân hình nhuộm đầy máu; có thể cãi nhau và xúc phạm các Arcobaleno mà không kiêng nể gì; hứng chịu những vết thương mà người thường chắc chắn đã đi gặp ông tổ mà còn có thể thản nhiên nhảy nhót tươi cười như thế thì không thể nào tồn tại cái cảm giác gọi là sợ hãi được! Nếu có thì chắc chắn cô gái đang ngồi trên màn hình là một nhân vật khiến cả Fuji cũng không dám hó hé gì, vậy thì cô ta còn ghê gớm tới mức nào nữa đây???

_ C...Chào buổi sáng, Arentia... - Fuji vẫn cúi gằm mặt.

Không phải chứ??? Còn nói lắp nữa cơ đấy???

Giọng nói của cô gái đã mang chút cảm xúc hơn, cô ta tiếp tục đều đều nói:

_ Đã gần trưa rồi, Venire-sama.

_ Thế thì...chào buổi trưa, Arentia.

Những người bảo vệ hết nói nổi, yên lặng chờ xem tiếp kịch vui.

_ Tôi đã hoàn thành công việc như ngài đã nói. Bây giờ, căn phòng này tùy thuộc vào ngài, ngài có thể điều khiển nó chỉ với một lượng nhỏ ma pháp. Hiệu quả cách âm và độ bền của căn phòng này vô cùng hoàn hảo, cần hai quả bom để làm cho nó có thể rung chuyển chút ít. Như vậy đã đáp ứng yêu cầu của ngài chưa, Venire-sama?

_ Cảm ơn nhiều, Aren-chan!

Fuji có vẻ đã bớt căng thẳng hơn, hơi ngẩng đầu lên, miệng cười lấy lòng.

_ Quả không hổ danh là người phụ trách thiết bị công nghệ giỏi nhất thế giới!

Giọng nói sặc mùi nịnh nọt cùng điệu bộ xun xoe kia, thật khiến mọi người ở đó đều thầm khinh bỉ mà.

_ Ngài quá lời rồi, Venira-sama. Mà nhân tiện, Đại tổng quản Alice có chuyện muốn nói với ngài, tôi sẽ nối máy ngay đây!

Tất cả đều có thấy thấy được bằng mắt thường, Fuji đã hóa đá khi nghe thấy câu nói của cô gái tóc xanh lá, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô hét lên bằng giọng vô cùng thảm thiết:

_ Không không không!!! Arentia, Arentia làm ơn đừng làm vậy mà!!! Ta sẽ không bỏ nhà ra đi nữa đâu, muốn ta làm gì cũng được hết! Chỉ cần đừng báo cho Alice, làm ơn đ...

Màn hình tắt phụt rồi nhanh chóng sáng lên, cắt ngang tiếng kêu đau thương của Fuji. Trên màn hình, một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu lục bảo xuất hiện, cô đang ngồi trên một chiếc ghế bọc nhung màu rượu vang, trong bộ áo kiểu quý tộc tao nhã và khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo. Cô ta hướng thẳng ánh mắt còn rét hơn băng tuyết Nam Cực về phía con người đang rúm ró sợ hãi tội nghiệp kia, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quyến rũ nhưng đầy sát khí:

_ Ngài đi chơi lâu như vậy đã đủ chưa? Cảm giác tự mình kiếm tiền mà không có bất cứ ai hỗ trợ như thế nào? Vui lắm nhỉ, Venire-sama!

_ X...Xin lỗi, ta sai rồi, ta không bao giờ bỏ nhà ra đi nữa! Đừng có phạt ta!!!

Nếu tận mắt không thấy những giọt nước trên mặt Fuji, họ đã thật sự nghĩ cô đang khóc. Điệu bộ của cô bây giờ vô cùng thảm thương, trông như một chú cún mắc lỗi đang cầu xin chủ nhân tha thứ. Thật chẳng biết trong cuộc đối thoại này, ai là chủ nhân ai là con cún nữa!

_ Ngài bỏ nhà ra đi, không thèm nói với chúng tôi một tiếng nào. Trực tiếp nhúng tay vào cuộc thanh trừng nhà Nicorias. Làm cho tập đoàn Morisaki phá sản. Tự ý xen vào và can thiệp chuyện nhà Phantom với Vongola, hứng phải ba vết thương chí mạng. Sau đó còn bắt Arentia giúp xây cái phòng luyện tập ngầm này nữa? Venire-sama, ngài ngứa đòn à? Ngài có muốn đám kho báu trong phòng ngài bị tôi đem vứt xuống bãi rác rồi đốt trụi thành tro luôn không? Già đầu như vậy rồi mà còn ấu trĩ thế? Bỏ nhà ra đi cơ đấy, ngài là thiếu nữ dậy thì bỏ nhà theo trai sao?

Giọng nói của cô gái ngày càng cao hơn, khuôn mặt dần xuất hiện những vệt hồng phẫn nộ.

_ Thật sự thì dù cho cơ thể ta già tới mức nào, tâm hồn ta vẫn mãi mãi tuổi 18. Tuổi thanh xuân đẹp nhất đời con gái mà! - Fuji yếu ớt phản bác.

_ Đã ngu thì đừng có chơi chữ! - Alice trừng mắt.

_ Đó chỉ là sự thật chưa được chứng minh thôi! - Fuji rụt cổ.

Cuộc đối thoại lại trở thành cuộc trò chuyện của người mẹ và con gái trong gia đình, Tsuna và những người khác phải nín chặt để không khỏi phá lên cười. Kiềm chế đến nỗi cơ miệng rút cả gân.

_ Ngài thật sự muốn đám kho báu của ngài xảy ra án mạng à? - Alice nheo mắt.

_ KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!! Đó đều là Manga và Anime hiếm mà ta bỏ tiền túi ra mua đấy, mấy tấm poster đam mỹ của ta, tiểu thuyết ngôn tình của ta, figure số lượng giới hạn, cả ảnh chụp trộm trong nhà tắm nam nữa, đừng có làm hại đến chúng nó!!!!!!!!!!!!!!!

Tsuna và mọi người trợn tròn mắt. Thì ra kho báu của cô ta là mấy thứ nhảm nhí dung tục đó sao? Mà còn 'ảnh chụp trộm trong nhà tắm nam' nữa??? Họ không nghe lầm đấy chứ???

" Quả nhiên cô ta đúng là một con người đồi bại từ trong gốc rễ " Đó là ý nghĩ của bọn họ, ánh mắt nhìn cô trở nên vô cùng xa lánh và khinh bỉ.

_ Vậy thì ngài phải trở về, không được ở lại đó nữa. - Giọng nói vẫn vô cùng lạnh lẽo.

_ Nhưng ta lỡ hứa với họ rồi, ta sẽ giúp họ trở nên mạnh hơn. Cô cũng biết mà, lời ta đã hứa thì không thể nào phá bỏ được đâu.

Ánh mắt của Alice tối đi đôi chút, cô hỏi bằng giọng rất nhẹ:

_ Không phải là ngài vẫn còn muốn giết Phantom chứ? Ngài biết đó là chuyện không thể mà...

Fuji không trả lời.

Alice cũng không ép, cô quá hiểu tính cách của vị chủ nhân này rồi. Khi đã không muốn nói thì dù cho đe dọa như thế nào đi nữa thì Fuji cũng sẽ không mở miệng nói lấy một lời. Alice thở dài, cô đưa mắt sang đám Tsuna và những người bảo vệ, hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó cô cúi đầu:

_ Lần đầu gặp mặt, Vongola Decimo, tôi là Alice - thuộc hạ của Venire-sama. 

Tsuna lúng túng trước hành động của cô gái. Cậu cũng tự giới thiệu:

_ Xin chào, tôi là Sawada Tsunayoshi. Đây là gia đình của tôi. 

_ Cậu không cần giới thiệu đâu, các cậu rất nổi tiếng trong giới Mafia nên cô ấy đương nhiên không thể không biết. - Fuji bĩu môi.

Tsuna ngớ ra, mặt đơ đến phát tội.

Alice mỉm cười, liếc Fuji một cái và làm cô im re ngay lập tức. Vẫn bằng cái giọng đều đều đó, mà hình như những thuộc hạ của Fuji đều có cái giọng đáng ghét đó, Alice nói:

_ Xin hãy giúp đỡ cho Venire-sama. Ngài ấy là một động vật đơn bào có thể di chuyển mà không cần não, dây thần kinh còn thô hơn chân voi, nhờ vậy nên mới là cục nợ cho nhà Vendetta chúng tôi. - Alice trưng ra bộ mặt nhăn nhó đau khổ- Nhưng dù gì thì đó cũng là chủ nhân của chúng tôi, xin hãy chăm sóc ngài ấy!

Alice cúi đầu cung kính.

Fuji thì cười sằng sặc như điên, thái độ hết sức xuề xòa thoải mái, bộ dạng như đã quen với việc bị nói móc mỉa như thế này nhiều rồi.

" May mắn quá đi, cô ấy không giết ta, thoát nạn rồi, cảm ơn ông trời lắm lắm!" Trong lòng Fuji đang đánh trống tưng bừng, ngập tràn hạnh phúc.

Những người còn lại lặng thinh, thật sự khung cảnh trước mắt sao giống như cách bọn họ nói về Boss của mình thế? Tsuna và Fuji có vẻ khá giống nhau về một điểm, chỉ duy nhất một điểm thôi: Luôn bị thuộc hạ của mình bóc lột và bắt nạt. À, ngoài ra thì cái câu 'động vật đơn bào có thể di chuyển mà không cần não' của cô ta áp dụng lên hai con người này cũng khá đúng.

_ Venire-sama, ngài mà còn hành động lung tung nữa là đám kho báu của ngài sẽ góp mặt vào bãi rác quốc gia đấy! Lo yên ổn mà tập luyện cho họ đi, đừng có bày việc cho chúng tôi nữa, đã bận tối mặt tối mũi lắm rồi! Hạn chế ăn đồ ngọt và thức khuya đi, không lại gây phiền phức cho tôi! Nhớ chưa?

Giọng Alice vẫn ôn hòa nhưng lại làm cho Fuji không rét mà run. Cô gật đầu như gà mổ thóc, hăng hái hứa:

_ Ta sẽ không làm vậy nữa đâu! Chỉ cần đừng động vào đám kho báu của ta là được rồi!

Alice gật đầu hài lòng, cô đứng dậy, cúi đầu chào một lần nữa rồi màn hình tắt mất.

Bây giờ Fuji mới thở phào nhẹ nhõm, chân cô run rẩy, thiếu chút nữa là ngã xuống nền nhà luôn rồi. Cô cười phởn rồi quay sang đám Tsuna, 2 giây sau, cô hóa đá lại ngay tức khắc. 

Điều mà Fuji muốn nhất bây giờ là trùm một chiếc khăn len rồi chui vào bàn sưởi để tránh cái lạnh đến Bắc cực còn thua xa từ ánh mắt của những người bảo vệ nhà Vongola. Tất nhiên trong những cái lườm đầy sát khí đó không có Tsuna, Chrome hay Lambo, họ còn quá nhỏ và hiền lành để lên cơn như những người bảo vệ còn lại. Ờ, còn người bảo vệ Mưa thì tất nhiên đứng ở vị trí trung lập, phô ra nụ cười ngu ngơ đặc trưng để thực hiện thiên chức - người hòa giải - của mình. Còn các Arcobaleno thì đang rất đắc chí khi sắp được xem kịch vui, họ nhàn nhã đứng một bên chờ đợi.

_ Tôi sẽ giải thích nên đừng có lên cơn ở đây. - Fuji giơ hai tay theo động tác đầu hàng.

Câu nói đúng trọng tâm hiếm có của cô làm luồng băng khí của những người bảo vệ giảm đi đôi chút, nhưng không vì vậy mà bàn tay cầm vũ khí của họ buông lỏng. Họ vẫn kiềm chế để lắng nghe lời Fuji sắp nói.

Fuji nuốt nước bọt, cô nói một cách chậm rãi:

_ Tên thật của tôi là Venire Vendetta, Yoshihara Fuji là tên tiếng Nhật của tôi. Tôi là người đứng đầu của nhà Vendetta, nhà chuyên cung cấp thông tin lớn nhất thế giới Mafia. Hai người vừa xuất hiện trên màn hình là Arentia- người chịu trách nhiệm về các loại phần mềm điện tử và Alice- Đại tổng quản- người quản lý tất cả mọi việc ở nhà Vendetta, là trợ lý đắc lực của tôi. Công việc của chúng tôi chủ yếu là tìm kiếm và lưu trữ mọi thông tin trên thế giới, kể cả những thông tin không liên quan đến các Mafia. Có thể nói, nhà Vendetta có thể kiểm soát cả mạng lưới Mafia và tôi là người đứng đầu nó. Tôi có thể nắm trong tay tất cả thông tin và biết tất cả những gì tôi muốn, nhưng... - Cô bật cười mỉa mai- ....biết hết mọi thứ cũng tẻ nhạt lắm.

Khuôn mặt Fuji lúc này rất bình thường nhưng không khó để thấy được vẻ chán chường trong mắt cô khi từ 'công việc' được nhắc đến. Tsuna và mọi người vốn đã quen với tính cách lười biếng của cô nên cũng không ngạc nhiên mấy.

_ Chừng đó thôi, nếu các cậu còn muốn biết thêm về thân phận của tôi thì chịu khó tìm hiểu đi nhé! Còn tìm được hay không thì cũng chẳng liên quan đến tôi đâu!

Fuji cười khanh khách, sải bước đi ra giữa phòng.

Cái gì mà tìm hiểu thông tin về cô ta chứ? Trùm của nhà buôn bán thông tin lớn nhất thế giới chẳng lẽ lại không thể bảo mật thông tin cá nhân của mình sao? Bảo họ đi kiếm thì chắc chắn là đang chế giễu bộ não của họ rồi. Những người bảo vệ không còn cách nào để cạy miệng cô nàng đểu cáng kia, đành lẽo đẽo theo sau cô, đi ra chính giữa căn phòng.

Khi thấy tất cả, bao gồm cả những Arcobaleno đã tập trung lại gần mình, Fuji mỉm cười rồi giơ tay lên. Một đám khói màu đen xuất hiện, bao lấy bàn tay thon dài của cô rồi nhanh chóng biến mất, để lại một chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa của Fuji. Tsuna đã nhận ra ngay lập tức, đó chính là chiếc nhẫn mà lần trước Fuji đã đeo và sử dụng nó để khôi phục lại căn phòng thể dục đã bị tàn phá do bọn Morte cấp B. Chiếc nhẫn vẫn giữ nguyên một màu đen huyền bí, ánh sáng bạc từ những đường viền bạch kim ánh lên dưới ánh đèn.

_ Chiếc nhẫn này có khả năng chuyển hóa lửa bóng đêm của tôi thành bất cứ ngọn lửa nào trong 7 nguyên tố của các cậu. Sức mạnh của ngọn lửa nó tạo ra có thể sánh ngang với những ngọn lửa thật. Tôi chỉ cần đưa một ít lửa của mình vào trong và nghĩ đến bất cứ nguyên tố nào mà tôi muốn.

Vừa dứt lời, một ngọn lửa màu tím xuất hiện, bùng lên mạnh mẽ. Tsuna và những người khác mở to mắt, không thể nhầm được, ngọn lửa kia chắc chắn là lửa Mây.

Những ngọn lửa nhiều màu sắc khác dần xuất hiện. Lửa màu cam của Bầu trời, lửa đỏ của Bão, lửa màu xanh lá của Sấm sét, lửa vàng của Mặt trời, lửa xanh của Mưa hay lửa chàm của Sương mù. Những ngọn lửa đó tỏa ra nhiệt độ và màu sắc giống hệt như những ngọn lửa của họ. Chúng bập bùng bên cạnh Fuji, chuyển động như những sinh vật sống. Mạnh mẽ nhưng vẫn có gì đó rất dịu dàng.

_ Tôi có thể chuyển hóa lửa của mình qua hai cách. Cách thứ nhất là nhờ Saine, con chim của tôi như lần ở công viên lúc trước, nó đã trợ giúp tôi rất nhiều trong những cuộc chiến. Cách thứ hai là sử dụng chiếc nhẫn này, nó là một công cụ rất hữu ích, kiệt tác của Talbot đấy.

_ Cái gì??? Chiếc nhẫn đó do ông Talbot làm ra sao??? - Tsuna không kìm nổi mà hét lên.

Talbot là người thợ làm nhẫn giỏi nhất của Vongola,ông ta đã gắn bó với nhà qua hàng trăm năm. Tsuna không thể nghi ngờ gì đối với khả năng thần kì của ông ấy. Nhẫn Vongola của bọn họ bây giờ cũng đều do Talbot chỉnh sửa và năng cấp. Vì vậy nên chuyện ông ta có khả năng tạo ra chếc nhẫn kì lạ như của Fuji là hoàn toàn có thể.

_ Nhưng tại sao cậu lại phải cần chiếc nhẫn này? Tại sao cậu không sử dụng ngọn lửa đen của mình chứ? - Tsuna thắc mắc.

_ Bởi vì ngọn lửa của tôi là thứ đáng ra không nên tồn tại.

Câu trả lời bình thản của cô làm tất cả ngây người.

_ Ngọn lửa này là thất bại của tạo hóa, là thứ lẽ ra không nên tồn tại trên đời này, giống như tôi. - Đôi mắt tím xinh đẹp hơi ánh lên vẻ u buồn - Ngọn lửa này là thứ tượng trưng cho sự hủy diệt, nhưng hận thù thì không. Mặc dù khoác lên sắc màu của bóng đêm, nhưng nó vẫn là một ngọn lửa trong sạch, tinh khiết nhất từ bóng tối địa ngục. Nó hoàn toàn khác với lũ Phantom hay các Vindice. Vì nó là một ngọn lửa đặc biệt nên tôi không thể thoải mái mà trưng ra được, điều đó sẽ làm tất cả trở nên hỗn loạn. Vậy nên tôi mới cần chiếc nhẫn này để che giấu nó.

Những điều khó tin và khủng khiếp như vậy sau khi đi qua khỏi miệng Fuji thì nó lại trở thành một việc đơn giản như thái rau, xắt thịt. Điều đó làm Tsuna mất một lúc lâu để hiểu được cô nói gì.

_ Chậc, nói cách khác thì tôi có thể sử dụng được tất cả các nguyên tố, bao gồm cả lửa bóng đêm của tôi, tổng công là 8 ngọn lửa. Hiểu chứ?

Fuji nhìn cái bản mặt đơ như cục gạch của Tsuna, thở dài nói.

Những người bảo vệ sửng sốt, họ đã biết chiếc nhẫn đó có khả năng không bình thường nhưng không ngờ nó lại có thể giúp Fuji điều khiển cả 8 nguyên tố. Chuyện này quả là vô cùng khó tin. Đến cả những người sở hữu lửa Bầu trời - nguyên tố có thể điều khiển 6 yếu tố còn lại - cũng không thể vận dụng hết sức mạnh của những ngọn lửa. Vậy mà Fuji lại có thể, ngọn lửa cô tạo ra vô cùng mãnh liệt và thuần khiết, giống như ngọn lửa của Tsuna.

_ Tôi sẽ dạy cho các cậu cách sử dụng Wis để nâng cao sức mạnh của mình. - Fuji khoát tay, lập tức có 8 mảnh khoáng thạch trong suốt như pha lê xuất hiện trước mặt Tsuna và những người bảo vệ. - Những mảnh Wis đó từ nay thuộc về các cậu, hãy giữ nó thật tốt, không là các cậu sẽ gặp khó khăn đấy!

Cầm trong tay mảnh khoáng thạch trong suốt to bằng hai ngón tay cái, Tsuna ngẩn người ra, không biết nên làm gì. Nhưng may mà Gokudera đã lên tiếng hộ cậu:

_ OI! Bọn ta phải làm gì với cái này chứ???

_ Chỉ cần đem theo bên mình mọi lúc mọi nơi thôi, kể cả đi ăn, đi ngủ, đi chơi hay đi vệ...

Câu nói của Fuji bị cắt ngang bởi cú đạp thần sầu trứ danh của bạn sát thủ nào đó, may phước ông bà tổ tiên nên cô đã tránh được tình cảnh phải lăn lóc trong bệnh viện vài tuần với lý do gãy xương cổ. Cô co người ra dáng sợ hãi, dùng giọng đều đều không-hề-có-gì-gọi-là-sợ-hãi để nói tiếp:

_ Xin lỗi, tôi lộn. Các cậu phải có được sự chấp nhận của lửa nhẫn, phải để chúng đồng ý dung hòa với nguồn năng lượng bên trong khoáng thạch Wisteria. Nói cách khác, mấy con thú của mấy cậu ấy, gọi chúng ra đây đi.

_ Cái...tại sao ta phải...

Gokudera định lên tiếng phản bác nhưng ngay lập tức bị ánh mắt đầy sát khí của Renorn làm cho im re, ngoan ngoãn gọi con thú của mình ra. Những người còn lại, dưới cái lườm nặng nề của các Arcobaleno, lẳng lặng làm theo người bảo vệ Bão.

Những chiếc nhẫn mang những màu sắc khác nhau phát sáng. Sau đó, những con thú lần lượt hiện ra. Một con sư tử nhỏ có cái bờm từ lửa Bầu trời ngang nhiên đứng trên vai Tsuna. Một chú mèo có đôi tai phát ra lửa Bão đang chồm hỗm trên đầu người bảo vệ Bão. Yamamoto thì có một chú chim nhạn đậu trên tay và một chú chó Nhật đang ngồi dưới chân. Bên cạnh Ryohei là một con Kanguru to lớn, đang choàng tay qua vai anh, cả hai đang hăng hái la to từ 'HẾT MÌNH' một cách hết mình. Lambo thoải mái ngồi trên đầu một con bò tót cao to. Mukuro và Chrome thì có một con cú màu trắng đậu trên vai Chrome, nó đang dụi dụi bộ lông mềm mại vào gương mặt hồng hồng của cô bé. Hibari cầm trên tay một cục gai, à nhầm, một con nhím nhỏ bé cute, ánh mắt vẫn không giảm sát khí hướng vào cô gái tóc đen nào đó ở trước mặt.

Fuji hơi cúi xuống, dang hai tay ra, miệng nở một nụ cười dịu dàng. Những con thú lập tức nhảy khỏi người chủ nhân của mình, lao về phía Fuji. Trái ngược với trí tưởng tượng của những người bảo vệ, đám thú tỏ ra rất vui mừng khi gặp được Fuji. Chúng quấn quýt không ngừng bên cô, ra sức cọ cọ vào người cô và kêu lên những tiếng vui mừng. Fuji vừa vuốt ve vừa ôm bọn chúng một cách thân mật và vô cùng thoải mái.

Quen biết với Fuji đã lâu, bọn họ cũng đã gặp vô số trường hợp không thể nào tin được xảy ra nên cũng bắt đầu quen với những sự việc kì lạ xung quanh cô. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn được cái miệng đang há to hết cỡ của bọn họ lúc này. Những con thú của họ không bao giờ thân thiết với người lạ (tất nhiên là trừ Natsu ngờ nghệch y như chủ của nó), vậy mà bây giờ chúng đối xử với Fuji còn thân thiết và gắn bó hơn với những chủ nhân đích thực của chúng. Còn Fuji, thôi khỏi nói đi, cái bản mặt đến gặp quỷ cũng tươi cười đó, luôn luôn làm người khác tức chết mỗi khi nhìn vào.

_ Fu...Fuji-san, cậu biết bọn nó à? - Tsuna hỏi.

_ Không, đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi khá là thích động vật và bọn chúng cũng thích tôi. Nhưng mà chúng nó dễ thương quá cơ~, tôi muốn bắt cóc chúng đem về nuôi ngay lập tức!

Fuji ôm chặt lấy Natsu, dụi dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó.

Tsuna giật giật khóe môi, cậu thầm nguyền rủa cái bản tính ngờ nghệch trời sinh của con sư tử nhà mình. Không phải họ hàng của nó là con sư hổ của Xanxus bên Varia sao? Tại sao nó không có lấy một tí oai phong như vậy chứ???

Mặc kệ Tsuna đang ôm đầu gào thét, Reborn chỉ đen mặt rồi lạnh lùng nói:

_Fuji, mau nói vào trọng tâm vấn đề đi. Cô không muốn tôi báo cho Alice là cô đang bí mật cất giữ 50 chai rượu gần 100 năm tuổi của cô ấy để từ từ uống dần chứ? 

Fuji mím môi, cô đằng hắng vài tiếng rồi nghiêm túc nói:

_ Vậy, tôi sẽ nói cho các cậu biết cách thức luyện tập như sau.

Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, vẽ thành những kí hiệu vô hình trong không khí. Những mảnh khoáng thạch trên tay những người bảo vệ lập tức bay lên, di chuyển về phía Fuji rồi đáp xuống trên trán của mấy con thú. Một ngọn lửa màu đen tỏa ra và bọc lấy những con thú rồi làm chúng biến mất. Không ngoài dự đoán của Fuji, tất cả những người bảo vệ đã nổi khùng.

_ Fuji-san, Natsu của tớ đâu???

_ Con nhỏ khốn khiếp, Uri biến đi đằng nào rồi hả???

_ Ahaha, tớ không tháy Kojirou và Jirou đâu nữa...

_ Kangaryuu của tôi HẾT MÌNH biến mất rồi!!!

_ Uaoooo! Gyudon của Lambo-san đâu rồi!!!

_ Kufufufu, ngươi dám làm Mukurou của chúng ta biến mất sao? Chrome khóc rồi đây này!

_ Động vật ăn cỏ khốn khiếp, ROLL CỦA TA ĐÂU???

Trước màn bạo động kịch liệt của thế hệ thứ 10 nhà Vongola, Fuji đành cúi đầu nhìn các Arcobaleno bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng sự thật phũ phàng đã đổ ập xuốn đầu cô khi các Arcobaleno không những không động lòng mà còn ném cho cô những cái nhìn ngụ ý 'tự làm thì tự chịu đi' làm cô suýt vì đau lòng mà đập đầu vào đậu hủ tự tử. 

_ Tôi đã đem một ít lửa của mình vào trong những con thú của các cậu, yên tâm, nó không gây hại cho chúng đâu. Ngọn lửa phát ra từ người chúng bây giờ sẽ chuyển thành năng lượng của khoáng thạch Wisteria. Việc của các cậu bây giờ là đi tìm chúng, các cậu phải sử dụng ngọn lửa cùng trực giác của mình. Nếu các cậu thực sự hợp với Wis, các cậu có thể tìm được lũ thú. Điều đó có thể chứng minh các cậu có thể dung hòa được Wisteria hay không. Phạm vi tìm kiếm sẽ là toàn bộ căn phòng này, thời gian cho các cậu tối đa là 2 tiếng, cố lên nhé!

Fuji vừa nói vừa cười một cách tỉnh bơ. Cái căn phòng còn rộng hơn cả sân vận động Namimori như này mà bắt tìm mấy con thú nhỏ tí tẹo chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Suýt chút nữa những người bảo vệ đã không kiềm nổi mà lao vào bụp cho cô vài cái vì cái tội ăn nói vô lý rồi. Tsuna thầm nghĩ, dù cái phòng này có rộng đến đâu thì nếu tất cả mọi người cùng hợp tác lại thì khả năng tìm thấy bọn thú trước khi hết thời gian hoàn toàn có thể.

_  À quên, các cậu phải chia nhau ra mà tìm nhá. Không ai được trợ giúp ai đâu.

Dường như 'nghe' được suy nghĩ thầm kín của cậu bé, Fuji đã lên tiếng cắt ngang nó một cách phũ phàng. Tsuna và những người bảo vệ như nghe được 'sét đánh giữa trời quang', ngây ra như phỗng.

_ Cô định cho bọn họ tìm kiếm trong một căn phòng trống trải như thế này sao? Có phải là quá dễ dàng không đấy? - Reborn nhếch mép.

_ Đương nhiên là không phải, tôi sẽ tạo ra những chướng ngại vật. Cuộc chơi cần có thử thách thì mới hấp dẫn được, đúng không? - Fuji nhoẻn miệng cười đáp trả.

Bàn tay lại hất lên lần nữa. Một màn hình cùng bộ điều khiển bất ngờ hiện ra. Fuji thành thục điều khiển nó. Chợt, có một giọng nói phát ra từ trong máy.

_ Chào mừng tới Phòng Hư Vô, Master. Xin ngài hãy chọn địa điểm thích hợp.

_ Đông Nam rừng Amazon.

_ Xin hãy chọn thử thách nhất định.

_ Bộ tộc ăn thịt người cùng trăn và cá sấu khổng lồ, thêm một vài loài cây ăn thịt nữa, có độc càng tốt.

_ Thiết lập đã xong, chúc ngài may mắn, Master.

Cuộc đối thoại ngắn gọn giữa Fuji và chiếc máy làm cả bọn lờ mờ nhận ra có những gì đang chờ mình trước mắt, mà phần lớn sẽ là những điều xui xẻo. Chưa kịp mở miệng để thắc mắc, mắt họ đã trợn lên vì kinh ngạc.

Căn phòng trống trải bỗng nhiên biến đổi thanh một khu rừng rậm rạp  và khổng lồ. Có đến hàng trăm cây cổ thụ to lớn xung quanh họ, tán lá rộng đến mức ánh sáng chỉ có thể xuyên qua những kẽ lá bé tẹo, tạo thành những đốm sáng nhỏ trên mặt đất. Tai họ còn nghe được âm thanh líu ríu của một vài con chim quanh đây, chứng tỏ cảnh sắc trước mặt không phải là ảo giác tí nào. Không biết làm gì để thể hiện sự kinh ngạc hết lần này đến lần khác của mình, những người bảo vệ thần người, trơ mắt đứng nhìn khu rừng đó, lại tiếp tục ngây ra như tượng đá.

_ Tất cả cảnh vật ở đây đều là đồ thật đấy, hoàn hảo 100% so với bản gốc. Bên trong nó sẽ có vô số động vật và thực vật đặc trưng của vùng Đông Nam Amazon, vì vậy các cậu vẫn nên cẩn thận hơn, đề phòng tình trạng chết mất xác nhá!

Fuji vừa nhìn đám người các cậu vừa thản nhiên giải thích. Coi bộ cô thật sự muốn lăn ra mà cười khi thấy bộ mặt 'đến con bò còn đỡ ngu hơn' của bọn họ nhưng vì sau lưng có ánh nhìn sắc hơn dao của 6 vị Arcobaleno nào đó nên cô mới phải mím chặt miệng, đến nỗi khóe miệng sắp rút gân.

_ Các cậu chỉ có thể dùng trực giác của mình để tìm mấy con thú, đừng có lo lạc đường, ở đây chỉ cần luôn đi thẳng là sẽ có đích đến. Toàn bộ đều do phép thuật của tôi tạo ra nên tôi có thể biết được tình trạng của các cậu trong mọi trường hợp. Nhớ nhé, các cậu có 2 tiếng đồng hồ kể từ bây giờ, luật chỉ có duy nhất: đừng can thiệp vào việc tìm kiếm của nhau, ok? Khi nào tìm thấy lũ thú thì chúng sẽ dẫn đường cho các cậu đến chỗ tôi, chúc may mắn! Hãy nhớ là thời gian có hạn đấy~

Không để cho bọn họ kịp mở miệng câu nào, Fuji đã biến mất cùng 6 vị Arcobaleno trong một ngọn lửa màu đen, đột ngột như chưa từng xuất hiện.

Lại ngây người ra một lúc lâu, ánh mắt của họ bây giờ chỉ nhìn chòng chọc vào khu rừng trước mặt, mặt còn ngu hơn ban nãy.

Qua hàng phút đắm đuối ngắm nhìn những cành cây, Tsuna mới chậm chạp bật ra một câu hỏi. Nhưng không hề có tiếng trả lời nào từ những người bảo vệ còn chưa nhận thức được tình hình kia.

_ Này, chúng ta...phải làm gì bây giờ.....?

________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro