Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3



Ngày hôm sau, Tsuna đang trên đường đến trường, miệng liên tục than vãn còn đầu không ngừng nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua. Sự xuất hiện của con quái vật nhà Phantom, sức mạnh bí ẩn của Yoshihara Fuji và cuộc huấn luyện sắp tới của các Arcobaleno làm cậu trằn trọc tới tận sáng mới ngủ được. Báo hại cậu bị Reborn khủng bố tinh thần phải ngay lập tức chạy đến trường, chỉ kịp ăn có mỗi một miếng bánh nhỏ xíu.

Tsuna tiếp tục công việc thở dài than ngắn đến tận lúc bước vào lớp. Trong lòng mừng thầm vì chuông chưa reo và không bị Hibari cắn chết vì tội đi trễ. Cậu mở cửa bước vào lớp.

_ Chào buổi sáng, Juudaime!

_ Chào buổi sáng, Tsuna!

_ Ah, chào buổi sáng, Tsuna-kun!

_ Ch...chào buổi sáng, Boss!

Tsuna cười tươi:

_ Chào buổi sáng Gokudera, Yamamoto, Kyoko-chan, Chrome!

Cậu vừa cười vừa nói chuyện với họ. Khi đi đến chỗ ngồi, Tsuna ngạc nhiên khi thấy Emma đang gục mặt xuống bàn, hình như cậu ấy đang buồn chuyện gì đó. Tsuna tới gần, lay lay Emma

_ Emma-kun, cậu sao thế? Cậu bị ốm à?

_Ah, Tsuna! Chào buổi sáng, tơ không bị ốm hay gì đâu. Chỉ là..là...- Emma ngước lên, mặt cậu đầy vết thương -.. Sáng nay chạy đến trường gấp quá nên tớ không cẩn thận đạp trúng đuôi một con chó nên phải chạy trốn khắp nơi. Giữa đường còn rơi xuống hố của một công trình đang thi công nên quần áo bị rách tơi tả. Đến trước cổng trường gặp Hibari-san đang đi tuần, thế là bị cắn với tội dám làm bẩn đồng phục trường Namimori, may nhờ Adel can giúp chứ không bây giờ tớ đang ở bệnh viện rồi.

Khóe mắt Tsuna giật giật,miệng cậu mở lớn " Sao cậu ấy xui xẻo quá vậy! Vượt qua cả Dame-Tsuna này luôn rồi". Cậu lẳng lặng an ủi cho Emma, chia sẻ sự đồng cảm giữa hai con người xui xẻo vô dụng nhất Namimori.

_ Xin lỗi, nhưng hai cậu có thể nhỏ tiếng một chút không?

Một giọng nói khàn khàn ngái ngủ nhưng tràn đầy quyến rũ vang lên. Tsuna giật mình, cậu quay về hướng giọng nói ấy và thấy Fuji đang nằm dài trên bàn. Khuôn mặt của cô đang gục xuống và được giấu dưới hai cánh tay. Mái tóc dài mềm mại che đi khuôn mặt nên cậu không biết cô trông như thế nào. Tsuna chắc chắn tiếng nói vừa nãy là của cô.

Tsuna sững người một lát rồi mới mở miệng:

_ Eh, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Fuji-san! Nhưng có chuyện gì xảy ra với cậu à? Trông cậu mệt mỏi quá!

 "Mới hôm qua cô ấy còn đang bình thường, vậy mà hôm nay như lại người mất hồn ấy" Tsuna không khỏi thắc mắc.

_ Không sao, tôi chỉ thiếu ngủ một chút thôi! Cám ơn vì đã quan tâm!

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tsuna về lại chỗ ngồi nhưng vẫn còn nghi hoặc đối với Fuji.


CẠCH

Thầy giáo bước vào lớp, bắt đầu giờ Toán- môn học mà Tsuna tệ nhất. Trên bảng bắt đầu dày đặc các chữ số mà có học thêm 10 năm nữa thì Tsuna chưa chắc đã hiểu. Thầy giáo đi quanh lớp, miệng liên tục giảng bài và gọi học sinh lên bảng làm bài tập. Chợt, thầy ngước lên thì nhìn thấy một học sinh có mái tóc đen dài đang gục đầu nằm ngủ. Không khỏi tức giận, ông nói to:

_ Này em kia, trong giờ học mà em dám ngủ gục thế hả? Mau ngồi dậy ngay cho tôi! 

Tsuna hoảng hốt khi thấy thầy giáo đang nói với Fuji, cậu khẽ lay cánh tay của cô, nhỏ giọng nói

_ Fuji-san, mau dậy đi, thầy giáo gọi cậu kìa, dậy đi!

Tsuna cảm giác được hàng chục đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu và Fuji. Cậu càng hoảng hơn khi thấy thầy giáo ngày càng tức giận và đang tiến tới gần chỗ cô. Sau một hồi lay, gọi đủ kiểu, Fuji mới khẽ động đậy, đôi mắt tím xinh đẹp khẽ mở, đôi mày thanh tú nhíu lại. Cô cất giọng ngái ngủ và chán nản:

_ Có chuyện gì thế Tsuna? Trời sập à ? Hay là đại hồng thủy? Nếu vậy thì không sao, tớ biết bơi mà!

Miệng cậu giật giật khi nghe câu Fuji vừa nói, thầy giáo lại càng tức tối hơn, thầy lên giọng:

_ Yoshihara Fuji, mau đứng lên và làm bài 125 trên bảng cho tôi! Làm không được thì em phải ra khỏi lớp ngay lập tức.

Nghe thấy thế, Tsuna phát run, bài 125 là một bài tập khó, dành cho những người siêu siêu giỏi. Nhìn cái đề thôi cậu cũng đã chóng mặt rồi chứ nói gì đến việc đọc đề và làm bài. Vì vậy nên cậu rất lo lắng, xem chừng Fuji sắp phải đi ra khỏi lớp rồi.

Fuji nhăn mặt: " Đang ngủ ngon lại bị phá, bực mình ghê". Cô thở dài, vươn vai đi lên bảng, không thèm nói một câu. " Làm nhanh rồi trốn đi ngủ cho rồi, không thì lại bị cằn nhằn, mệt chết"- Fuji nghĩ.

Lên bảng, đứng trước câu hỏi 125. Thầy giáo đắc ý , dám chắc là cô sẽ phải nhận hình phạt. Những học sinh còn lại thì nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, số khác thì chắp tay cầu nguyện cho cô. Gokudera ngồi ngay hàng đầu nên có thể nhìn thấy tất cả mọi hành động của Fuji. Cậu khẽ cười khi thấy cô bước lên bảng. " Heh, con nhỏ ngốc nghếch, để xem người giải quyết chuyện này như thế nào".

Fuji giương đôi mắt có chút ngái ngủ nhìn đề bài. Cô chỉ lướt qua nó trong khoảng 1 giây rồi cầm phấn và bắt đầu làm. Những hàng chữ ngay ngắn và xinh đẹp nhanh chóng được viết ra. Fuji viết liên tục mà không hề dừng lại hay ngập ngừng. Nó giống như là trong đầu cô đã có được đáp án ngay khi vừa đọc xong đề và giờ chỉ việc viết ra vậy! Những người ngồi dưới kể cả thầy giáo đề trợn mắt, miệng há hốc trước những gì Fuji đang làm. Họ chắc chắn rằng cô đã giải bài toán đó chỉ trong 1 phút không hơn không kém, và ngay sau khi viết nốt đáp án cuối cùng, cô đã ngáp.

Phải, cô ấy đã ngáp.

Yoshihara Fuji đã ngáp.

Cô ấy làm như đó chỉ là một bài toán đơn giản và đã ngáp khi làm nó.

Fuji đi về chỗ của mình, uể oải nói với thầy giáo - người vẫn chưa hết sững sờ không thể tin là bài toán đó được giải trong vòng 1 phút- điều mà thầy chắc chắn không làm được:

_ Sensei, em đã làm xong rồi ạ! Lần sau có bài nào khó rồi hẵng gọi em nhé, giải mấy bài đơn giản như 1+1=2 như thế này làm em buồn ngủ lắm!

Nói rồi cô tiếp tục ngồi xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình, để lại cả lớp đang sửng sốt không nói nên lời.

_ " HIII! Cô ấy giỏi quá!! - Tsuna nhủ thầm.

____________________________________

Reng~~~

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Tsuna thở phào mừng rỡ, thế là một buổi học dài khó hiểu đã kết thúc. Cậu lấy hộp bento mà mẹ đưa cho lúc ra khỏi nhà ra, chuẩn bị cùng Yamamoto, Gokudera và Ryohei lên sân thượng ăn trưa. 

Tsuna quay sang bên cạnh, thì thấy Fuji đang trở mình, tỉnh khỏi giấc ngủ và đang vươn vai. Kể từ khi tiết 1 đến giờ, Fuji vẫn nằm ngủ gục như thế, mặc cho thầy cô gọi dậy không biết bao nhiêu là lần. Cô ngủ một mạch đến khi chuông reo mới có dấu hiệu tỉnh giấc. Thấy Fuji đã tỉnh, Tsuna liền cười hỏi:

_ Fuji-san, cậu có muốn cùng đi ăn trưa với tụi tớ luôn không?

Fuji ngước đôi mắt vẫn còn mơ màng của mình lên, khẽ gật đầu đồng ý. 

Khi Tsuna vừa mở cửa lên sân thượng, ngay lập tức một cú đá có sức mạnh quỷ khốc thần sầu đã làm cho cậu văng ra một khoảng khá xa. Tsuna ôm đầu, chống tay ngồi dậy, miệng hoảng hốt la lên

_ HIEEEEEEEE!!! Reborn, cậu lại đá tớ nữa rồi, tớ có làm gì sai đâu cơ chứ???

_ Tsuk! Tsuna, đồ chậm chạp, cậu biết bọn tôi đã chờ lâu lắm rồi không? Tan học đã 5 phút 14 giây vậy mà giờ cậu mới lết lên đây. Cậu muốn tôi xử cậu luôn rồi hả Tsuna?

_ Hiiiiii!! Tớ xin lỗi ! Nhưng mà sao lại là 'bọn tớ' ?

_ Heh, cậu quên mất chúng tôi rồi sao, kora?

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Tsuna và những người bảo vệ ngạc nhiên.

_ Sư phụ, sao người lại HẾT MÌNH ỏ đây vậy? - Ryohei la lớn khi thấy Colonello đang đứng trước mặt.

Tsuna còn ngạc nhiên hơn khi thấy tất cả Arcobaleno ngoại trừ Yuni ra thì tất cả đang ở đây. Cậu lo lắng quay sang Reborn nhưng bị anh hoàn toàn phớt lờ. Để giải vây cho Tsuna, Arcobaleno Bão-Fon nhẹ nhàng lên tiếng:

_ Không cần phải lo đâu, Tsuna. Chúng tôi đến đây là để huấn luyện cho các cậu cách dung hòa Wis để đánh lại nhà Phantom theo yêu cầu của Fuji. 

Mắt Tsuna mở to, tay ôm đầu và rên rỉ trong lòng " Bọn họ sẽ huấn luyện cho chúng ta sao??? Vậy là Fuji-san không nói giỡn à? Được các Arcobaleno huấn luyện rồi phải chiến đấu với bọn nhà Phantom nữa, ngày tháng xinh tươi của mình chẳng lẽ kết thúc từ đây sao??? ".

Gokudera và Yamamoto ngớ ra một lúc, sau đó lên tiếng hỏi:

_Ừm, thế tại sao các Arcobaleno lại đi chấp nhận giúp đỡ chúng tôi vậy?

Không khí lạnh hẳn đi, một bầu không khí trầm mặc bao phủ lấy sân thượng trường tung học Namimori. 7 đứa trẻ mạnh nhất thế giới - các Arcobaleno đang gục đầu, tỏa ra luồng khí vô cùng ảm đạm. Mãi một lúc sau, Skull mới lên tiếng:

_ Oiii, Skull-sama đã đến đây không phải vì bị Fuji uy hiếp đâu nhé! Đừng có nghĩ đại nhân ta đây đến đây giúp các người là do bị Fuji đe dọa sẽ cướp hết đồ ăn vặt trong vòng 5 tháng của ta đấy!!! - Skull chỉ tay vào đám Tsuna và hét to.

_ Thật là thật là... nếu không phải vì cô ta làm cho Squalo và Boss tức điên lên và dọa sẽ giết ta nếu ta không đến tìm Fuji thì ta đã không phải tốn nhiều tiền như thế để tới Nhật Bản rồi! - Mammon nói bằng giọng hết sức chán nản và tiếc rẻ cho số tiền phải bỏ ra.

_ Huh, cô ta còn dám sỉ nhục những phát minh của ta rồi đe dọa sẽ lấy hết chúng nữa! Đúng là không thể tha thứ được! - Verde nói bằng giọng khó chịu.

_ Cô ta còn dám đe dọa sẽ tung ảnh của tôi và Lal lên trang nhất của Tuần báo Mafia, thật không biết cô ta đã lấy nó từ đâu, kora! - Colonello mặt đỏ bừng.

_Cậu quên cô ta là trùm thông tin à? Có thứ gì mà cô ta không mò ra được chứ? Tôi còn bị cô ta dọa sẽ lấy đi cuốn sách võ thuật Trung Hoa hàng cổ 300 năm tuổi nữa đây này! - Fon đáp lại với giọng điệu bất lực.

_ Cô ta còn nói sẽ không cho tôi uống một giọt espresso nào cho tới khi đáp ứng điều kiện của cô ta! Chậc, tôi thật sự muốn cho cô ta một viên đạn ngay lập tức! - Reborn cầm trên tay là Leon đã biến thành một khẩu súng từ bao giờ.

Và cuối cùng, tất cả các Arcobaleno đồng thanh hét lên:

_ CÔ TA LUÔN LUÔN LÀ MỘT CON NGƯỜI VÔ CÙNG THỦ ĐOẠN VÀ ĐỂU CÁNG!!!

Giờ thì đến lượt Tsuna, Gokudera, Yamamoto và Ryohei lặng thinh. Họ không thể thốt ra lời nào khi nhận thấy các Arcobaleno đang bị uy hiếp và phải làm theo lời của một cô gái trông yếu đuối nhẹ nhàng như Yoshihara Fuji- bạn cùng lớp với họ.

_ Ôi trời, tất cả chỉ tại các cậu, ai bảo tôi mời mà không chịu nghe! Hơn nữa, thật thô lỗ khi nói một cô gái như tôi là thủ đoạn đấy!

Fuji bước lên từ phía sau, nói bằng giọng còn ngái ngủ, cô đưa tay che miệng, khẽ ngáp.

_ Tôi rất vui khi các cậu đã đến đây, thật đấy! Mà qua bao nhiêu năm các cậu cũng không lớn nổi nhỉ, chỉ toàn 40cm thôi sao?.

 Fuji cười một tràng dài và điều đó làm các Arcobaleno phải kiềm nén hết sức để không lao vào và đập cho cô một trận, dù họ biết chẳng bao giờ làm được điều đó.

Fuji lững thững đi đến một góc sân thượng rồi ngồi xuống, mở hộp bento của mình ra. Tsuna ngớ người khi thấy bên trong toàn là... bánh ngọt? Có hai cái bánh donut sô cô la, vài cái mochi trà xanh, ba cái bánh macaron và một miếng bánh gato kem tươi cỡ lớn cùng với một ly sữa lắc loại to nhất. Toàn bộ đều là những loại bánh ngọt nổi tiếng và vô cùng béo ngậy. Tsuna thắc mắc không biết Fuji làm sao có thể ăn hết được một lượng đồ ngọt khổng lồ như thế.

_ Cô lại làm việc bao nhiêu ngày không ngủ rồi thế? Kiếm tiền thì có mức độ thôi, để phần ta với chứ! - Mammon bay tới gần, ngồi xuống bên cạnh Fuji, thản nhiên chộp lấy một cái mochi đưa lên miệng.

_ Cô khi nào cũng thế, chẳng bao giờ lo cho bản thân cả! Có chút bánh bao này, ăn không? - Fon lắc đầu chán nản, đưa cho Fuji một túi bánh bao còn đang nóng hổi.

Fuji híp mắt, khẽ cười một tiếng. Cô nhận lấy bánh của Fon, vừa ăn vừa nói:

_ Quả nhiên hai cậu đúng là bạn tốt của tôi, hiểu tôi thật đấy! Tôi đã 6 ngày không ăn không ngủ rồi, mỗi ngày chỉ được uống có mỗi ly nước. May mà cơ thể tôi đặc biệt chứ nếu không thì lên nóc tủ ngắm chị Dậu khỏa thân từ lâu rồi! 

Fon lắc đầu:

_ Cô không nên như thế! Làm việc ít thôi, cô cũng đâu có thiếu tiền, dành thời gian chăm lo cho bản thân đi. Nhìn cô như bộ xương di động ấy!

_ Đâu đến nỗi thế! - Fuji cười

Tsuna thấy cô ăn như thế, không khỏi thắc mắc:

_ Fuji-san, sao cậu lại ăn nhiều đồ ngọt thế? Cậu nên ăn thức ăn có  nhiều dinh dưỡng hơn chứ!

_ Không sao, tôi vẫn ổn mà. Với lại, tôi cần cung cấp đường bột và chất béo gấp, không thì tôi sẽ gục luôn đấy! - Fuji mỉm cười, cầm lấy ly sữa và uống một ngụm lớn rồi nói tiếp:

_ À này, Reborn, tôi đã hoàn thành xong công việc và đã gửi về tổng cục Vongola rồi. Cậu nói với lão già ấy giùm tôi, cứ gửi tiền vào tài khoản thôi, đừng gặp tôi nữa, tôi phát chán với mấy cái công việc mà ông ta giao rồi.

_ Đệ Cửu trả công cho cô ít lắm sao, mum.. - Mammon vừa ăn vừa hỏi.

Fuji cắn một chiếc donut, mỉm cười khinh bỉ:

_ Lão già ấy, Timoteo, toàn giao cho tôi mấy công việc mà không ai dám làm. Khó khăn lắm tôi mới giải quyết xong, vậy mà hai ngày trước còn đưa thêm một tấn thông tin bắt tôi ngồi đọc, làm tốn mẩt 35 tiếng đồng hồ của tôi. Cuối cùng chỉ trả cho tôi có 5 triệu, hỏi sao mà không tức? 35 tiếng của tôi mà chỉ đáng giá chừng ấy thôi sao? - Cô ấm ức nói.

_ Hm, cô nói đúng đấy! Nono là một lão già kẹt xỉn, tiền thưởng sau mỗi nhiệm vụ còn không có! Hại cả Varia đều trông vào tiền túi của tôi, làm thâm hụt biết bao nhiêu là tiền! - Mammon tán đồng.

Không khí im lặng lại bao trùm.

Các Arcobaleno và bọn Tsuna hết cách nhìn hai con người đang kể lể nỗi khổ về tiền bạc của mình bằng ánh mắt chán nản.

_ Mammon thì không nói làm gì, nhưng mà tớ cũng không ngờ Fuji-san cũng quan tâm đến tiền bạc như thế đấy! Hahaha - Yamamoto gãi đấu, cười ngu.

_ Bọn nhóc các người không biết bản chất thực sự của con người cô ta đâu! - Verde đáp bằng giọng lạnh te.

_ Cô ta bệnh hoạn và biến thái hơn cậu tưởng, đừng để bề ngoài thục nữ đó đánh lừa! - Colonello thêm vào.

_ Đại nhân ta đây chẳng bao giờ biết cô ta đang nghĩ gì! Đó chính là điều kinh khủng nhất!!! - Skull ôm đầu

Tsuna toát mồ hôi hột " HIEE! Fuji-san còn khủng bố và đáng sợ hơn cả Reborn nữa!!! ".


BỐP

Một cây tonfa lao đến và đáp thẳng vào đầu Tsuna tội nghiệp làm cậu gục luôn tại chỗ.Gokudera cuống cuồng chạy tới bên cạnh, hỏi han rối rít rồi nhìn về nơi cây tonfa bay tới. Một bóng người đi ra, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tia giận dữ. Anh cất giọng khó chịu:

_ Dù nhóc con đã nói là sẽ có nhiều người lên đây nhưng ta vẫn không thể nào tha thứ được. Các ngươi đã phạm tội tụ tập thành đám đông và nói chuyện trên sân thượng. Ta sẽ cắn các ngươi tới chết!

Anh bắt đầu phát ra ngọn lửa Mây và lao vào với đôi tonfa sáng loáng. Mục tiêu ban đầu của anh là đám động vật ăn cỏ nhưng sau khi thấy Fuji đang ngồi ăn ngon lành ở một góc sân thượng, đúng nơi mà anh vẫn hay nằm nghỉ thì Hibari đã ngay lập tức chuyển mục tiêu. Cây tonfa lao đến Fuji với tốc độ ánh sáng và...

KENG

Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên khô khốc.

Cây tonfa của Hibari bị hất ngược trở lại và rơi xuống sàn bởi một cái thìa.

Một giọng nói trầm mang vẻ khó chịu được cất lên:

 _ Làm ơn đừng làm phiền khi tôi đang ăn trưa, Hội trưởng Hội Kỷ luật à.

_ Wao, tôi có một vài mối thù với cô vậy nên tôi muốn cắn chết cô!

_ Vậy sao? Thật vinh hạnh nhưng Dino-chan sẽ buồn lắm nếu học trò cưng của mình vào viện vài ngày đấy!

_ Heh, có muốn thử xem ai mới là người vào viện không?

_ Không, tôi bận ăn rồi!

Câu trả lời tỉnh bơ của Fuji làm Hibari và những người xung quanh đứng hình.

_ Tôi không có hứng thú với con trai chưa trưởng thành, vậy nên anh vui lòng đừng làm phiền tôi nữa, Hibarin~!

Câu nói tiếp theo của cô đã làm hóa đá tất cả mọi người. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, cô tiếp tục ngồi xuống và xử lý nửa miếng bánh gato kem tươi còn lại với vẻ mặt hạnh phúc.

_ Cô gọi ai là Hibarin???? - Anh gần như gầm lên.

Ngay trước khi cơn giận của Hibari lại bộc phát, Reborn đã lên tiếng.

_ Dừng lại Hibari, tôi không nghĩ đánh nhau với cô ta sẽ là một ý hay, cậu nên kiềm chế hơn. Cô ta cực kì thành thạo trong việc điều khiển người khác bằng lời nói đấy!

_ Fufufu, tôi sẽ xem đó là một lời khen, Reborn!

Reborn nhếch môi, anh hỏi tiếp:

_ Cô đã có cách đối phó với những con quái vật của nhà Phantom cử đến đây chưa?

_ Không có!

_ Cái gì??? - Mắt Reborn giật giật, Leon đã biến thành một khẩu súng

_ Lũ đó quá yếu, lập mưu làm gì, phiền phức lắm! Đứa nào đến thì giết nó là xong mà! Mắc gì tôi lại phải bày ra mấy thứ như mưu kế hay đối phó, có ai trả tiền cho tôi đâu mà hơn nữa, tôi không có hứng thú với mấy thứ vô dụng ấy!

_ Cô..! - Reborn cứng họng, tức giận.

_ Việc quan trọng nhất bây giờ là tôi phải ăn, sau đó bằng mọi giá phải có được phiên bản figure giới hạn ở Akihabara cùng manga hiếm 3 năm có một ở Harajuku. Tôi không quan tâm đến bất kì thứ gì nữa hết. Mọi việc giao lại cho các cậu.

_ CÁI GÌ??? - Tất cả các Arcobaleno đồng thanh thét lên.

_ Cô..cô coi những thứ đó còn hơn cả nhiệm vụ mà nhà Vongola giao cho cô sao? - Colonello bốc khói

_ Cô dám bảo bọn ta làm để cô nhân dịp bỏ đi chơi à? Nằm mơ đi. - Skull thét - Skull-sama ta đây không có rảnh.

_ Rốt cuộc thì cô đến đây để làm cái gì vậy? Không phải đây là nhiệm vụ của cô sao? - Fon cố gắng giữ bình tĩnh

_ Huh? Nhiệm vụ á? Làm gì có, tôi chỉ mượn nó để đến Nhật thôi. Ở đây có nhiều trai đẹp lắm! Dù tôi không hứng thú với con trai ít tuổi nhưng mà ngắm họ là một chuyện khác. Tôi cũng phải đi họp nhóm với bạn nữa.

Fon vừa cố gắng giữ không cho Reborn lao lên giết Fuji vừa chật vật hỏi:

_ Cô có bạn sao? Mà họp nhóm gì cơ? Chẳng lẽ... - Anh toát mồ hôi.

_ Yup, hội Fujoshi Otaku Nhật Bản. Có nhiều trai đẹp lắm!

Câu trả lời cùng vẻ mặt tươi sáng của Fuji làm toàn bộ im lặng. Tsuna há hốc miệng to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà. Gokudera biến thành tượng đá không hề cử động. Yamamoto cứng người, miệng liên tục giật. Ryohei cũng lâm vào tình cảnh tương tự như Yamamoto. Hibari mở to mắt, bàn tay cầm cây tonfa bất động. Toàn bộ các Arcobaleno rơi vào tình trạng chết lâm sàng ngoại trừ Fon vì anh đã đoán trước được sở thích kì quái của Fuji.

_ Fujoshi Otaku??? Cái hội những người yêu Boylove và Manga/Anime á??? Tôi không ngờ cô lại là một sắc nữ bệnh hoạn vậy đấy!!! - Gokudera thét to, giọng nói mang đầy sửng sốt.

_ Tôi là con gái nên thích đàn ông đẹp trai là chuyện bình thường thôi! - Fuji thản nhiên  

Tsuna nghe mà không hiểu, cậu khẽ huých tay vào Gokudera:

_ Này Gokudera, Boylove là sao thế? Sắc nữ nữa, chúng có nghĩa là gì vậy?

_ Đúng đấy Gokudera, tớ cũng không hiểu mấy từ đó! - Yamamoto hùa theo

_ Im đi tên ngốc bóng chày, nếu ngươi còn muốn đầu óc mình còn trong sáng thì đừng có hỏi mấy chuyện đó!

_ Ehh, buồn thật đó, cậu cho là tôi không trong sáng sao? À mà, giờ mới thấy.. các cậu cũng thật đẹp trai nha~. Nhìn hấp dẫn ghê~!

Tsuna và những người khác mặc dù không hiểu Boylove và sắc nữ là gì nhưng khi nghe câu nói của Fuji thì ngay lập tức toát mồ hôi lạnh và nổi cả da gà. Fuji đang mỉm cười với một khuôn mặt 'không thể đểu hơn' theo cách nói của Colonello, và nụ cười đó làm họ rùng mình.

RENG..

Tiếng chuông vào học cắt ngang tình thế khó khăn của bọn họ. Fuji giật mình khi nghe tiếng chuông, cô hỏi to:

_ Này, bây giờ là mấy giờ rồi thế?

_ 1 giờ kém 5! - Hibari trả lời - Các ngươi còn 5 phút để vào lớp trước khi ta cắn chết các ngươi!

_ KYAAAAAAA!!! Đến giờ bán figure đặc biệt rồi, 5 phút làm sao mà kịp đến Akihabara đây??? Đến muộn thì nó sẽ bị bán hết mất! Hội trưởng, cho tôi nghỉ buổi học chiều nay, lý do: tôi đang bận chinh phục ước mơ của mình. Tạm biệt!

Fuji ôm đầu, hốt hoảng nói rồi vội vàng chạy đến bên lan can. Cô đạp lên nó rồi lấy đà nhảy xuống. Hai tay cô nhanh chóng vừa giữ cho váy khỏi tốc lên vừa kiểm tra lại ví tiền của mình. Hai chân cô đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng mà không hề gây ra bắt cứ thương tích nào cho cơ thể. Fuji nhanh chóng đứng dậy sau khi tiếp đất và chạy nhanh về phía cổng trường.

_HIIII!!! Fuji-san, đây là tầng 3 đó!!! - Tsuna chạy vội vàng đến bên lan can, theo sau là Gokudera, Yamamoto và Ryohei. Nhưng khi nhìn xuống thì thấy cô đang phóng hết tốc lực ra khỏi cổng trường. Tsuna há miệng sững sờ.

_ Đứa con gái chết tiệt, dám trốn học ngay trước mặt ta, ta sẽ cắn chết ngươi! - Hibari nghiến răng, tức giận nói.

Các Arcobaleno chỉ còn cách lắc đầu ngán ngẩm " Cô ta chăng hề thay đổi một chút nào cả, khi nào cũng làm cho người khác tức điên ". Skull lên tiếng:

_ Ủa, thế là chúng ta phải làm việc để cho cô ta đi chơi à?

Bầu không khí ngay lập tức trỏ nên băng giá. Mọi sát khí của đám Arcobaleno đều tập trung hướng về phía Skull tội nghiệp. Tiếng mở khóa súng của Reborn và Colonello, tiếng động cơ từ con robot của Verde, tiếng lẩm bẩm ghê rợn từ Mammon và tiếng bẻ tay rôm rốp từ con người được coi là ôn hòa nhất trong các Arcobaleno - Fon đều đồng loạt vang lên. Mấy giây sau, sân thượng trường Namimoro vang lên một âm thanh làm cho toàn bộ học sinh của trường đều đứng hình toàn tập. Tiếng kêu la thảm thiết của Skull vang lên suốt buổi chiều ngày hôm đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Trong suốt buổi học ngày hôm đó, Tsuna suy nghĩ về lời của những Arcobaleno nói và những hành động của Fuji mà không để ý đến bài học và điều đó hại cậu bị thầy giáo bắt ở lại sau giờ học để quét dọn nguyên hành lang của phòng học. Mãi đến tận khi mặt trời gần lặn, nhờ sự giúp đỡ của Gokudera và Yamamoto mà cậu mới hoàn thành xong. Tsuna rã rời lết từng bước đi theo hai người bạn của cậu. Họ đang trên đường đi đến hiệu sách để Gokudera mua cuốn "Những sự việc kì bí chưa có lời giải" mà cậu ấy đã mong ước từ lâu. Khi mua được cuốn sách đó thì cũng đã muộn, ba người họ vừa cầm que kem vừa trò chuyện vui vẻ. Chợt, Yamamoto cất tiếng:

_ Này, có phải cô gái đằng đó là Fuji không? Tớ thấy cô ấy quen quen!

Tsuna và Gokudera nhìn theo hướng mà Yamamoto chỉ. Có một cô gái đang đứng cách họ khoảng 100m, cô đang trò chuyện với một người đàn ông nên không để ý đến họ. Cô gái đó mặc một bộ váy kiểu Gothic Lolita màu đen ngắn ngang đùi, trang trí bằng ren và những chiếc nơ nhỏ, làm nổi bật làn da trắng tái lạnh lẽo. Cô đi đôi bốt cao gót màu đen tuyền. Mái tóc được thả ra, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt tím biếc được tô điểm bởi màu khói nhạt và bờ môi mềm mại đỏ mọng hấp dẫn. Trông cô như một cái bóng yếu ớt trong buổi hoàng hôn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Dù cô gái đó có cách ăn mặc cùng cách nói chuyện hoàn toàn khác Fuji lúc ở trường, nhưng họ vẫn có thể nhận ra cô nhờ nụ cười đặc trưng ấy. Nụ cười tươi tắn và xinh đẹp nhưng lại không mang bất cứ cảm xúc nào.

_ Eh! Đúng là cô ấy rồi, tớ tưởng cô ấy đi Akihabara hay Harajuku gì gì đó rồi. Sao cô ấy lại ở đây vậy nhỉ?

_ Và tại sao cô ta lại đang cười nói với Morisaki Inoue- người sở hữu tập đoàn Morisaki  lớn thứ 2 Nhật Bản thế?

_ Heh??? Chủ tịch tập đoàn Morisaki á? Ông ta xuất hiện trên tivi nhiều lắm. Sao Fuji-san lại biết ông ta thế???

Chợt, Fuji cùng người đàn ông đó rẽ vào một con đường khác. Tsuna và hai người bạn nhìn nhau rồi cùng tiến đến, đi theo sau cô. Nhưng khi rẽ vào con đường mà Fuji vừa vào, họ đã không thấy bóng dáng của cô và người đàn ông đâu cả. Khu phố này có chút lạ hơn những khu phố khác. Những ngôi nhà ở đây đều là những cửa hàng có màu sắc rực rỡ. Có rất nhiều người lớn ở đây và phần lớn ai cũng ăn mặc 'kì lạ'. Có cả những tòa nhà có hình dạng kì quái có bảng hiệu màu hồng mà Tsuna dám chắc nó ghi chữ Hotel.

_ Bọn họ đi nhanh thế? Chúng ta mất dấu họ rồi, neh? Hahaha - Yamamoto cười

_ Ehh, bọn mình đi tìm cậu ấy đi. - Tsuna mặc dù cảm thấy nơi này kì lạ nhưng vẫn nói.

Tsuna vừa định bước đi liền bị Gokudera chặn lại, mặt cậu đỏ gay, giọng nói có phần hốt hoảng:

_ Juudaime, ngài đừng có vào, hãy nhìn lên trên kia kìa!

Tsuna nhìn theo Gokudera thì thấy một biển báo hình tráu tim màu đỏ có dòng chữ hết sức nổi bật cùng chữ R-18 to tướng:

CHÀO MỪNG ĐẾN KHU PHỐ TÌNH YÊU! 

HÃY CHẮC CHẮN BẠN ĐÃ ĐỦ 18 ĐỂ BƯỚC VÀO ĐÂY NHÉ!

CHÚNG TÔI ĐANG CHỜ BẠN VỚI NHỮNG TRÒ CHƠI NGƯỜI LỚN ĐÂY!~

Tsuna nhảy dựng khi đọc dòng thông báo đó, mặt cậu đỏ bừng. Yamamoto đơ ra một lúc, sau đó cất giọng cười gượng gạo:

_ Nó có nghĩa là đây là phố dành cho người lớn với mấy trò 18+ ấy hả?

_ Đồ ngốc bóng chày, đừng có nói thẳng toẹt ra như thế! - Gokudera đỏ mặt

_ Vậy...vậy có nghĩa mấy cửa hàng này và cả tòa nhà kì quái kia là... - Tsuna không thể nói tiếp.


_ KYAAA!! Chúng ta có vài cậu bé dễ thương ở đây nè!

Một cô gái xinh đẹp chạy tới và ôm lấy Tsuna, ép cậu vào bộ ngực to lớn của cô. Ngay sau đó, từ một cửa hàng gần đó, một nhóm những cô gái xinh đẹp chạy ào ra và xúm quanh nhóm Tsuna làm cho họ đỏ hết cả mặt.

_ Ôi trời, má của cậu bé này mềm ghê!

_ Hehh, cậu bé cáu kỉnh này đang đỏ mặt nè, dễ thương quá đi!

_ Cậu bé da ngăm này nhìn vui ghê vậy đó!

_ Ara, các em là học sinh sao? Thế thì không được đâu, phải đủ 18 tuổi mới được vào đây! - Một cô gái tóc nâu lên tiếng

_ Ah, không phải thế! Bọn em chỉ đang tìm bạn thôi! - Tsuna vừa cố gắng không chạm vào bộ ngực đồ sộ của những cô gái vừa ngượng nùng trả lời.

_ Dù thế thì các em cũng không được vào đây đâu! Giờ thì về đi, đến khi nào đủ 18 tuổi thì hãy tới đây chơi với bọn chị nhé! - Những cô gái đẩy họ ra khỏi khu phố.


Ba người họ đúng dưới một bóng cây, họ vuốt lại quần áo cho thẳng, mặt vẫn chưa hết ngại ngùng.

_ Ahaha, quả thật là chúng ta không nên bước vào chỗ đó! - Yamamoto gãi đầu, cười ngu.

_ Im đi tên ngốc bóng chày, Juudaime, ngài không sao chứ? - Gokudera cáu kỉnh.

_ Ah, tớ không sao, cảm ơn cậu! - Tsuna cười

Tsuna không biết Fuji đã đi đâu và cậu cũng không biết cách để tìm cô. Cậu đành cùng hai người bảo vệ quay về.

_ Các cậu đang làm gì ở đây thế?

Một giọng nói trong vắt như tiếng chuông vang lên làm cho Tsuna quay đầu lại. Fuji đang ở ngay sau họ, trên tay cầm một vật được bao bọc bởi một chiếc khăn Furoshiki màu xanh rất đẹp. Giọng nói vừa rồi chính là từ cô.

_ HIII! Fuji-san, tớ hỏi câu đó mới đúng chứ, sao cậu lại ở trong khu phố đèn đỏ này thế?

_ Sao cô lại biết một người thượng lưu như Morisaki Inoue được?

_ Ahaha, thực ra thì bọn tớ thấy cậu đi cùng một người dàn ông lạ nào khu phố này nên mới bám theo thôi!

_ Đồ ngốc bóng chày, ai bảo ngươi nói thẳng ra hết thế!

Gokudera tức giận, suýt gây gổ với Yamamoto nếu không có Tsuna can ngăn. Fuji nghiêng đầu, cô nhướng mày:

_ Đương nhiên là tôi đi làm việc rồi! Morisaki là khách hàng của tôi mà!

Câu trả lời của Fuji làm cho cả ba người sửng sốt, trong đầu bắt đầu liên tưởng đến cái nghề *18+* Gokudera đỏ mặt gào lên:

_ Cái gi??? Cô làm cái công việc đó sao? Dù cô không phải là học sinh nhưng cô đâu có túng thiếu đến nỗi phải đi bán thân như thế?

_ Fuji-san, chúng tôi có thể giúp cô mà. Đừng có làm cái công việc đó!

Đôi lông mày xinh đẹp của Fuji ngày càng nhíu chặt:

_ Cậu nghĩ gì thế? Tôi đâu có bán thân?

_ Cô cùng người đàn ông đó đi vào khu phố đèn đỏ, hai người cười nói như thế thì không phải quá mờ ám sao?

Fuji nghe vậy, môi cô mím chặt, hơi run. Tsuna nhận ra cô đang cố nén cười. Cậu không khỏi thắc mắc:

_ Có gì đáng cười sao, Fuji-san?

Fuji không nhịn nữa, cô bật cười khanh khách. Nụ cười của cô vô cùng xinh đẹp, giọng cô trong như tiếng chuông, khuôn mặt cô như tỏa sáng và làm cho Tsuna cùng hai người bảo vệ sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô cười đẹp như vậy. Trước dây, mặc dù Fuji lúc nào cũng nở nụ cười nhưng Tsuna và những người khác biết chúng không hoàn toàn là thật lòng, những nụ cười đó mang theo những hàm ý sâu xa mà họ không biết. Nhưng giờ thì lại khác, cô cười thật sự, một nụ cười đi sâu vào tâm trí của họ. Má của họ dần xuất hiện những vệt hồng dưới ánh nắng hoàng hôn.

_ Các cậu nghĩ tôi đi làm cái nghề đó sao? Mặc dù tôi biết tôi rất quyến rũ nhưng tôi không túng thiếu đến mức phải sống dựa đàn ông như vậy đâu!

_ Thế thì cô đi vào khu phố đó làm gì chứ? - Gokudera bừng tỉnh khỏi sự quyến rũ từ nụ cười vừa nãy của Fuji.

_ Khu phố đó nhìn từ bên ngoài thì trông như là một khu ăn chơi người lớn bình thường, nhưng đó chỉ là bề ngoài của nó mà thôi. Thực chất đó là thị trường tiêu thụ lớn của giới yakuza Nhật bản, tất cả những người tới đây nếu không phải để ăn chơi thì cũng để lấy hàng cấm hoặc mua bán thông tin. Như Morisaki, ông ta cũng đến với mục đích tương tự mà thôi! - Fuji thản nhiên giải thích.

_ Ohhh, ra là thế! - Tsuna gật gù.

_ Nhưng mà tại sao cô lại mặc cái bộ lolita đen ngòm này thế?

_ Hưm, tôi mặc nó vì tôi thích thế!

Fuji mỉm cười, cô nhẹ nhàng bước đi, để lại một câu nói:

_ Tôi có việc phải đi trước, hẹn mai gặp lại ở trường nhé!

Bóng dáng nhỏ bé của cô như hòa lẫn vào đám đông, thoáng chốc đã biến mất, để lại Tsuna và hai người bảo vệ đang đứng ngơ ngác ở phía sau.

____________________________________________________

_ Con về rồi đây ạ!

Tsuna bước vào nhà, lên tiếng. Cậu uể oải cởi giày rồi để sang một bên.

_ Ah, mừng con đã về, Tsu-kun! - Nana cười tươi.

_ Tsuna-nii, anh có người bạn đẹp thật đấy! - Fuuta nói - Chị ấy vô càng dịu dàng luôn!

_ Ehh??? Bạn nào cơ? - Tsuna nghiêng đầu khó hiểu

 Nana bưng một chiếc hộp được bọc bởi tấm Furoshiki màu xanh lên, bên trong có rất nhiều nấm Matsutake - loại nấm thượng hạng nhất cùng với một quả dưa Yubari - được xưng tụng là vua của loài dưa hấu. Tsuna sửng sốt, mấy thứ đắt tiền và xa xỉ đó cậu chỉ nhìn thấy trên TV, chưa bao giờ được thấy ngoài đời chứ nói gì đến việc ăn. Nhìn qua cũng biết những thứ đó không hề rẻ chút nào, Tsuna không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ực.

_ Nhìn này Tsu-kun, đây là quà mà cô bé hàng xóm tặng cho chúng ta đó! Cô ấy vừa mới chuyển tới đây và sống một mình ở căn nhà đối diện nhà chúng ta đó. 

_ Sao ạ? Là hàng xóm tặng ạ? - Tsuna bất ngờ: " Hàng xóm tặng sao? Sao mà mình thấy cái khăn đó quen quen, hình như hồi nãy Fuji-san cũng cầm nó thì phải".

_ Ừ, cô bé ấy trông rất xinh đẹp, nói chuyện cũng dịu dàng lễ phép lắm. Cô ấy nói mình là học sinh trường Nami, học cùng lớp với con nữa đấy, Tsu-kun! Hình như cô ấy tên là Yoshihara Fuji!

_ HIIII! Fuji-san á??? Cô ấy là hàng xóm của chúng ta sao???

_ Ừ, cô ấy tặng cho chúng ta món quà đắt giá thế này, mẹ phải cảm ơn cô ấy mới được. Tsu-kun, mai con mời cô ấy đến ăn cơm nhé! Mẹ sẽ làm một buổi tiệc, xem như đó vừa là quà cảm ơn vừa là buổi tiệc chào mừng cô ấy đến Namimori! - Nana cười, nhẹ nhàng bảo.

Tsuna cũng đành gật đầu, cậu không muốn cãi lời mẹ. Hơn nữa, nụ cười hắc ám và khẩu súng lên nòng sẵn toát ra ý tứ "Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ cho cậu 'đập cánh giữa thiên đàng' ngay lập tức" của Reborn làm cậu không thể nào từ chối được.

_ Vậy con hãy mời cô ấy tới nhé! Mời luôn một số người bạn của con cho vui, mẹ sẽ làm những món thật ngon cho buổi tiệc. - Nana quay người đi vào bếp.

Tsuna thở hắt ra, suy nghĩ nên làm gì để mời Fuji đến nhà mình. Ống quần cậu giật giật, Tsuna nhìn xuống thì thấy Lambo và Ipin đang kéo quần mình

_ Nee Tsuna, chị xinh đẹp đó cho Lambo-san nhiều kẹo ngon lắm nè! Tất cả đều là của tớ hết đó. - Lambo chìa ra bàn tay chứa đầy kẹo chocolate được gói trong những tờ giấy màu đỏ ngon lành.

_ Lambo, đó là kẹo của Fuji-nee cho tớ và Fuuta nữa mà, cậu không được lấy hết như thế!

Lambo và Ipin rượt nhau khắp nhà chỉ vì việc phân chia mầy cái kẹo. Fuuta thở dài, quay sang Tsuna:

_ Tsuna-nii, Fuji-nee là bạn của anh à?

_ Eh, à thì... chắc cô ấy cũng coi anh là bạn. - Tsuna lúng túng - Có chuyện gì sao Fuuta?

_ Không ạ! - Fuuta lắc đầu - Em chỉ thấy chị ấy không phải là người xấu.

Tsuna mỉm cười.

Fuji là không phải là người xấu, nhưng cô có phải là người tốt hay không thì cậu không dám chắc. Nếu một người thản nhiên khi đâm thủng và móc ra vô số nội tạng đẫm máu của một con quái vật mà nụ cười trên môi không hề suy chuyển. Hay hạ gục được người bảo vệ mạnh nhất nhà Vongola mà không tốn một giọt mồ hôi. Hoặc là đi vào khu phố đèn đỏ như đi dạo chơi ở công viên không phải là người xấu thì chắc chắn Fuji là một người tốt.

Hầy, thôi kệ đi.

Dù Fuji là một người xấu hay một người tốt thì cũng không phải là điều quan trọng nữa.

Cậu vẫn cảm thấy cô là một người đáng để tin cậy, là một người đồng minh của nhà Vongola trong cuộc chiến với nhà Phantom.

Cô sẽ giúp cho cậu và những người bảo vệ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những gì mình yêu quý.

Tsuna đã nghĩ như vậy.

Ít nhất thì nhẫn Vongola của cậu - hay chính xác hơn là ngài Primo đã bảo thế.

____________________________________________________


Sân thượng trường Namimori, Tsuna đang ngồi ăn trưa cùng với Kyoko và những người khác. Họ đều đang trò chuyện vui vẻ và ồn ào, nếu như không kể đến con người đang tự kỉ một mình ở một góc sân thượng.

 Con người đó không ai khác chính là Yoshihara Fuji. Cô đang gõ bàn phím như điên, đày đọa chiếc laptop in hình quả táo cắn dở của mình. Bàn tay cô chuyển động rất nhanh, cứ như là đang múa, đôi mắt lướt qua màn hình với tốc độ không phải của người bình thường. Với lý do đến hạn chót nên bằng mọi giá phải hoàn thành xong mớ tài liệu khổng lồ trước chiều nay nên cô đành phải làm việc với cường độ cao như thế. Theo lời của Fuji thì đó là việc Đệ Cửu giao cho từ ngày hôm trước, cô đã thức đêm để làm mà vẫn chưa xong. Fuji rất đau khổ khi phải từ chối bữa trưa của Kyoko làm cho, bao gồm thịt gà Kaarage chiên giòn, salad rong biển tươi ngon cùng với món tráng miệng là bánh mứt dâu tây việt quất. Tsuna dừng cuộc trò chuyện với mọi người, cậu quay sang Fuji:

_ Fuji-san, cậu qua đây ăn chút đi. Để đó rồi sau khi ăn xong làm cũng không muộn mà!

Fuji ngẩng đầu nhìn Tsuna bằng ánh mắt lờ đờ, cô trả lời bằng giọng uể oải:

_ Cảm ơn, nhưng tớ không sao đâu! Còn một lát nữa là xong rồi, chút nữa tớ sẽ ăn sau!

_ Nhưng cậu có ăn mới có sức làm việc chứ! 

_ Đúng đấy, Fuji-chan! Tớ có làm bánh kem mà cậu thích ăn nhất nè!

Kyoko nói, tay cầm một miếng bánh kem ngon lành được trang trí bằng kem tươi, dâu tây và việt quất. Fuji nhìn chằm chằm cái bánh, khoé mắt cô giật giật, môi cắn chặt. Cô đang cố hết sức để nước bọt không trào ra và không lao tới xử luôn cái bánh trong vòng một nốt nhạc. Kyoko và Chrome ra sức mời gọi và thử thách độ nhẫn nhịn của cô bằng cách để những món ăn thơm nức đó ngay đầu gió, để mùi hương hấp dẫn bay khắp trong không khí. Cuối cùng, Fuji không kiềm chế được nữa, cô thuận theo bản năng tự nhiên và lao tới ăn sạch những món đó. Kyoko và Chrome vô cùng vui mừng, miệng cười tươi còn tay thì luôn gắp thức ăn cho cô. Gokudera thấy vậy không thể không ngứa miệng mà phun ra mấy câu:

_ Con nhỏ tham ăn, ngươi ăn nhiều như vậy không sợ bị mập lên à? Đệ Cửu giao cho cái công việc cỏn con như vậy mà cũng làm chưa xong, ngươi đúng là đồ lười biếng vô dụng!

Fuji bận ăn, nhưng cô vẫn thản nhiên đáp:

_ Ừ, vậy cậu tới làm giúp tôi đi!

_ Tsuk, cái công việc cỏn con ấy ta chỉ xử trong 5 phút thôi. - Gokudera kiêu hãnh bước tới cái laptop mà Fuji để đó, nhìn cái máy với vẻ khinh khỉnh. Cậu bắt đầu đọc những dãy chữ số trên màn hình. Được khoảng 10 giây, mồ hôi trán bắt đầu tuôn ra, sắc mặt của cậu ngày càng xanh mét. Đọc khoảng 5 phút, Gokudera không chịu nổi nữa mà hét lên:

_ Oiiiiiiiiii!!! Cái ngôn ngữ chết tiệt gì thế này, cô đang giỡn với ta à???

Trên màn hình là những kí tự ngoằn ngoèo không ra chữ cũng chẳng ra hình được xếp sát với nhau làm cho cậu bị chóng mặt mỗi khi nhìn vào. Nó giống một loại bùa chú hơn là chữ viết.

Như biết trước được Gokudera sẽ hét lên, Fuji chỉ nhún vai, chẳng hề ngạc nhiên, môi nở nụ cười:

_ Ôi trời, sao cậu nói sẽ hoàn thành nó trong vòng 5 phút? Bây giờ gần 10 phút trôi qua rồi đấy, hay là cậu không làm được?

_ Cô... - Gokudera đỏ mặt tức tối.

_ Ma, ma, bình tĩnh lại nào, Gokudera!

Tsuna cùng mọi người chạy tới nhìn vào màn hình laptop, họ đơ người ngay lập tức.

_ Fuji-san, đây là cái gì thế? Tớ không hiểu gì cả.

_ Hahaha, trông như mấy lá bùa hay gì ấy!

_ Nó làm anh HẾT MÌNH không hiểu gì hết!

Fuji ngừng ăn, cô đặt miếng bánh chỉ còn lại 1/3 xuống, bình thản lên tiếng:

_ Tất nhiên là các cậu không hiểu được rồi! Đó là tiếng Ả Rập.

Tsuna và những người khác tiếp tục sững sờ:

_ HIII! Tiếng Ả Rập sao? Không phải đây là công việc Đệ Cửu giao cho cậu à, sao lại có tiếng Ả Rập ở đây được?

_ Huh? À thì, mấy ngày trước nhà Vongola có liên minh với một nhà khác có trụ sở đặt ở Ả Rập. Đây là bản gốc những điều kiện của cuộc liên minh, lão già đó giao cho tôi để xử lý và dịch qua tiếng Italy. Chậc, chỉ vì không có ai biết thứ tiếng này mà giao lại hết cho tôi. Đến gần 50.000 chữ chứ ít gì. Nếu không biết tiếng Ả Rập thì viết bằng tiếng Anh ấy, không dưng lại bày thêm việc cho tôi. Tức thật! - Fuji nghiến răng, giọng nói tràn ngập tức giận.

_ Hiii!!! Cậu biết cả thứ tiếng này sao? Rốt cuộc thì cậu hiểu được bao nhiêu ngôn ngữ thế? - Tsuna ré lên kinh ngạc.

Fuji bấm bấm từng đầu ngón tay, miệng nhẩm tính.

_ Tôi không nhớ nữa! Tiếng Ý, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và nhiều tiếng khác. Cùng một số ngôn ngữ của dân tộc ít người vùng Amazon nữa.

Tsuna và những người khác lặng người. Họ không biết nói gì hơn.

_ Ah, Fuji-san, tối nay mời cậu qua nhà tớ! Mẹ tớ nói là sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng cậu chuyển đến Namimori. Các cậu cũng đến luôn cho vui nhé! - Tsuna lảng sang chuyện khác.

_ Cái gì? Juudaime, ngài tổ chức tiệc cho con nhỏ đó á???

_ Ahaha, bọn tớ nhất định sẽ đến!

_ Anh HẾT MÌNH đồng ý!

_ Vậy bọn tớ sẽ qua giúp mẹ cậu nhé, Tsuna!

_ Cảm ơn ngài, Boss!

Fuji cười tươi, cô gật đầu:

_ Okay, tôi sẽ đến, tôi thích món ăn Nhật lắm! Cảm ơn vì đã mời!

Tsuna thở phào, may mà cô ấy đồng ý.

______________________________________________________

Nhà Sawada đang rất ồn ào và náo nhiệt. Có rất nhiều người đến đây và nói chuyện ầm ĩ. 

Trong bếp, Nana cùng Kyoko, Haru, Chrome và Bianchi đang chuẩn bị những món ăn ngon lành cho bữa tiệc. Ngoài phòng khách, Tsuna đang rất vất vả khi vừa cố né Lambo vừa treo sợi dây trang trí lên tường. Yamamoto cười ha hả và chuẩn bị rất nhiều sushi. Gokudera càu nhàu, luôn miệng mắng:" Đồ bóng chày ngốc nghếch"nhưng vẫn giúp cho Yamamoto. Ryohei tham gia vào cuộc rượt bắt của Lambo và Ipin, gây nên những tiếng động ồn ào đến nỗi Hibari đang ở trên nóc nhà cũng phải nhảy xuống nện cho vài cú tonfa. Mukuro nhân lúc đó hiện ra và đá đểu Hibari vài câu, gây ra một cuộc chiến ở ngay giữa sân vườn nhà Sawada. 

Nếu không phải Reborn bảo tất cả những người bảo vệ phải có mặt thì chắc chắn Hibari đã bỏ về ngay từ khi nghe thấy tiếng động đầu tiên phát ra từ đám người nhố nhăng đó. Và một tên tự kỉ bệnh hoạn như Mukuro không đời nào từ bỏ chốn âm u lí tưởng như Kokuyo để đến cái nơi gọi là bữa tiệc.

Tsuna nhìn đám lộn xộn trong nhà (và cả ngoài vườn) một cách bất lực. Mặc cho cậu khuyên ngăn bao nhiêu là lần nhưng không đời nào ai trong số họ thay đổi cái tính cách kì quặc của mình cả.

_ Tsuna-san, tớ đến rồi đây!

Giọng nói trong như tiếng chuông vang lên, làm cho căn nhà im lặng trong thoáng chốc. Tsuna nhanh chóng đi ra ngoài và thấy Fuji đang đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng. Tsuna đỏ mặt khi thấy nụ cười của cô, cậu vội vàng mở cửa:

_ Xin chào, Fuji-san! Cậu vào nhà đi, bữa tiệc đã sẵn sàng rồi!

_ Cảm ơn vì đã mời tớ nhé!

Fuji bước vào nhà thì thấy Reborn đang đứng ngay đó, anh cất tiếng:

_ Well, thật hiếm khi cô đến nhà người khác, cô có mang chút quà gì cho tôi không? 

_ Fufu, quà thì tôi có mang nhưng không phải của riêng cậu đâu, Reborn-chan!

Nana bước ra thì thấy Fuji, cô cười rạng rỡ:

_ Fuji-chan, thật vui vì cháu đã đến. Bữa tiệc đã sẵn sàng rồi, cháu vào đi!

_ Thật sự cảm ơn bác vì đã mời cháu đến đây ạ! - Fuji cúi người.

_ Cháu thật lễ phép, nhưng không cần khách sáo đâu. Đây là bữa tiệc mừng cho cháu mà.

Fuji mỉm cười, tay đưa lên một chiếc hộp được trang trí rất đẹp:

_ Đây là một chút quà của cháu! Cháu không biết nên tặng quà gì, mong bác đừng chê ạ!

Nắp hộp được mở ra, bên trong là một chai rượu màu đen được quấn khăn rất tỉ mỉ. Reborn thích thú khi nhìn thấy nhãn của chai rượu đó, anh khẽ huýt sáo:

_ Wao, chai 1865 Chateau Lafite quý hiếm đây mà! Ngay cả tôi cũng chưa từng được nếm, một chai nhỏ thôi cũng hơn 10.000$ rồi! Cô có món quà quý giá thật đấy!

_ Hiiiii, nó đáng giá như vậy sao? Tớ không thể nhận được đâu, Fuji-san!

_ Dame-Tsuna, cô ta đâu có thiếu mấy thứ như thế này chứ. Đồ cô ta đã đem tặng thì không bao giờ nhận lại đâu!

_ Fufu, đây chỉ là một món quà nhỏ thôi! Nó khá ngon nên mọi người có thể uống được đấy! - Fuji phớt lờ Reborn, cô nói với mọi người.

_ Nhưng chúng ta chưa được 18 tuổi mà! Không được uống rượu đâu!

_ Uống một ít thì không sao đâu!

Khi thấy ánh mắt mong chờ xen lẫn sát ý của Reborn, Tsuna không còn cách nào khác phải chấp nhận. 

_ Bữa tiệc bắt đầu thôi, Tsuna!

Haru mở một đĩa nhạc, làm cho căn phòng trở nên sôi động

_ Fuji-chan, hãy tận hưởng bữa tiệc nhé!

_ Cảm ơn cậu!

Cô cười tươi, chai rượu được khui ra và rót vào ly của mọi người. Tất cả bắt đầu trở nên náo nhiệt, tất nhiên chỉ trừ Hibari đang đứng vào một góc chơi với Hibird vì ghét đám đông và Mukuro đang bận rộn tìm cách để chọc tức Hibari. Tsuna chơi đùa với đám Lambo, phân chia đồ ăn cho mỗi đứa nhóc. Gokudera vừa càu nhàu Yamamoto vừa luôn tay cho sushi vào miệng. Yamamoto cười ha hả và luôn miệng tuôn ra cả đống chuyện từ trên trời xuống đất. Ryohei dùng tông giọng hết mình của mình để hát ... karaoke, làm cả căn nhà rung lên từng hồi vì tiếng ồn. Reborn ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm ly rượu, tay vuốt ve Leon, phô ra bộ mặt cực kì hưởng thụ. Fuji cùng Nana, Kyoko, Haru và Chrome vừa ăn vừa trò chuyện say sưa. Chủ đề của cuộc trò chuyện đi từ bánh ngọt, áo quần đến trang điểm, mua sắm...v..v.

_ Okay, nhân dịp Fuji đến Namimori, chúng ta hãy tổ chức tiệc mừng theo kiểu Vongola!

Reborn đột ngột lên tiếng làm cho tiếng ồn dừng lại. Mọi người nhìn anh với vẻ tò mò.

_ Eh? Tiệc kiểu Vongola ư? Không lẽ...- Tsuna xanh mặt.

_ Chúng ta sẽ thi tài năng, chính xác hơn là hát. 

_ HIIII!!! Đúng như mình nghĩ! Nhưng tại sao lại là hát?

_ Vì tôi thích thế! - Reborn thản nhiên.

_ Không không, tớ không tham gia đâu! - Tsuna lắc đầu quầy quậy.

 PẰNG PẰNG

Hai viên đạn được bắn ra, sượt qua má của Tsuna khoảng 2cm và làm mặt cậu tái mét. Sát thủ mang bộ mặt trẻ con nở một nụ cười 'ngây thơ' và hỏi rất 'dịu dàng':

_ Cậu có muốn tham gia không, Tsuna?

Tsuna ngay lập tức gật đầu, không dám hó hé gì thêm.

_ OK, chúng ta sẽ bắt đầu, luật chơi như sau:

Mỗi người lần lượt lên trên và hát một bài tùy thích, không quan trọng là loại nhạc gì, tự biên tự diễn cũng được, miễn là có hát. Người có giọng hát hay nhất và được Mama cho điểm cao nhất thì đó là người chiến thắng.

_ Khoan, Reborn-san, vậy có được chia nhóm không? - Gokudera hăng hái.

_ Hưm, chấp nhận.

_ Ta không muốn, ta ghét đám đông. - Hibari nhăn mặt.

_ Nếu cậu thắng thì tôi sẽ đấu với cậu!

_ ...Được rồi!

_ Phần thưởng cho người thắng cuộc là bất cứ thứ gì người đó muốn, nhà Vongola sẽ đáp ứng. Còn người có điểm số thấp nhất sẽ phải làm tất cả những gì người thắng muốn. 

Gokudera nghe vậy liền hớn hở kéo tay Tsuna:

_ Đệ Thập, tôi và ngài làm thành một đội thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng!

_ Eh..eh..., được rồi.

_ Ahaha, cho tớ tham gia với, tớ không biết hát như thế nào cả!

_ Đồ ngốc bóng chày, ai cần ngươi tham gia chứ.

Gokudera và Yamamoto lại tiếp tục cãi nhau chí chóe mặc cho Tsuna can ngăn. Ryohei hết mình la lên phấn khích. Ipin kéo Lambo cùng Fuuta tham gia. Haru, Kyoko và Chrome tạo thành một nhóm và họ gọi đó là nhóm "3 cô gái đáng yêu". Mukuro trưng ra bộ mặt đểu cáng cùng điệu cười kufufu không đụng hàng của mình. Còn Hibari vẫn cứ điềm nhiên vuốt ve bộ lông vàng óng của Hibird, không thể hiện cảm xúc nào.

_ Fuji-san, cậu cũng tham gia chứ? - Tsuna hỏi với vẻ chờ mong.

_ À thì...tôi thiếu gì mấy cái phần thưởng đó, tham gia cho vui thôi! Mà cái việc người thua phải nghe theo kẻ thắng khá thú vị đấy! - Fuji cười tươi.

Khi nghe thấy câu Fuji vừa nói, những người bảo vệ bao gồm cả Hibari không rét mà run. Tsuna tái mặt, Fuji bây giờ đang nở nụ cười tà ác còn hơn cả Mukuro hay Reborn, và chúng làm cho cậu suýt khóc.

 Reborn nói tiếp, cắt ngang bầu không khí đáng sợ đó:

 _ Vậy, bây giờ cuộc thi sẽ bắt đầu! Bianchi!

Bianchi bước lên, mặc một bộ vest trắng, tay cầm micro, hắng giọng lên tiếng:

_ E hèm, cuộc thi tiếng hát Vongola xin được phép bắt đầu. Xin mời thí sinh đầu tiên, Sasagawa Ryohei với ca khúc " Rock is my love " tự sáng tác và trình bày!

Ryohai hét lớn một tiếng "HẾT MÌNH" rồi bước lên.

_ Nii-chan, cố gắng lên! - Kyoko cổ vũ.

_ Eh... Nii-san biết hát à? Lại còn nhạc Rock nữa? - Tsuna toát mồ hôi.

_ Gần đây anh ấy nghe phải nhạc Michael Jackson và thành ra nghện rock luôn. Ngày nào anh ấy cũng hát hết đó! - Kyoko giải thích.

Tsuna gật gật, thì ra là thế.

Mọi người ngồi dưới bắt đầu chăm chú nhìn lên Ryohei. Anh cầm một cây ghita điện (chẳng biết từ đâu ra), hít một hơi sâu và bắt đầu:

_ ÂU DÈ!!!! YEAH, KING OF ROCK!!!

   ROCK IS MY LOVE!!!

   ROCK IS MY LIFE!!!

Giọng hát (hét thì đúng hơn) của người bảo vệ Mặt trời vang lên làm cho những tấm kính cửa sổ đồng loạt bị nứt toác. Tất cả con người bên dưới ngay lập tức bịt tai lại theo bản năng, cố tìm tất cả những gì có thể giúp mình giảm bớt tiếng ồn. Cơ thể của họ cứng đờ, tay run rẩy và nổi da gà khắp người, ngã ra khắp sàn. Đương nhiên là trừ mấy người có sức chịu đựng siêu cao như Reborn, Tsuna, Hibari và Mukuro là không đến nỗi nào, chỉ tái mặt hoặc đứng không vững mà thôi. Duy nhất mỗi Fuji vẫn bình yên vô sự trước giọng hát có sức công phá còn hơn cả Chaien của Ryohei. Cô thản nhiên cầm ly nước của mình thưởng thức như không hề có chuyện gì xảy ra.

_ HẾT MÌNH!!! Bài hát đến đây là hết, cảm ơn đã lắng nghe hết mình!

Khi bài hát khủng khiếp của Ryohei vừa kết thúc, mọi người như được giải thoát, thở phào một hơi rồi xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp của mình.

Tsuna gượng dậy, nhìn quanh xem tình trạng của mọi người cùng mức thảm hại của ngôi nhà. May mà hàng xóm đã đi ra ngoài hết rồi nên mới không bị mắng, cậu thở phào. Chợt, Tsuna nhìn thấy Fuji đang nhàn nhã ngồi ăn bánh kem như không có chuyện gì, không khỏi thắc mắc liền lên tiếng:

_ Etou...Fuji-san, cậu không sao chứ?

_ Huh? Ừ, tôi vẫn ổn mà!

_ Thế quái nào mà ngươi vẫn ổn sau khi nghe bài hát khủng khiếp đó chứ??? - Gkudera lồm cồm ngồi dậy, tức giận lên tiếng.

_ Ahh, nếu các cậu so với tiếng rên ẻo ợt của Squaly-chan hay tiếng hát của Levi-chan thì bài hát vừa nãy còn nhẹ nhàng và hay chán! - Fuji thản nhiên, mặt cười đau khổ.

Dù Tsuna và những người khác chưa nghe được tiếng rên của Squalo hay tiếng hát của Levi nhưng nhìn khuôn mặt đau khổ của Fuji thôi cũng biết được nó khủng khiếp tới mức nào!

_ E hèm, sau đây tôi xin công bố điểm của Sasagawa Ryohei. - Bianchi hắng giọng. - Ryohei được...

_ Chắc chắn là 100 điểm HẾT MÌNH! - Ryohei la to.

_ ...35 điểm!

_ CÁI GÌ??? Tại sao?

_ Bài hát của cậu không có hay gì cả, thêm vào là cái giọng hết mình của cậu làm cho chúng tôi cảm thấy khó chịu. Vì vậy nên 35 điểm là tối đa rồi.

Reborn nhận xét thẳng thừng, làm cho người bảo vệ Mặt trời suy sụp tinh thần và ngồi tự kỉ ở một góc phòng, mặc cho em gái tới lay lay an ủi.

Tiếp theo sau đó là tiết mục của Lambo, Ipin và Fuuta. Ba đứa nhóc cùng hát một bài đồng dao cho trẻ em, mà thực ra chỉ có Fuuta và Ipin là hát đàng hoàng, Lambo chỉ hát có mấy câu đầu rồi chạy quanh phòng kiếm kẹo bánh để ăn. Cuối cùng lại bị cú đá từ Reborn làm cho nằm thẳng đơ trên đất. Do sự phá rối của Lambo nên nhóm của Ipin chỉ được 50 điểm.

Tiếp đến là nhóm '3 cô gái đáng yêu' gồm Kyoko, Haru và Chrome. Ban đầu, khi nghe thấy Chrome tham gia vào nhóm đó thì Mukuro lắc đầu quyết liệt. Anh muốn Chrome cùng biểu diễn chung với anh nhưng khi Chrome giở chiêu ' Puppy eye' kèm theo nụ cười tươi sáng của hai cô gái kia thì anh chỉ còn cách ngậm ngùi đồng ý. Ba cô gái cùng hát bài hát trong bộ phim Totoro-bộ phim mà Haru rất thích và nhảy những điệu nhảy đáng yêu. Bộ ba phối hợp với nhau rất ăn ý và làm cho mọi người phấn khích bởi độ moe và kawaii vô đối của mình. Điển hình là Mukuro đang chụp ảnh lia lịa, miệng không ngừng cười cái điệu kufufu độc quyền. Tsuna cùng Gokudera đỏ mặt, cố kiềm chế để không hành động quá khích như Mukuro. Yamamoto và Ryohei hớn hở nhảy theo cùng bọn họ. Hibari tuy vẫn không đi khỏi chỗ của mình, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ nhưng lông mày không còn nhíu lại giống như khi Ryohei hay Lambo hát. Tiết mục vừa kết thúc, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên làm cho Chrome ngượng chín mặt. Nhóm '3 cô gái đáng yêu' nhận được 90 điểm vô cùng thuyết phục.

Mukuro lên ngay sau khi nhóm 3 cô gái đáng yêu vừa kết thúc. Anh ta cười cái điệu kufufu một hồi lâu làm Reborn suýt cởi giày ném lên thẳng vào mặt anh vì chờ quá lâu. Bất chợt, Mukuro thò tay vào túi áo và lấy ra một ... cây đàn ghita? " Làm thế quái nào mà lại có một cây đàn to đùng ở trong áo của anh ta được chứ? "- Tsuna hét lên trong nội tâm. 

Mặc kệ những ánh mắt kì dị và tò mò của những người bên dưới, Mukuro kéo một cái ghế đến và ngồi xuống, tay cầm cây đàn ra dáng một nghệ sĩ thực thụ. Những người bên dưới hồi hộp chờ xem anh ta sẽ hát như thế nào. Chrome vui vẻ cổ vũ cho anh, Tsuna thì lo sợ nếu giọng hát của Mukuro khủng khiếp như Ryohei thì toi, Hibari mở mắt, thích thú đợi xem trò vui. Mukuro lấy hơi và bắt đầu hát, một bài hát bằng tiếng Ý nhẹ nhàng. Giai điệu du dương từ chiếc ghita cùng giọng hát trầm lắng của anh làm cho mọi người không khỏi bất ngờ. Cằm của Gokudera rớt hẳn xuống đất. Ryohei cùng Yamamoto hóa đá, miệng há to tới mức có thể nhét được một quả trứng gà. Tsuna và những người còn lại không tin vào mắt mình. Một gã đểu cáng thủ đoạn đầy mình như Mukuro lại có thể hát một bài hát hay như thế, thật không thể tin được.

Mukuro kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ Chrome và khuôn mặt 'éo thể nào tin được' từ mọi người. Anh cất lên điệu cười quen thuộc, vẻ mặt ngạo nghễ:

_ Kufufu, thế nào? Ta hát hay tới mức các ngươi không nói gì được à, kufufufu!

_ Thế quái nào mà ngươi có thể hát được chứ??? Chắc chắn ngươi đã sử dụng ảo ảnh hay cái gì đó để gian lận!! _ Gokudera thét.

_ Kufufu, ngươi đa nghi quá! Ta hát hay vì ta là một người đàn ông lãng mạn đến từ nước Ý thơ mộng, mà hơn nữa... - Mukuro cười với Chrome làm cô bé đỏ mặt - Chrome dễ thương của ta thích giọng hát tuyệt vời này mà!

Sự sến rện cùng sự tự tin level max của Mukuro làm cho tất cả nghẹn họng. Do bài hát quá tuyệt và sự điêu luyện khi chơi ghita nên Mukuro được đến 95 điểm. Con điểm quá cao làm cho Gokudera căm phẫn nhưng không thể nào phản đối vì ánh mắt lạnh lùng mang ý " Cậu mà chống lại quyết định của tôi là cậu tan xác" từ Reborn.

_ Oi Hibari, đến lượt cậu rồi đấy! - Reborn lên tiếng.

Mọi tiếng ồn lập tức im bặt, những cặp mắt không hẹn mà cùng quay về nhìn Hibari đang đứng trong góc phòng chơi đùa với con chim Hibird. 

_ Ta không hát, ta đi đây! - Hibari quay người, đi ra khỏi cửa.

_ Kể cả lời hứa sẽ đấu với tôi sao? - Reborn hỏi lại.

_ Ta không muốn thì ta sẽ không làm! - Hibari nhảy lên và ngồi trên nóc nhà, không có vẻ gì quan tâm tới lũ động vật ăn cỏ đang ầm ĩ phản đối bên dưới.

Dù gào thét đến rát cổ mà Hibari vẫn không hề bận tâm một chút nào, nhóm Gokudera, Yamamoto và Tsuna đành phải lên tiếp tục biểu diễn.

 Gokudera mang ra một cây đàn piano khá lớn (chẳng ai biết cậu lấy ra từ đâu), đặt ngay chính giữa và ngồi xuống. Bắt đầu đàn một bài hát, cậu hất đầu ra hiệu cho hai con người (đang đứng ngơ ngác bên cạnh). Tsuna thấy thế liền vội vàng đi đến, theo  sau là Yamamoto với điệu cười ngu ngơ làm người khác muốn đấm thăng vào mặt. Khi Gokudera cất tiếng hát theo giai điệu của bản nhạc, Tsuna cùng Yamamoto bắt đầu ... nhảy múa. Cả hai người xoay tròn và làm nhiều động tác khác nhau, mặt Tsuna thì méo xẹo còn Yama thì cười hơn nông dân được mùa. Cảnh tượng kì quặc đó làm những người chứng kiến không khỏi trợn mắt há miệng. Ryohei rớt hẳn cằm xuống đất, mắt trợn to như cá bơi ngửa. Kyoko, Haru, Chrome che miệng khúc khích cười. Mukuro không thèm che dấu mà trưng ra khuôn mặt đậm chất bỉ bựa pervert và nụ cười đểu cáng đặc trưng. Lambo há miệng cười sằng sặc, Ipin cố gắng bịt miệng Lambo nhưng chính mình cũng chẳng thể nhịn cười. Fuuta, Bianchi, Nana mỉm cười hiền lành nhưng nội tâm đang ra sức gào thét lăn lộn. Màn biểu diễn 'thú vị' đến mức Hibari đang ở trên mái nhà cũng nhảy xuống xem, anh nở một nụ cười nhếch mép khi thấy lũ động vật ăn cỏ đang làm trò trên đó. Chỉ có Reborn và Fuji vẫn còn đủ bình tĩnh và không hành động như mấy tên kia, nhưng môi của họ đang mím chặt thành một đường thẳng, cố gắng để nén cười.

Bất chợt, trong lúc đang hát yên lành, Hibird bay tới bên cạnh Tsuna, làm cậu loay hoay để tránh. Chẳng may vấp phải mấy hộp bánh kẹo mà Lambo để cạnh đó khiến cậu mất đà ngã xuống, kéo theo là Yamamoto đang ở trước cậu. Cả hai người ngã xuống, Tsuna nằm đè lên người Yamamoto, hình ảnh đó rất chi là bình thường nhưng qua xử lý của những cái đầu ngây thơ trong sáng của bọn trẻ ngày nay thì đó quả là một hình ảnh rất chi là mờ ám. Thêm vào là khuôn mặt bối rối ngượng ngùng và đôi má đỏ như cà chua của Tsuna cũng đủ để hội fangirl phát cuồng và những người khác trào máu (mũi) ào ạt. Fuji nhanh tay cướp lấy cái máy ảnh đang tòong teng trên cổ Mukuro và chụp nhanh như chớp. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã trở thành một khuôn mặt vô cùng đồi trụy và thủ đoạn, đến mức Mukuro định lên tiếng về vụ cướp máy ảnh trắng trợn nhưng khi thấy khuôn mặt của cô thì ngay lập tức tái mét, cả người run lên cầm cập.

Cuối cùng, tiết mục của nhóm Tsuna do chưa hoàn thành và bị 'bể dĩa' giữa chừng nên chỉ được 50 điểm. Nhưng nhờ vào sự móe của boss Vongola vừa nãy nên điểm số tăng lên thành 60 điểm. Mặc cho Gokudera gào trời thét đất nhưng Reborn vẫn dửng dưng không thay đổi điểm số.

Người cuối cùng lên hát là Fuji. Khi cô bước lên, mọi người vỗ tay nhiệt liệt

_ Eh... thực sự thì tôi hát không hay đâu! - Cô gãi má, khó xử.

_ Không sao đâu, Fuji-chan. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ để mừng cậu đến Namimori thôi mà. 

_ Cậu chỉ cần hát thôi, không sao đâu.

Haru và Kyoko lên tiếng cổ vũ. Những người khác cười ủng hộ. Chỉ trừ Gokudera đang ấm ức bởi điểm số vừa nãy, Mukuro đang tiếc rẻ cái máy ảnh mới mua cùng Hibari vẫn thờ ơ chơi đùa cùng Hibird.

 Hoa tử đằng đang khoe sắc

Dường như đang nhớ đến anh

Nhớ cái ngày chúng ta rời xa nhau

Anh và em, chúng ta bước đi trên hai con đường đối lập

Bao nhiêu năm đã trôi qua

Bao nhiêu mùa hoa fuji đã đến

Trong tay chúng ta là cả thế giới

Nhưng trong mắt ta chẳng thể thấy được hình bóng của nhau

Tình yêu của chúng ta là tình yêu của quỷ dữ

Mãi mãi không bao giờ có được nhau

Dù biết như thế nhưng em luôn chờ đợi

Chờ đến một ngày em lại gặp anh...

Em yêu anh, mãi luôn là thế

Không bao giờ em hối hận

Chờ anh, mãi chờ anh

Đến khi hoa fuji đã chết

Đến khi thân xác này mục rỗng

Đến khi linh hồn này khô cạn

Em vẫn mãi yêu anh, không bao giờ hối hận...

Giọng hát của Fuji cất lên, làm tất cả đông cứng, nét mặt sững sờ. Bài hát vô cùng buồn bã và thê lương cùng với giọng hát trầm buồn tràn đầy cảm xúc của cô khiến cho người ta nhận rõ đây là một bản tình ca. Một bản tình ca đầy đau khổ và chờ đợi. Khuôn mặt xinh đẹp của Fuji vương chút buồn và đôi mắt ánh lên một tia đau thương. Bài hát làm cho một số người xúc động, họ có thể cảm nhận tình yêu và sự hi sinh trong bài hát và điều đó làm cho không khi trong phòng lắng xuống, im lặng đến mức Hibari cũng phải nhăn mặt.

Khi lời hát cuối cùng của Fuji vừa kết thúc, mất một lúc lâu căn phòng mới trở lại bình thường. Kyoko và Haru nhảy lên ôm chầm lấy Fuji, làm cô khó khăn để hít từng ngụm khí.

_  Fuji-chan, cậu tuyệt quá! Cậu hát còn hay hơn cả ca sĩ nữa!

_ Fuji-chan, bài hát đó rất tuyệt!

Fuji nở nụ cười vui vẻ, cô cảm ơn hai cô gái đang ôm chặt lấy mình như gấu koala. Tsuna thở phào, cậu nói thầm vời Reborn:

_ Fuji-san hát hay thật đấy! Tớ chưa từng nghe một bài hát nào vừa buồn lại vừa hay đến thế!

_ Tất nhiên, bài hát đó là bài hát sinh ra dành riêng cho cô ta mà, cô ta hát hay như thế thì cũng đâu có gì lạ! - Reborn hừ mũi.

Nói rồi, vị sát thủ trẻ con bước đi, để mặc một con Cá đang ngu ngơ ù ù cạc cạc không hiểu gì ở phía sau. Anh bước đến bên cạnh Fuji, hắng giọng tuyên bố:

_ Chúng ta đã có người chiến thắng, đó là Yoshihara Fuji! Bài hát tuyệt vời đã cho cô số điểm cao ngất là 99 điểm. Vỗ tay nào!

_ KHÔNGGGGG!!! Sao người chiến thắng lại là cô ta chứ??? - Gokudera gào lên và bị ăn một chiếc dép ngay đầu với lý do "cãi lý với trọng tài".

_ Kufufu, ta phản đối! Rõ ràng ai cũng biết ta hát hay hơn cô ta, tại sao điểm ta lại thấp hơn chứ? - Mukuro gõ cậy đinh ba xuống sàn, mặt nở nụ cười hắc ám. 

_ Bởi vì tôi thích thế và Mama cũng đồng ý cho Fuji điểm cao hơn cậu! - Reborn khinh khỉnh.

Chrome ra sức giữ chặt Mukuro không cho anh lao lên và sử dụng ảo giác với mọi người. Hibari vẫn thản nhiên khi biết kết quả. Yamamoto đang vất vả vừa an ủi Gokudera vừa lên tinh thần cho Ryohei. Tsuna chỉ biết khóc cho tương lai sau này của mình khi tưởng tượng cảnh cậu bị Fuji sai khiến. Nana dẫn Kyoko, Haru, Bianchi cùng Fuuta vào bếp để chuẩn bị cho món bánh ngọt tráng miệng. Ipin đang tranh thức ăn cùng với Lambo. Nhóc bò bị lấy mất chocolate nên bù lu bù loa khóc. Tay cầm mấy thỏi lựu đạn quăng lung tung làm cho Tsuna mất hồn mất vía. Bất ngờ, Lambo lôi ra khẩu bazooka 10 năm từ mái tóc xù của mình ra, khóc to và hướng về phía Fuji bắn ra. Tsuna la toáng lên:

_ HIEEEEE!!! Fuji-san, mau tránh đi!

BÙM

Qúa trễ, viên đạn bắn thẳng vào người Fuji và làm cô biến mất.

_ HIIIII! Vậy là Fuji 10 năm sau sẽ xuất hiện sao??? - Tsuna gào lên

Mọi người trong căn phòng mở to mắt chờ đợi 10 năm sau của Fuji.

Làn khói màu hồng lan tỏa khắp căn phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro