
Chương 1
HIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét vang vọng mang âm vực cao như một cô gái làm cho buổi sáng yên tĩnh ở Namimori hoàn toàn bị phá hủy. Chim chóc bay tán loạn khắp nơi và những tấm cửa kính GẦN NHƯ không còn cái nào nguyên vẹn mà không có lấy một vài vết xước.
Nhà Sawada - nơi sinh ra tiếng hét kinh hoàng đó. Một cậu bé có mái tóc nâu mềm rối tung và đôi mắt caramen trong suốt đầy hoảng loạn ( lại ) thét lên:
_ HIEEEE! Reborn, tớ sẽ dậy ngay lập tức nên LÀM ƠN biến Leon về lại bình thường đi! Đừng bao giờ bắn tớ bằng khẩu đại bác đó trong lúc tớ đang ngủ nữa !!!!!!!
_ Dame Tsuna, tôi đã gọi cậu đến 3 lần mà cậu vẫn không dậy nên tôi phải làm thế này thôi! Đó là lỗi của cậu nên đừng có trách tôi.
Cậu bé mắc bộ vest đen, đội mũ cũng đen nốt cầm trên tay một con tắc kè xanh mà 5 giây trước vẫn còn là khẩu đại bác thản nhiên lên tiếng.
_ Thiếu gì cách để gọi tớ dậy chứ? Cậu khi nào cũng bạo lực hết!
Tsuna lầm bầm nói một cách oan ức.
_ TSUNA, TÔI NGHE HẾT ĐẤY! Cậu còn 60 giây để xuống giường, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và xuống nhà ăn sáng. Bắt đầu
_HIEEEEE!!! Làm sao mà tôi có thể làm chừng ấy việc trong 1 phút chứ????
_ Cậu phải làm! Bây giờ cậu còn 55 giây, quá thời gian thì đừng trách tôi.
Tsuna tội nghiệp cuống cuồng làm theo lời Reborn mà không thể mở miệng phản đối ( khi thấy Leon đang biến thành một khẩu súng ). Đúng 1 phút sau, Tsuna yên vị tại nhà bếp, cậu vẫn không thể tin nổi những gì cậu làm được trong chừng ấy thời gian.
_ Chào buối sáng, Tsu-kun! Bữa sáng của con đây.
Mẹ cậu cười tươi và đưa cho cậu hai lát bánh mì cùng một đĩa thịt xông khói. Tsuna mỉm cười, cảm ơn và bắt đầu ăn.
_ Wahahaha! Lambo-san ta sẽ chiếm lấy đĩa thịt này!
Cậu bé có bộ áo như một chú bò vừa la vừa lấy đĩa thịt của Tsuna.
_ Dừng lại đi Lambo, cậu có phần của mình rồi mà. Đừng lấy của Tsuna nữa!
Ipin vừa kéo tay Lambo vừa nói.
Buổi sang nhà Sawada vẫn luôn ồn ào như thế. Tsuna luôn rên rỉ khi bị lấy mất đồ ăn, Ipin và Fuuta luôn cố gắng hòa giải, Bianchi vẫn chăm lo chu đáo cho Reborn, mama thì cười tươi khi thấy mọi người " vui vẻ" như thế.
_ A, phải rồi! Reborn, con có một bức thư đấy! Hình như được gửi đến từ Ý thì phải, mẹ để trên bàn ở phòng khách ấy!
_" Từ Ý sao. Chắc không phải là ngài Đệ Cửu lại có chuyện gì chứ ?!"
Tsuna thầm nghĩ.
_ Con biết rồi mama! Con sẽ xem sau.
Reborn kéo chiếc mũ xuống che đi đôi mắt của mình, làm người khác không thể biết anh đang nghĩ gì.
_ Oi, Dame-Tsuna! Muộn giờ rồi đấy, cậu muốn để Hibari cắn chết à?
_ HIEEE! Sao cậu không nhắc tớ, Hibari-san sẽ giết tớ mất! Thưa mẹ con đi đây!!!
Tsuna tội nghiệp cuống cuồng mang giày rồi phóng ra cửa, chưa kịp ăn xong bữa sáng ( hầu như đã bị Lambo lấy hết ) của mình.
Tsuna vừa đi trên đường vừa nghĩ đến cái số con rệp của mình. Cậu thở dài " Số mình còn đen hơn chó mực nữa! Cầu mong hôm nay đừng có chuyện gì xui xẻo đến với mình, nếu không thì đời em chính thức tàn từ đây!".
_JUUDAIMEEEEEE!!!!! Chào buổi sáng!
_ Chào buổi sáng Tsuna!
Hai người bảo vệ Bão và Mưa của cậu đang hồ hởi chạy đến. Tsuna mỉm cười:
_ Chào buổi sáng Yamamoto, Gokudera-kun!
_ Hôm nay có chuyện gì mà mặt cậu như cái bánh bao thế?
_ " Ý cậu là như cái bánh bao nhúng nước hả Yamamoto?". Tsuna đổ mồ hôi
_JUUDAIME!! XIN NGÀI HÃY NÓI RA, VỚI TƯ CÁCH LÀ CÁNH TAY PHẢI CỦA NGÀI, TÔI SẼ GIẢI QUYẾT TẤT CẢ.
Tsuna vội xua tay:
_ Không phải vậy đâu! Chỉ là hôm nay tớ cảm thấy hơi xui xẻo thôi! Mong là ở trường có chuyện gì tốt đẹp.
Hai người bảo vệ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Yamamoto lên tiếng:
_ Nói đến trường mới nhớ, hình như hôm nay có một học sinh chuyển đến Namimori. Cậu ấy là con lai thì phải!
_ Đồ ngốc bóng chày, sao ngươi lại biết được chuyện đó?
_ Hôm qua tớ mang tài liệu của sensei đến phòng giáo viên , tình cờ nghe được họ nói là có một học sinh mới sắp nhập học. Nghe đâu là người nước ngoài đấy! Hahahaha.
_ Vậy sao! Nếu cậu ấy vào lớp mình thì vui nhỉ! - Tsuna cười.
_ Động vật ăn cỏ, các ngươi đang làm gì ở đây? Giờ này còn chưa về lớp, muốn ta cắn chết à?
Trước cổng trường trung học Namimori có một người con tai tóc đen, dáng chuẩn cùng đôi mắt bạc lạnh lùng và tonfa sáng loáng đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Vâng, đó chính là hội trưởng Hội Kỉ Luật kiêm người bảo vệ Mây mạnh nhất của nhà Vongola - Hibari Kyouya.
_ HIEEEE! Hibari-san, chúng em xin lỗi. Chúng em vào lớp ngay đây.
_ Juudaime, ngài không có gì phải xin lỗi cả. Hibari, ngươi có muốn ăn bom không hả???
_ Ma ma, bình tĩnh nào Gokudera. Hibari-san chúng tôi đi ngay .
Tsuna và Yamamoto kéo Gokudera-người sẵn sàng khiêu chiến với Hibari trước cổng trường- chạy hộc tốc vào lớp. Đúng lúc đó chuông vào học vang lên, mọi người lập tức trở về chỗ của mình. Tsuna nằm bẹp xuống bàn: " Hibari-san thật đáng sợ, lần sau nhất định phải dậy sớm hơn mới được."
_ Chào buổi sáng, Tsuna !Hôm nay có học sinh mới đấy!
Emma khều khều Tsuna từ phía sau.
_ Chào cậu, Emma-kun!Tớ biết chuyện đó rồi. Cậu có biết đó là nam hay nữ không?
Tsuna quay lại với Emma, thắc mắc.
_ Tớ không biết. Sáng nay Adel nói cho tớ biết là có học sinh mới thôi, còn lại thì tớ chịu.
Emma lắc đầu. Tsuna nhìn quanh lớp, hầu như tất cả đều đang bàn tán về chuyện đó. Cậu thấy Kyoko cũng đang trò chuyện với Chrome rất sôi nổi về học sinh mới.
_ CẠCH
Cánh cửa lớp học được mở ra, thầy giáo bước vào làm cho cả lớp im lặng hẳn. Cầm lấy cẩy thước dài, thầy gõ lên bảng vài cái rồi mới nói:
_ E hèm! Như các em đã biết, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, bạn ấy vừa trở về từ Ý và bắt đầu học với chúng ta kể từ hôm nay...
_ Sensei, đó là nam hay nữ ạ?
_ Sensei, bạn ấy có đẹp không ạ?
_ Sensei, tại sao bạn ấy lại trở về đây vậy ạ?
Một loạt các câu hỏi được đưa ra làm cho thầy giáo nghẹn lời.
_" Ý sao? Đó không phải là quê của Gokudera-kun à?" Tsuna thầm nghĩ. Cậu quay lên và thấy hình như Gokudera đang lắng nghe một cách chăm chú. " Có lẽ cùng là người Ý nên Gokudera-kun mới quan tâm như thế."
_ IM LẶNG!!! Vị thầy giáo mất kiên nhẫn hét lên làm cho lớp học trở lại vẻ yên tĩnh lúc đầu.
_ Các em sẽ biết ngay thôi! Yoshihara-san, em vào lớp đi!
Cả lớp lập tức quay về phí cửa chính, ánh mắt tràn ngập sự tò mò, háo hức.
Một con người mảnh dẻ đi vào lớp, ánh mắt của mọi người mở to. Trong chốc lát,trong đầu của họ chỉ có một ý nghĩ: Một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Cô gái có dáng người khá cao và rất mảnh mai. Làn da hơi trắng tái, toát lên một vẻ quyến rũ kì lạ. Mái tóc đen nhánh, mượt mà đúng chất người Á Đông dài ến thắt lưng. Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan vô cùng thu hút. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt màu tím biếc trong suốt vừa bí ẩn vừa xinh đẹp.
Khẽ cúi người, cô gái nở nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc:
_ Chào các bạn! Mình là Yoshihara Fuji. Do mình sinh vào mùa hoa Fuji nở nên mình được đặt tên theo đó luôn. Vì một số lí do cá nhân nên mình chuyển đến Namimori. Mình còn nhiều việc chưa biết nên xin mọi người giúp đỡ. Rất vui được làm quen với mọi người!
Giọng nói của cô gái trong treo như tiếng chuông, làm cho mọi người ngơ ngẩn. Mãi một lúc sau, thầy giáo mới định thần lại:
_ E hèm, các em có câu hỏi gì với bạn ấy không?
Một học sinh nam giơ tay:
_ Yoshihara-san, mình nghe nói cậu là con lai phải không?
Một học sinh khác:
_ Yoshihara-san, tại sao bạn là người Ý mà tiếng Nhật của bạn chuẩn thề?
_ Yoshihara-san, bạn có người thân ở đây không?
_ Bạn cũng là người Ý giống Gokudera-kun sao?
_ Sở thích của cậu là gì?
Yoshihara Fuji mỉm cười:
_ Mình là con lai, mình mang một nửa là Ý, một nửa là Nhật. Mính rất thích văn hóa của Nhật, đặc biệt là về Manga/Anime nên mình mới học tiếng Nhật. Ừm... về sở thích thì...
......tìm hiểu về mafia chăng....
Tsuna cảm thấy ớn lạnh. Có thứ gì đó vừa nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cậu cúi người, cơ thể run lên từng đợt. Hơi thở của cậu hổn hển và khó khăn. Nhưng rất nhanh sau đó, Tsuna cảm thấy bình thường trở lại. Cậu quay người để tìm ánh mắt ấy nhưng không thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ. Siêu trực giác cho cậu biết người có ánh mắt đó đang ở đây- trong lớp học này nhưng cậu lại không cảm nhận được gì cả!
_ Được rồi, các em hỏi nhiều quá đấy! Bây giờ thì... em ngồi ở kia nhé! Bên cạnh Sawada ấy!
Thầy giáo vỗ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi quay sang cô gái.
Yoshihara Fuji cúi đầu, đi về chỗ ngồi của mình mặc cho cả lớp lên tiếng phản đối.
_ Ehhh!!! Tại sao chứ sensei?
_ Vì sao lại là Dame-Tsuna?
_ Sensei, em phản đối.
....
Đứng cạnh Tsuna, Fuji mỉm cười:
_ Chào bạn, mình là Yoshihara Fuji. Rất vui được làm quen!
_ C..Chào bạn, mình là Sawada Tsunayoshi. Bạn cứ gọi mình là Tsuna. Mình.. mình cũng rất vui được làm quen!
Tsuna lúng túng khi Fuji mỉm cười và làm quen với mình. Hai bờ má của cậu ửng hồng rất đáng yêu.
_ Oh! Cậu dễ thương quá!
...y hệt người đó...
Má của Tsuna càng đỏ hơn khi nghe thấy nhưng gì Fuji nói. Cậu gục mặt xuống bàn để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
_ Chúa ơi, con vừa bị một cô gái khen là dễ thương. Sao kì vậy? Đáng lẽ là mình phải khen cô ấy chứ, sao đảo lộn rồi! >///<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường về nhà~
Yamamoto vui vẻ:
-_ Mấy cậu nghĩ sao về cô gái ấy? Yoshihara Fuji ấy!
_ Tớ không biết! Cô ấy có vẻ là người tốt. Tsuna trả lời.
_ JUUDAIME!!! Xin ngài đừng mất cảnh giác, cô ta đáng ngờ lắm! Gokudera hét ầm lên.
_ Ehh? Cậu biết cô ấy à, Gokudera-kun?
_ Không ạ! Nhưng tôi thấy cô ta quen quen, hình như tôi đã gặp cô ta ở đâu đó rồi!
_ Vậy sao? Không phải là bạn cậu à Gokudera.
_ Im đi dồ ngốc bóng chày! Đừng có suy đoán vớ vẩn như thế!
Tsuna nhìn hai cậu bạn đang cãi lộn của mình, bật cười. Trong lòng cậu đang nghĩ tới việc sáng nay:
... Lúc nói chuyện với Fuji, cậu cảm nhận được nhẫn Vongola rung động . Dù chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã cảm nhận được, mơ hồ nhưng cũng vô cùng chân thật...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà Sawada
Sau bữa ăn tối, Tsuna vừa vuốt cái bụng căng tròn vừa đi về phòng mình. Khi cánh cửa mở ra, một cú đá trời giáng từ cậu bé Arcobaleno làm cậu ngã nhào. Đầu cậu như có một bầy sao bay lượn, giọng nói có âm vực cao như con gái lại vang lên:
_ HIIIIII!!! Cậu sao thế Reborn??? Tớ có làm gì đâu mà cậu lại đánh tớ??????????????
Reborn lờ cậu đi, anh thảy một tờ giấy đến cho Tsuna. Cậu ngạc nhiên khi thấy trên tờ giấy đó có ngọn lửa Dying Will:
_ Reborn, bức thư này là của Đệ Cửu à? Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Reborn trầm mặc một lúc lâu rồi anh quay sang Tsuna, giọng nói trở nên nghiêm túc:
_ Chúng ta sắp có một số vấn đề lớn. Nhà Vongola bị đe dọa bởi một tổ chức tên là Phantom. Nó là một tổ chức ẩn danh và mới xuất hiện trong giới mafia không lâu. Cái đáng sợ ở Phantom không phải là quyền lực hay địa vị mà là sự xuất hiện không ai biết trước và sức mạnh khủng khiếp. Nếu giao chiến với chúng thì chắc chắn Vongola sẽ chịu một tổn thất không nhỏ, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mafia. Chúng đã bắt đầu tấn công chi nhánh của chúng ta ở phía Bắc... chỉ trong 3 ngày.
_ HIIIIIII!! 3 NGÀY??? Chúng mạnh đến vậy sao???
_ IM ĐI DAME-TSUNA! Tôi chưa nói hết! Quân ta không thể đánh bại chúng, chỉ làm cho chúng không thể tấn công sâu vào nhà Vongola thôi. Như tên gọi, chúng là những bóng ma không có thực thể, mọi vũ khí của ta hầu như vô dụng.
_ Vậy làm thế nào để ngăn chặn bọn chúng? Tsuna lo lắng.
Reborn im lặng hồi lâu. Anh kéo chiếc mũ xuống, che đi đôi mắt:
_ Nhờ một cô gái. Reborn thở hắt ra.
_ HẢ??? Tsuna kêu lên bất ngờ
_ Cô ta là một người buôn bán thông tin. Mạng lưới ảnh hưởng của cô ta lan rộng khắp thế giới, có thể nói mọi thông tin trong giới mafia cô ta đều nắm rõ.
Mấy ngày trước, cô ta đã đến Tổng Cục nhà Vongola và thông báo cho Đệ Cửu về nhà Phantom. Những điểm yếu của chúng đến cách tấn công hiệu quả nhất, cô ta đều nói cho Đệ Cửu. Nhờ đó mà ta mới có thể khống chế được bọn chúng, nhưng chỉ cầm cự được trong thời gian ngắn thôi.
Đệ Cửu nói cô ta đã đến Nhật Bản để tìm kiếm các cậu- Đệ Thập và những người bảo vệ- để truyền đạt những cách chống lại nhà Phantom. Đồng thời ngăn chặn và tiêu diệt những kẻ thuộc nhà Phantom đến đây để tiêu diệt cậu. Tsuna, nếu cậu thấy ai lạ hãy nói cho tôi biết ngay, RÕ CHƯA!!!
Tsuna giật mình, run giọng:
_ Ý cậu là chúng ta sắp có thêm kẻ thù mới phải không? Tại sao tớ lại bị bọn chúng nhắm đến chứ???
_ Đơn giản thôi, vì cậu là Đệ Thập. Reborn thản nhiên.
_ HIEEEE!! Lí do kiểu gì vậy chứ???
_ Im đi! Bây giờ cậu là một boss mafia nên đừng có trưng ra bộ mặt thảm hại như thế nữa. Hôm nay cậu có thấy ai có hành động lạ không?
Reborn vừa nói vừa nhảy lên bàn.
_ Hành đông lạ à? Tớ không thấy...Tsuna trầm ngâm
_ Ah! Hôm nay lớp tớ có một học sinh mới chuyển tới. Cậu ấy nói là cậu ấy mang nửa dòng máu Ý, dù hơi kì lạ nhưng tớ không nghĩ cậu ấy là cô gái đó đâu!
_ Học sinh mới sao? Cô ta trông như thế nào? Đôi mắt Reborn lóe lên.
_ EH? Cậu ấy rất xinh đẹp luôn, dáng cao, da trắng này. Mái tóc đen dài đẹp lắm! Gương mặt vô cùng thu hút, nhưng mà thứ đặc biệt chú ý là...
_ Đôi mắt màu tím như hoa Fuji phải không? Tên cô ta là Yoshihara Fuji?
_ WAHH! Sao cậu biết được???
...Cô ta còn không thèm giấu tung tích của mình nữa, cứ thế mà lộ diện sao?...
Khóe mắt Reborn giật giật, anh thở dài:
_Ngủ đi Tsuna, mai tôi sẽ tìm cô ta.
Tsuna vô cùng thắc mắc về chuyện của Fuji, cậu định hỏi nhưng khi thấy Leon đang biến thành một cây súng, ý định đó lập tức tan biến.
Khẽ nhắm mắt, Tsuna chìm vào giấc ngủ.
Trên bậu cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng Reborn. Giọng nói cậu trầm thấp, lặng lẽ đi vào tiềm thức của Tsuna.
...Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây, Tsuna...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro