Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05: Nếu Như Mấy Ông Trùm Của Vongola Rảnh Quá

Hệ liệt Nếu Như | 05: Như Quả Vongola Lịch Đại Boss Nhàn Đích Vô Liêu Đích Thoại
(Nếu như mấy Ông Trùm của Vongola rảnh quá)

Tác giả: Tsukuyomi Chouru
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x all
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Kế tiếp là câu chuyện xảy ra vào một ngày nọ trong không gian nhẫn:

"Giotto, cái tên cuồng cháu cố cố cố nhà anh, khó khăn lắm chúng ta mới để dành được một ít năng lượng để thực thể hóa, anh lại lén dùng để đi gặp Tsunayoshi à!" Đó là tiếng rít của ông chú Vongola Secondo.

"Ngại quá." Giotto nói với em trai, "Lần sau anh sẽ tăng thêm chút đồ dùng trong nhà."

"Đúng đó, không bằng lần sau gọi Tsunayoshi vào đi, đỡ tốn năng lượng hơn để tên cuồng cháu như ngài ra ngoài nhiều lắm." Ottavo dí dỏm chớp mắt, thổi một hơi vào nỏ của mình.

"VIII, cái đồ con cháu bất hiếu đừng có đánh trống lảng, vừa rồi nói gì ấy nhở, doughnut sáng nay là sao hả? Sao khét hết trơn vậy! Trước đó không phải còn thừa mấy cái à! Là người phụ nữ duy nhất trong số chúng ta, con bỏ một chút tâm vào đó được không? Cái tâm ấy!"

"Tch, ai bảo ngài đòi thay phiên nấu cơm, nĩa của Quarto làm xúc xích cũng ngon lắm mà?" Ottavo hiện chẳng có cái tâm của phận làm con cháu đâu.

Sesto đẩy nhẹ chiếc kính một tròng, "Khụ, đánh trống lảng là ngài đó Giotto, tự tiện sử dụng năng lượng là lỗi của ngài, giờ hệ thống cung cấp nước chỗ chúng ta bị cúp rồi, tắm cũng chẳng được nữa là."

...

Sau đây xin đổi thành thị giác của Tsuna.

Buổi tối rất yên tĩnh, Ông Trùm nhà Vongola ngồi một mình trong phòng làm việc giải quyết giấy tờ, nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc liền ngẩng đầu lên, ngoài cửa có gắn camera, ai đứng ở ngoài cậu có thể thấy được thông qua màn hình.

"Basil à, vào đi."

Basil ôm một chồng giấy bước vào, không hề lảo đảo, có thể thấy là việc quen hay làm, giấy tờ cậu ta bê tới cũng ngày một nhiều hơn, "Sawada-sama, đây là giấy tờ ngày mai cần xử lý, hôm nay ngài nên đi nghỉ đi, đã khuya lắm rồi."

"Ừm, tớ biết rồi." Tsuna đứng dậy, tính bê chồng giấy để lên bàn, vừa đi được hai bước thì đã choáng váng, suy nghĩ như bị rút ra ngã nhoài xuống đất, ở trước khi ngã cậu nghe được tiếng Basil hét lớn.

Sau đó dinh thự Vongola truyền ra tin ông chủ nhà họ té xỉu không rõ nguyên do, các Hộ Vệ và nhân viên liên quan lập tức chạy tới, đội cấp cứu ở phòng y tế cũng ùa vào, máy CPR máy đo huyết áp máy thở đã chuẩn bị xong, đội cấp cứu bận lên bận xuống toát cả mồ hôi hột mà vẫn không tìm ra nguyên nhân, các Hộ Vệ người thì sốt ruột người thì bắn sát khí khiến ai cũng cảm thấy mình sẽ bị giết ngay trong giây kế.

Mà nguyên nhân chỉ là tại vì...

...

Ở trong không gian nhẫn:

"Eh? Nơi này chẳng lẽ là..." Tsuna nhìn xung quanh, hình như cậu đã tới đây rồi, chẳng lẽ là...

"Hoan nghênh con đã tới, con của ta, chúng ta đã chuẩn bị một buổi tiệc hoan nghênh... À không, là thử thách, thử thách." Nhóm của Giotto đứng trước mặt Tsuna, cố giả vờ đứng đắn.

"Ồ? Hóa ra cháu đột nhiên té xỉu là vì ngài Giotto gọi cháu tới à?"

Nét mặt của Giotto rõ ràng cứng đờ, lỗ tai ngài đã nghe thấy những tiếng xì xầm của mấy Ông Trùm nhà Vongola đứng đằng sau.

"Té xỉu? Giotto em không phải đã bảo là hãy chờ Tsunayoshi ngủ rồi hẵng gọi à?"

"Đúng đó, làm vậy sẽ gây ra hỗn loạn mất."

"Gọi thì cũng lỡ gọi rồi, giờ đâu có trả thằng bé về được, điện nước và thức ăn chỗ chúng ta cạn sạch rồi, đang cần Decimo giúp một tay đấy."

"Khụ!" Giotto đằng hắng, "Nói tóm lại là chúng ta định thử thách con, nếu không làm được con sẽ không thể trở về, X, con đã sẵn sàng chưa?"

"Oái——? Không thể trở về ạ? Vongola sẽ bị mấy tên đó phá banh mất?" Tsuna gãi mái tóc xoã tung của mình, rơi vào trạng thái trầm tư.

Bình tĩnh lại rồi, chỉ một giây sau, Tsuna đã đốt lửa Dying Will lên cái bùm, găng tay cũng giải phóng tới giai đoạn ba, diễm đồng lạnh lẽo nhìn về phía Giotto, "Nếu là thử thách, vậy bắt đầu đi."

Thấy Tsuna bày ra thế tấn công, Giotto sửng sốt, "Eh... Không phải thử thách vũ lực, con tắt lửa đi, đi theo chúng ta."

Giotto dẫn Tsuna tới lâu đài họ ở, kiến trúc kiểu Âu điển hình không khác mấy với tổng bộ Vongola, nhưng đại sảnh không có cửa sổ hình như hơi tối.

"Ngài Giotto à, sao mọi người không bật đèn lên, nhà có vẻ tối quá." Tsuna nghiêng đầu cười với Giotto, sự moe ấy bắn trúng tim ngài Đệ Nhất, nếu con cháu nhà chúng ta đều đáng yêu như Tsunayoshi thì tốt rồi.

"Kỳ thực gọi con tới đây là vì năng lượng chúng ta tích trữ đã hết rồi, thế nên nhiệm vụ hiện tại của con là dùng lửa Dying Will khiến cho điện nước ở lâu đài này vận hành bình thường."

"Là vậy ạ." Tsuna nói xong, trên trán bốc lên một ngọn lửa rực rỡ, ngay lập tức tất cả đèn điện trong sảnh sáng lên, cậu thấy năng lượng đã đủ rồi, liền tắt lửa, máy trữ năng lượng biểu hiện đang ở mức 500 vạn FW.

"Tuyệt vời, cuối cùng cũng được tắm nước nóng rồi."

"Không cần đốt nến nữa."

"Không hổ là người sống, lửa Dying Will có sức sống hơn chúng ta nhiều, Giotto, về sau cúp điện cứ gọi X tới đây đi."

"Khụ... X à, ý chí của con chúng ta đã xác nhận rồi, kỳ thực chúng ta còn chuẩn bị một thử thách khác, nhưng giờ không phải là lúc, con té xỉu các Hộ Vệ hẳn sẽ lo lắng lắm, con về trước đi, lần sau ta sẽ gọi con tới lúc ngủ."

"Cảm ơn ngài Giotto, ngài thật săn sóc." Đột nhiên được thả về, Tsuna vui vẻ nhảy cỡn lên cho Giotto một cái ôm, rồi biến mất.

Nhưng chờ Tsuna đi rồi...

"Giotto, sao ngài lại thả Tsunayoshi về vậy, trò chơi đoán người chúng ta chuẩn bị làm sao đây?" Ottavo.

"Cứ nói thẳng là con muốn ôm X đi?" Quarto.

"Sao toàn là cái tên già mà ham này được hời thế?" Secondo.

"Ha hả, Tsunayoshi-kun cũng lo cho bên ngoài lắm." Nono.

"..." Giotto.

...

Buổi tối ba ngày sau, Tsuna chìm vào giấc mộng đẹp.

"X, tới đây, chúng ta dạy con cách sử dụng lửa Dying Will."

"Nướng lạp xưởng bằng lửa Dying Will nhớ phải dùng lửa vừa nướng chậm, quay đều tay, nướng thịt bò thì phải dùng lửa lớn nướng nhanh."

"Nướng bằng lửa Dying Will sẽ nhanh gấp đôi so với lửa thường, nhớ đừng để khét, đến nay Ottavo vẫn không nắm giữ được mức lửa."

"Đúng rồi, nếu dùng lửa Mặt Trời thịt sẽ tươi hơn, lửa Bão thì rau dưa sẽ giòn rụm, nhai đã lắm, gần đây Châu Âu đang có dịch viêm đại tràng, con nhớ ăn rau đó, dùng lửa Dying Will nướng còn có tác dụng khử độc nữa."

"... Xì xì..."

"... Xầm xầm..."

"..."

Kết quả là, sáng hôm sau, Gokudera khóc lớn chạy vào phòng làm việc của Reborn, "Reborn-sensei! Reborn-sensei! Nguy rồi!"

"Có chuyện gì vậy? Ta nói bao nhiêu lần rồi, là một Hộ Vệ lúc nào cũng phải lãnh tĩnh."

"Nhưng Juudaime, sáng nay tôi gọi thế nào ngài ấy cũng không dậy, kiểu gì cũng thế... Hức... Juudaime..."

Khó khăn lắm Tsuna mới rời khỏi không gian nhẫn được, thì lại phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế, máy CPR máy đo huyết áp máy thở gắn đầy trên người.

...

Lại qua hai ngày.

"Ngài Giotto à, ngại quá, con nghĩ con nên về thôi? Tuy rằng mọi người rất nhiệt tình, nhưng nếu các Hộ Vệ của con phát hiện con không tỉnh..."

"Nhưng..." Ottavo túm lấy tay áo Tsuna, "Chúng ta chuẩn bị rất nhiều món ngon, ở lại đây ăn cơm đi."

Tsuna xấu hổ lắc đầu, "Không cần đâu ạ." Có ăn no ở đây thì về rồi con vẫn đói thôi?!

May mắn lúc cậu tỉnh không có ai bên cạnh, nhưng vừa rời giường, thì đã có một đội người mặc áo blouse trắng nối đuôi nhau vào, dẫn đầu là Yamamoto.

"Tsuna à, chỉ trong ba ngày cậu đã hôn mê hai lần, quả nhiên vẫn phải làm kiểm tra toàn diện bọn tớ mới yên tâm được." Nói xong đội người đứng sau lưng Yamamoto xông tới, cầm đủ các kiểu dụng cụ kiểm tra.

Tsuna tăng một cái nhảy bật khỏi giường, bấu lấy nóc nhà tránh né mớ dụng cụ của đội áo blouse trắng đó, "Tớ đã nói là mấy Ông Trùm của Vongola gọi tớ đi rồi mà! Là mấy Ông Trùm đó! Tớ không có bệnh, đã nói bao nhiêu lần rồi!"

"Tớ không làm nội soi, không làm! Lấy máu cũng không! Ê... Ai móc cây kim ra là tớ từ chức liền đấy!"

...

"Tsunayoshi con đã tới rồi, chỗ chúng ta lại cúp điện nữa này." Settimo đè chiếc mũ phớt xuống, không để mọi người nhìn thấy nét mặt có vẻ hèn mọn hiện tại.

"Ngài Giotto." Lần này Tsuna mang theo một đống chữ thập trên đầu tiến vào không gian nhẫn, khí đen xung quanh có thể thấy rõ bằng mắt thường, "Ngài ra ngoài giải thích giùm con cái, linh hồn cũng được linh thể cũng được, xin, ngài, ra, ngoài, giải thích rõ với các Hộ Vệ của con."

Giotto khóc thầm trong lòng: "Huhuhu... Tsunayoshi đáng yêu của ta, con học được cái cách nói chuyện này từ khi nào thế, đừng có bắt chước lũ con cháu bất hiếu đó, ta chỉ còn có mình con thôi đấy..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro