04: Nếu Như Vongola Tham Gia Họp Lớp
Hệ liệt Nếu Như | 04: Như Quả Vongola Nhất Hành Nhân Tham Gia Đồng Học Hội Đích Thoại
(Nếu như Vongola tham gia họp lớp)
Tác giả: Tsukuyomi Chouru
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x all
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Mở lịch ra xem, mùng chín tháng sáu, Tsuna ngớ ra nhìn bức ảnh tốt nghiệp trong tay, ngày chụp nó vừa khéo là ngày này ở sáu năm trước, lúc đó cậu cố gắng lắm mới tốt nghiệp được Trường cấp ba Namimori, vì vừa lên cấp ba đã phải kiêm chức mafia, thành tích của cậu tệ vô cùng, chỉ suýt soát đủ để tốt nghiệp, bạn học cơ bản cũng là người quen, hơn phân nửa là học chung cấp hai, bức ảnh tốt nghiệp này có Yamamoto, Gokudera, Kyoko, còn có Haru lên cấp ba thì chuyển tới, cùng "học sinh chuyển trường" Rokudo Mukuro và Chrome đột nhiên xuất hiện ở lớp họ ở năm lớp 12.
Lúc học cấp ba, Tsuna thiếu rất nhiều điểm chuyên cần, cậu luôn phải bay tới Italy, thành tích đã tệ, vắng mặt ở những buổi kiểm tra, thể dục càng tệ hơn, cái thể chất Vô Dụng này đâu thể sửa ngay được, thế nên biệt danh "Tsuna Vô Dụng" vẫn đi theo cậu cho đến khi tốt nghiệp.
Nhớ thật đấy, đã sáu năm rồi.
Ngày này ở sáu năm trước cậu đến trường chụp ảnh, rồi đi làm sinh nhật cho Mukuro, Mukuro là một người rất tùy ý, thế nên sinh nhật cũng chỉ làm qua quýt cho xong, nhưng cậu vẫn đi dạo, ra công viên, mua chocolate, và tặng quà cho anh, vì Tsuna biết nếu cậu không làm vậy, có lẽ sẽ chẳng ai làm cả.
Nhưng hôm nay Rokudo Mukuro không khéo lại ra ngoài làm nhiệm vụ, ngoại trừ gọi điện an ủi Tsuna không thể làm gì hơn, đã lâu không liên hệ với các bạn học cấp ba rồi, làm một Ông Trùm mafia thật là khó.
"Ehh Tsuna, không làm việc à?" Tông giọng sang sảng này chỉ có Yamamoto, cậu ta đẩy cửa vào liền thấy Tsuna đang ngớ người ra.
"Ừm, xử lý xong mớ giấy tờ cần gấp rồi, tớ làm biếng một tí cậu đừng nói cho Reborn nhé."
Yamamoto nhìn bức ảnh trong tay cậu, "Đó không là ảnh tốt nghiệp cấp ba à? Nhắc mới nhớ mấy ngày nữa có một buổi họp lớp, nhóm bạn chơi bóng ngày xưa có gửi thiệp mời cho cha tớ, tớ cũng mới biết đấy, tiếc là gần đây bận quá e là không thể về Nhật Bản được."
"Yamamoto cũng muốn đi lắm đúng không, đã lâu rồi cậu không liên hệ với nhóm bạn cũ, họ thậm chí không biết cậu đang làm gì ở đâu nữa." Nét mặt hổ thẹn của Tsuna khiến Yamamoto cau mày, nói thật thì cậu nhớ nhóm bạn đó lắm, nhưng cậu không thể nói cho họ biết mình đang làm mafia, chỉ có thể giả vờ như bốc hơi, cắt đứt liên hệ với nhau.
Lúc này Tsuna chợt nghĩ tới điều gì hưng phấn lên, "Đúng rồi, mấy ngày nữa Căn cứ số 3 ở Nhật Bản sẽ xây xong nhở? Căn cứ này lớn lắm, theo lý mà nói cần Boss tự mình tới thị sát, để tớ nói với Reborn dẫn theo mấy người nữa, công tác của cậu tạm thời giao cho Squalo đi, dù sao gần đây Varia rảnh mà."
"Được à, Tsuna? Dẫn theo nhiều quá liệu có..." Yamamoto mừng húm.
"Ưm, yên tâm đi, không sao đâu, tớ sẽ cắt giảm nhân viên đi cùng chỉ giữ lại Hộ Vệ thôi, dù sao bên này có Reborn và XANXUS rồi, quyết định thế nhé, Yamamoto cậu đi đặt vé máy bay đi, tụi mình không dùng chuyên cơ của Vongola, có thể tiết kiệm được một khoản đấy, gần đây tài chính eo hẹp lắm."
Thế cho nên ngày hôm sau nhận được sự đồng ý của Reborn rồi, Tsuna dẫn theo Yamamoto và Gokudera lấy lý do thị sát Căn cứ mới của Vongola về Nhật Bản.
Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng vừa xuống máy bay họ đã được tiếp đón rất nồng hậu, Căn cứ ở Nhật Bản do Hibari coi sóc, các sản nghiệp dưới cờ Vongola ở đây có hơn phân nửa là do anh phụ trách, lần này tới đón là Kusakabe, anh ta dẫn theo người ở Căn cứ Nhật Bản lái một chuỗi Lincoln tới khiến cho cả sân bay bu lại.
"May mà có chuẩn bị kính râm, tớ không muốn bị người quen nhận ra đâu." Tsuna đã quen lắm rồi, cậu chỉ dặn Kusakabe lần sau giảm bớt mấy chiếc đi, sẽ tiết kiệm được không ít tiền xăng đấy, giờ giá xăng đang lên, tụi này đi ba người anh lái năm chiếc, cho dù không rêu rao cũng lãng phí quá.
Coi qua một vòng, không tệ, không hổ là công trình Hibari-senpai bao thầu, không có lỗ thủng nào cả, Tsuna chỉ đề ra một số ý kiến chỉnh đốn và cải cách nhỏ xong liền dẫn Yamamoto và Gokudera chuồn ra khỏi Căn cứ đi họp lớp.
"Ehh! Gokudera à, có thể quay về đổi chiếc khác không, tụi mình lái Rolls-Royce này tới đó chói mắt lắm đấy." Tsuna bất đắc dĩ nhìn Gokudera đạp ga, xe bay vụt ra đường, hấp dẫn mọi ánh nhìn, lái chiếc này tới đó mọi người lỡ mà hỏi sẽ khó trả lời lắm.
"Cũng vậy thôi à Juudaime, chiếc Porsche lần trước đã đổi rồi, giờ trong ga-ra ngoại trừ Lincoln và Rolls-Royce không còn chiếc nào khác, hơn nữa ngài không phải đang gấp à, vòng trở về sẽ trễ đó."
"Vậy thì đỗ xa xa một tí nhé, chúng ta đi bộ qua."
...
Tsuna nhìn tên khách sạn từ đằng xa, sao quen mắt vậy, hình như đã từng xuất hiện trên tờ giấy nào đó cậu ký tên, "Yamamoto, khách sạn này lẽ nào là do Vongola đầu tư."
"Ừm, Vongola giữ 61% cổ phần của nó, nó là sản nghiệp dưới cờ Vongola, vì sự an toàn của cậu, tớ có nhờ Kusakabe phái người mai phục xung quanh rồi."
"Không cần đâu, Yamamoto, có hai cậu ở đây an toàn của tớ không có vấn đề gì đâu." Tsuna thầm nghĩ về sau phải giảm biên chế mới được, tiền lương của Vongola cao lắm, đãi ngộ lại tốt nữa, riêng đội hộ vệ Boss cũng đã mấy trăm người rồi, thường ngày họ chẳng làm gì cả, tới lúc mấu chốt thì toàn dựa vào Hộ Vệ, nhiều người như vậy chỉ là để làm màu thôi.
Chờ cả ba tới khách sạn, mọi người trên cơ bản đã đủ cả, họ là những người tới trễ nhất.
"A, là Tsuna-sensei kìa? Thật không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây đó, tim Haru đập nhanh quá, quả là cuộc gặp định mệnh mà!" Ba người vừa bước vào hội trường đã bị Haru phát hiện, Haru biết Tsuna là mafia, nhưng giờ cô cũng thay đổi không ít rồi, tuy rằng rất kích động lại nhìn ra được đã có phần trưởng thành.
"Ồ! Không phải là Tsuna Vô Dụng năm đó à! Không mời mà tới, thôi không sao, cha tôi là quản lý ở đây, đồ ăn đồ uống hôm nay miễn phí cả, Tsuna Vô Dụng cảm ơn tôi đi, tôi cho phép cậu nhập tiệc đấy." Kẻ lên tiếng họ Fujita, từ hồi cấp hai đã học chung lớp với Tsuna.
Đột nhiên nghe được biệt danh Tsuna Vô Dụng, Tsuna ngớ ra, đã bao lâu không ai gọi cậu như vậy, Gokudera bên cạnh xù lông lên, móc bom ra tính ném, may mà bị cậu cản lại, bằng không chỉ trong tích tắc ban nãy, kẻ họ Fujita đó có lẽ đã bị nổ thành lạp xưởng.
"Ha ha, ngại quá tớ đi theo Yamamoto đấy, không kịp báo trước một tiếng."
"A, không sao đâu, Tsu-kun có thể tới mọi người đều vui lắm, tớ cũng đã lâu không gặp Tsu-kun rồi." Lên tiếng chính là Kyoko, cô hiện đang làm ở một công ty rất tốt, ngày nghỉ còn sang Italy thăm Ryohei mấy lần, cô để tóc dài nhìn có vẻ trong sáng đáng yêu hơn xưa.
"Nếu đã tới rồi vậy vô bàn với tụi này luôn đi, người thua phải rút một thăm phạt." Fujita nở nụ cười quỷ dị, chỉ vào mấy lá thăm trong hộp, thăm phạt tức là những cái thăm viết mấy trò trừng phạt mọi người nghĩ ra, tuy bị gọi là phạt cũng không làm lố lắm, vì lỡ đâu thua rồi rút trúng thăm mình viết thì sao, ba người họ tới trễ thế nên đã bỏ lỡ phần viết thăm.
Trò đầu tiên khá ấu trĩ, chỉ là lắc xí ngầu với kể chuyện thôi, mục đích là để giao lưu tình cảm, dù sao cũng là bạn học cũ lâu năm không gặp, mọi người lần lượt kể về cuộc sống hiện tại của mình, nhóm của Tsuna tự nhiên là nửa thật nửa giả che giấu công tác, sau đó là chia tổ lắc xí ngầu, kết quả Gokudera thấp nhất, bị yêu cầu phải rút một thăm phạt.
Gokudera chậc một tiếng rồi rút đại một cái thăm trong hộp, mở ra, trên đó viết "Quỳ xuống và tỏ tình trong ba phút với một người ở hội trường."
Gokudera rất bình tĩnh ném lá thăm cho người bên cạnh, mọi người nhặng xị cả lên, lá thăm này liệu có quá đáng quá không, bắt một người đàn ông phải quỳ xuống tỏ tình với một người mình không thích, tuy rằng là trò chơi, nhưng cách phạt này Gokudera chưa chắc sẽ chịu đâu.
Ai ngờ Gokudera mắt nhìn không chớp bước tới trước mặt Tsuna, quỳ cái đùng xuống đất, lộ ra vẻ mặt thâm tình rồi nói: "Juudaime, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài tôi đã hạ quyết tâm sẽ đi theo ngài, cả đời này tôi chỉ nhận ngài, ngài muốn tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng... (phía dưới lược bỏ N chữ)"
Màn tỉnh tò thiệt tình đã qua hơn năm phút mà vẫn chưa có ý định dừng lại của Gokudera bị Tsuna cắt ngang, mọi người nghẹn họng trân trối khen cậu gọn lẹ thật, ai lại biết những lời này Gokudera đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, về phần người ngoài nghĩ thế nào, cậu không quan tâm.
"Woah, mấy câu tỉnh tò này điệu nghệ quá, tôi phải ghi nhớ kỹ mới được, về sau dùng để theo đuổi crush."
"Phải đó, cảm động thiệt, nhưng sao lại là Tsuna Vô Dụng, cậu ta là nam mà."
"Cậu không cảm thấy khí chất của Tsuna Vô Dụng khác xa ngày xưa lắm à?"
"Khác thì có khác đấy, nhưng Vô Dụng thì vẫn Vô Dụng thôi, im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy, có lẽ là chẳng làm nên trò trống gì, lúc nãy tôi thấy cậu ta đi bộ tới đây, xe còn chẳng có để lái nữa là."
Mọi người bàn xong lại chơi mấy tua nữa, ai rồi cũng bị phạt, nhưng vẫn chưa tới lượt nhóm của Tsuna, kế đó là ăn cơm uống rượu, người uống ít nhất phải rút một lá thăm, dạ dày của Tsuna không tốt, thế nên cậu hầu như chẳng uống giọt nào, Fujita trực tiếp đẩy cái hộp tới trước mặt cậu bắt Tsuna phải rút.
Tsuna rút lá thăm ra, trên đó viết "Dùng mông viết chữ 'Phồn' theo kiểu phồn thể, phải viết ra cái hồn."
"Này..." Sẽ xấu mặt lắm đó, nếu để các nhà khác biết Ông Trùm của Vongola từng làm chuyện này, về sau cậu đừng hòng lăn lộn ở Giới Mafia nữa.
Nhìn ra sự do dự của Tsuna, Fujita bắt chẹt, "Hoặc là uống rượu, nốc hết ba ly rượu đỏ, hoặc là làm theo yêu cầu của lá thăm, cậu chọn đi, S.a.w.a.d.a?" Nhấn mạnh mấy chữ cuối, ra vẻ uy hiếp.
Tsuna nhìn ly rượu, cậu chần chừ, những người thua trước đó đều làm theo yêu cầu bị phạt, nếu đã đồng ý tham gia chơi xấu cũng không hay lắm, nhưng làm theo yêu cầu của lá thăm cũng là không thể, xem ra chỉ có uống thôi, kỳ thực tửu lượng của cậu không tệ đâu, mấy năm đầu bị Reborn rèn ra đấy, nhưng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền về sau dạ dày yếu dần mới phải kiêng rượu, thôi, cho dù có vấn đề gì cũng có hai người họ dẫn cậu về mà, Tsuna nhắm mắt đang chuẩn bị uống thì nghe thấy tiếng cười "Kufufu~".
"Không thể nào..." Nhìn cái bóng hiện dần ra trong màn sương, Tsuna đau đầu, "Mukuro sao anh lại ở đây, anh không phải có nhiệm vụ à?"
"Vongola không muốn gặp ta hả, vì để sớm gặp cậu, ta đã cố gắng cả đêm làm cho xong đấy, kết quả về tới nơi thì phát hiện cậu đi vắng nên mới tìm tới đây."
Rokudo Mukuro từng chuyển tới trường Tsuna học vào năm cậu lên lớp 12, thế nên mọi người ở đây đều biết anh, năm đó anh rất được các bạn nữ hoan nghênh, vừa xuất hiện đã gây ra một sự rối loạn nhỏ.
"Ơ kìa? Đó chẳng phải là Mukuro-kun à? Cậu ấy càng ngày càng hấp dẫn, có thể gặp được cậu ấy đúng là may mắn mà." Mấy cô nàng mê trai vừa nhìn thấy Rokudo Mukuro liền bắn ra trái tim phấn hồng. Chỉ có một người, nghe thấy từ "Vongola" thốt ra từ miệng Rokudo Mukuro thì có vẻ cứng đờ.
Fujita thường hay nghe cha kể, Vongola là gia đình Mafia mạnh nhất ở Italy, rất có thế lực tại Nhật Bản, khách sạn này là do Vongola đầu tư, cha gã cũng coi như là người làm công cho Vongola, Hibari-senpai ở Namimori ngày xưa là cấp trên trực tiếp của cha.
Vừa nãy hẳn là gã bị lãng tai thôi? Nhất định là vậy? Tsuna Vô Dụng sao có thể liên quan đến Vongola được chứ?
"Tuy rằng đã trễ hai ngày, nhưng Vongola không phải nói có chuẩn bị quà sinh nhật cho ta à? Ta cố ý tới tìm cậu là vì nó đấy." Rokudo Mukuro tự động làm lơ mọi người ở đây, xưng hô cũng chả thèm sửa lại, lại một lần nữa Fujita cứng đờ vì nghe được từ "Vongola", cậu ta lại nhắc tới Vongola? Gã lại lãng tai à?
"Mukuro, đừng gọi tôi như vậy ở đây, sẽ khiến người ta hiểu lầm đó." Tsuna gãi đầu, "Quà sinh nhật để ở chỗ tôi, về rồi tôi đưa cho anh nhé."
Thấy Tsuna thò tay vào túi, Rokudo Mukuro xáp lại gần, "Không ở đây được à? Sao không đưa luôn cho ta?" Vừa nói vừa không ngừng phà vào tai Tsuna, khiến cậu xấu hổ vô cùng.
"A Tsuna-sensei không phải đã chuẩn bị xong rồi ư? Haru cũng muốn xem."
Tsuna bất đắc dĩ lấy cái hộp nhỏ để trong túi áo ra, Rokudo Mukuro mở ra ngay, rất nhiều người trong phòng hít ngược một hơi, quả thật là rất... Tsuna Vô Dụng hiện là người như thế nào?
Hộp không lớn, bên trong chỉ có một con cú mèo bằng pha lê tinh xảo, khoan hãy nói đến tạo hình của nó chi tiết đến mức nào, riêng là hai viên đá quý một đỏ một lam gắn trên mắt thôi cũng đã hiếm thấy vô cùng rồi, người biết hàng đều biết, không riêng là quý, mà còn là có tiền cũng không mua được, phải cực kỳ có thế nữa.
Rokudo Mukuro ngắm nghía con cú mèo đó, "Món quà này ta xem như thoả mãn." Tsuna cười vui vẻ, cậu biết thưởng thức của Mukuro rất cao, mới nhờ người chế tác cái này, tuy rằng nể tình cậu là Ông Trùm của Vongola mà giảm giá cho, nhưng cũng tốn không ít, tài chính của Vongola, mỗi năm phải tặng quà cho các Hộ Vệ, yêu cầu của họ lại ngày càng cao, chuyện này cũng chẳng nhẹ nhàng gì mấy đâu.
Đương nhiên, Fujita vừa nhìn đã biết con cú mèo đó không tầm thường rồi, nhưng gã sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.
"Sawada, tuân thủ lời hứa đi, cậu phải uống hết ba ly rượu, không thì làm theo yêu cầu của lá thăm." Quơ lá thăm trong tay, Fujita ra vẻ cao ngạo.
"Vongola, cậu đang làm gì đó hả? Không biết mình không uống được thứ này sao?" Rokudo Mukuro đè lại bàn tay tính cầm rượu của Tsuna.
"Không uống thì dùng mông viết chữ 'Phồn' đi Tsuna Vô Dụng, không thì đổi thành trần truồng chạy vòng vòng cũng được, ngày xưa ở trường cậu khoái trò đó lắm mà, màu sắc và hoa văn trên quần tứ giác mỗi ngày mỗi khác." Có cha làm chỗ dựa, Fujita cảm thấy mình không cần phải sợ gì cả. Vongola gì đó, đều là lãng tai thôi.
"Kufufufu, Vongola bị khi dễ à, ta không cho phép đâu nhé." Mắt phải của Rokudo Mukuro nhảy lên, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một Fujita do anh tạo ra bằng ảo thuật, chỉ mặc quần lót dùng mông viết chữ "Phồn" theo kiểu phồn thể.
"Ha ha ha..." Mọi người cười nghiêng ngã, hoàn toàn không phân biệt được Fujita thật ở đâu.
"Cậu các cậu các cậu..." Fujita nhìn thấy một bản thân khác lấy lòng mọi người mà bản thân thật lại bị xem nhẹ, tức xì khói, "Tôi sẽ tìm quản lý khách sạn, tống cổ các cậu ra ngoài hết!"
"Động vật ăn cỏ nào nói muốn tìm quản lý khách sạn?" Đột nhiên đẩy cửa bước vào là... Hibari Kyoya.
Kỳ thực anh chỉ là tới kiểm tra sản nghiệp trong phạm vi mình quản lý theo thông lệ mà thôi, nghe thấy trong phòng có giọng nói quen thuộc, định xác nhận một tí, đâu có ngờ sẽ nhìn thấy cảnh này. Đi sau lưng Hibari là cha của Fujita, đang khúm núm nghe lệnh.
"Cha à, cha tới đúng lúc lắm, tống cổ họ ra ngoài cho con, họ bắt nạt con kìa!" Fujita viết rõ sự không cam lòng trên mặt, quả thực là tức muốn nổ phổi mà.
"Ở trước mặt Hibari-sama, không được vô lễ." Cha của Fujita vội vã bồi tội, khuyển tử vô lễ vân vân gì đó với Hibari.
Hibari làm lơ, anh trực tiếp đi tới chỗ Tsuna, "Không ngờ cậu lại ở đây đấy, động vật ăn cỏ." Anh hình như có phê chuẩn một đội người tới bảo vệ cậu ấy, Kusakabe phụ trách, anh không biết chỗ. Đang định làm xong việc sẽ tới Căn cứ tìm, gặp ở đây thì càng tốt.
Lại là tìm Tsuna Vô Dụng! Tính coi thường gã tới khi nào hả? Fujita muốn xông lên đòi lý lẽ, lại sợ Hibari sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của cha.
Lúc Tsuna quay đầu lại, cha của Fujita sững sờ, tướng mạo này, mái tóc nâu, còn có mấy người bên cạnh, lẽ nào là Vongola Juudaime ông đã thấy trong hình?
"Bo-Bo-Boss..." Cha của Fujita run rẩy, giọng rất nhỏ, nhưng người bên cạnh lại nghe rõ được.
"A, đừng lo lắng, tôi chỉ là tới tham gia họp lớp thôi, cảm ơn Fujita-kun chiêu đãi, tiếc là tôi không uống được rượu, sáng mai còn phải lên máy bay về Italy, hôm nay tới đây thôi nhé."
"Vâng vâng, Decimo, có thể gặp được ngài là vinh hạnh của tôi, có cần tôi chuẩn bị xe không?"
"Không cần, tôi lái xe tới đây, tuy rằng đỗ cách khá xa." Cậu chào cha của Fujita xong, mọi người liền đi.
Chỉ để lại Fujita đã hóa đá, đứng bất động trong gió, mơ hồ có thể thấy vết nứt, trái tim của một thanh niên ưu tú Nhật Bản cứ thế rệu rã rơi xuống đất. Tsuna Vô Dụng là Vongola Juudaime, sao có thể chứ? Ha ha ha ha... Sao có thể chứ? Sao có thể chứ?
Mọi người tới chỗ đỗ xe.
Gokudera: "Nguy rồi! Juudaime, chìa khoá để quên ở hội trường, để tôi chạy về lấy nó."
Tsuna: "Thôi, không cần đâu, gọi điện nói cho Fujita chỗ đỗ xe, chiếc xe này tặng cho cậu ta đi, chúng ta bắt xe về thôi, coi như là cảm ơn đã chiêu đãi, dù sao ga-ra không còn chỗ để Rolls-Royce nữa rồi."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro