Chương 2: Kiếp trước
Chương 2: Kiếp trước
Kiếp trước, cô tên là Trần Mỹ Hân một đứa con đúng chuẩn định nghĩa 'con nhà người ta' cô luôn phải làm theo những kì vọng của ba mẹ (bởi vì ba mẹ Hân luôn muốn có con trai thay vì một đứa con gái nên khi sinh ra Hân họ rất thất vọng và đã thay đổi suy nghĩ tuy không phải con trai thì con gái phải giỏi hơn cả con trai). Áp đặt mọi mong muốn của mình lên Hân để rồi trong mắt mọi người cô là một con người hoàn hảo nhưng sau tất cả cô lại không thích điều đó một chút nào cả.
Trong thế giới của Hân không có con đường gọi là tự do để rồi cô gặp Như Ngọc cô gái yêu đời đã kéo Hân ra khỏi cái suy nghĩ đó. Như Ngọc là một cô gái thích đọc truyện tranh nhật theo cách nói của mọi người thì gọi là Otaku mỗi khi có truyện hay cô ấy lại dụ dỗ cô đọc nói nó và không biết từ khi nào Hân bị nhấn chìm trong đống truyện tranh đó.
Ngoài thời gian chăm học trước mặt ba mẹ Hân luôn tìm lí do học nhóm để chạy qua nhà Ngọc để đọc truyện dù sao cô cũng không dám mua đống truyện đó bỏ ở nhà.
Kiếp trước, cô sống tới năm 25 tuổi mất cũng vì cứu một con mèo đen, hình như cứu mèo là chìa khoá để mở khoá kí ức thì phải.
Hiện tại bây giờ tôi đang ở bệnh viện sau tai nạn, bây giờ cô đã biết mình xuyên vào thế giới KHR một trong những cuốn truyện mà cô đã mà cô thích nhất và anh trai hiện tại của mình Tsunayoshi sẽ là Đệ Thập trong tương lai. Cô thật không biết nên vui nay nên buồn nữa, vui là mình có một người anh trai dễ thương là Tsuna, buồn là trước giờ mình bảo vệ anh trai quá tốt không biết có ảnh hưởng tới cốt truyện không nữa. Sau khi xem xét mọi chuyện, Cô đã quyết định...
Kuri POV
Cửa phòng bệnh mới ra Sawada Nana đi tới nhẹ nhàng hỏi
" Kuri-chan con cảm thấy như thế nào rồi ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" .
Kuri nhìn mẹ và ngơ ngát hỏi "Mama sao con lại ở đây chả phải chúng ta sắp đi công viên giải trí sao?" - đúng vậy tôi giả vờ mất trí nhớ khi tôi còn 4 tuổi dù sao thì lúc đó cũng chưa biết gì về đánh nhau.
Mama sững sờ một lúc và chạy đi gọi bác sĩ. Cùng lúc đó, Tsuna chạy tới ôm chầm lấy tôi và nói
"May qua em không sao? Em làm anh sợ quá đấy?"
Tôi trả lời " Onii-chan sao anh cao lên vậy nhìn anh khác quá đi à ?" Tsuna nghe xong sững sờ nhìn tôi, bác sĩ và Mama chạy tới.
Sau khi khám qua một lượt cho tôi "cô bé bị va chạm ở não nên dẫn đến mất đi ký ức trong 6 năm hiện tại kí ức của cô bé chỉ dừng lúc 4 tuổi có nhớ lại hay không thì tôi không chắc lắm" nói xong bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.
Tsuna nghe xong quay qua, cười dịu dàng an ủi với tôi " Hạt dẻ nhỏ đừng lo ký ức từ từ lấy lại cũng được, chúng ta không gấp phải không?" tôi gật đầu trả lời "Dạ" .
Lúc này nhìn Onii-chan cực kì đẹp trai luôn không biết tương lai sẽ ra sao tôi cực kì mong chờ khẩu Bazooka 5 sau bắn vào để được nhìn thấy hình ảnh ngầu lò của onii- chan trong tương lai thật là mong chờ quá đi à. Hình như bệnh 'huynh khống' của tôi lại bắt đầu xuất hiện nữa rồi.
Vài ngày sau, tôi được suất viện về nhà bắt đầu con đường trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn biết phụ giúp mẹ ( ai bảo trước đây toàn đi học võ thời gian đâu mà phụ mẹ cơ chứ😥😥) và nhờ anh trai dạy học lại những kiến thức 6 năm đã mất cho dù biết đó là giả nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro