《1》
Khuôn viên lâu đài thuộc sở hữu dòng họ Milliera, dây thường xuân xanh biếc dệt thành lớp bên ngoài căn chòi nhỏ ở vườn, đơn độc giữa muôn vàn sắc hoa, thiếu nữ an vị trên chiếc ghế bằng đá cẩm thạch, mái tóc màu tối búi gọn, cố định bởi ruy băng màu đỏ son, ưu nhã thưởng thức ly cà phê vẫn còn nghi ngút khói. Loại đồ uống đắt đỏ không kém gì ca cao hay giống cây trà chỉ dành cho tầng lớp trên.
Mọi thứ đều có thể suy ra, đây là quý tộc, một quý tộc với địa vị cao. Nhìn xem bộ váy cô ta đang mặc trên người đi, nó đáng giá cả phân nữa một nhà vừa xuất hiện trong cái vòng tròn này đấy. Nhưng, người ta sẽ chú ý tới khí chất của cô ta trước, chứ không phải những thứ đắt tiền kia. Cỗ khí dịu dàng, ôn hòa một tiểu thư gia giáo nên sở hữu.
Trái ngược với vẻ ung dung, hầu gái bên cạnh cúi thấp đầu, chiếc váy trắng tinh ố vàng một mảng, trước mặt là những món trang sức đắt tiền, bày trên bọc vải cũ kĩ. Hèn mọn quỳ sụp xuống, gắt gao một hy vọng:
"Đại tiểu thư! Xin ngài tha cho em! Là do Giglio tiểu thư đe dọa, ép buộc em phải làm như vậy! Xin ngài--"
"Lail." Nhẹ giọng cắt ngang, như bao lần, cô gọi. Cái tên thân thuộc, luôn sẽ có một nụ cười mỗi lần vang lên, lúc này chỉ lưu lại sự bất an đến tột cùng. Thiếu nữ mỉm cười, chất giọng tựa chuông bạc êm dịu rót vào tai, câu nói lại tàn nhẫn đến lạ: "Em đang làm phiền ta."
Cơ thể mảnh khảnh vì đả kích từ lời nói mà run lên, hốc mắt đỏ hoe, phủ lớp sương mỏng, chực chờ trào ra ngoài: "Đ-Đại tiểu thư...em không--!!"
"Đủ rồi, Lail. Ngay từ khi em đến nơi này, ta đã nói rồi. Ta không lưu kẻ có dị tâm." Đặt tách cà phê đã vơi phân nửa xuống mặt bàn, âm thanh va chạm như lời báo hồi kết.
"Dẫn đi." Ngay lập tức, hai hầu nữ luôn túc trực tiến lên, nhanh chóng kéo người vẫn muốn níu lấy tia tình cảm cuối cùng, bóng dáng khuất sau cánh cổng. Còn lại, là thiếu nữ và vị quản gia với mái đầu bạc trắng.
Làn váy đỏ son khẽ động, không báo trước, chậm rãi di chuyển đến trung tâm vườn, lướt qua hàng loạt sắc hoa quý hiếm. Người quản gia đánh liều, cẩn thận đưa mắt nhìn biểu cảm ôn hòa trên gương mặt xinh đẹp của vị chủ nhân trẻ tuổi. Tất cả mọi thứ đều lưu mờ, lấy cô gái làm tâm điểm.
Mấy ai có thể liên tưởng hình ảnh thiếu nữ nhu nhược trước mắt với đại tiểu thư nhà Milliera nổi danh thế giới ngầm? Cho dù không quá nhiều kẻ có thể biết được tên cô ta, hay từng nhìn qua khuôn mặt này, thì chỉ cái họ Milliera là đủ để chúng phải dè chừng từng li.
Milliera Narciso, như tên gọi của cô ta, đóa thủy tiên cao ngạo tựa bậc quân vương, lại mang vẻ ngoài mềm yếu khiến người ta không kiềm nổi ham muốn che chở.
Người ta rỉ tai nhau rằng, được lọt vào mắt đại tiểu thư Milliera, là tấm thẻ bảo mạng tốt nhất, là vé thông hành của nhà Milliera. Ngươi có thể trở thành kẻ đứng trên trăm người, sở hữu những món đồ đắt tiền, ăn những món quý hiếm bậc nhất, chỉ bằng một cái gật đầu lơ đãng của cô ta. Dẫu cho trước đó, ngươi là tên bần cùng nằm dưới đáy xã hội đi chăng nữa.
Narciso dừng bước, từng ngón tay như điêu khắc tỉ mỉ bằng loại ngọc quý giá nhất, nâng niu đóa hoa hồng nhỏ nhắn. Nhìn cô ngắm nhìn hồi lâu không rời, quản gia không nhịn được nhắc nhở: "Đại tiểu thư, xin cẩn thận phần gai nhọn trên thân hoa."
Một lúc lâu, đến nỗi vị quản gia nghĩ sẽ không có lời hồi đáp, tiến nói từ phía trước truyền tới: "Ông Gilletio."
Vị quản gia già hơi sửng sốt, theo phận sự đáp lại: "Vâng, thưa đại tiểu thư?"
"Chuyện lúc nãy, Lail đã nói ai bảo em ấy phải trộm những món trang sức kia nhỉ?"
Gillettio chần chừ, ông hiện không thấy được biểu cảm gì đang hiện hữu trên mặt người chủ của mình, nhưng từ giọng điệu không nhanh không chậm kia, bằng kinh nghiệm hơn nửa quãng thời gian của cuộc đời làm việc, ông có thể đoán được một ít: "...Là Giglio tiểu thư."
"Con bé nghịch ngợm thật." Narciso lơ đãng nói, như cảm thán. Gillettio còn có thể nghe ra ý cười trong câu nói kia, ông không có dự cảm tốt về chuyện này.
"Giống hoa này được trồng khi nào? Lần trước ta đến không thấy nó."
"Là Giglio tiểu thư thích, nên ngài Serpente đã kêu người nhập khẩu về." Gillettio cận thận lựa chọn từ ngữ thích hợp, đáp. Đây vốn là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của dòng chính Milliera.
"Vậy à." Narciso đưa tay, ngắt xuống đóa hồng, tùy tiện vứt ra một bên. Quay người đối diện quản gia, chiếc quạt với hoa văn tinh xảo nâng lên, che nửa mặt: "Nhổ chúng đi, toàn bộ."
Gillettio sửng sốt, mất một lúc mới có thể phản ứng, khuôn mặt già nua xuất hiện tia luống cuống: "Cái đó, đại tiểu thư, không được hay lắm..."
"Bởi vì cha đã quá cưng chiều, nên con bé mới ngỗ nghịch. Ta chỉ đang cho nó một bài học thôi."
"Nhưng--"
"Ông Gillettio. Ta đang ra lệnh, chứ không phải hỏi ý kiến." Narciso nhấn mạnh. Gillettio nhận ra bản thân đi quá xa, nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh, lập tức cho người tiến hành nhổ bỏ đám hoa vất vả mới có thể trồng được.
Tuy đã bị chiếc quạt che đi, nhưng ông biết, cô đang mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, lại khiến người toàn thân phát lạnh. Đây không phải là một bài học, mà là lời cảnh cáo.
Để bọn họ biết, ai mới là người đứng đầu nhà Milliera.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro