Chap 1: Khởi đầu (Phần 2)
Theo kế hoạch, Giotto buộc phải đi qua ba ngọn núi trong vòng năm ngày và đến bưu cục nhận việc vào ngày thứ sáu. Nếu chuyến đi thuận lợi, anh sẽ đến được thị trấn vào sáng sớm ngày thứ tư. Khi đó, anh sẽ được rảnh rỗi gần hai ngày và có thể làm những gì mình muốn.
Hai ngày à? Giotto tính thử thời gian. Chắc kịp đến chỗ ông nội.
Nghĩ đến nơi đó, Giotto phấn chấn hẳn lên. Anh tìm bẻ một cành cây có vẻ chắc chắn, nhanh chóng tuốt bỏ lá và các nhánh nhỏ, biến nó thành một cây gậy đi núi. Và chuyến hành trình bắt đầu.
Ngày thứ nhất, nhờ những kỹ năng đã học, sự cẩn thận và thời tiết tốt, Giotto đã vượt qua ngọn núi đầu tiên một cách dễ dàng. Tuy nhiên, số lương khô anh mang theo chỉ đủ dùng cho một ngày – bên cạnh việc phải đi một mình thì đây là một hình phạt khác dành cho anh – thế nên kể từ ngày tiếp theo, anh phải tự tìm thức ăn để sống sót.
Trên đường lên đỉnh ngọn núi thứ hai, Giotto tìm thấy vài loại quả cây có thể ăn được. Biết rõ không phải lúc nào cũng may mắn nên anh tranh thủ hái nhiều một chút.
Quả này có vẻ được đây.
Bỗng Giotto cảm thấy có gì đó hơi lạ. Chỉ là trực giác thôi, nhưng...
Anh dừng lại, lắng nghe và quan sát. Từ xa, tiếng cười và âm thanh va chạm của vũ khí hé lộ sự hiện diện của một nhóm người. Tò mò, anh cẩn thận tiến đến. Nhận ra đó là một băng cướp đang nghỉ chân, anh lập tức nấp sau một bụi cây trước khi đến quá gần.
Quả nhiên độ chính xác của thứ này không giảm nổi. Giotto thất vọng nghĩ. Tuy không thích trực giác của mình cho lắm nhưng anh phải thừa nhận rằng nó rất hữu dụng. Ví dụ như lúc này đây, vì cảnh giác từ sớm nên anh đã đến gần bọn cướp mà không bị phát hiện.
"Mới cọc mà đã nhiều tiền thế này, đúng là quý tộc cấp cao có khác."
Giotto định rời đi thì nghe thấy tiếng nói, hẳn là thủ lĩnh, theo sau là sự hưởng ứng của thuộc hạ.
"Phải phải."
"Có khi xong chuyến này, chúng ta bỏ nghề luôn cũng được đó, đại ca."
Tiền à? Phải rồi, vừa nãy anh có thấy một tên cao to tay cầm túi tiền. Đó là tiền cọc cho một phi vụ nào đó ư? Thật hào phóng. Khoan đã, vừa nãy tên kia nói "quy tộc cấp cao", có lẽ nào...
Cảm thấy nghi ngờ, anh quyết định ở lại thu thập chút thông tin.
"Em vẫn không hiểu sao họ lại muốn chúng ta làm việc này. Sao lại cho người bắt cóc người nhà mình thế kia?" Một tên cướp thắc mắc. Rồi hắn kêu lên sau một tiếng cốp. "Úi! Sao đánh em...?!"
"Có tiền là được rồi, mày quan tâm chi chuyện của khách?!" Gã thủ lĩnh quát. "Mau chuẩn bị đồ nghề đi, thằng nhóc đó sắp tới rồi! Nhớ kỹ, đánh đâu cũng được trừ phần đầu, phải bắt sống!"
"Dạ..."
"Nhưng đại ca ơi." Một tên khác lên tiếng. "Nhỡ nó té núi chết hoặc bị gấu vật chết trước khi tới đây thì sao?"
"Chết thì hốt xác nó gửi khách! Hỏi thừa! Đó đâu phải lỗi chúng ta!"
Quả nhiên...
Giotto thở dài trong lòng. Đúng như anh nghĩ, mục tiêu của bọn cướp chính là anh, Giotto Vongola. Và vị khách mà chúng nhắc tới, không nghĩ cũng biết được danh tính.
Ngài cũng ác với tôi lắm. Anh cảm thán. Có vẻ chuyến đi này khó bình yên đây.
Điều muốn biết đã biết, Giotto không còn lý do gì để ở lại. Nhân lúc chưa bị phát hiện, anh di chuyển một cách âm thầm. Bước chân anh cẩn trọng, không làm động đến lá và cây khô, từng bước, từng bước tránh xa bọn cướp.
Được một lúc, anh rẽ vào một con đường mòn kín đáo, tiếp tục cuộc hành trình. Tuy đã tránh được bọn cướp nhưng không có gì đảm bảo chúng sẽ không đuổi theo, thế nên anh sẽ giảm bớt thời gian nghỉ chân và đi nhanh hơn để sớm đến ngọn núi cuối cùng. Khi đó, chúng sẽ khó mà tìm được.
Buổi tối, Giotto đến được ngọn núi thứ ba đúng như dự định. Quá mệt mỏi, anh chấp nhận dừng lại ở chân núi và tìm một nơi kín đáo để nghỉ ngơi, không hề nhóm lửa.
Hôm sau, Giotto dậy muộn. Lúc anh nhận ra thì mặt trời đã lên cao.
Không thể nào...!
Giotto dụi mắt, nhìn lại vị trí của mặt trời. Anh mà dậy không đúng giờ ư? Chuyện này sao có thể?
Do mình mệt quá ư?
Giotto thở dài. Tuy thấy vô lý nhưng anh sẽ xem đó là nguyên nhân của sự bất thường này. Dù sao cũng không ai biết, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch.
Ăn sáng xong, Giotto bắt đầu lên núi.
Trên đường đi, anh dừng lại bên một con suối để lấy nước và rửa mặt. Tiếng nước chảy róc rách nghe thật yên bình. Anh ước mình có thể ở lại thưởng thức nó lâu hơn, nhưng tiếc là không thể.
Nhìn ảnh phản chiếu trong nước, Giotto mệt mỏi nhắc nhở mình:
Kế hoạch vẫn là kế hoạch.
Anh ép bản thân đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình.
.
Gì vậy?
Giotto nhìn con suối trước mắt, tự hỏi mình có nhìn nhầm không. Kỳ lạ, anh nhớ mình đã xác định phương hướng rất kỹ mà, sao có thể quay lại nơi đã rời đi chứ? Hay là con suối này chảy thành vòng tròn bao lấy ngọn núi? Không, không thể nào. Cảnh vật ở đây, từ tán cây đến hòn đá, không có điểm gì khác với nơi anh lấy nước cả. Đây rõ ràng là con suối ban đầu.
Bằng cách nào đó, sau hai giờ nỗ lực, anh đã đi một vòng tròn để rồi quay về điểm xuất phát.
Kiểu này chắc không kịp đến thị trấn vào sáng mai mất... Giotto khó chịu nghĩ. Anh nhìn lại vết cắt mình để lại trên những thân cây, suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu mình sai ở đâu.
Thở dài, Giotto xuất phát lần nữa. Lần này anh sẽ chú ý hơn. Anh quyết sẽ không phạm sai lầm.
Trưa đến, Giotto nằm nghỉ dưới tán cây gần đỉnh núi, tận hưởng gió mát và không khí trong lành.
Bỗng có giọt nước rơi vào mặt anh. Anh mở mắt, chưa kịp xác định nguồn gốc của giọt nước kia thì trời đã mưa như trút nước. Anh lập tức ngồi dậy chộp lấy cái túi và chạy đi tìm nơi trú mưa.
Bản thân anh ướt không sao, nhưng thứ trong người anh ướt thì rắc rối lớn. Anh chỉ có một lá thư để chứng minh thân phận thôi. Nếu không có nó, anh sẽ không vào bưu cục làm việc được.
Chết tiệt! Rõ ràng lúc nãy trời rất trong xanh mà, sao lại bất ngờ đổ mưa?!
Loay hoay một hồi, cuối cùng Giotto cũng tìm thấy một nơi để trú mưa. Đó là một hang động lớn và sâu, không khí bên trong khá ấm áp vì có mấy cành cây đang được đốt cháy.
Giotto nhìn quanh, tự hỏi người nhóm lửa đang ở đâu. Tuy đang lạnh và cần hong khô quần áo nhưng nếu dùng lửa của người khác mà không nói tiếng nào thì vô phép quá.
Thôi kệ vậy, khi người đó quay lại, anh sẽ xin lỗi sau. Bây giờ phải kiểm tra lá thư đã. Nó mà hỏng là anh nghỉ làm bưu tá, cũng nghỉ làm quý tộc luôn.
Cũng còn may...
Thấy lá thư chỉ ướt một góc, Giotto thở phào nhẹ nhõm. Anh cẩn thận đặt nó sang bên, lấy một hòn đá đè lên rồi lôi từ trong túi ra bộ quần áo mới. Đó là một trong những thứ anh nhờ G chuẩn bị, một bộ quần áo thường dân. Dù sao cũng sắp đến thị trấn rồi, nhân cơ hội này thay luôn cũng tiện, đỡ mất công lẻn vào thị trấn với bộ đồ quý tộc kia rồi tìm nơi để thay.
.
Chờ mãi không thấy người nhóm lửa quay lại, Giotto bắt đầu thắc mắc. Nghĩ lại thì từ lúc thức dậy, anh toàn gặp những chuyện kỳ lạ thôi. Không biết là do anh không may hay ngọn núi này thật sự có vấn đề nữa.
Bỗng có tiếng vo ve. Anh nhìn quanh thì thấy một con muỗi. Theo phản xạ, anh đập chết nó ngay. Một giây sau, anh đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, mọi thứ trước mắt anh tối dần, rồi anh gục xuống.
Con muỗi Giotto nghĩ mình đã đập chết bay khỏi tay anh, đến đậu trên ngón tay của một người.
"Đừng trách ta. Có trách thì hãy trách chú mày đến nhầm chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro